How can I accept your love chap 17

Chap 17

 OST: Rainbow Melody Piano - Danbi

Chuyện này…bao giờ mới kết thúc?

Anh tới hàng ngày, đến rồi đi, lảm nhảm những thứ ngọt ngào mà chính em cũng chẳng nghe nỗi nữa.

Cần không Junhyung? Anh có thực sự cần không? Hay chí ít ra, thật hơn một chút rằng anh đang cảm thấy quá giả tạo khi mãi tiếp tục bên cạnh em, bên cạnh một đứa câm?

Cứ chờ đợi đi Yong Junhyung, vì có những câu nói, cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa…

..o0o..

Nắng sớm khiến căn phòng vàng nhạt thêm tươi tắn, rót tí hương xuân nhẹ thoảng. Yoseob nheo mắt nhìn quanh. Cậu khẽ ngồi dậy, dựa lưng mình vào bức tường. Đồng hồ điểm bảy giờ.

Anh không tới.

Bất chợt, lòng cậu hiện lên cảm giác mất mát lạ. Khó chịu. Đây không phải là thứ mày muốn sao Yoseob? Một ngày tỉnh dậy, chẳng thấy Yong Junhyung ngồi đó nữa?

Yoseob đưa tay lên đầu, nắm nhẹ mái tóc. Đôi môi cậu khẽ cười. Cuối cùng thì tất cả cùng trở lại vòng tuần hoàn của nó. Đến và đi, chẳng có gì xảy ra cả. Kí ức về đêm qua đột ngột lướt nhanh, hành hạ từng tế bào não Yoseob. Đau đớn.

Flashback

Junhyung thoải mái dựa người trên chiếc ghế bành, tay cầm quyển sách, im lặng nhấm nháp tách café. Đêm xuống khiến mọi thứ dường như lạnh hơn, co lại trong cô độc. Đôi mắt Yoseob chợt gói gọn lại, dường như chỉ có mỗi mình Yong Junhyung trong thế giới này. Nhận ra cái nhìn chăm chú từ Yoseob, Junhyung ngừng tay, đưa mắt về phía cậu.

_Có chuyện gì cần anh giúp sao? – Anh đặt tách café xuống, bước đến gần cậu. Đèn ngủ tỏa ra ánh vàng ấm áp.

Yoseob quay mặt đi, giấu người trong tấm chăn, tránh va chạm từ anh. Tay Junhyung lơ lửng trong không khí, cảm giác hụt hẫng lạ. Anh khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu những câu chuyện dài ngất ngưỡng hàng đêm của mình.

_Khó ngủ à? Anh kể chuyện cho em nghe nhé.

Yoseob lắc đầu, cố gắng cho ấy thấy sự không đồng tình qua tấm chăn mỏng. Nhưng, Junhyung làm như không thấy, vẫn tiếp tục những câu chuyện nhàm chán.

“Có một con sóc nhỏ, nó sống khá tốt. Chà, một con sóc sống khá tốt, tức nó có đầy đủ đồ ăn, bạn bè sóc và đầy đủ những thứ nó cần. Kể cả trong chuyện tình yêu, con sóc vẫn cảm thấy nó là người mày mắn. Nó yêu một con thỏ.” – Anh cười khẽ, tiếp tục kể - “Một con sóc và một con thỏ, nghe hợp phải không? Chuyện tình sóc và thỏ chẳng sóng gió hay gian nan gì cả, êm đềm như bản tình ca, cho tới một ngày, con thỏ đột nhiên nói rằng nó không còn yêu con sóc nữa. Vào lúc mà con sóc đau khổ nhất, nó đã gặp một quả sồi. Một quả sồi dễ thương và tốt bụng đã an ủi và bên cạnh sóc. Sóc và quả sồi trở thành bạn, nhưng trong lòng sóc, lúc ấy chỉ có thỏ mới là người quan trọng nhất, nên nó không coi trọng quả sồi…”

Yoseob khẽ cựa mình. Cậu nắm lấy chiếc gối, áp chặt vào tai. Nước mắt rơi rồi, câu chẳng muốn nghe nữa. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục kể. Câu chuyện nhàm chán vang lên trong đêm tĩnh, cô độc.

“Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cho đến khi nó nó có lại được thỏ, nó nhận ra nó đã mất quả sồi. Quả sồi đã đổi tình cảm của mình, đem lại hạnh phúc cho nó. Con sóc lúc này mới nhận ra, tất cả mọi thứ, kể cả thỏ đều chẳng còn quan trọng bằng quả sồi của nó nữa. Nó cảm thấy hận chính mình khi đã quá ích kỉ, với cả thỏ và cả quả sồi. Nhưng, nó không thể lừa dối mình được nữa, rằng…nó đã yêu quả sồi.”

Chiếc chăn bị ném tung ra, Yoseob bật dậy, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Junhyung. Chẳng giống như kiểu ngạc nhiên hay sẽ nhào vào lòng anh, đôi mắt cậu chỉ như van xin, rằng đừng tiếp tục nữa. Junhyung nhìn cậu, cười nhạt, nắm khẽ một mảnh của chiếc chăn, đặt lại lên giường.

“Và bây giờ, khi con sóc đã chờ đợi và tìm lại được quả sồi của nó, nó nhận ra, quả sồi đã chẳng còn yêu nó nữa…”

Junhyung nói khẽ, kết thúc câu chuyện.

Bất chợt, anh chạm nhẹ lên mái tóc Yoseob, cười nhẹ. Nụ cười buồn, phảng phất yêu thương. Nhưng, chẳng chú ý tới ánh mắt đó, Yoseob gạt tay Junhyung ra. Cậu với tay lấy mảnh giấy đầu kệ,viết nhanh dòng chữ.

“Quả sồi chưa bao giờ yêu con Sóc. Tất cả chỉ là hoang tưởng bởi con Sóc thôi.”

Dòng chữ lạnh lùng nhòe dần sau mắt Junhyung. Anh khẽ cười, đứng lên. Tất cả chỉ là hoang tưởng thôi sao?

_Đúng vậy, Yoseob à,…con Sóc đã tưởng rằng quả Sồi yêu nó, nên nó đang níu kéo lại đây. Và cuối cùng thì tất cả, chỉ là hoang tưởng sao?

Nụ cười trên môi Junhyung vẫn chưa tắt. Đau khổ và cô độc. Anh lấy chiếc áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng.

Gió gào thét đập từng cơn vào cửa sổ. Bóng lưng Junhyung khuất sau cánh cửa gỗ, cô độc. Yoseob có cảm giác rằng, anh sẽ chẳng quay lại nữa.

Vậy…cũng tốt.

Yoseob cười cười, thả người nhẹ nhàng xuống chiếc giường. Nhanh chóng, cậu lấy chiếc chăn trùm lên đôi mắt mình. Cay quá!

Gió vẫn gào thét bên cửa sổ.

End Flash back

Yoseob đưa mắt nhìn từng mảng nắng nhẹ rơi trên sàn đá lạnh lẽo.

Có ánh mắt đau thương rơi trên chiếc ghế gỗ. Tách café lạnh ngắt, đậm màu cô độc. Chẳng còn bóng lưng quen thuộc nơi ấy nữa.

Cậu có vẻ ở đây đã đủ lâu rồi, đến lúc biến mọi thứ như cũ thôi.

Đông sao cũng đã hết…

…o0o…

Có mùi hắc?

Nhức đầu  quá… Nơi đây…

Khu nhà tối như mực, đâu đó len lỏi vài sợi nắng may mắn. Xung quanh một mùi hắc bốc lên, như bóp nghẹn khứu giác. Mọi đồ vật đều bị ném lung tung ở góc nhà, tạo thành đống hỗn độn. Nơi đây khiến các giác quan trở nên vô dụng, đau đớn một cách vô hình.

Tàn lửa búng lên, tiếng giòn giã.

ÀO

Thứ chất lỏng mát lạnh được đổ từ đầu tới chân, nhanh chóng xâm nhập vào từng tế bào cơ thể, đánh thức con người đang bất tỉnh. Nhanh chóng, Junhyung mở mắt, nhìn đăm đăm vào kẻ đối diện, không một chút ngạc nhiên. Đôi mắt màu xám đưa ánh nhìn bình thản tới kẻ kia, ánh lên tia khinh bỉ. Hơi thở anh đều đều, có chút ngập ngừng vì không khí nơi đây.

“Tỉnh rồi sao?”

Kẻ kia nhếch mép, kéo ghế đến ngồi phía đối diện. Chỉ một năm trôi qua, Jin Yoon nhìn thảm hại hẳn ra. Đôi mắt hắn hằn những vết nhăn của năm tháng, nụ cười trên môi méo mó tới bệnh hoạn, khiến Junhyung suýt không nhận ra. Jin Yoon ngậm chặt điếu thuốc đã cháy hết nữa, vẫn đưa đôi mắt chòng chọc vào người Junhyung, chưa có ý định nói chuyện.

Một lúc lâu mà theo hắn là đã đủ để ngắm nhìn, Jin Yoon đứng dậy, đi vòng quanh nhà kho.

“Mày nhớ tao chứ?” – Jin Yoon nhếch mép, hỏi dù biết chắc câu trả lời.

“Không.” – Junhyung cười nhẹ, trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn, tay sau vẫn không ngừng tìm cách cởi trói khỏi chiếc ghế. – “Mày là ai? Ấn tượng đến mức Junhyung này phải lưu trong não sao?”

“Mày…”

Jin Yoon cau mày, nắm chặt bàn tay, hận không thể đem Junhyung ra giết ngay lập tức. Nhưng nhanh chóng, hắn kiềm nén cơn giận của mình, bước tới chiếc ghế, ngồi xuống. Hai đôi mắt lại chạm nhau. Cái nhìn kiên định từ mắt Junhyung khiến Jin Yoon có chút lo sợ. Tại sao hắn không hoàng loạn? Hắn đã gọi cảnh sát?

Không thể.

Flashback

Junhyung khép cảnh cửa trắng lại, thở dài. Anh đã nắm chặt hết sức rồi, sao vẫn không thể bù đắp? Câu tổn thương thế sao? Nói ra những lời đau lòng như vậy, thực sự dễ khiến con người ta nản chí mà buông tay.

Nhưng nếu buông tay bây giờ, liệu có thể nắm lại nữa không?

Junhyung bật cười, vò nhẹ mái tóc nâu, bước nhanh vào đêm đen. Cái lạnh nhanh chóng bao lấy thân ảnh, tham lam cướp lấy từng hơi ấm. Junhyung đút tay vào túi, lòng chợt nghĩ tới ai kia đang một mình trong căn phòng đó, đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ.

Còn sáng đèn. Vậy là chưa ngủ.

Có thể sẽ quên đắp chăn…

Junhyung thả người xuống chiếc ghế đá, chịu đựng cái lạnh len lỏi vào từng tế bào. Đôi mắt vẫn dán vào cánh cửa sổ.

Anh ngồi đó, chẳng biết đến bao lâu. Cơn lạnh gay gắt lại ập tới. Thật, chỉ khiến Junhyung sốt ruột tới mức lao lên, mắng nhiếc cậu rằng sao lại thức khuya như vậy. Con người cứng đầu cứng cổ. Chỉ biết làm Junhyung lo lắng.

Gió thổi một lúc mạnh.

Có tiếng bước chân. Một lúc gần.

Mùi xốc nhanh chóng xộc vào mùi, đánh gục từng giác quan. Cái lạnh tê tái giảm dần, cả người mềm nhũn. Junhyung ngã trên sàn đất lạnh toát, ánh sáng mờ nơi cửa sổ nhòe dần.

Yoseob…

End Flashback

“Mày định ngắm tới khi nào?” – Junhyung nhếch mép, cố giữ ngữ giọng lạnh lùng, tránh để hắn biết được, anh đang ngộp thở bởi cái không khí càng lúc hạn hẹp nơi đây.

“Đến khi mày nhớ tao là ai.”

Jin Yoon cười khẽ, lại đứng dậy, đi một vòng nữa. Junhyung dõi mắt theo bước chân hắn, tay sau vẫn không ngừng cố gắng cởi trói. Hắn tiến đến chiếc bàn nhỏ, nhón tay lấy một xấp giấy, thẳng tay ném trước mặt Junhyung. Xấp giấy đáp xuống đất, bụi bay lên, khiến không khí càng khó chịu. Junhyun nghiêng đầu, nheo mắt nhìn.

Hợp đồng giữa Fiction và công ty tư nhân Jin Yoon.

Kèm theo văn bản đơn phương cắt đứt hợp đồng.

Chỉ vài phút trước đây, anh còn mơ hồ về hạnh động của hắn. Bây giờ, đã nhớ rõ có công ty có tên là Jin Yoon, và cách đây vài tuần, anh đã không màng tới việc kiện cáo của hắn. Tất cả mọi việc chợt phô bày trước mắt Junhyung một cách rõ ràng. Trả thù?

“Công ty tao phá sản thảm hại. Người yêu bỏ tao vì cho rằng tao không có tiền đồ. Đồng nghiệp của tao uống thuốc tự vẫn. Và mày bù đắp tất cả bằng cách quăng tiền vào mặt tao sao? Số tiền ấy, còn chẳng đủ để tao gây dựng lại.”

Jin Yoon gào lên, như thể hắn đang trút cơn giận cả ngàn năm chịu đựng của mình lên đầu Junhyung. Mặt hắn đỏ gay, đôi mắt nhấp nhoáng vệt nước. Dương như, Jin Yoon chỉ thấy hắn là kẻ bất hạnh nhất thế gian này. Ai mà chẳng có lúc đau khổ?

“Số tiền ấy… là số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tôi đã làm đúng mọi điều trong đó. Việc này là để làm gì? Cần gì nữa sao?” – Junhyung thấp giọng, nhưng vẫn kiên định. Anh đưa mắt nhìn vài sợi nắng ngả xuống sàn. Tang thương.

“Sao, nhượng bộ tao rồi à?” – Jin Yoon cười nhạt, đưa tay quệt vệt nước mắt – “Muộn rồi Junhyung. Mày, phải nếm đủ những đau khổ tao đã trải qua.”

“Định làm gì sao?”

Junhyung ngả lưng vào ghế, không mảy may lo sợ, dù biết chẳng có ai đến cứu trợ. Nhưng chỉ một mình hắn, anh không tin là mình địch không lại. Jin Yoon cười bệnh hoạn, tiến tới góc nhà kho, đem đủ chai lọ thí nghiệm ra.

“Mày có cảm thấy không khí một lúc ngột ngạt không? Mùi hắc? Giới thiệu với mày, thứ đang lãng vãng trong không khí là Lưu huỳnh đioxit. Tao vừa điều chế thôi, chưa độc tới chết người đâu, nhưng có thể sẽ tới mức ấy.”

Hắn vặn lửa cho đèn cồn lớn hơn, rồi bỏ thêm lưu huỳnh vào, nụ cười vẫn nhàn nhạt. Không khí một lúc ngột ngạt. Junhyung dùng hết sức gỡ trói cho mình, nhưng sợi thừng cứ như một lúc buộc chặt hơn, khiến tay không thể nhúc nhích được nữa. Jin Yoon đeo mặt nạ chống độc vào, tiến lại gần Junhyung.

“Sao? Biết sợ rồi à?  Hay bây giờ tao gọi thằng bồ bé nhỏ của mày tới đây, chứng kiến cảnh mày thảm hại?”

“Sao?” - Một tia lay động chợt hiện lên trong mắt Junhyung.

“Giả vờ à? Mày chăm sóc nó tận tình lắm mà, bỏ cả việc công ty không giả quyết cũng là vì nó. Để nó tới đây, thấy được mày đã hi sinh nhiều vì nó như thế nào”

Jin Yoon cười cười, rút điện thoại ra, tay chực bấm số. Ngón tay hắn thoăn thoắt, không hề để tâm tới ánh mắt lo sợ của Junhyung. Không thể. Yoseob không thể vì anh mà bị liên lụy được. Tim Junhyung đập nhanh từng hồi, quên mất việc cởi trói.

“Ha, ý mày là thằng bé ở bệnh viện? Đừng điên, tao và nó có quan hệ gì? Thương hại? Mắt nào của mày thấy tao yêu thương nó?” – Đôi môi chợt phát ra tiếng nói, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn mang năm phần chế giễu. Cười mình, hay cười người?

Jin Yoon ngạc nhiên nhìn Junhyung đang ngạo nghễ. Rõ ràng hắn đã theo dõi rất lâu mới ra tay hành động. Dù là hành động của cậu bé kia lạnh nhạt, hắn vẫn nhận ra giữa họ có tình yêu. Hắn còn bỏ công sức điều tra lí lịch và số điện thoại. Tất cả đều rất tinh vi. Không thể có chuyện lầm được. Nhưng khi hắn còn chưa phân biệt đúng sai, đầu dây bên kia đã có tiếng vỡ.

“Yoseob?” – Junhyung lên tiếng, cảm thấy cả thân mình như tan vào không khí. Khứu giác chẳng còn bị bóp nghẹn nữa, chỉ thấy đau nơi khác.

“À…Thì ra làm nhọc công cậu bé rồi! Nghe rõ rồi chứ? Hắn với cậu chỉ là thương hại thôi. Để anh đây giúp cậu trả thù nhé.” – Jin Yoon liếc về phía Junhyung, bỏ điện thoại vào tai anh “Mày muốn nói lời cuối nào với tên người yêu bé nhỏ của mày không? Trước khi tao thay trời hành đạo.”

Có tiếng thở nhẹ nhẹ. Nghẹn. Người bên kia e là đã khóc mất rồi.

Junhyung cười khổ, chỉ hận mình không thể tự sát ngay tức khắc. Hô hấp dường như đang nghẹn lại. Anh chết, chỉ là trả nợ cho cuộc đời này thôi. Đơn giản, buông tay mà không đau khổ. Nhưng, anh chẳng muốn làm phiền tới ai đó nữa…

“Nghe được rồi sao? Haizzz, thật là, tôi đóng kịch quá dở mà. Đúng vậy, Yoseob, tôi chỉ là thương hại cậu thôi.” – Junhyung cố giữ giọng thật kiên quyết, hai bên cánh mũi cảm nhận rõ đau đớn – “Người như tôi, Yoseob, không đáng. Quên tôi đi. Xin lỗi cậu.”

Đúng vậy, người như anh, mau quên đi. Xin lỗi em.

Gió thổi một lúc mạnh. Yoseob nắm chặt lấy chiếc điện thoại, im lặng để mọi thứ nhòe trước mắt. Giọng Junhyung một lúc nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, đủ để Yoseob biết rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng. Ác mộng mà mãi chẳng thể tỉnh dậy…

Máu ai đó đã rơi xuống sàn… Hòa vào cát.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: