Part 20: Ý kiến nhân loại

Nắng sớm chiếu qua những kẽ lá lấp lánh, nắng kia thật đẹp, nó sưởi ấm cho cả thành phố sau một đêm dài. Taehyung chống tay tựa đầu vào cửa kính xe bus , mặt mày ủ dột, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đêm qua cậu đâu có ngủ được chứ, cứ cố gắng rúc mãi trong chăn, giữ nguyên tư thế đến mỏi tê cả người thành ra sáng nay tự động ra khỏi nhà từ sớm, chẳng cần ai đó gọi dậy đưa đi nữa. Mà thiết nghĩ cậu cũng không có mặt mũi đâu mà đi cùng anh. Cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hai ngày qua là mặt mũi đỏ như gấc chín. Biến thái! Quá biến thái! Anh là vì cớ gì cứ trêu đùa cái kiểu đó với cậu chứ. Đối với người mình không thích lại có thể hôn được hay sao. Nghĩ đến đó tự dưng trong lòng cậu khẽ lặng đi. Anh ghét cậu nên muốn dùng cách này để ép cậu hả? Như thế thì xấu xa thật đấy. Jung Hoseok đáng ghét!
Thở dài rồi thở dài, cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi mà chẳng có được câu trả lời xác đáng, chợt cậu nảy ra một ý cực kì ba chấm. Lấy điện thoại soạn một văn bản thật dài, xoá xoá chỉnh chỉnh rồi lại gõ gõ rồi xoá xoá...Cuối cùng cậu đã tạo một cái nick ảo rồi đăng lên diễn đàn nhờ giúp đỡ. Nội dung cơ bản nói đến một cậu thanh niên nào đó đang bị ép sống chung cùng một kẻ "đa nhân cách", lúc nóng lúc lạnh, trước sau anh ta lúc nào cũng càm ràm, chê trách cậu thanh niên đó, một hai muốn đuổi cậu ấy đi thế mà gần đây lại có những biểu hiện rất kì quái, càng ngày tính cách càng không đoán được, có lúc lại bơ cậu, có lúc lại cố tình trêu chọc cậu... còn trắng trợn khoá môi cậu ấy và bảo đó chỉ đơn giản là dạy cho cậu ấy biết thế nào là hôn... Đại khái là thế. Đắng đo lắm cậu mới bấm nút đăng, mặt mũi căng thẳng, lấm lét như thể vừa vụng trộm chuyện gì đó, cậu cất điện thoại vào túi tự dặn mình nhất quyết không được mở ra ngay, thế mà cứ 5 phút lại kiểm tra một lần...

"Vote up làm gì chứ, bố cần lời khuyên cơ mà"

Taehyung thất vọng tắt màn hình cất điện thoại vào túi, xem ra phải học cách kiên nhẫn một chút thôi, phải kiên nhẫn!

Lúc xe đưa cậu đến nơi, lớp cậu vẫn còn vắng hoe, có lẽ do cậu đi sớm quá. Nhân lúc không có ai, cậu nhịn không được liền một lần nữa đăng nhập vào diễn đàn kia để xem lại bài post của mình.

"Ah! Có người comment rồi!"

Cậu phấn khích lướt lướt qua phần bình luận thấy có khá nhiều người quan tâm, biết đâu lại có lời khuyên tốt. Cậu cẩn thận đọc từ dưới lên

[0+,0-]Chẳng phải cậu nói anh ta bị "đa nhân cách" sao. Khó sống lắm

Taehyung gật gù, đúng là rất khó sống.

[1+,0] Tôi nghĩ cậu ấy nên giữ mình cho tốt vào ㅋㅋ

Giữ mình ư? Taehyung mở to mắt, lướt tiếp sang cmt khác

[1+,1-] Có lẽ nào anh ta đang thay đổi? *icon hốt hoảng*

Thay đổi? Sao cậu chẳng hiểu gì sất

[3+,0- ] Haizz.. Theo như fanfic của tôi thì anh ta bắt đầu đổ cậu ấy rồi đó

Gì chứ? Cậu cắn móng tay, lướt nhanh sang trang tiếp theo

[18+, 2-] Cậu gì đó ơi, cẩn thận đấy, tôi nghi anh ta đã ăn đậu hũ của cậu một lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần hai lần ba... Mức độ có khi còn tăng dần theo năm tháng. Tốt nhất cậu ấy nên tìm cách trốn đi thì hơn ㅇㅈㅇ

Cậu rùng mình mấy chập, lại còn cả lần hai lần ba sao? Mới chỉ hai ngày thôi anh đã 3 lần làm cậu phát hoảng rồi... Nếu còn như cái cmt trên thì..... Cậu nuốt nước bọt

[30+,12-] Tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi. Cậu ấy sẽ nghĩ sao nếu anh chàng kia đè cậu ấy ra "ăn" sạch rồi bảo đó đơn giản là giúp cậu ấy "tập thể dục" thôi chứ ㅋㅋㅋ

Taehyung trợn mắt, sắc mặt chuyển biến như tắc kè hoa. Cậu nhanh chóng thoát ra, không dám đọc tiếp nữa. Thật đáng sợ quá đi, thế khác nào cậu đang là miếng thịt mỡ đặt trước miệng mèo chứ. Không đúng, không đúng, cậu vuốt ngực, không lí nào anh lại vô sỉ như vậy... Nhưng sự thật là anh vốn rất vô sỉ...

Tâm hồn vẫn đang rong ruổi thì điện thoại của cậu lại bất chợt reo lên thông báo có tin nhắn mới, nhìn vào mới giật mình một cái... Còn ai vào đây nữa chứ...

"Sao ra ngoài sớm mà không nói tiếng nào hết vậy? Trưa nay đến công ty tôi, chúng ta sẽ cùng ăn trưa"

Cậu đọc xong ngay lập tức tắt nguồn điện thoại cất vào túi. Ăn trưa cái gì chứ, cùng anh ư? Không gặp đâu...coi như chưa đọc đi.

Cạch - Tiếng của móc khoá trên túi xách đập xuống mặt bàn bên cạnh, Taehyung vội ngẩng đầu lên liền nhận ra đó chính là Jimin. Chỉ có điều hôm nay sắc mặt Jimin rất kém, có vẻ như hôm qua cậu ấy cũng không ngủ được. Đã thế vừa đặt mông xuống đã thở dài. Đôi mắt cười mọi hôm giờ lại chứa đầy tâm sự

"Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?" - Taehyung lo lắng hỏi

Jimin lẳng lặng trầm tư một lúc mới mở miệng, âm giọng trầm buồn mang nặng bầu tâm sự

"Tớ đang gặp rắc rối lớn rồi"

"Chuyện gì vậy?"

Từ trước đến nay Jimin không hẳn là đứa sôi nổi như cậu, không phải lúc nào cũng hăng hái cười đùa, ngược lại đôi lúc còn khá trầm tĩnh ít nói, nhưng với vẻ mặt như thế này không cần hỏi cậu cũng thầm biết vấn đề không hề nhỏ chút nào.

"Appa đột nhiên muốn tớ tiếp quản Park Thị"

"Sao cơ? Chẳng phải vẫn còn sớm sao..."

"Phải, đó là chuyện tớ không ngờ tới... Park thị đang đối đầu với nguy cơ lớn. Appa muốn dùng quan hệ để củng cố vị trí. Cậu biết không? Điều này đồng nghĩa với việc... Tớ cũng sắp giống cậu rồi" - Jimin nhìn Taehyung nhả từng chữ một một cách nặng nề, nặng nề từ sâu nơi đáy mắt.

"Giống tớ?" - Cậu ngạc nhiên thốt lên - "Ý cậu là...."

Jimin gật đầu

"Phải, appa tớ đang có ý muốn ép hôn"
*****

Thoắt cái đã đến chiều, Jung Hoseok tạm gác lại mấy dự án dang dở trên màn hình máy tính liếc nhìn điện thoại của mình, trong lòng có chút bực dọc. Từ khi thức dậy đến giờ chẳng thấy tăm hơi cậu đâu cả, đến nhắn tin cũng không thèm trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy... Đáng trách hơn là anh đã nhìn thấy cậu seen tin nhắn rồi...  Phen này không làm cho ra lẽ thì không phải Jung Hoseok!

Anh nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi đứng dậy với lấy cái áo khoác bỏ ra ngoài.

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường, Hoseok mở cửa kính kế bên cho gió lùa vào khiến mái tóc đen mượt khẽ bay cùng với ánh nắng làm cho đường nét khuôn mặt anh càng giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt mĩ. Ánh mắt anh không đơn điệu như mọi khi mà mang cả màu sắc trong đó, một màu sắc mới lạ rất hiếm khi để lộ ra ngoài... Anh một tay cầm lái, tay kia vô thức sờ môi mình, đôi môi ấy đang cong lên thành một đường hoàn hảo. Có trời mới biết anh đang nghĩ gì trong đầu (Au: hẳn là chẳng trong sáng gì cho cam) =)))

*****

Quay lại với trường học, trái với không khí ồn ào đùa nghịch xung quanh, Taehyung và Jimin đều chẳng thể gọi là vui vẻ, cả hai cứ thế bước từng bước ra sân

"Sẽ không sao đâu Jimin à, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

Jimin vẫn lẳng lặng bước đi, đường môi khẽ cong lên một chút, cậu nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng làm mái tóc nâu của cậu phát sáng. Chỉ một câu thôi, Jimin cười thật sự rất đẹp.

"Jimin..."

"Cậu... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Thời gian tới không thể gặp nhau thường xuyên được, cậu phải tự chăm sóc mình đấy, đừng có ngốc nghếch nữa. Cũng đừng để ai bắt nạt"

"Xì... Có cậu mới ngốc. Một mình cậu có lo hết không?" - Taehyung chun mũi một cái nhưng ngay lập tức cả gương mặt lại nhấn chìm vào lo lắng

"Cậu thấy Park Jimin có gì là không làm được không?" - Đôi mắt cười quen thuộc lại hiện ra

"Ừ... "

Taehyung thật sự cảm thấy trong lòng nặng trĩu, phải làm sao khi người bạn thân thiết nhất của mình gặp rắc rối mà cậu chẳng thể nào giúp được, chỉ biết im lặng đứng ngoài cuộc... Kể từ ngày hôm nay, Jimin sẽ tiếp quản Park Thị, chạy đua với thương trường để cứu sống công ty, đồng thời cũng là cứu sống chính cuộc đời cậu ấy. Jimin là thế, sẽ không có chuyện khuất phục để người khác sắp xếp cuộc đời mình. Taehyung cậu lúc này chỉ biết nghe theo những căn dặn của cậu ấy mà thôi.

Không khí đang dần chùng xuống, thì từ xa, cậu lớp trưởng chạy lại luôn mồm gọi tên cậu. Cậu ấy chìa ra một xấp giấy rồi cứ thế vừa thở gấp vừa nói

"Taehyung... hờ hờ... *thở*... đây là kế hoạch mới của câu lạc bộ chúng ta nè... Chúng ta sẽ họp bàn bây giờ luôn đó. Cậu đi chứ? "

Taehyung nhận lấy xấp giấy rồi lại nhìn Jimin đầy lưu luyến =)).  Jimin thấy cậu nhìn mình liền mỉm cười gật đầu như muốn nói mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Cậu đi đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại mà" - Jimin nói

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cũng đừng giấu tớ nhé"

Taehyung vỗ nhẹ lên bắp tay Jimin, cậu nở một nụ cười trấn an và cứ thế quay lưng đi cùng với cậu bạn lớp trưởng. Jimin đứng đó, tay vô thức sờ lên vị trí Taehyung vừa chạm vào, một mình cậu nhìn theo bóng dáng ai kia dần biến mất khỏi tầm mắt cũng cúi đầu quay đi theo hướng ngược lại. Những âm thanh nho nhỏ phát ra từ thanh quãng của cậu cứ như bong bóng xà phòng tan ngay vào không khí

"Thật ra trên đời này cũng có thứ khiến Park Jimin không thể làm được. Đó chính là cậu... Kim Taehyung..."

Bất chợt, Jimin lại ngửa mặt lên tán cây, đưa bàn tay lên che đi ánh nắng chiếu vào mắt, đôi môi ấy lại nở nụ cười nhẹ đầy hi vọng

"Nhưng ông trời đã trao cho Jimin này một điều quý giá khác... JungKook à, chờ anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip