How can I accept your love chap 7 - chap 9

Chap 7


_Haizzz….cuối cùng cũng xong – Yo Seob xếp cẩn thận miếng kimpap cuối vào dĩa,cho vào tủ lạnh. Cậu đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán, liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 1h sáng.


Sau khi dành nửa tiếng để nhảy tưng tưng trên giường và lăn qua lăn lại tự kỉ để xem mai sẽ đi đâu, Yo Seob quyết định mò xuống bếp. Qủan gia Kim hoảng hốt chạy lại xem thử cậu có bị sốt rồi tâm lí có ổn định không, sau đấy lại mở cửa sổ để chắc chắn trời hôm nay có bão. Mặc kệ bộ mặt muốn điên lên của Yo Seob, quản gia Kim vẫn cứ lầm bầm: 


_Thiếu gia làm bếp, hôm nay bão lớn….*chậc chậc*


RẦMMMMM…..sét đánh ngang trời


Quản gia Kim lắc đầu, tỏ vẻ hiểu biết:


_Đấy…thiếu gia thấy chưa, tôi đã bảo là có bão mà….mà thiếu gia nấu gì sao không để tôi nấu….làm tôi bây giờ phải dọn lại nhà bếp nữa – Quản gia đau lòng nhìn căn bếp như vừa trải qua trận càng quét của hàng ngàn tên giặc.


_Mà ai thiếu gia sẽ đi đâu àh?


Yo Seob nháy mắt: _Cháu sẽ đi picnic….



_ĐI PICNIC ? - Jun Huyng la lên, âm lượng “nhỏ” đủ dùng, chỉ thiếu điều còn chưa tới mức làm vỡ gương. Anh đưa mắt nhìn trái chuối đang kệ nệ bê giỏ đồ ăn to bự, mặt tươi hơn mặt trời.

Anh đã đến đây cực kì đúng giờ, đã thế lại còn phải đợi trái chuối ấy sửa soạn, rồi bây giờ sinh vật vàng choé ấy phang vào mặt anh câu: “Chúng ta sẽ đi picnic.”. Sau tiếng la “long trời nổ đất” ấy thì tiếng duy nhất anh nhận lại chỉ là “Uh” của Yo Seob. Cậu nhanh chân leo tót lên xe, không quên nói lại một câu:


_Ya~~anh nhanh lên đi….mà đừng quên….anh đã ĐỒNG Ý đi rồi đó…. – Yo Seob nhấn mạnh chữ “đồng ý” làm mặt Jun Huyng đã khó chịu nay lại còn đau khổ hơn. Jun Huyng nhăn nhó leo lên xe, cố gắng không để ý tới con khỉ đang chồm chồm đằng sau.


Yo Seob giục Jun Huyng tới một nơi cách xa thành phố. Một ngọn đồi. Cậu kéo tay Jun Huyng lên đỉnh đồi, nơi có một cây bàng lớn. Từ đây, ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới. Jun Huyng hít một hơi thật sâu, để cảm giác khoan khoái tràn vào lồng ngực. Ở một nơi yên bình, bên cạnh “bình yên” của anh. Cuối cùng trước khi chết….anh cũng đã cảm nhận được nó.

Yên bình….thanh thản….lạ…..



Jun Huyng thả người xuống gốc cây bàng, mặc cho Yo Seob tỉ mẩn trải khăn, đặt chiếc giỏ tre xuống. Yo Seob quay sang, nhìn Jun Huyng, nhăn nhó:


_Ya~~ anh chẳng giống đi picnic gì hết….hăng hái lên chớ….


_Tôi chẳng bao giờ đi picnic cả….và cũng chẳng muốn đi…..- Jun Huyng đưa mắt nhìn khoảng vô định giữa trời.


Yo Seob cười: _Rồi anh sẽ thích thôi….àh em cho anh xem cái này….



Yo Seob nắm tay Jun Huyng lao xuống phía bên kia của ngọn đồi. Một cánh đồng cỏ lau trải xa tít tắp. Nắng. Gió. Cậu thả tay Jun Huyng, chạy vào giữa đồng cỏ, nét mặt rạng rỡ. Cậu la lớn:


_ANH HÁI CỎ LAU TẶNG EM ĐI….


Jun Huyng cười, lắc đầu, la lên:


_CÁI GÌ MÀ SẾN VẬY? 


Nói một đằng nhưng tay Jun Huyng vẫn luồn vào từng ngọn cỏ, hái nhanh và buộc lại thành một bó. Anh bước vào giữa cánh đồng, đưa bó cỏ cho Yo Seob.


_Ya~~tôi có thể mua cho cậu cả tiệm hoa nhá, mà là hoa hồng cơ….ai mà biết được thiếu gia nhà họ Yong ra đây hái cỏ lau thỳ còn mặt mũi gì nữa….


_Em thích cỏ lau thôi 


Yo Seob phụng phịu, cậu đưa tay vuốt từng ngọn cỏ. Cảm nhận sự dịu dàng qua từng xúc giác.


_Mềm mại, dịu dàng và lúc nào cũng ở nơi đầy nắng và gió. Nếu chết, em chỉ muốn hoá thành một bông cỏ lau….


Jun Huyng nhìn Yo Seob. Thánh thiện, trong sáng, cậu chẳng khác nào một bông cỏ lau cả. Anh cười, lắc đầu cho câu nói ngây thơ của cậu bé. “Chết là hết…..ta sẽ không hoá thành gì đâu…..nếu đúng, khi tôi là hoá thành cái gì đó ….tôi sẽ báo cho cậu….”

Gió thổi mạnh. Nắng cũng đã gắt hơn. Yo Seob và Jun Huyng leo ngược lại lên gốc cây bàng. Yo Seob ngồi phịch xuống tấm thảm, mở cái giỏ tre ra và đặt xuống chiếc khăn vài thứ mà cậu cho là “thức ăn”. Jun Huyng liếc nhìn mớ lộn xộn:


_Cái…cái gì đây…?


_Đồ ăn đấy…..dành cho bữa trưa…..


_Đồ….đồ…ăn…..? 


Jun Huyng lắp bắp, mắt không rời khỏi thứ theo anh trước đây nó đã là khoai tây. Anh lại liếc sang cái dĩa và dặn lòng rằng đó là Kimpap, chỉ là nó “hơi” nát thôi. Nhìn toàn bộ thứ gọi là đồ ăn của Yo Seob, Jun Huyng tự an ủi mình thứ có thể bỏ bụng duy nhất đó chính là Kimchi đóng hộp. Bỗng nhiên, Jun Huyng cảm thấy no lạ dù cái bụng thì réo inh ỏi.


_Đây là thứ tôi phải nhét vào mồm vào trưa nay sao?


_Ya~ vừa thôi nha….lần đầu em vào bếp nên cũng không được đẹp lắm ….bây giờ anh ăn hay đói? - Yo Seob nhăn nhó


Jun Huyng lầm bầm: _Ăn cỏ còn hơn….


_Vậy thì ăn cỏ đi…. 


Yo seob cười đểu, nhìn mặt Jun Huyng đang đanh lại. Anh giật đôi đũa từ tay Yo Seob, khó khăn gắp miếng Kimpapa đã nát bấy, bỏ vào miệng. Yo Seob mở to mắt nhìn anh, chờ đợi một lời khen, một lời khen kiểu như là…..


_Ăn cỏ còn ngon hơn…. 


Jun Huyng nhai nhồm nhoàm, liếc nhìn mặt Yo Seob xịu xuống, thất vọng thấy rõ. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười lớn:


_Tôi giỡn đó…..hahaha…..không đẹp nhưng ngon….ngon lắm…..


Yo Seob cười tươi, tay vỗ ngực: _Em mà.


Chúng ta….mãi như thế này….được không…..?



Sau bữa trưa hoành tráng của “đầu bếp” Yo Seob thì khổ thân Jun Huyng phải hì hục dọn dẹp. Máu nóng anh đã bắt đầu nổi lên khi thấy cậu ăn xong rồi nhảy tót lại gốc cây bàng, hí hoáy khắc khắc, vẽ vẽ lên thân cây. Cái việc “tự kỉ” không đúng chỗ của cậu làm anh phát điên lên, la lớn:


_YA~~ CON HEO KIA~~~ LẠI DỌN MAU~~


Yo Seob quay lại, nhìn chỗ bát đĩa rồi nhìn Jun Huyng. Cậu cười gian rồi chạy biến đi, núp sau gốc cây, tiếp tục khắc khắc, vẽ vẽ. Jun Huyng lắc đầu. Anh không quan tâm nữa. Trong đầu Yo sEob thì có bao nhiêu là thứ để làm. Đuổi theo cậu mãi, có lẽ anh sẽ mất đi sự tĩnh lặng vốn có của mình. Dọn tất cả vào cái giỏ tre, gác nó qua một bên, JunHuyng thả người xuống thảm cỏ, nhắm mắt, đón nhận sự dịu mát giữa nắng trưa. Gió mát mơn trớn trên khuôn mặt thanh tú của anh, đem theo hương hoa dịu nhẹ. “Sao cỏ lau không thơm nhỉ?”. Anh bất giác bật cười cho sự ngốc nghếch của mình.



Yo Seob vẫn hí hoáy khắc rồi vẽ lên thân cây, lâu lâu cười một mình. Sau một hồi “tự kỉ” thì cậu mới nhận ra xung quanh im ắng lạ. Yo Seob nghiêng đầu sang, đưa mắt tìm Jun Huyng. Anh đang nằm, tay gác che đôi mắt. Anh đang ngủ. Yo Seob nhẹ nhàng tiến lại gần, vô thức đưa tay chạm vào làn da trắng của anh. “Gần quá.”


Khuôn mặt Jun Huyng sáng lên giữa màu cỏ xanh mướt. Dù không muốn, không cho phép nhưng Yo Seob vẫn không thể ngăn mình không bị hút bởi gương mặt ấy. Khi gặp anh ở bồn phun nước, thì Yo Seob đã mặc định cho đời mình định mệnh là thứ mà ông trời tạo ra để người ta tìm thấy nhau, và yêu nhau. Và khi cái thứ gọi là định mệnh phá nát tình yêu đẹp đẽ của cậu, ngăn không cho cậu đến với anh thì lúc đó, định mệnh đối với cậu chẳng qua chỉ là sự tình cờ.
“Tất cả chỉ là tình cờ….”

Flash back

Đường Seoul đông đúc và tràn ngập không khí giáng sinh. Bài ca Merry Chirstmas được vang lên khắp mọi nẻo đường. Mọi người vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo, thế nhưng tiếng khóc xé toạt cả không gian của một đứa bé thì chẳng ai để ý tới. Họ chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu bé đang ngồi bên bồn phun nước, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn, hai bầu má đã ửng đỏ lên vì lạnh.


_Cho em này….anh chỉ mới liếm có một lần à.....


Yo Seob ngước mắt nhìn cậu bé trạc tuổi mình, cổ đeo chiếc khăn quàng to sụ, che hết gần nửa mặt. Cậu bé chìa tay, đưa cho Yo Seob cây kẹo mút đang mút dở, mặt cười tươi. Yo Seob khóc thét lên:


_Em muốn mẹ thôi…….mẹ em đi mất rồi……


Cậu bé kia nhăn mặt lại, vứt cây kẹo xuống đất, trèo lên ngồi cạnh Yo Seob, giọng giận dỗi:


_Em khóc….nên…..anh mới làm rơi kẹo đó…..em mà khóc nữa….anh bắt em đền kẹo cho anh….


_Em….xin lỗi…. - Yo Seob ngưng khóc, mặt xị xuống như con cún con biết lỗi.


Cậu bé đưa tay xoa đầu Yo Seob, cười tươi khoe hàm răng sún:


_Ngoan…..ngồi đây chơi với anh đi….rồi lát nữa anh bảo với mẹ anh….đưa em về nhà chơi với anh nha…..


Yo Seob gật gật. Cậu bé kia đưa tay chùi nước mắt cho Yo Seob rồi chỉ cho cậu cái vòi nước đang phun ra bốn phía đầy đủ màu. Yo Seob nhìn nước đang bắn lên, đưa bàn tay bé xíu hứng những giọt nước đang rơi. Lạnh.


_Cục cưng của mẹ, về thôi con. – Một người đàn bà với gương mặt phúc hậu, chạy lại, ôm cậu bé kia vào lòng. Bà liếc nhìn Yo Seob, cúi xuống xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi:


_Mẹ cháu đâu rồi? Sao cháu lại ở đây?


_Mẹ ơi….mẹ em ấy đi mất rồi….mẹ dẫn em ấy về chơi với con nha…. – Cậu bé nói to.


Người đàn bà thoáng bối rối, nói khẽ:


_Um….cô không thể đem cháu về nhà được….nhưng cô sẽ tìm mẹ cho cháu…..


Bà cười hiền hậu. Yo Seob thấy nụ cười của bà thật đẹp, nhưng không đẹp bằng mẹ cậu. Mẹ Yo Seob đẹp lắm cơ! Nhưng bà đã để Yo Seob ở đây, bảo cậu phải đợi bà ở bồn phun nước này, rồi bà đi không trở lại. Trí óc của một thằng nhóc năm tuổi chỉ biết khóc to, gào to để mẹ nó nghe được, để bà biết rằng, bà đã bỏ quên nó ở đây…..

Bỏ quên ư ?

Yo Seob được mẹ của cậu bé kia đưa đến đồn cảnh sát. Cậu bé nắm tay nó, mắt rưng rưng:


_Anh xin lỗi…..mẹ anh không đồng ý rồi….nhưng khi em tìm được mẹ rồi….nhớ tới bồn phun nước chơi với anh nha…..hứa đi…..


_Đi thôi con – Người đàn bà ôm cậu bé đi, nét mặt lộ rõ sự áy náy.


Yo Seon nhìn người đàn bà và cậu bé, không rời mắt, cho tới khi bóng họ khuất sau cánh cửa. Yo Seob la to:


_EM HỨA


Yo Seob ngồi đó, ở đồn cảnh sát, cậu cứ chờ, chờ mãi. Cậu chờ. Chờ đến một ngày, mẹ cậu cũng sẽ chạy đến như người đàn bà kia, ôm cậu vào lòng và không để mất cậu nữa. Giấc mơ ấy cứ lớn, lớn dần theo năm tháng, và chẳng bao giờ biến mất cho tới khi….Yo Seob bị chuyển vào trại trẻ mồ côi….vì bà không bao giờ tới.

Không bao giờ tới….chẳng phải đã quá rõ ràng sao…..

Một gia đình giàu có đã nhận nuôi Yo seob. Những ngưỡi tốt bụng đó là người mà Yo seob bây giờ gọi là ba và mẹ. Cuộc đời cậu bước sang trang khác. Sống vui vẻ, giàu có, không lo nghĩ. Cậu cũng đã đủ lớn để hiểu rằng, mẹ cậu, bà ấy đã bỏ cậu. Bà ấy đã bỏ rơi cậu.

Bỏ rơi…..?
Hận…..Hận bà….
Cậu được phép chứ ?



Mọi người, ai cũng bỏ rơi cậu, ai cũng nhìn cậu như thể cậu không tồn tại trên đời này. Chỉ có cậu bé đó…..


End flash back


Yo seob cười khổ, luồn tay vào mái tóc của Jun Huyng, mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú. Cậu đã ngồi hai tiếng đồng hồ, chỉ để ngắm anh ngủ, và….nghĩ về những thứ vớ vẩn.

“Em không biết….liệu anh có phải là cậu bé ấy không…..nhưng….
…...em đã quay lại nơi đó…..không ngừng quay lại…..
…..anh đã không đến….anh….. đã không giữ lời hứa…..”

Tình cờ….hay định mệnh……?

Dù không chắc chắn nhưng Yo Seob ước rằng, cậu bé đó, không phải là anh……
Để..….tất cả chỉ là sự tình cờ…..
Để hình ảnh cậu bé đó….vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo…..
Để cậu bé cậu bé đó quan tâm tới Yo seob…..không lạnh lùng…..
Để cậu bé đó chú ý tới Yo Seob….không….yêu người khác…..


Tất cả…..chỉ là tình cờ…..


Jun Huyng đột nhiên mở mắt, ngồi phắt dậy.


_Cậu làm cái gì vậy…..lợi dụng tôi lúc ngủ ah….? – Anh giả vờ làm gương mặt đau khổ.


_Do anh không dậy mà….. – Yo Seob bĩu môi.


Hoàng hôn đã bao phủ cả ngọn đồi. Ánh vàng cam luồn vào từng ngọn cỏ, hắt lên khuôn mặt của Jun Huyng. Anh nhích người, ngồi sau bóng đen của cây bàng. Yo seob la to:


_Ya ~ Yong Jun Huyng ~ ngắm hoàng hôn đi này, ở Seoul không có đâu…..mà quan trọng nè….anh có thể sẽ không bao giờ được ngắm nó với……


_Tôi không muốn – Jun Huyng gắt


_Với….em….. – Yo Seob thầm thì. “Em….chưa nói….xong mà…”


Jun Huyng liếc nhìn Yo Seob. Gương mặt cậu bao phủ bởi anh vàng cam, phảng phất buồn. “Hoàng hôn đáng ghét”


_Um….tôi xin lỗi….tôi không thích hoàng hôn cho lắm…..


_Vì sao?


_Quá khứ không mấy tốt đẹp….. - Jun Huyng nhắm mắt, cố gắng ngăn không cho kí ức tràn về. Hai người im lặng. Khoảng không yên bình, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng. Một điều chắc chắn, suy nghĩ của họ chẳng bao giờ….gặp nhau.


Jun Huyng đứng dậy, phủi ngọn cỏ nơi vai áo. Anh cúi xuống, nhặt bó cỏ lau, đưa cho Yo Seob:


_Này….thiếu gia nhà họ Yong hái cho cậu đấy…về thôi….


Yo Seob nắm chặt bó cỏ lau, nở nụ cười hạnh phúc. Cậu đưa mắt nhìn những tia nắng hoàng hôn cuối đang vụt tắt.

Hôm nay….em hạnh phúc….
Cảm ơn anh….Yong Jun Huyng….
Sự tình cờ…..của đời em….
Kết thúc…..




_Um….bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà nha….tôi phải ghé thăm Huyn Seung nữa….. – Jun Huyng nhìn Yo Seob qua cửa kính chiếu hậu. Yo Seob vẫn ôm chặt bó cỏ, tay không ngừng vuốt ve.


_Em có việc….cũng cần phải tới bệnh viện….anh cho em theo luôn nha. – Ngừng một lúc, Yo seob liếc nhìn Jun Huyng, cậu nói khẽ : _Em sẽ không làm phiền hai người đâu….


_Uh


Jun Huyng nhấn ga. Chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc. Gió lùa qua ô cửa, tiếng rít vang lên tới đáng sợ. Yo Seob đưa tay ra cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió đang quật vào tay không thương tiếc.


Nếu…gió….cứ lao nhanh thế này….
……..xe…..chạy hoài không đến đích….
……..khoảnh khắc…..dừng lại tại đây…..
……..thì…..tốt biết mấy…..


Chiếc xe thắng trước cửa bệnh viện. Dù nói là ngày giành cho Yo Seob nhưng cậu cũng biết, anh ít nhất một lần nghĩ tới Huyn Seung. “Điều tự nhiên mà….”. Huyn Seung cũng đã biết có người hiến tim cho cậu, cậu sẽ sống. Nhưng chắc chắn cậu không biết người đấy là anh. “Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn…”. Yo Seob đưa tay tạm biệt Jun Huyng, đứng nhìn anh khuất dần sau cánh cửa trắng. “Cái gì đến cũng sẽ đến….mọi việc thật dễ đoán….”


Cạch…..Jun Huyng nhẹ nhàng mở cửa.


_Huyn Seung….?


Anh đưa mắt quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng ấy. Huyn Seung đang ngủ. Ánh đèn neon dịu nhẹ hắt lên gương mặt hốc hác của cậu. Xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim phát lên đều đặn. Jun Huyng khẽ bước đến, kéo ghế lại, ngồi cạnh cậu. Đưa tay vuốt nhẹ trên má Huyn Seung, tim Jun Huyng đau nhói. Ngày mai, anh sẽ từ giã cuộc sống này để đem lại sự sống cho người mà anh yêu thương. Cái kết cho một cuộc đời, thật ý nghĩa. Yêu? Anh cũng đã yêu rồi. Bình yên? Anh cũng đã cảm nhận được rồi. Hối tiếc? Liệu anh có hối tiếc?


“Hối tiếc….
Rằng….anh không thể sống để yêu em….
Rằng….anh không thể sống để cùng em hạnh phúc….
Rằng….anh không thể sống để chăm sóc cho em…..
Tất cả….là vì em….

Còn anh….?

Anh à….anh hối tiếc….
…..đã sống cuộc sống quá giả dối….
…..đã không cười nhiều hơn…..
…..đã không làm ai đó cười nhiều hơn….
Cũng như….đã sống giả dối….làm ai đó phải đau khổ…..
Vì trái tim này….anh đã dành cho em….nên….đừng cho anh là kẻ ích kỉ….”


Jun Huyng cúi người, hôn lên trán Huyn Seung. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, lần cuối.
“Nhưng…chết vì em…anh không hối tiếc….”


_Tạm biệt em….Huyn Seung….


End chap 7.




Chap 8



Cạch. Cửa phòng bật mở.


Tên con trai đang ngồi trên bộ sofa vẫn điềm tĩnh lạ. Anh nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục lướt tay trên Ipad, không có vẻ gì là quan tâm đến người vừa bước vào. Kikwang ngồi xuống ghế đối diện anh, đan hai tay vào nhau, ánh mắt theo dõi từng hành động của Doojoon. Doojoon vẫn không quan tâm, anh tiếp tục thưởng thức li cà phê, mắt vẫn đọc tin tức. Hai người im lặng một hồi lâu. Cuối cùng Kikwang vẫn là người thua.


_Không chơi nữa. Mặt cậu đổ bê tông rồi.


_Cậu đến đây làm gì? – Doojoon vẫn tiếp tục lướt tay trên Ipad, mắt không thèm liếc người đối diện.


_Mình nghĩ cậu nên từ bỏ việc ái mộ thằng nhóc tóc vàng đi…


_Lí do? 


Kikwang rút trong túi chiếc điện thoại. Chỉ vài thao tác nhanh chóng, anh ném chiếc điện thoại cho Doojoon. Doojoon liếc mặt, khẽ thở hắt, đặt Ipad xuống, nhặt chiếc điện thoại lên.


_Profile của thằng nhóc. Cảm ơn cậu nhưng mình không thấy lí do gì để ngừng ái mộ nhóc đó cả. – Doojoon đưa tách cà phê lên nhấp tiếp một ngụm.


_Thằng nhóc ấy vừa kí một tờ giấy có lẽ cậu muốn biết đấy…


Mắt Doonjoon di chuyển rồi khựng lại trước tờ giấy trên bàn. Cà phê. Đắng ngắt.

*****



Bệnh viện Seoul


_Um…bao giờ thì bắt đầu phẫu thuật đây bác sĩ? - Junhuyng thả người xuống hàng ghế đối diện vị bác sĩ già, nét mặt lạnh lùng thoáng chút buồn.


Vị bác sĩ già nâng gọng kính, nhìn Junhuyng, giọng lãnh đạm:


_Um…Thật ra, tôi có một tin vui cho cậu. Chúng tôi đã tìm được quả tim cho Huyn Seung rồi.


Junhuyng bật dây, nét mặt rạng rỡ.


_Thật ah?


_Uh… - Vị bác sĩ già nâng tờ giấy lên cao, che đi cặp mắt buồn.


Junhuyng cúi chào bác sĩ. Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa. Khi cửa phòng vừa đóng, vị bác sĩ đặt tờ giấy xuống. Gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy rơi xuống đất. Ông đau lòng cúi xuống nhặt tờ giấy.


Flashback


Cộc cộc


_Cháu vào được không?


Vị bác sĩ già nhìn cậu bé tóc vàng đang ló đầu vào. Ông nở nụ cười thân thiện.


_Cháu vào đi. Có chuyện gì à?


_Vâng. – Yoseob kéo ghế ngồi xuống đổi diện ông. Cậu ngập ngừng. _Um…cháu muốn nói với bác về chuyện của…bệnh nhân Huyn Seung ạ…


Mắt vị bác sĩ có vài biến đổi nhỏ khi nghe tới tên Huyn Seung. Nhỏ và rất nhanh nhưng Yoseob có thể nhận thấy.


_Ah…cậu ta đã có người hiến tim rồi, ta nghĩ ta đã bàn xong về vấn đề này rồi chứ….


_Vâng…vấn đề là…cháu muốn hiến tin thay người đó… - Yoseob ngập ngừng nhưng giọng nói không kém phần kiên quyết.


Vị bác sĩ bàng hoàng nhìn cậu bé. Thật, chưa bao giờ ông gặp ca nào làm ông phải khó xử như thế này. Ông tháo cặp mắt kính, nhìn Yoseob trìu mến.


_Cậu bé, ta xem cháu như con ta nên ta mới khuyên thế này…Ta đã rất đau lòng khi để người đó hiến tim cho Huyng Seung…và cháu nên tôn trọng quyết định của người đó…và đừng làm ta khó xử lần nữa…


Ông im lặng chờ đợi phản ứng của cậu bé. Yoseob im lặng hồi lâu. Phải một lúc sau mới có tiếng lí nhí phát ra.


_Nếu bác sĩ xem cháu như con thì xin bác sĩ cũng hãy tôn trọng quyết định của cháu. Cháu muốn người đó được sống. Cháu muốn bảo vệ người đó…


Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên gò má. Yoseob vội đưa tay lau nó, không để ông phải thấy. Vị bác sĩ im lăng. Ông nhìn Yoseob rồi đưa mắt ra ngoài trời. Có lẽ cái nghề y đang dày vò ông. Ông khó chịu. Lần đầu tiên ông cảm thấy căm ghét nó. Căn phòng yên tĩnh. Tiếng “Ừ” phát ra từ cố họng ông, tưởng chừng nhỏ nhưng ông cảm thấy nó lấn át cả tiếng gió.


_Vậy…xin bác…đừng nói cho người đó biết…hoặc ít ra..hãy giữ bí mật cho tới khi cháu chết…


Tiếng chuông gió vang lên. Trong trẻo.


End Flashback.

Gió lại thổi, tờ giấy bay mạnh như muốn rơi khỏi tay bác sĩ. Ông giữ chặt. Cái tên Yang Yoseob sáng lên dưới tờ giấy hiến tim, lòng ông đau nhói.

*****



_Anh đã đi đâu sáng nay vậy? - Huyn Seung đưa mắt nhìn Junhuyng đang mở cửa đi vào, nét mặt rạng rỡ lạ. Anh bước lại gần Huyng Seung, đặt nhẹ tay lên trán cậu, dịu dàng.


_Em sắp làm phẫu thuật rồi, nghỉ ngơi đi.


_Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau…phải không Junhuyng?


Huyn Seung cười, đặt tay cậu lên tay anh, kéo nó xuống nới trái tim xập xệ của mình. Cậu không tin được. Cậu đã buông xuôi, buông xuôi tất cả. Vậy mà chúa cũng cho cậu cơ hội ư? Sống, chưa bao giờ Huyn Seung thấy nó giá trị vậy. Hạnh phúc, chưa bao giờ cậu thèm khát nó như vậy. Cậu đã có thể quay lại kí ức khi xưa mà không phải xua nó đi như thứ hàng ngày làm phiền cậu. Và bây giờ, Chúa đã quyết định cho cậu sống, vì ông biết cậu yêu anh. Yêu anh, điều mà suốt đời Huyn Seung không hối tiếc.


_Um, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Ông trời đã giúp chúng ta…


Thật vậy sao?
Ông trời à?


Ngoài cánh cửa, một cậu bé đang lặng lẽ nhìn. Cậu biết cậu chết vì điều này. Nhưng trước khi chết cậu vẫn phải thấy nó. Đau. “Nhưng trái tim em yêu anh…không thua kém Huyng Seung phần trăm nào cả Junhuyng ạ.”



Junhuyng đi theo chiếc băng ca chở Huyn Seung. Anh nắm chặt tay cậu. Huyn Seung khẽ nở nụ cười. Cậu nhắm mắt. Thả trôi suy nghĩ về nơi xa xăm, nơi thiên đường hạnh phúc.

Đèn chờ phòng phẫu thuật bắt đầu bật sáng.
Junhuyng ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng. Nơi đây, anh đã từng ngồi, nhưng cảm giác hai lần lại khác nhau. Bây giờ anh thấy vô cùng hạnh phúc. Nhắm nhẹ đôi mắt, Junhuyng dựa đầu vào bức tường trắng.

Nếu em chết…em sẽ hoá thành bông cỏ lau…

“Yo Seob ? “

Junhuyng mở mắt. Cậu nói của Yoseob chợt lướt qua tâm trí anh. Thoảng như cơn gió, làm rung động tâm hồn tràn đầy hạnh phúc. “Chắc giờ này đang ở nhà và nướng như mọi khi…”. Junhuyng vô thức bật cười. Yoseob ngốc. Anh ngốc và hạnh phúc trong cuộc sống này.

*****



Tách. 


Đèn phẫu thuật bật sáng. Chói. Ánh sáng trắng chói loá được đưa sát lại gần Yoseob. Cậu nhìn sang bên cạnh. Huyn Seung đang nằm đấy. Cậu ấy đã được gây mê. Yoseob ngắm kĩ gương mặt Huyn Seung. Cậu sẽ không quên gương mặt đó. Yoseob sẽ không chết. Cậu chỉ sống trong một cơ thể khác thôi. Cơ thể được anh yêu.


_Ta bắt đầu gây mê đây…


Vị bác sĩ từ từ hạ chiếc mặt nạ xuống mặt Yoseob. Cậu nắm tay ông lại. Nói khẽ:


_Xin ông hãy giữ lời hứa…


Vị bác sĩ không nói. Yoseob cảm nhận được khí gây mê đang xộc vào phổi. Cậu nghe thấy tiếng gọi của y tá. Tiếng trả lời của bác sĩ. Ánh sáng trắng mờ dần. Mờ dần và tất cả cậu nhìn thấy chỉ còn là màu đen.

Vị bác sĩ không nói. Yoseob cảm nhận được khí gây mê đang xộc vào phổi. Cậu nghe thấy tiếng gọi của y tá. Tiếng trả lời của bác sĩ. Ánh sáng trắng mờ dần. Mờ dần và tất cả cậu nhìn thấy chỉ còn là màu đen.


Không phải đen kịt.

Có màu trắng.

Hình như là tuyết.

Ya~ anh bị điên hả?

Chào anh! Em là Yang Yo Seob!


_Y tá Yu, đưa dao mổ cho tôi.

Không phải do cậu đâu, tôi có lí do riêng mà…nhưng tôi sẽ vẫn đi học với cậu 2tuần nữa…cậu đừng buồn…

Nhưng em muốn anh ở lại cơ!

Tôi và cậu chỉ mới quen biết nhau…cậu lấy quyền gì để ngăn cản tôi chứ…? Bạn ư? Chưa đủ đâu…



_Bắt đầu truyền máu đi.

Đồ ngốc. Chạy trong trời tuyết vậy, không cảm mới lạ đó….


“Kỉ niệm đẹp. Hãy để em mang theo được không?”

_Mở khoang tim.

Từng giọt mồ hôi lăn trên trán bác sĩ. Ông nheo mắt lại, khẽ nhìn khuôn mặt Yoseob.


ANH HÁI CỎ LAU TẶNG EM ĐI…

_CÁI GÌ MÀ SẾN VẬY?

Nếu chết, em chỉ muốn hoá thành một bông cỏ lau…


“Liệu anh có nhớ tới em không?”


Ya ~ Yong Jun Huyng ~ ngắm hoàng hôn đi này, ở Seoul không có đâu…..mà quan trọng nè….anh có thể sẽ không bao giờ được ngắm nó với……

Với….em…



Một giọt nước rơi. Nước mắt bác sĩ. Ông không biết mình khóc vì điều gì. Nhưng, có lẽ đây sẽ là điều mà ông hối hận nhất trong cuộc đời. 

_Ta xin lỗi

Yoseob Junhuyng
Gió và nắng
Cỏ lau và bồn phun nước
Kí ức và cậu bé
Anh và em

Kết thúc


Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Yoseob. Gương mặt không chút biểu cảm. Nước mắt, nóng hổi.




Bíp.




Bíp




Bíp





Títtttttt….




Tiếng máy đo nhịp tim phát lên đáng sợ. Xé toạt không gian yên tĩnh. Trên bầu trời có lẽ, đã xuất hiện một ngôi sao

Định mệnh…sự tình cờ…
Tạm biệt anh. Yong Junhuyng.





Đèn phòng chờ tắt.


Vị bác sĩ bước ra, đưa chiếc khăn tay lau nhẹ nơi khoé mắt. Junhuyng đứng phắt dậy. Ông nhìn anh, cười gượng:


_Đừng lo, ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức. Nhưng hôm sau cậu mới có thể thăm được.


Junhuyng mừng rỡ. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông khẽ đi nhanh, tránh ánh mắt của anh. Một chiếc băng ca được đẩy ra. Con người trên ấy choàng chiếc khăn màu trắng che qua mặt. Anh hiểu điều đấy là như thế nào chứ. Junhuyng cúi khẽ đầu, tỏ sự hối tiếc.

Nếu chết, em chỉ muốn hoá thành một bông cỏ lau…



Chiếc băng ca lướt qua anh. Rung cảm nhẹ nhàng, hệt như một cơn gió.


_Khoan đã. – Junhuyng vội chạy lại ngăn chiếc băng ca. Cô y tá thoáng bối rối.


_Xin lỗi anh. Chúng tôi phải đưa xác tới nhà xác.


Junhuyng bỏ ngoài tai lời y tá. Anh không biết mình đang làm gì nữa, chỉ có điều gì đó vô hình đang thôi thúc anh. Thôi thúc làm gì? Để chắc rằng đó…không phải Yoseob à? Junhuyng lật tung chiếc khăn trắng.

Nhói.

Anh mở to mắt nhìn người đang nằm trên băng ca. Lúc này anh chỉ ước, ước mình ích kỉ một chút. Đã không chạy tới, đã không muốn biết đó là ai. Đau. Làn da Yoseob trắng bệch. Đôi môi tím tái, không còn nở nụ cười nữa. Anh đưa tay run run lau giọt nước mắt trên gò má cậu. Lạnh cóng. Cuối cùng anh đã làm gì để ông trời phải khắc nghiệt như vậy. Tim Junhyng đau nhói. Anh không tin. Junhuyng bước tới, nắm lấy cổ áo bác sĩ, không ngừng la hét.


_ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY? SAO KHÔNG CHO TÔI BIẾT? TÔI HỎI ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY…?


Bác sĩ thả lỏng người, mắc cho anh cứ nắm cổ áo giật liên hồi. Ông khẽ nói.


_Xin lỗi. Cậu ấy dặn không được cho cậu biết.


_SAO TÔI ĐÃ XIN HIẾN TIM RỒI, ÔNG CÒN LẤY CỦA CẬU ẤY LÀM GÌ…ĐỒ KHỐN.


_CẬU ẤY MUỐN BẢO VỆ CẬU ĐÓ! – Vị bác sĩ hất tay Junhuyng ra khỏi cổ áo mình. Ông bước nhanh, cố giấu dòng nước mắt đang chảy.


Đau quá. Chưa bao giờ anh thấy đau như vậy. Cánh tay Junhuyng buông thỏng. Nước mặt khẽ rơi.

Cô y tá lắc đầu, choàng chiếc khăn trắng lên mặt Yoseob, đẩy xác cậu đi. Junhuyng lao tới.


_Dừng lại. Không ai được đưa cậu ấy đi.


Junhuyng ôm Yoseob vào lòng. Toàn thân cậu lạnh ngắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên làn da trắng bệch của cậu.

Cậu là gì của tôi? Bạn à? Chưa đủ đâu.


_Hãy tỉnh lại đi Yoseob…Anh xin em…

Liệu anh là gì của em?



_Đồ ngốc….xin hãy tỉnh lại đi…

Anh đang làm gì vậy? Anh không biết nữa.
Anh không biết em là gì của anh nữa…
Sao anh lại khóc?


_YOSEOB.



OST Romeo and Juliet Violin



Gió khẽ thoảng qua cánh đồng. Nắng hoàn hôn đang bao phủ cả ngọn đồi. Huyn Seung đã khoẻ hơn. Junhuyng không muốn nói cho cậu ấy biết thứ đang nuôi sống cậu là trái tim Yoseob. Junhuyng đã chạm vào trái tim ấy, nghe thử nhịp đập của nó.


Liệu nó có như anh nghĩ không?


Junhuyng không hiểu sao anh lại đến đây nữa. Đến đồng cỏ lau vào một buổi chiều đầy nắng. Anh không thấy hoàng hôn đáng ghét nữa. Thật kì lạ. Anh nhẹ bước vào giữa cánh đồng, thả tay mân mê từng ngọn cỏ. Mềm mại và êm dịu.


Liệu em có ở đây không….?


Anh ngồi xuống giữa cánh đồng. Đưa mắt nhìn hoàng hồn, tay anh vuốt nhẹ ngọn cỏ, vô thức bật cười.


_Anh đang ngắm hoàng hôn với em đây.


Gió thoảng qua cánh đồng. Junhuyng đứng lên, tiến tới phía ngọn đồi. Cỏ lau mềm mai như muốn níu đôi chân anh.


Gió buồn.


Nắng khẽ.


Cho một người nằm xuống.

Kimpap em tự làm đó…anh ăn đi...


Junhuyng thả người lên gốc cây. “Làm kimpap cho anh ăn đi…”. Mắt Junghuyng dán vào khoảng không vô định. Bầu trời rám vàng. Anh đau lòng. Vì cái gì mà anh đau lòng?


Ngốc…em chọn cách đó để anh hạnh phúc à?
Không…anh đang đau khổ đây…


Đau.
Anh không muốn một thứ vô định làm anh đau khổ. Có phải con người ngu ngốc như anh không hiểu hay vì anh biết mà không chấp nhận? Junhuyng đứng dậy, phủi ngọn cỏ nơi lưng áo. Tất cả những gì không rõ ràng, anh sẽ bỏ lại nới đây, không quay lại nữa. Cậu đến và đi như một cơn gió. Cơn gió thoảng qua ngọn đồi, thoảng qua cuộc đời anh.


Ánh nắng vàng làm thân cây sáng lên, lấp lánh. Junhuyng dừng bước. Anh lại gần thân cây, nhìn kĩ vật vừa loé sáng. Một sợi dây chuyền bạc, có hình thánh giá, được đặt trong hốc cây. Anh rút sợi dây ra. Một tờ giấy được gấp gọn gàng nhẹ rơi xuống.


“Junhuyng

Ha…em không biết liệu anh có quay lại đây không, hay chí ít ra là nhớ tới em khi em chết. Em xin lỗi. Liệu xin lỗi như thế này có thừa không nếu anh không bao giờ biết và đọc được bức thư này?
Hôm nay em đã rất vui Junhuyng ạ. 

Em đã coi buổi đi chơi này là buổi hẹn hò, buổi hẹn hò đầu tiên cũng là buổi cuối cùng -^^-. Anh đến với em như một giấc mơ vậy, và anh yêu Huyn Seung cũng như một cơn ác mộng nghiệt ngã. Em biết em mãi vô hình, mãi là người thứ ba đứng nhìn hạnh phúc của anh và cậu ấy.

Em biết anh sẽ chết vì cậu ấy nên đã giúp hai người hạnh phúc rồi. Liệu em chết, anh sẽ chú ý tới em một tí chứ? Em đã nhiều lần muốn thoát khỏi giấc mơ này, giấc mơ nghiệt ngã, nhưng không được anh à.
Em chết, điều hối hận nhất chính là không đủ can đảm để nói câu EM YÊU ANH.

Yang Yoseob”



Gió thổi mạnh Bầu trời chuyển sang tím thẫm. Tím chung thuỷ. Mưa bắt đầu rơi. Rơi trên anh. Nhoè cả dòng chữ. Mưa rơi. Như vậy cũng tốt. Vì nước mắt anh đang rơi. Nước mắt anh hoà chung với mưa. Mặn chát. Tờ giấy ướt rồi vội nhão đi. Dòng chữ “Em yêu anh” như thế cũng biến mất. Anh nắm chặt tay lại. Junhuyng khẽ ngước mắt lên thân cây. Dòng chữ “Yoseob yêu Junhuyng” được khắc tỉ mỉ.


Có phải anh quá ngốc để nhận ra không? Có phải anh quá vô tâm khi không chú ý tới em?
Anh đã không níu giữ em…Anh xin lỗi.




Mưa tiếp tục rơi.
Mưa rơi cho mối tình đơn phương đẹp đẽ. Mối tình không bao giờ được đền đáp.
Kết thúc. Yong Junhuyng.


End chap 8. 




Chap 9






Hụt hẫng?

Bất lực? Đau lòng?




Junhuyng à….


Cậu bé tóc vàng đứng giữa cánh đồng cỏ, tay vẫy gọi anh. Nắng hoàng hôn bao phủ lên khuôn mặt cậu, làm hình ảnh cậu có phần mờ ảo trước mắt anh.


Yoseob..


Anh đưa tay, chạy vào giữa đồng cỏ. Cỏ lau níu chân anh, làm anh ngã xuống. Junhuyng thô bạo bứt từng ngọn cỏ vứt đi. Anh lao tới phía Yoseob. Cậu cười nhẹ, nụ cười thiên thần. Anh chạy, chạy mãi về phía cậu, tay không ngừng đưa về phía trước. Ánh hoàng hôn cuối chợt tắt. Yoseob cũng nhẹ biến mất dần trong ánh nắng chói loá. Anh lao tới, đưa tay nắm lấy tay cậu.


Vô hình…

Vô tình…

Như gió…




Yoseob biến mất… như gió…trước mắt anh. Ánh nắng tắt hẳn. Màn đêm buông xuống. Đất dưới chân Junhuyng như sụp xuống, anh ngã vào không trung. 


Tối. Em sợ bóng tối. Hãy kéo em lên, Junhuyng.



_KHÔNGGGG, YOSEOB.


Junhuyng bật dậy. Gió khẽ thổi qua cửa sổ, mơn trớn trên khuôn mặt đang túa mồ hôi của anh, làm mái tóc nâu bay lù xù trước mắt. Anh thả người xuống giường, lấy hai tay che mắt, lau luôn giọt lệ đọng nơi khoé mi. 


Đã một tháng từ khi Yoseob chết, cậu vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí anh. Anh đau lòng mỗi khi nghĩ về cậu. Liệu đó là tình cảm gì? Bây giờ anh có thể ngốc nghếch được nữa không? Cậu chết? Chưa đủ sao?


Anh đứng dậy, làm vội vệ sinh cá nhân rồi tới cánh đồng cỏ lau. Anh leo lên ngọn đồi. Dấu chân anh đi hằn sâu như một con đường mòn. Ngày nào anh cũng quay lại đây. Đọc một quyển sách, dành vài phút nghĩ về cậu. 
Junhuyng rút trong túi áo ra một tờ giấy, ngắm mãi chữ kí cậu trên đó. Anh kẹp nó vào quyển sách, đóng nó lại, dựa người vào gốc cây. Gió khẽ thổi nhẹ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bạc được giấu sau cổ áo. Sợi dây chuyền sáng lên. Nhắm nhẹ đôi mắt. Anh không hiểu mình làm gì nữa, đi tìm quá khứ? Không phải. Vậy sao anh lại đến đây?
Anh phóng tầm mắt xuống đồng cỏ. 

Yoseob…

Cậu đang lao vào giữa đồng cỏ…

La lên bảo anh hái cỏ lau cho cậu…



Nếu em nói…anh sẽ hái cho em, không miễn cưỡng, không ngại ngùng…
Như tình cảm của anh…



Anh vào giữa đồng cỏ, hái nhanh một bó cỏ lau, rồi phóng xe tới bệnh viện. Junhuyng mở nhẹ cửa phòng, đặt bó cỏ lau vào bình nước. Huyn Seung liếc nhìn bó cỏ, nói khẽ:


_Lần thứ n…anh đã cắm thứ này hàng ngày…Em thích hoa hồng cơ…


_Anh xin lỗi…chỉ ngày hôm nay thôi – Junhuyng đặt quyển sách trên tay xuống, chỉnh lại bó cỏ trong bình, vuốt nhẹ nó, cảm nhận sự mềm mại qua từng xúc giác. 


_Junhuyng này, hôm nay em xuất viện nha. – Huyn Seung níu tay anh, kéo kéo, làm vẻ mặt dễ thương.


Anh đưa tay véo nhẹ má cậu, cười khẽ:


_Không được, ở lại đây hồi phục hẳn đi.


_Đã một tháng rồi, em sẽ về nhà, nha nha.


Huyn Seung cười, lắc mãi cánh tay anh. Biết không thể lay chuyển ý anh, Huyn Seung vươn người, hôn nhẹ vào môi anh. Junhuyng lắc đầu, cười khẽ.


_Để anh đi làm thủ tục.


Huyn Seung cười, thả người xuống giường, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong. Huyn Seung thắc mắc rằng vì sao Yoseob lại không đến thăm cậu. Junhuyng bảo cậu ấy đã đi du học. Cậu không hiểu mình nên vui hay buồn đây nữa. Cậu bé đó…đối với Huyn Seung…hai chữ…kì lạ và cậu sẽ không thể nào hiểu được cậu ấy ngoại trừ tình yêu Yoseob dành cho Junhuyng, tình yêu dễ đoán. Cậu cũng đã sống được một tháng với trái tim này. Cậu vẫn yêu anh, vậy mà cậu đã nghĩ rằng nếu trái tim ai đó cho cậu không yêu anh thì có lẽ cậu cũng sẽ thay đổi. Buồn cười thật.


Huyn Seung với tay lấy quyển sách bên cạnh bó cỏ lau. “Đánh rơi kí ức?” Huyn Seung lật nhẹ nhàng từng trang sách, đôi mắt lướt nhanh dù lòng muốn hiểu nội dung của nó. Mắt cậu khựng lại trước tờ giấy. Cậu lấy nó ra, đọc chăm chú, cảm giác đôi mắt đang nhoè đi.


Gió khẽ thoảng qua làm chiếc chuông gió reo lên. Huyn seung gấp nhẹ tờ giấy, kẹp lại vào cuốn sách.


_Ha…làm sao em có thể tiếp tục yêu anh được đây Junhuyng?


Huyn Seung cười, nụ cười đau khổ. Cậu đã biết vì sao anh lại cắm cỏ lau, biết vì sao anh lại cười buồn khi nhắc đến Yoseob. Cuộc sống nhiều lúc ta không thể tưởng được. Huyn Seung chẳng muốn nhận trái tim này một chút nào cả, rồi sự giày vò cũng giết chết cậu thôi.



Junhuyng xách chiếc vali thả vào cốp xe. Anh lại gần dìu Huyn Seung. Cậu đẩy tay anh ra. Anh ngạc nhiên, đứng trố mắt nhìn cậu. Biết mình làm sai, cậu quay lại, đấm vào bụng anh, cười lớn.


_Haha…em khoẻ rồi mà…


Junhuyng vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó.


_Đau…Anh làm gì để bị dậy hả?


Huyn Seung cười, “xí” một cái rõ dài, bước lên xe, không thèm liếc anh một cái. Junhuyng ngồi ăn vạ một hồi, biết không thể lại được công chúa băng giá, anh đành đứng dậy, thở ngốc. Junhuyng ngồi vào xe, nhìn sang Huyn seung cười giả lả. Cậu thè lưỡi với anh rồi tựa đầu vào cửa kính. Anh lắc đầu, phóng chiếc Audi trắng lao qua, cán nát một thứ mềm mại trên mặt đường.


Một bông cỏ lau….




_Bây giờ về được chưa?


_Đợi em tí…


Người con trai bước đến, nhặt bông cỏ lau rơi dưới đất. Mái tóc đen bay trong gió.

_Em có thể đến một nơi không Doojoon?


_Em…muốn đến đó à? – Doojoon nhìn cậu bé qua cửa kính chiếu hậu. Mái tóc đen bay loà xoà trong gió, cậu bé không ngừng mân mê bông cỏ lau vừa nhặt ban nãy.


_Vâng.



Cậu bé thả người xuống cánh đồng, nhắm mắt lại. Thả trôi những kí ức.

Kí ức

Quá khứ

Em mãi là người vô hình….



Flashback

Chạy. Em chạy mãi.

Tối. Bóng tối.

Em sợ.

Kéo em lên đi… JUNHUYNG.



Đôi mắt nâu mở to. Ánh sáng tràn vào căn phòng. Chói. Trần nhà mang tông màu cà phê sữa nhẹ nhàng. Hương Vi-ô-lét thoang thoảng, đánh thức khứu giác. Cậu mở mắt, nhìn chăm chăm vào trần nhà.


“Thiên đường? Sao rõ ràng quá vậy?”


Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Vậy là thính giác vẫn còn sử dụng được. Cậu khẽ cử động ngón tay. Tê buốt. Cả thân người cậu đông cứng. Cảm giác này thật khó chịu. Cậu chẳng khác nào một bệnh bại liệt.


Cạch. Cánh cửa hé mở.


Tiếng bước chân đang vào phòng, tiến về phía cậu đang nằm. Đặt xuống bàn thứ gì đó lên chiếc bàn gần cậu. Một cảm giác không dễ chịu tí nào xông lên, hét với Yoseob rằng cậu phải ngồi dậy. Dồn hết sức quay cổ, cậu nhìn chăm vào kẻ đang ngồi trước mặt. Tên con trai với mái tóc màu đen, ngồi thoải mái trên chiếc ghế, khoé môi nhếch khẽ tạo nụ cười quyến rũ. Cổ họng cậu đau rát, nói cũng khó khăn nữa. Nhưng thị lực vẫn hoạt động rất tốt. Mắt cậu không hề chớp, vẫn nhìn chăm chăm vào tên con trai đó.


_S…s…sao…


Tên con trai nhẹ nhàng bế cậu dậy, dựa lưng cậu vào bức tường. Yoseob ú ở, dán mắt vào từng cử chỉ của của hắn. Não cậu hoạt động hết công suất để thu nhận hình ảnh về hắn. Giờ cậu đã biết hắn là ai. “Doojoon”


-Anh…anh…


Doojoon đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. Anh đưa côc nước gần miệng cậu. Nước chảy qua cổ họng, làm dịu đi cơn đau rát. Dù thế nhưng vẫn không ngăn cậu khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiên của anh.


_Nhìn đủ chưa? Còn nhớ anh à?


_Em…em…đang ở đâu?


_Nhà anh. – Doojoon với tay lấy li cà phê, hít hà hương thơm rồi nhấp một ngụm.


Yoseob mở to mắt nhìn Doojoon, cố tìm một lời giải thích cặn kẽ hơn. Đáng ra cậu giờ này phải ở dưới đất chứ?


_Sao…sao em lại…ở đây?


_Cảm ơn anh đi, đồ ngốc. Không có anh thì em đã vào hòm không biết chừng nữa.Yêu tên đấy thế à? 


_Sao…anh biết?


_Nghe rõ đây. – Giọng Doojoon bỗng trầm hẳn _Anh biết nhiều hơn em tưởng đấy. Anh đã nhanh chóng tìm một trái tim để thế cho Huyn Seung, cứu em một bàn thua, biết không?


_Ở đâu ra? Jun…Junhuyng còn không kiếm được cơ mà.


Ngụm cà phê vừa chạm vào từng tế bào vị giác đã làm Doojoon muốn phun ra. Anh đặt nó xuống, chắp hai tai lại, mắt xoáy sâu vào Yoseob.


_ Hắn là ai mà anh là ai chứ? Việc đó không cần em quan tâm.


Yoseob nheo mắt, tim chợt lệch một nhịp khi nghĩ đến anh.


_Junhuyng, anh ấy biết em còn sống chứ?


_Em có phiền nếu anh nói không?


_Tại…sao? – Yoseob không thể lí giải được cảm giác của mình bây giờ nữa. vui? Buồn? Hỗn loạn? Không. Hụt hẫng.


_Anh đã đặt một loại thuốc, giúp em có thể chết lâm sàng, và hắn cũng chẳng biết em còn sống. Hắn đã thấy cả xác của em cơ. Hahahaha.


Bất chợt, Yoseob thấy sợ Doojoon. Cậu cảm thấy có một ma lực vô hình nào bao quanh anh.


_Sao anh làm vậy?


_Chỉ đơn giản là anh thích thế. Em muốn hắn biết à? Em có thể tới chỗ hắn và nói cho hắn biết em còn sống đấy. 


Yoseob hơi giật mình. Cậu không biết nữa. Chỉ vài giây trước, cậu còn cảm thấy hụt hẫng nhưng sao bây giò, Yoseob chỉ muốn cậu chết đi. Hiện tại đã kéo cậu về, rằng Huyn Seung vẫn còn đó.


_Anh…anh ấy có buồn khi em chết không?– Cậu chẳng dám mong gì hơn ngoài từ “buồn” cả.


Doojoon nhìn Yoseob, anh im lặng một hồi lâu rồi quay lưng bước đi, không quên ném lại một câu.


_Không, hắn hạnh phúc với cậu tóc đỏ.


Gió, gió nhẹ thoảng qua ngọn đồi.


Em, em mãi là cơn gió phải không?


Đau, chưa bao giờ em cảm thấy đau như vậy…


Anh không biết?


Thế cũng tốt…Hãy để em biến mất đi…


_Nhưng em đã làm gì sai? Em không đáng để anh đối xử tốt hơn sao?


Doojoon nép mình vào cánh cửa. Anh nghe rõ tiếng nấc của Yoseob nhưng không thể làm khác được. Anh đã tốn nhiều công sức và thời gian cho kế hoạch này rồi. Nếu Yoseob biết Junhuyng đau khổ thì công sức anh sẽ bỏ sông bỏ bể. Không để mối tình đơn phương này làm tổn hại đến anh đựoc. Phải dập tắt nó.


Nước mắt hoà vào con gió. Cho kí ức, quá khứ trôi vào quên lãng…


End Flashback




Doojoon ngồi xuống cạnh Yoseob, đưa tay vuốt mái tóc đen của cậu. Sau hôm ấy, cậu đã bỏ màu tóc vàng kia. Màu này làm Yoseob có phần chững chạc và lạnh lùng hơn. Anh đã lần nhiều nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt vô hồn nhưng đôi lúc vẫn dậy sóng khi nhắc đến Junhuyng. Điều này làm anh có phần khó chịu.


Yoseob nhắm chặt mắt, tay giữ chặt sợi dây chuyền. Nước mắt lại rơi trên bông cỏ lau.


Anh cười tươi bên Huyn Seung…
Anh dìu cậu…
Anh đùa cùng cậu…

Anh hạnh phúc khi không có em?



_Chắc em đã thấy, những lời anh nói là đúng phải không? Junhuyng và Huyn Seung hạnh phúc, và em thì đã chết.


_Vậy…sao lá thư và sợi dây chuyền lại biến mất? – Yoseob cố tìm cho mình một hi vọng, hi vọng để có thể tiếp tục cái tình cảm ngu ngốc này.


_Có thể đã có người vô tình thấy và lấy nó, đâu nhất thiết là Junhuyng. – Doojoon lau nước mắt cho cậu – Yoseob, tỉnh lại đi, hiện tại đã rõ, hai người đó đang hạnh phúc, tỉnh lại đi.


Yoseob đưa đôi mắt ngấn nước nhìn bầu trời rám vàng. Cậu nhìn mãi. Cậu đang làm gì vậy? Níu kéo quá khứ?


Yang Yoseob mãi là cơn gió, mãi vô hình….


Nước mắt vẫn không ngừng rơi.


Em đã làm gì sai?
Nước mắt liệu có chữa lành vết thương không?



_Làm bạn gái anh đi, anh sẽ khiến em hạnh phúc. – Doojoon hôn lên đôi môi mặn nước mắt của cậu.


Em buông tay đây Junhuyng…
Em không có lí do gì để níu kéo nữa…
Em buông tay đây…


Yoseob khẽ gật đầu. Ánh hoàng hôn bao phủ cả cánh đồng cỏ lau. Hoàng hôn tím.


Em buông tay rồi đấy…
Tạm biệt anh.



End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: