How can I accept your love Chap 20 - End Story
To rds: Vì có một số nhầm lẫn khi Author lận vào Diễm Quỷ và Tư phàm, nên đã tách đoạn cuối ra làm Extra. Nhưng vì độ dài chấp nhận được nên...làm chap 20 cho Tròn nhé. Mong đây là cái kết mọi người mong đợi :X
Extra – “Chap 20” - End Story
[OST] Good Person Tara
Đông cuối. Nước Anh.
Tuyết rơi dày đặc. Tinh khiết đến lạ. Nhưng, Hyun Seung có cảm giác như tiết trời trong khiết ngoài kia vẫn không thể khiến con người tĩnh tâm.
Chỉ là tang thương bao phủ.
Quán bar nhỏ ở góc phố luôn dành những ngày cuối tuần cho những con người tìm đến sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Không tạp nham, không ồn ào, và cũng chẳng còn vũ điệu uốn éo cùng những đầu óc quay cuồng trong cơn men. Vì cuối tuần là ngày tĩnh lặng.
Ly sun set được đặt xuống trước mặt Hyun Seung. Thứ chất lỏng nâu sậm sóng sánh, không cồn, rất thích hợp với không khí nơi đây. Khẽ nhướng hàng chân mày, Hyun Seung đưa mắt nhìn về phía người đối diện.
“Không về nữa sao?” – Âm trầm thoát ra, mang theo hương bạc hà thơm mát.
Người đối diện im lặng, đôi môi bất giác mím lại. Cảm giác mong muốn thứ âm thanh hỗn loạn quay lại, lấn át mọi tiếng động dâng lên mãnh liệt.
“Junhyung nói cậu bị câm, không phải là…?” – Hyun Seung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, rồi nhận được cái lắc đầu từ người đối diện, nụ cười mới xuất hiện. - “Tôi đã gặp cậu trước đây, không biết cậu có thấy tôi?”
Không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng đôi mắt chợt lay động của Yoseob khiến Hyun Seung biết rõ câu trả lời. Cậu ấy đã nhìn thấy. Vậy tại sao vẫn kiên trì ở lại? Chắc chắn Yoseob không ngốc đến mức ở lại một chỗ, chờ Junhyung đến tóm lấy mình. Trừ phi…
“Cậu ở lại chữa bệnh?” – Hyun Seung lại tiếp tục độc thoai, dù biết rõ, hầu hết những câu hỏi của mình không cần câu trả lời.
“Đúng vậy.”
Thanh âm đầu tiên được phát ra, kèm theo làn khói trắng trong thời tiết giá lạnh. Đôi mắt nâu vẫn dán chặt vào ly sunset trên bàn, mang theo nỗi buồn khó tả.
Vòng luẩn quẩn này…
Hyun Seung bật cười, cảm thấy trớ trêu khó lường. Cậu dành một tuần nghỉ phép của mình để quay về Anh quốc, và giờ chẳng khác nào mua vé để xem một bộ phim mà hai nhân vật chính không ngừng khẳng định tình yêu của mình trước người yêu cũ. Những con người này, thực sự chỉ biết trốn chạy.
Đôi mắt Hyun Seung chợt ánh lên nét cười. Đối diện hai con người ở hai thế giới, ở hai thời điểm khác nhau, khiến cậu thấy thương hại nhiều hơn là hối tiếc. Cảm giác chẳng khác nào đức chúa trời toàn năng biết được mọi việc, chỉ cảm thấy đau lòng nhiều hơn là có thể giúp đỡ.
Thất khiến cho người ta cảm thấy mình vô dụng….
“Tôi ở nhờ cậu một ngày nhé?” - Giọng Huyn Seung trầm, thoáng tản trong không gian.Liếc thấy ánh mắt khó hiểu của Yoseob, cậu liền bồi thêm – “Trước đây tôi ở khách sạn, nhưng đã trả phòng rồi. Lần này, làm phiền cậu.”
Nói rồi, Hyun Seung đặt tờ tiền xuống bàn, nhanh chóng kéo valy ra khỏi cửa, không chú ý tới nét mặt đầy sự khó hiểu của Yoseob. Ngấn trong chốc lát, Yoseob cũng bước theo bóng lưng Huyn Seung, hòa vào màn mưa tuyết lạnh.
Trắng.
Ánh mắt người bên đường dõi theo bóng lưng một thấp một cao đang khuất dần. Đôi môi khẽ cong lên, hơi thở phả ra làm tan dần tuyết lạnh.
…o0o…
Hyun Seung từng bước theo Yoseob vào căn nhà câu. Nhiệt độ bên trong khiến người ta cảm thấy ấm áp được hơn một chút. Nhưng, sự lạnh lẽo và cô đơn dường như không thể tránh khỏi.
Đặt vali ngay ngắn ở ghế, Hyun Seung thoải mái ngồi xuống, mắt vẫn dán vào nội thất của căn nhà.
“Nhà này…”
“Của ba tôi. Nhưng ông không sống ở đây nữa.”
Yoseob nói, tiện tay rót một tách trà cho Hyun Seung. Sống ở cái nơi đất khách này, thật sự khó kiếm đâu được hương trà thơm mang đậm vị quê nhà. Mọi thứ, bất chợt khiến Hyun Seung cảm thấy gần gũi lạ.
Chẳng khó hiểu khi anh thích cậu ấy như vậy…
“Yoseob, cậu…không quay về nữa sao?” – Hyun Seung lên tiếng, dù biết mình đã hỏi tới lần thứ hai.
“Để làm gì?”
Đôi môi Yoseob khẽ nhếch lên, nhưng nhanh chóng, cậu quay lưng giả vờ rót trà, che đôi mắt đẫm sương. Cảm giác khó chịu nhói lên ở lồng ngực.
“Tôi sống rất tốt.”
Câu nói vừa dứt, Yoseob nhanh chóng đứng lên, bước vào không, không để cơ hội cho Hyun Seung kịp hỏi thêm câu nào nữa. Biết ý, Hyun Seung chỉ cười khẽ, với tay lấy vali của mình, soạn đồ.
Điện thoại chợt rung lên. Có tin nhắn.
“Ở Anh lạnh chứ?”
Hyun Seung bật cười, nhìn tin nhắn như nửa quan tâm, nửa dò la của Junhyung. Cậu khẽ lắc đầu, cái con người này, lúc bảo đi chung thì nhất mực không đồng ý, bây giờ thì lại hỏi thăm kiểu nửa vời.
Nhanh chóng, một tin nhắn được đáp lại.
“Ấm chết đi được. Anh đang hối hận sao?”
“Không. Mai em sẽ đi đâu chơi?” - Rất nhanh, Junhyung đã đáp lại.
Ngón tay Hyun Seung chần chừ ở bàn phím, chợt cảm giác khó hiểu xuất hiện. Chẳng khi nào anh lại quan tâm không lí do cả.
“Hmm chắc là Tháp Big Ben. Chỉ là ngắm lại lần cuối trước khi về Hàn Quốc thôi =,=”
“Ừm, vậy thì ngủ sớm đi. Em ngủ ngon.”
Hyun Seung khẽ cười. Đúng là cậu chẳng bao giờ hiểu anh. Cất điện thoại vào túi, Hyun Seung liếc mắt nhìn từng bông tuyết đang phủ kín bầu trời, mọi cảm giác về vòng luẩn quẩn chợt biến mất.
Có linh cảm mai là ngày đẹp trời.
…o0o…
Sáng đông, tuyết vẫn rơi trắng xóa mặt đường. Nhưng khung cảnh lộng lẫy ở Anh khiến mọi thứ dường như bớt tang thương hơn, tâm hồn người tĩnh lặng hơn.
Hyun Seung kéo lê chiếc vali trên con đường đầy tuyết trắng, đi song song bên cạnh Yoseob. Một quãng đường dài từ nhà Yoseob đến tháp Big Ben, vẫn không ai nói với nhau câu gì cả. Nhưng họ biết rằng, hai suy nghĩ chỉ chung một hướng.
“Tôi sẽ không quay lại đây nữa.”
Hyun Seung lên tiếng, mong muốn được chút níu kéo của người bên cạnh, dù là chỉ hỏi về người đó. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió của đông gần tan. Yoseob vẫn như thế, chẳng nói câu nào, dù biết sợi dây chuyền bạc vẫn không ngừng cọ xát vào da thịt. Lạnh buốt.
Nhìn khẽ Yoseob, Hyun Seung nhếch môi, khẽ thở dài. Hai con người cứng đầu. Junhyung cũng thế. Anh vứt bỏ cơ hội của mình, rồi bây giờ lại lạnh nhạt không quan tâm. Tình yêu của họ là thứ gì mà sao khiến Hyun Seung chỉ có cảm giác khinh thường?
Mọi thứ chìm vào im lặng. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, mọi tạp âm ồn ào biến mất, nhường không gian im ắng cho hai con người chỉ là một phần của số mệnh. Thời gian trôi như không điểm dừng.
Hyun Seung ngửa cổ nhìn chiếc đồng hồ kì vĩ, đã gần chín giờ. Nhếch khẽ môi, đã đến lúc cậu rời xa nơi này rồi. Mảnh quá khứ của Junhyung, hãy để anh tự nhặt lấy.
“Tôi có chuyến bay lúc 9h. Có thể đến tiễn không?”
Yoseob đưa đôi mắt nâu nhìn Hyun Seung, khẽ gật đầu. Hyun Seung có thể cảm nhận thấy rõ, sự hối tiếc vô hạn ẩn sau đôi mắt ấy. Ngu ngốc.
Tuyết rơi,
“Yoseob.”
Thanh âm từ sau vọng lên, không vội vàng cũng chẳng lớn, chỉ đủ để người kia hiểu, Junhyung đã phải đợi bao lâu để có thể cất tiếng gọi cậu.
Hyun Seung quay nhanh, ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang đứng trong màn mưa tuyết, nở nụ cười nhẹ nhàng. Vai áo Junhyung tuyết đã bám trắng, hình như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Cậu bất giác liếc mắt nhìn Yoseob bên cạnh. Nhưng trái ngược với những gì Hyun Seung nghĩ, Yoseob chỉ quay lại nhẹ nhàng, đôi mắt nâu kiên định nhìn Junhyung, nhưng đã thoáng dao động nơi đáy mắt.
Mọi thứ…e là sắp kết thúc rồi.
Junhyung nhẹ nhàng bước tới, giữ một khoảng cách gần đủ để nắm lấy, cũng chẳng xa để ngại ngùng. Cứ thế, giọng anh vang đều dưới tuyết, ấm áp lạ.
“Anh tìm được em rồi.” – Nói rồi, anh với gần Yoseob – “Đừng biến mất nữa”
Yoseob lùi lại, trước ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên của Junhyung. Hai cánh tay đưa lên định ôm cậu bỗng hụt hẫng giữa không trung. Anh khẽ mỉm cười, bỏ hai tay xuống. Hyun Seung bất giác cảm thấy khâm phục sự kiên nhẫn nơi anh.
“Có vật này…”
Junhyung khẽ cười, bỏ tay vào túi, nắm ra một vật nhỏ không rõ hình dạng. đưa ra trước mặt Yoseob. Đôi mắt cậu chẳng không nhìn, chỉ cúi xuống những bông tuyết li ti trên lòng đường, lòng dặn nước mắt không được rơi.
Đã biến mất, là phải biến mất…
Anh vẫn kiên nhẫn, với tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoseob, đặt nó vào.
Nhưng trước khi vật nhỏ bé kia kịp chạm lấy bàn tay Yoseob, cậu đã rút nhanh tay ra, quay lưng bỏ đi.
Sơi dây chuyền bạc rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
Mọi thứ dường như ngưng đọng. Cảm giác hụt hẫng vô vàn khiến trái tim Junhyung như bị bóp nghẹn. Anh ngây ra đó, nhìn bóng lưng Yoseob đang xa dần.
Có cảm giác như đã buông tay…
.
.
.
Không phải…
Junhyung như chợt bừng tỉnh, nhặt lấy sợi dây chuyền bạc, chạy theo Yoseob.
Chẳng còn lần nào nữa, anh sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Cái bóng nhỏ Yoseob băng nhanh qua đường, dần biến mất trong biến người đông đúc. Lấy hết tốc lực của mình, Junhyung chạy theo, nhằm bóng lưng người kia mà tiến tới. Nếu không kéo cậu về được, anh sẽ hối hận đến chết.
Nhưng con người đâu thể làm những gì họ muốn…
Khi chỉ còn vài bước chạm được đến cái bóng lưng ấy, chiếc xe tải đã kéo Junhyung ra khỏi mọi mơ ước hão huyền, ném anh về hiện thực. Cả thân người Junhyung bật ra, ngã trên nền tuyết trắng xóa. Cảm giác mọi thứ như đổ nát.
Đau đớn vô hạn.
Thứ chất lỏng nóng ấm tuôn ra, nhuộm trắng góc đường. Tuyết đẹp vô cùng.
Thời gian chợt dừng lại.
Yoseob quay lưng, nhìn thân ảnh đang nằm trên đường, mong muốn không quen biết dâng trào mãnh liệt.
Không quen biết? Sao nước mắt rơi?
“JUNHYUNG!”
Hyun Seung gào lên, lao tới, đỡ lấy thân người Junhyung đang lạnh dần. Thứ nước nóng ấm dâng trào khóe mắt.
Cơn đau như ăn mòn từng giác quan, khiến mọi thứ như mờ dần, chỉ còn làn tuyết lạnh trong đôi mắt. Junhyung khẽ cười, đưa mắt nhìn con người đang đứng ngây dại bên đường, mắt ướt đẫm.
Tại sao đến phút cuối, người ôm anh vẫn chẳng phải là cậu?
Anh không đáng sao?
Yoseob vẫn chỉ đứng đó, cảm nhận dòng nước ấm lan khắp mặt, lục phũ ngũ tạng như đang bị cào xé mà đôi chân vẫn chỉ đứng yên. Không một chút cử động. Có cảm giác như ánh nhìn van xin của Hyun Seung đang hướng về phía mình, nhưng Yoseob vẫn không nhúc nhích.
Dường như trời đông đã quá lạnh rồi, mọi giác quan đã tê liệt.
Nước mắt làm tiết trời tan đi.
Đôi mắt Junhyung vẫn dán vào Yoseob, khóe môi mỉm cười. Bất chấp cái đau đớn ngây dại nơi cánh tay, anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc, đưa lên. Đôi môi mấp máy.
Nát vụn.
Mọi vật như được tỉnh giấc.
Yoseob vô thức lao tới, ôm lấy thân người lạnh đi của Junhyung, cảm giác trái tim đã tan đi, quyện vào gió.
Muộn màng…
“Junhyung... Em xin lỗi! Em xin lỗi.”
Khóe môi Junhyung vẫn giữ nụ cười, im lặng để mọi kí ức tan đi. Anh, cuộc sống của anh, mọi thứ, chẳng có gì để hối hận nữa cả.
Cánh tay tê buốt cố gắng choàng ôm thân người nóng ấm.
Mắt mờ đi, tuyết tan dần trong giá lạnh, tai chẳng nghe rõ nữa.
“Yoseob à…”
“Em xin lỗi…”
Trên con đường rộng lớn nhất nước Anh, tiếng khóc của con người bé nhỏ vang vọng, hòa lẫn vào tuyết tang thương. Câu nói xin lỗi không ngừng được cất lên, dù biết người kia đã chẳng còn nghe thấy được nữa.
Tuyết Anh quốc mang theo giá lạnh và đau thương, cuốn đi tâm hồn mãi không biết nắm giữ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip