How can I accept your love Chap 10

Chap 10

Junhyung khuấy li cafe đang tỏa khói nghi ngút giữa trời lạnh. Bông tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Quán café trái ngược hẳn với không khí bên ngòai. Nó ấm đến lạ, có lẽ ánh đèn cam phát ra từ ngọn nến nhỏ ở mỗi bàn làm cho Junhyung có cảm giác đó.

“Ấm nhờ cảnh vật…ha…ảo…”

Leng keng

Một cậu bé mặc áo choàng màu đỏ, có đính mũ lông trắng bước vào quán. Tay cậu cầm chiếc giỏ đan đựng đầy hoa hồng đỏ. Cậu nhìn một lượt xung quanh quán rồi tiến lại gần từng bàn, đưa một bông hồng, khẽ nói câu “Merry chirsmast”. Junhyung vẫn đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của li cafe, dù anh thấy nó đắng ngắt.

Cậu bé tiến tới bàn của anh. Junhyung vẫn không muốn quan tâm đến. Anh vẫn ngoan cố đưa mắt nhìn màu trắng của con đường. Ít ra nó làm anh thấy dễ chịu.

_Merry Chirsmast - Cậu bé nói khẽ, đặt lên bàn một vật, rồi bước vội ra khỏi quán.

Junhyung quay lại. Đôi mắt anh khựng trước bông hồng xanh được đặt trên bàn. Và một bông cỏ lau.

Cỏ lau…em…hay anh?

_Đợi đã… - Junhyung vội đứng lên, chạy theo cậu bé.

Là em…phải không…?

Tiếng gió bên ngoài rít đáng sợ. Tuyết bao phủ trắng cả con đường. Cậu bé đã biến mất. Junhyung đưa mắt tìm cậu, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là màu trắng của tuyết, và cái lạnh của gió. Tất cả đã biến mất. “Có lẽ là tình cờ thôi…” Anh thở hắt, bước vào quán.

Đâu đó trong màu tuyết trắng, màu áo đỏ xuất hiên. Làn da cậu bé trắng hơn cả tuyết, hơi thở bốc hơi trong trời lạnh, tay nắm chặt bông cỏ lau…

Một năm…

Cạch. Cánh cửa khẽ mở.

Đôi mắt lạnh vẫn không rời tờ báo, bên cạnh là li café đang tỏa khói nghi ngút. Gió không ngừng đập vào cửa sổ. Gào thét. Yoseob liếc khẽ anh, rồi nhanh chóng bước vào, giả vờ như không có chuyện gì cả.

_Em vừa đi đâu về vậy? – Doojoon lên tiếng. Anh làm cậu giật mình. Giọng anh lạnh lùng, lạnh hơn cả tuyết.

_Ừm…hóng gió… - Yosseob ngập ngừng, mắt nhìn chăm vào đôi giày vẫn còn vương những bông tuyết chưa kịp tan.

_Thật không? Anh nghe nói tập đoàn Fiction đã có chủ tịch mới, em biết chứ? – Doojoon tiếp tục, tay lật nhanh tờ báo, như thể muốn xé nó ra làm hai vậy.

Yoseob có thể cảm nhận được từng hành động của Doojoon. Anh đang vô cùng tức giận. Cậu biết đó là ai chứ, và việc anh nói bóng gió về Junhyung làm cậu giật mình.

Đã một năm trôi qua, cậu vẫn không thế nào quên được anh dù ở cạnh Doojoon. Cậu vi phạm vào cam kết của hai người rằng không được liên quan gì đến Junhyung nữa, thậm chí là nhìn từ xa. Nhưng hôm nay là kỉ niệm một năm cậu và anh quen nhau. Cậu không thể dành cho mình một chút ít không gian riêng sao? 

Cậu nhiều lúc không hiểu nổi Doojoon, rằng anh yêu cậu hay đang muốn chiếm hữu cậu. Anh ấm áp nhưng đôi lúc cũng thực sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Yoseob thoáng nghĩ nếu mình đã không thực sự dành tình cảm cho anh, thì anh lạnh lùng hay tàn nhẫn với cậu, cậu phải chấp nhận. Cậu không muốn mình trở thành Junhyung thứ hai, làm đau lòng người khác.

_Không, em không biết. – Yoseob đành phải nói dối, cậu không muốn Doojoon đau lòng. Dù anh có nổi giận bây giờ, cậu cũng chấp nhận. 

Doojoon đặt tờ báo đó, hướng đôi mắt lạnh về phía cậu. Anh bước từ từ đến gần cậu. Yoseob cảm thấy khó thở vì luồng ám khí tỏa ra từ sự tức giận của anh. Cậu khẽ lùi lại.

_Nói dối. – Anh phả từng lời vào tai Yoseob. Nhanh như cắt, anh đặt tay lên cổ cậu, siết chặt. Giọng anh gằn lại _ĐỒ DỐI TRÁ. Cậu tưởng tôi là thằng ngu à? Hôm nay cậu đã đi gặp thằng khốn ấy đúng không? Nếu cậu muốn, tôi có thể ném cậu ra ngoài đường với hắn, lúc đó hãy mở to hai mắt để xem hắn như thế nào với tên người yêu của hắn nhé. Cậu không hiểu à Yoseob? Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu mãi không nghe lời tôi. Đồ ngu.

Tay Doojoon một lúc xiết chặt. Yoseob cảm thấy khó thở. Cậu sợ, không sợ anh giết cậu, nhưng cậu sợ ánh mắt anh nhìn cậu. Ánh mắt như anh sẽ giết chết bất cứ ai nếu không nghe lời anh. Lạnh lùng và tàn nhẫn là đây. Tay Yoseob nắm chặt lấy tay Doojoon để nới nó ra khỏi cổ mình, nhưng không được, anh quá mạnh.

_Em…em..xin..lỗi… 

Nước mắt Yoseob ứa ra. Nếu anh tiếp tục, cậu nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa. Trí óc cậu lờ mờ về hoàng hôn tại đồi cỏ và sợi dây chuyền bạc mãi không được tìm ra. Có lẽ nếu chết thêm lần nữa, Yoseob sẽ không ngần ngại đâu. Sự dày vò vì kí ức sẽ bám theo cậu cả đời, rồi giết chết cậu vào một ngày nào đó. Cậu chưa bao giờ biết ơn vì mình còn sống trên đời cả. Chỉ mang ơn Doojoon như một người giúp cậu sống, thế thôi. Nếu anh giết cậu, có lẽ cậu không phải cảm thấy biết ơn nữa.

Bàn tay Doojoon dần thả lỏng. Anh chợt ôm cậu vào lòng, để đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cậu áp vào ngực anh. Giọng anh ấm áp dần.

_Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên làm vậy. Anh xin lỗi. Nhưng xin em đừng nhớ về hắn và yêu hắn nữa, xin em, hãy nghe lời anh được không?

Yoseob thở lấy thở để. Nước mắt không ngừng trào ra thấm ướt áo anh. Nếu anh giết cậu lúc ấy thì, hay biết mấy. Đừng lúc nào cũng hành hạ cậu như thế. Cậu không thể chịu đựng được nỗi đau của quá khứ được nữa.

Là em không thể quên hay em đang đi tìm kí ức của chúng ta trong vô vọng?

_Anh xin lỗi, nhưng dù sao, hôm nay cũng là giáng sinh, anh không muốn làm mất vui. – Doojoon đưa tay lau nước mắt cho Yoseob, cười khẽ. _Anh đã đặt nhà hàng, chúng ta đi ăn gì nhé.

_Vâng. – Yoseob cười nhẹ, giấu đi ánh mắt buồn sau mái tóc đen.

Vòng định mệnh sẽ tiếp tục quay theo thời gian…

_Anh muốn em đến công ty làm thư kí riêng của anh. – Doojoon với tay lấy chai Brandy, rót vào li của cậu.

Yoseob bỏ miếng bít tết vào miệng, hỏi nhỏ.

_Anh thiếu nhân viên à?

_Hahaha, Không – Doojoon cười lớn _Em biết Cube là công ty thế nào mà, bao nhiêu ngươi mong ước được làm việc ở đó. Chỉ là anh không muốn em ở nhà một mình nữa.

_Em vẫn ổn mà – Yoseob đã ngừng ăn hẳn.

_Sao? Em không muốn đi làm à? – Doojoon nheo mắt.

Yoseob bối rối. Không hẳn là cậu không muốn đi làm, vì cậu không thể bám anh mãi được. Cậu dù sao cũng phải tự lo cho mình, nhưng điều cậu quan tâm không phải vậy.

_Không, nhưng anh biết đấy, em không hợp vơi công việc thương trường mà, vả lại…

_Là vì chủ tịch tập đoàn Fiction Yong Junhyung đúng không? Em sợ khi làm việc sẽ chạm mặt hắn à? – Doojoon thản nhiên nhấp ngụm rượu vàng óng ánh.

_Vâng… - Yoseob cảm thấy nghẹn ắng ở cổ họng.

_Em sợ hắn biết em còn sống à? – Doojoon tiếp tục.

_Vâng…- Yoseob không muốn anh nhắc tới quá khứ. NHững lúc nhắc tới, anh thực sự rất tàn nhẫn.

Doojoon chợt phá lên cười. Nụ cười mang sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cậu biết chỉ khi cậu không nghe anh, tất cả sẽ dẫn đến kết cục như thế này. Anh đúng thật biết cách làm người khác đau khổ.

_Em nghĩ hắn biết em còn sống, và sẽ quay lại yêu em à?

_Không… – Đau lòng. Sự thật lúc nào cũng đau lòng. Doojoon luôn là người giẫm đạp những quá khứ mà cậu cố hàn gắn. Có lẽ cậu không còn đủ sức mà hàn gắn nó nữa rồi.

_Thế như kế hoạch nhé. – Doojoon nâng li Brandy lên, uống can. Môi nhếch khẽ tạo nụ cười.

“Thế là xong.”

Junhyung khuấy li café, bên cạnh là điếu thuốc đang tỏa khói. Từ khi Yoseob mất, anh uống café rất nhiều, và còn hút thuốc nữa. Anh biết là có hại, nhưng nó giúp anh tỉnh táo hơn, hay ít ra kí ức sẽ mờ nhạt đi nhờ khói thuốc.

Một vòng tay choàng qua cổ anh, dịu dàng, ấm áp. Không cần quay lại anh cũng biết đó là Hyun Seung. Cậu áp đầu mình vào vai anh, tựa nhẹ.

_Không lạnh à?

Junhyung quay lại, nắm nhẹ tay cậu, cười khẽ.

_Không, có em ở đây mà.

_Giáng sinh mà, anh muốn ngồi đây chìm trong café và khói thuốc à? – Hyun Seung bước lại dập điếu thuốc trong gạt tàn. Junhyung nhìn làm vẻ tiếc rẻ rồi nhanh chóng cười.

_Thế em muốn đi đâu?

_Một nơi chắc chắn anh thích. - Cậu nháy mắt.

Nơi nào cũng được, có lẽ bây giờ, anh cần một nơi nào đó để thoát khói những kí ức đeo bám dai dẳng, hay ít ra thoát khỏi nó một ngày cũng được. Anh đã bắt đầu mệt mỏi khi phải sống từng ngày giả dối rồi.

Hyun Seung kéo tay anh vào một nhà hàng. Nhà hàng không trang hoàng lộng lẫy nhưng rất ấm cúng với màu chủ đạo cà phê sữa. Nhà hàng được thiết kế theo kiểu phòng trà với một sân khấu chính giữa. Nơi hoàn hảo cho các cặp đôi. Anh biết Hyun Seung luôn biết cách chọn mà.

Hyun Seung kéo tay anh đến một chiếc bàn nhỏ gần sân khấu. Anh cười khẽ, bước lại kéo ghế cho cậu ngồi.

_Từ khi nào chủ tịch lại ga lăng thế? – HyunSeung cười khẽ.

_Lúc nào anh chẳng ga lăng – Junhyung cười, với tay lấy thực đơn _Cho tôi món này, món này và cả món này nữa. À, một chai Vang trắng. Cảm ơn.

_Này anh chàng ga lăng , Có thể tặng em một món quà được không?

Junhyung nheo mắt nhìn cậu khó hiểu. Hyun Seung chợt cười

_Không có gì khó khăn đâu. Lên ấy và hát tặng em một bản nhạc xem nào.

_Haha, anh là chủ tịch chứ có phải ca sĩ đâu… - Junhyung xua tay

_Coi như là món quà đặc biết dành tặng em, được không? – Hyun Seung tỏ ý năn nỉ.

_Ừ, thôi được rồi.

Junhyung miễn cưỡng đứng dậy, tiến tới người bồi bàn hỏi nhỏ. Được sự đồng ý, anh bước sân khấu. Ánh đèn sân khấu rọi vào mái tóc nâu làm anh như sáng lên. Ở phía dưới, vài cô gái nhận ra Junhyung, khẽ la lên thích thú. Anh khẽ cười, ngồi xuống chiếc piano.

_Bản nhạc này dành tặng cho Hyun Seung, người tôi yêu.

Thịch. 

Đôi mắt một khán giả chợt nhìn chăm vào khán đài. Tim đau nhói. Nước mắt chỉ trực trào ra.

Afraid Of Love - F.I.X

eocheoda uri ireohke mannankeonji

keunyan g seuchineun inyeoni twehl su eop-seot-deon geonji

eocheoda cheongmal keudael sarang-hankeonji

uri n waeh eotkallin un-myeon-ginkeonji

an dwehn-da-go anira-go

domang-chye obwahdo tto tashi chajawah

keudaen meo-reojil-surok

deo uk deo bogoshipeo

jakkuman jakkuman nan geobi najiman

kojang-nan nae gaseumi

keudae hanaman chajaseo

duryeowoyo keudaereul sarang-haeseo

Cớ sao đôi ta lại gặp gỡ như thế này?

Chẳng thể chỉ là chuyện tình cờ thoáng qua sao em?

Cớ sao anh lại yêu em?

Sao định mệnh đôi ta quá đỗi khác biệt?

Dù anh có nói chuyện này là không thể, là không phải vậy đâu

Dù anh có cố trốn chạy, anh lại kiếm tìm bóng hình em

Em càng đi xa, anh lại càng thêm nhung nhớ

Anh cứ hoài, cứ hoài em sợ

Nhưng con tim anh vụn vỡ chỉ biết kiếm tìm mỗi mình em

Nên anh em sợ, vì anh yêu em

eoche oda keudaen apeun saranginkeonji

waehh apil keudaereul sarang-hankeonji

nu neul tteodo nunkamado

keudae tteo-olla deoukdeo keuriwo

keudaen meo-reojil-surok

deo ukdeo bogoshipeo

jakkuman jakkuman nan geobi najiman

kojang-nan gaseumi

keudae hanaman chajaseo

duryeowoyo keudaereul sarang-haeseo

naedub ari mostteona

naedununeu n neomanbwah

keudaeyeo bshi naneun antweh keot kata ohh~baby

Cớ sao yêu em lại trở nên đau đớn đến vậy?

Sao trong tất cả mọi người, anh lại yêu em?

Dù anh có mở to đôi mắt hay nhắm chặt bờ mi

Anh hoài nhớ đến em nên lại càng mong được có em bên đời

Em càng đi xa, anh lại càng thêm nhung nhớ

Anh cứ hoài, cứ hoài em sợ

Nhưng con tim anh vụn vỡ chỉ biết kiếm tìm mỗi mình em

Nên anh em sợ, vì anh yêu em

Đôi chân anh chẳng thể cử động

Đôi mắt anh chỉ hướng về em

Vắng em bên đời, anh không nghĩ mình có thể bước tiếp

neomu sarang-haneunde

neom u bogoshipeunde

gaseum i apaseo michil keot gateunde

yeo-gi seo isseul-kkeyo

sarang mothanda-go haedo

meonbalchiseor ado keudael sarang-hae

Anh yêu em rất nhiều

Anh nhớ em da diết

Con tim anh đau đớn tưởng chừng như điên lên được

Anh sẽ ở lại nơi này

Dù anh chẳng thể yêu em

Dù có cách xa nghìn trùng, anh vẫn sẽ yêu em

“Dừng lại đi, anh đang làm em đau. Xin dừng lại đi”

Đôi mắt Yoseob mờ đi. Nước mắt có lẽ đã lấp đầy mắt cậu. Nhưng cậu không hề muốn mình khóc. Yếu đuối thế là quá đủ rồi. Bài hát ấy, dù cậu có lên sân khấu, ôm lấy anh, nói với anh cậu đang ở đây, cậu còn sống, liệu nó có là của cậu không? Đã đến lúc Yoseob tỉnh lại rồi.

_Anh hát hay lắm. 

Hyun Seung vỗ tay. JunHyung ngồi xuống bàn, cười khẽ. Nhưng trong lòng anh có cảm giác, rằng cậu vẫn hiện hữu đâu đây.

Cảm giác, rất thật.

_Không ngờ hắn lại đến đây. – Doojoon khẽ cười, mắt không rời khỏi Junhyung và Hyun Seung. Anh lắc nhẹ li Brandy.

_Mình đi thôi anh. – Yoseob đứng dậy, lau nhanh giọt nước mắt, cố không để anh thấy.

Doojoon nắm tay Yoseob lại, vội đứng dậy, cười khẽ.

_Vội thế, chúng ta còn chưa chào hỏi mà…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: