How can I accept your love Chap 11

Chap 11

A/n: Kể từ bây giờ, Doojoon sẽ được gọi là "hắn", và Junhyung là "anh". Vì chap này có cảnh hai người đụng mặt nhau, "anh" hết thì khó viết lắm 

Yoseob nắm chặt tay Doojoon lại, đưa mắt nhìn hắn, van nài.

_Đủ rồi Doojoon, về đi, em xin anh.

_Em sợ? – Doojoon hỏi lại, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tận tâm can Yoseob. Hắn nhếch khẽ môi, rút tay mình ra khỏi tay cậu, cầm li Brandy tiến tới bàn Junhyung.

“Em không sợ, chỉ là em không muốn phải đối mặt với quá khứ nữa thôi.” Yoseob bất lực nhìn hắn từng bước tiến tới bàn của họ. Đôi mắt đau khổ bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Quá khứ và sự tổn thương cứ bám mãi dai dẳng. Cậu e là mình không còn đủ sức để chống chọi nó nữa.

_Anh hát hay lắm – Doojoon cười khẽ, đưa li rượu về phía Junhyung, tỏ ý thiện chí. _Tôi là Doojoon.

Junhyung ngạc nhiên nhìn Doojoon, cơ mặt hơi nhăn lại, kí ức hiện lên một cách mờ nhạt.

_Chúng ta…đã từng gặp nhau chưa?

_Maybe…nhưng tôi không nghĩ vậy đâu – Doojoon cười, đưa li rượu chạm nhẹ vào li của Hyun Seung _Oh, em thật xinh đẹp.

Hyun Seung mỉm cười, nâng nhẹ li rượu, tỏ ý làm quen.

_Người xinh đẹp ấy là người yêu của tôi. – Junhyung nhếch môi, đưa li rượu lên mời Doojoon. Anh thật sự có cảm giác không tốt về hắn. Và cả kí ức mờ nhạt nữa.

Doojoon nhếch môi, nói khẽ

_Người yêu tôi cũng đến, có lẽ em ấy cũng rất muốn gặp mặt hai người đấy…

Doojoon quay lưng, hướng mắt về phía Yoseob, nhưng, chiếc bàn trống không. Yoseob đã rời đi từ lúc nào. Hắn khẽ nhếch mép. “Nhanh thật”

_Xin lỗi, có lẽ em ấy đã về trước rồi. Em ấy rất xúc động vì bài hát của anh đấy.- Doojoon cười, mắt xoáy sâu vào Junhyung, cố nhấn mạnh chữ “xúc động”.

Không quá khó để Junhyung nhận ra điều đó. Anh đã không lầm về con người này. Hắn mang phong thái bình thản, đôi chút khinh thường nhưng lại mang đậm mùi nguy hiểm. Anh mỉm cười, nói khẽ.

_Không sao đâu, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ gặp. Tên tôi là…

_Yong Junhyung? – Doojoon nhếch môi.

Lần này Junhyung đã có thể tin hoàn toàn vào bộ nhớ của mình. Chắc chắn anh đã gặp con người này ở đâu đó. Sao anh lại không nhớ nhỉ?

_Sao anh biết tên tôi? – Junhyung nheo mắt.

_May mắn thôi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé. – Doojoon quay lưng lại, tiến tới phía quầy thanh toán, không quên nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng và cái nháy mắt cho Hyun Seung. Hắn nhanh chóng biến mất sau cách cửa.

Cảm giác khó hiểu dần xâm chiếm Junhyung. Anh khẽ nhăn mặt lại, với tay lấy cốc nước trên bàn, nốc một ngụm lớn. Hyun Seung nheo mắt, nói khẽ.

_Chỉ là một người muốn làm quen thôi, em thấy anh hơi khó chịu với người ta đó.

_Anh thề là anh đã gặp hắn ở đâu đó rồi. – Junhyun gằn giọng. Kí ức mờ nhạt về tên thanh niên cứ mãi ám ảnh tâm trí anh. Anh chỉ muốn bới tung não bộ mình lên, tìm cho ra hắn.

Hyun Seung cười khẽ, đưa hai tay lên má anh, kéo mặt anh lại gần mặt mình. Giọng cậu dịu nhẹ, trong như nắng.

_Có chuyện gì cũng là quá khứ rồi, bỏ qua được không anh?

Em cũng không chấp nhận được quá khứ, nhưng em không muốn anh cứ vì nó mà đau khổ như vậy…

Junhyung mong chóng cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Hyun Seung đnag xoáy vào anh. Ánh mắt cậu như thể cậu biết tất cả mọi chuyện vậy. Tất cả, Yoseob, tên ấy,… Cổ họng Junhyung đắng ngắt, khó khăn phát ra tiếng nói trầm đục.

_Ừ, anh xin lỗi.

Quá khứ chỉ là quá khứ phải không? Hiện tại và tương lai mới là thứ mà con người cần hướng tới…

…o0o…

Cậu guồng chân chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ những bông tuyết đang rơi, bám đầy tóc và áo. Đôi mắt mờ đi bởi nước mắt. Cậu làm cái gì đây? Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.

Deja vu?

Cũng một năm trước, cậu bé tóc vàng cắm đầu chạy trên con đường đầy tuyết. Chạy trốn sự thật. Và bây giờ thì cậu chạy trốn cái gì? Kí ức hay quá khứ đâu khổ của chính bản thân? Chẳng là gì cả. Chỉ là cậu đang bảo vệ lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình cũng như trái tim vỡ nát.

_Yoseob.

Một bàn tay ấm áp nhanh chóng nắm tay cậu lại. Doojoon thở hồng hộc, mồ hôi túa ra. Tuyết bám trắng xóa trên tóc và vai áohắn. Chắc hẳn hắn đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi. Yoseob vẫn quay lưng lại, đưa tay lau vội nước mắt.

_Tàn nhẫn. Anh có thể ngừng lại được không? Sao có thể tàn nhẫn với em như vậy?

Xin nước mắt đừng rơi nữa, tôi chịu đủ đau đớn rồi…

_Anh xin lỗi. Nhưng đó đã là quy luật của tự nhiên rồi. – Doojoon tiến tới, ôm nhẹ cậu từ phía sau _Chẳng ai sống trên thế giới này mà không tàn nhẫn. Em sẽ chết nếu yếu đuối, em hiểu không?

Doojoon bước đến trước mặt cậu, hôn khẽ vào đôi mắt đẫm nước. Mặn chát.

_Chẳng ai tổn thương được em cả, chính em đã cho phép người đó làm vậy thôi. Nếu em không yêu hắn, liệu có đau không?

Hắn ôm cậu vào lòng, để khuôn mặt đẫm nước của cậu áp vào khuôn ngực ấm của hắn. Nước mắt rơi thấm ướt cả áo hắn. 

Tuyết vẫn rơi…

Doojoon, liệu anh có buồn không nếu em nói: em vẫn còn yêu Junhyung nhiều lắm?

…o0o…

_Alo?

Kikwang nhấc máy. Giọng ngái ngủ pha lẫn bực tức vì bị dựng dậy lúc 2h sáng hiện rõ. Đầu cậu ong ong, dư âm của cuộc vui chơi thác loạn đêm qua.

_Bạn hiền, chuyển ngay Hye Mi qua phòng nhân sự, đưa Yoseob lên làm thư kí riêng cho tớ nhé. – Doojoon cười khẽ, tay mân mê li rượu vàng sóng sánh.

_Cậu…có thể dừng lại được không?

Kikwang ngập ngừng. Lương tâm anh một nửa muốn cho qua nhưng nửa còn lại thì cắn rứt hơn bao giờ hết. Anh đã gặp Yoseob, một cậu bé dễ thương. Anh đá quá hiểu Doojoon, và bất giác, anh cảm thấy thương hại cậu bé ấy.

_Không. - Giọng Doojoon đanh lại _Cậu có thể mặc kệ tớ được không?

_Cậu không có một chút cảm xúc gì với Yoseob à? Dù là thương hại? Dừng lại đi trước khi cậu phải hối hận…

Doojoon chặt khựng lại, tay nắm chặt li rượu. “Cảm xúc à?”

_Không. Tàn nhẫn đã là quy luật của cuộc đời rồi Kikwang ạ. Nếu thích nhóc ấy, sau khi sử dụng xong thì tớ sẽ ném nó cho cậu. Còn lại, đừng làm hỏng việc lớn của tớ. Tớ xin lỗi.

Doojoon cúp máy. Kikwang thở dài, tiếng tút tút vang lên đều đặn bên tai. Có lẽ anh không có quyền hạn gì để ngăn cản Doojoon nữa rồi.

Cạch. Cánh cửa khẽ mở.

_Anh gọi em? – Yoseob ló đầu vào, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

Doojoon đang quay lưng ngắm quang cảnh Seoul buổi sáng, mắt không rời những bông tuyết đang rơi. Hắn quay lưng lại, cười với cậu.

_Trà nhé? – Hắn tiến tới ấm trà trên bàn, đưa tay rót một li. Hương trà thoảng nhanh chóng lan khắp căn phòng.

Yoseob đưa tay đón lấy li trà, khẽ ngồi xuống đối diện hắn. Trà ấm.

_Có chuyện gì không anh? Em làm việc không tốt à?

_À, không – Doojoon chợt bất cười _Em làm tốt lắm, chỉ là anh sắp có một cuộc họp quan trọng, và muốn em đi cùng anh.

_Vâng, nhưng em cần chuẩn bị hồ sơ gì cho anh không? – Yoseob lo lắng hỏi lại.

_Không, chỉ cần đi cùng anh thôi. Mai đi em nhé, mặc đồ đẹp vào.

Yoseob nheo mắt nhìn hắn khó hiểu, cậu đến việc làm thư kí còn chưa hoàn thành xong, đi theo thì giúp được hắn cái gì. Nhưng Doojoon đã tin tưởng cậu, cậu không thể làm hắn thất vọng được. Yoseob cúi nhẹ người chào hắn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Doojoon khẽ cười với cậu, gật đầu. Mắt hắn nhanh chóng đưa xuống tờ trên bàn làm việc. Một bản hợp đồng. Khóe môi nhếch khẽ tạo nụ cười quyến rũ, nụ cười của tuyết, tàn nhẫn, lạnh lùng.

…o0o…

Yoseob nhắm hờ đôi mắt, thả cho tâm hồn mình thanh thả một chút. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bạc. Lạnh. Cậu cười khổ, giấu nó vào sau lớp áo sơ mi. Cậu chỉnh lại đầu tóc mình rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

_Em lo à? – Doojoon nhìn cậu qua kính chiếu hậu của xe.

_Không. – Yoseob ngập ngừng. cậu tựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió táp vào mặt. Cảm giác này, có vẻ như cậu đã gặp qua rồi.

Doojoon im lặng. Hắn nhìn chăm vào cảnh vật cứ nhanh chóng lao vút qua, lòng không biết mình làm đúng hay sai nữa.

_Chúng ta trễ 5 phút, có sao không anh? – Yoseob lo lắng nhìn đồng hồ.

_Cube phải có cái giá của Cube chứ, chuyện vui cần nhiều thời gian mà – Doojoon nháy mắt, rút tập hồ sơ ra đưa cho Yoseob. _Em ngồi ngoài đợi anh nhé, khi anh bảo vào thì cầm nó đem vào cho anh.

Yoseob đưa tay nhận tập hồ sơ, khẽ gật đầu. Cũng không quá khó khăn gì để cậu nhận ra mình đang ở tập đoàn Face, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Nếu vậy, dù là Cube thì Doojoon cũng không nên ngạo mạn như thế. Hơn nữa, đây là buổi tranh hợp đồng, mà người tham gia không chỉ mình Cube.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Hàng loạt con mắt đổ dồn về phía Doojoon đang bước vào, nụ cười nở trên môi. Hắn nhẹ nhàng thả người lên chiếc ghế, không có gì là quan tâm đến đối thủ của mình ở phía bên kia. Doojoon nhìn rõ láo thư kí già đang thì thầm gì đó với ngài chủ tịch trẻ tuổi. Vị chủ tịch trẻ tuổi không mấy thay phong thái lạnh lùng, nếu có, chỉ là vài gợn sóng nhỏ nơi đáy mắt.

_Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, chúng ta kí kết thôi nhỉ? – Doojoon cười, ánh mắt xoáy sâu vào vị đối tác.

_Vội thế, ngài chủ tịch. Ngài quên là tập đoàn Fiction chúng tôi cũng tham gia tranh chấp hợp đồng này à? Anh đã đến trễ không một lời xin lỗi, dựa vào đâu anh nghĩ là có thể qua mặt được tập đoàn chúng tôi? – Lão thư kí già nhanh chóng đớp lời Doojoon, giọng hết sức mỉa mai.

Doojoon khẽ nhếch môi, vẫn làm như không quan tâm đến lão thư kí, ánh mắt vẫn nhắm vào ngài chủ tịch tập đoàn Fiction.

_Việc quan trọng bây giờ là đàm phán để giành được hợp đồng của tập đoàn Face, phải không? Hai chủ tịch của hai tập đoàn cũng đã ra mặt, sao mọi người lại không tạm lánh mặt cho chúng tôi tự do thương lượng nhỉ?

_Hoang đường. Đây là việc quan trọng, sao có thể để cậu muốn nói muốn làm tự do được. – Lão thư kí già lại lên tiếng, mặt đỏ gay. Xung quanh xuất hiện tiếng bàn tán xì xầm.

_Hae Joon, phiền ông và mọi người tạm thời lánh mặt. Tôi và tập đoàn Cube sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng. - Vị chủ tịch trẻ tuổi đột nhiên cất lời sau một khoảng thời gian dài im lặng.

Park Hae Joon đưa mắt khó hiểu nhìn chủ tịch, nhưng ông đành miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Số người đông chen chúc trong phòng họp bây giờ cũng đã giảm bớt, nhường chỗ cho hai vị chủ tịch. Căn phong họp bấy giờ im ắng lạ. Đôi mắt hai vị chủ tích nhìn nhau mang phong thái bình thản lạ thường, nhưng ai trong họ cũng biết, kẻ này muốn ăn sống người kia.

_Chà, vào thẳng vấn đề luôn đi, người quen cả mà. Anh nhường hợp đồng cho tôi kí kết. Xong, hết chuyện. – Mắt Doojoon dứt khỏi mắt vị chủ tịch, chuyển nó sang từng ngón tay của mình. Hắn nói nhẹ hẫng, vẻ như nói một chuyện đùa của hai thằng bạn với nhau.

_Quen lâu ghê nhỉ? - Vị chủ tịch khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh băng.

_Đủ lâu để tôi có thể thẳng tay cướp mọi thứ từ tay ấy đấy…Yong Junhyung. - Giọng Doojoon trầm lại, ánh mắt như thiêu đốt khoảng cách vô hình giữa hắn và Junhyung.

_Mạnh miệng ghê nhỉ. Fiction có thể không lớn bằng Cube, nhưng tôi không chắc ai phải lụy ai đâu, Doojoon. – Junhyung chậm rãi đáp lời. Anh đã linh cảm đúng kể từ khi Doojoon làm quen tại nhà hàng và biết tên anh một cách kì lạ. Nhưng việc đó cũng chưa đủ để chứng minh anh đã gặp hắn trước đây.

_Tôi không có được cảm tình từ anh rồi nhỉ? – Doojoon nhếch môi _Tôi có tài liệu này, muốn đưa anh xem, mong anh sẽ đổi ý.

Nói rồi Doojoon đưa tay nhấc điện thoại lên, nói thật chậm rãi, đủ cho đối phương nghe thấy.

_Yoseob, đem tài liệu vào cho anh.

“Yo…Seob?”

End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: