How can I accept your love chap 14
Chap 14
[OST] I poured the day: http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Poured-The-Day-Danbi-Danbi/IW9600EE.html
Ngọn bồ công anh
Nơi em nằm đây đầy những cánh bồ công anh. Gió nhẹ và thoảng, nhưng cũng đủ khiến bồ công anh cất cánh, bay đi xa. Đến nơi nào đó mà em không bao giờ biết tới và để lại em cô đơn tại cánh đồng này. Chẳng sao cả. Vì khi em nhắm mắt, anh, cậu bé bên bồn phun nước kia, đã đến bên cạnh em tự lúc nào. Nhưng nhắm và mở khác nhau, phải không?
Hoa anh đào
Em không hiểu sao những thứ em thích đều có thể tan ra, hòa mình vào cơn gió. Màu hồng của cánh anh đào cuốn hút em đến lạ. Rõ ràng, sâu sắc hơn từng ngọn bồ công anh và cũng chẳng hề cô đơn nữa. Nhưng tại sao, đôi vai anh luôn cô độc mỗi khi đứng dưới khoảng trời ngập cánh anh đào? Anh hay em?
Tuyết
Tuyết trắng, trắng toát, khác xa với màu hồng dịu nhẹ cũng như thanh khiết của bồ công anh. Em luôn tự hiểu rằng, chạm vào tuyết là chạm đến sự đau đớn khốn cùng của cô độc. Vậy sao em mãi chỉ cỏ thể chạm vào từng mảng tuyết trắng, và ngước nhìn bầu trời đen ngập đầy cánh anh đào cùng ngọn bồ công anh?
Bồ công anh, hoa anh đào, tuyết…
…Yong Junhyung…
Có gì khiến em ở lại đây hả anh, khi mà nơi nào cũng tràn ngập cô độc và đau khổ? Kể cả anh…
Đừng để em gào tên anh trong cô độc nữa…
Đôi mắt nâu khẽ mở, hướng lên trần nhà màu vàng nhạt. Cảm giác đau ê ẩm lâu lâu lại nhói lên, hành hạ khiến Yoseob không thể lì lợm nhắm mãi đôi mắt mình nữa. Cổ họng cậu rát buốt, như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Khó chịu.
Yoseob cố hết sức đẩy mình ngồi thẳng dậy. Cả người nhức mỏi, đau buốt. Cậu cố mở to mắt, đưa mắt nhìn nơi mình đang ở. Căn phòng bệnh rộng rãi, màu vàng trải dài trên khắp bức tường, đem lại cảm giác ấm áp. Khỏi cần kiểm tra Yoseob cũng biết mình đang tọa lạc ở nơi sang trọng đến mức nào. Ngoài trời, nắng đang lên, tan dần những bông tuyết bám trên cành anh đào. Có lẽ, đông sắp qua.
Cạch. Có tiếng mở cửa.
Yong Junhyung…?
Không phải…
Người con trai vận bộ vest đen điềm nhiên bước vào, tay ôm theo bó violet thơm ngát. Từng bước đi của hắn như muốn trung hòa cả căn phòng vậy. Lạnh lùng, đối lập với tông màu ấm áp của nó. Bất giác Yoseob nảy ra ý nghĩ, hắn không nên có mặt trong căn phòng này.
Cậu đưa đôi mắt như dại nhìn thẳng vào hắn, không một chút ngần ngại. Ngay trong phút chốc, toàn bộ diện mạo lạnh lùng của người con trai bị trút bỏ, thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ đến lạ. Hắn nhanh chóng đặt bó hoa xuống, bước đến, ôm Yoseob vào lòng, đôi mắt chốc rơi lệ.
_Em tỉnh rồi sao? Anh lo quá… - Giọng hắn run run.
Hắn vẫn tiếp tục ôm Yoseob, miệng không ngừng lảm nhảm những lời yêu thương. Hơi ấm của hắn bỗng chốc bao trùm lấy Yoseob. Cậu im lặng, để yên cho hắn ôm gọn mình trong lòng, để mặc tâm trí tan theo từng bông tuyết.
_Sao em không nói gì cả? - Doojoon nhanh chóng nhận ra sự im lăng không đáng có, hắn buông Yoseob ra, đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Yoseob nhìn hắn, đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.
Không sao cả…
Đột nhiên, cổ họng Yoseob rát buốt. Những gì Yoseob nghe được từ chính mình chỉ là tiếng ú ớ đến kì lạ. Dường như âm thanh trên trái đất này đã biến mất hết, thay vào đó là từng từ vô nghĩa phát ra từ cổ họng cậu. Mỗi từ như hàng vạn kim đâm vào cổ họng. Đau rát.
Doojoon…em…không nói được nữa…
Yoseob ú ớ, cố gắng nói với Doojoon, mặc dù cổ họng bỏng rát.Taycậu khua lên trong hoảng loạn, nước mắt bắt đầu tràn ra. Đau đớn. Doojoon, hắn, chợt nhận ra những gì đang diễn ra với cậu, ngay lập tức lao đi tìm bác sĩ.
_Đợi anh…
Cánh cửa đóng lại. Mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng đến đáng sợ. Màu vàng nhạt của bức tường chẳng còn ấm áp nữa. Nó chỉ như làm mọi thứ thêm tĩnh mịch hơn thôi.
Yoseob thôi khua tay. Cậu đưa đôi mắt đờ đi, nhìn từng bông tuyết đang tan qua nước mắt. Tất cả mọi thứ yên lăng, âm thanh cũng chẳng còn nữa. Từng mảng kí ức bỗng chốc hiện về. Đau nhói. Cậu khẽ cười. Cười chính mình. Yoseob ngả người ra sau, khẽ hát một điệu nhạc.
Kể khi mùa xuân tới và hoa đã nở
Và mùa hạ sang làm kí ức em tan chảy
…Ở đây lạnh lắm…anh nghĩ mình nên giấu tay vào túi áo…
…Lạnh quá rồi….anh nghĩ mình nên xiết tay lại và nắm chặt lấy em
Từng âm thanh hỗn độn vang lên, bức bối. Cổ họng theo từng âm điệu mà rát buốt. Nước mắt cứ theo đà mà rơi xuống. Mắt chát.
YONG JUNHYUNG
Yosoeb bất chợt gào lên. Cảm giác đau đớn như dây thanh quản sắp đứt ra. Mặt cậu nhăn lại, chịu đựng từng cơn đau. Nhưng, bây giờ Yoseob biết rằng, thứ khiến cậu đau nhất không phải là từng cử động nơi thanh quản. Mà là cảm giác bất lực trước từng trò đùa của số phận. Tên anh, đến cả tên anh cậu cũng không thể nói được. Yang Yoseob này đã trở thành một kẻ câm rồi.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng thả chiếc đèn xuống, đôi lông mày khẽ nhăn. Ông nhìn cậu con trai đang đờ ra trên chiếc giường trắng toát, bất giác thấy lòng mình quặn lại. Nhanh chóng, ông ra hiệu cho Doojoon ra ngoài. Hắn bước theo, không giấu nổi sự lo lắng.
_Sao rồi? - Hắn hỏi, giọng đục đi – Sao đột nhiên cậu ấy không thể nói được? Ông đã nói không có gì nghiêm trọng mà.
_Có lẽ va chạm đã làm ảnh hưởng đến dây thanh quản, hoặc…rối loạn tinh thần khiến thần kinh ức chế, chèn ép lên một số giác quan. – Ông nói, ngập ngừng _Tôi nghĩ là cậu nên giúp cậu ấy bình tâm lại, nếu không, di chứng này sẽ theo cậu ta cả đời.
Ông nói nhanh rồi quay lưng đi, né tránh ánh mắt của Doojoon. Chắng phải bất lực, cũng chẳng vì trình độ quá kém mà không thể chữa trị được, nhưng ông nhận thấy cái buông thõng từ cậu bé ấy. Thả mình trôi cho số phận. Với một suy nghĩ thế, chẳng thà ông nói trước kết cục còn hơn để người thứ hai phải mong đợi. Ông chẳng muốn nhìn thấy Doojoon hắn quỳ xuống chân mình lần nữa, cầu xin ông cứu Yoseob. Nó khiến ông có cảm giác tội lỗi khi đứng trước kẻ bất hạnh nhất thế gian.
Doojoon, hắn nghe kĩ như nuốt trọn từng lời của vị bác sĩ. Rồi tất cả nhòe dần, chẳng còn rõ nữa. Tai hắn ù đi. Hắn ngả người về phía sau, mặc cho tấm lưng mình trượt trên bức tường trắng. Tại sao, người câm chẳng phải là hắn, cũng chẳng còn là người yêu hắn nữa, sao hắn lại cảm thấy đau như vậy?
Mày đang đùa ai vậy Doojoon?
Yoon Doojoon vứt bỏ mọi lòng tự trọng của hắn, trong đêm ấy quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu Yoseob. Hắn để mặc cho nước mắt mình tuôn như mưa, khiến hắn thảm hại hơn bao giờ hết. Đau lòng? Từ khi nào hắn biết đau lòng? Hạnh phúc? Thương hại? Hay đơn giản chỉ là yêu thương? Chẳng bao giờ Doojoon cho phép mình được chạm tay đến những thứ xa xỉ ấy, và cũng không bao giờ muốn chạm vào. Nhưng giờ, hắn đã lún sâu quá rồi. Ai đó hãy kéo hắn lên đi.
Doojoon ngồi đó, giấu mặt vào lòng bàn tay, im lặng suốt một tiếng đồng hồ. Hắn không cần gì nữa cả. Im lặng để hắn tự xoa dịu những nỗi đau không là của hắn. Chẳng của ai cả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau.
Vì yêu thương vô hình chưa bao giờ mất…
Và vì em chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Hay đơn giản vì tôi không đáng?
Junhyung uể oải ngả người ra sau chiếc ghế bành, đưa đôi mắt đờ đi nhìn từng bông tuyết tan trên cành anh đào. Khói thuốc lờn vờn, ve vãn trong không khí khiến không gian xung quanh anh càng lúc một mờ ảo. Hương café đậm pha lẫn mùi hắc của thuốc lá, len lõi vào từng giác quan của Junhyung, làm nó tê liệt dần. Đôi mắt anh chẳng còn hình ảnh tuyết trắng nữa. Nó phủ một màn sương mỏng, như chính thứ mờ ảo trong căn phòng vậy. Ít ra nó cũng giúp Junhyung không phát điên. Hay chỉ là…không đau đớn nữa.
Điên thoại reng.
Junhyung vẫn không hề nhúch nhích, dù là một cái nháy mắt. Âm thanh ồn ã làm náo động không gian mờ ảo nhưng vẫn không khiến người kia tỉnh giấc trong cõi say. Anh vẫn chỉ im lặng, mở to mắt, để mặc quá khứ tua đi tua lại trong suy nghĩ.
“Đây là Yong Junhyung. Hiện tại tôi không có nhà, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng Bíp.”
“…là tôi đây..”
Đồng tử chợt chuyển động.
“Xin lỗi, tôi biết mình chẳng có tư cách nào để gọi cho anh.” - Đầu dây bên kia nghẹn lại – “Tôi không gọi để than vãn, van xin, và thực sự…cũng chẳng hề muốn gọi. Nhưng Yoseob, em ấy bị tai nạn, và bị câm rồi. Em ấy thực sự cần anh. Có thể giúp tôi không? Chúng tôi hiện đang ở bệnh việnSeoul…”
Không khí lạnh chợt ùa vào, khiến từng tế bào cảm nhận được sự đau đớn. Đau?
“Nếu nhận được tin nhắn này, xin hãy đến.…”
…
“Tôi là một tên hèn. Xin lỗi.”
Im lặng. Tất cả lại chìm vào sự yên lặng vốn có của nó. Khí lạnh tràn vào, khiến khói thuốc và hương café thôi lởn vởn. Tất cả đột nhiên ngưng đọng lại. Trái tim đóng băng của Junhyung cũng chợt đập, khiến anh cảm thấy đau hơn lúc nào hết. Nhanh chóng, cánh tay anh cử động, ôm lấy ngực. Junhyung nắm chặt mảnh áo ở ngực, khiến nó nhàu nát. Anh khụy xuống, tay kia chống xuống sàn đỡ cho sức nặng của bản thân. Cái lạnh tê buốt xâm lấn lấy từng tế bào, xoa dịu cơn đau.
Mọi cảm giác đột nhiên quay trở lại, khiến cơ thể lâu ngày không ăn uống biểu tình dữ dội. Junhyung nằm hẳn dưới sàn nhà lạnh buốt, thở ra từng hơi khó nhọc. Và anh khóc. Vẫn không một âm thanh nào được phát ra, trừ tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.
Tất cả mọi thứ lại chìm vào im lặng. Im lặng đến vô vọng.
Đông sắp tan
.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip