[Longfic] How can I accept your love | Junseob Junseung
Title : How can I accept your love
Author: Bắp aka Tử Anh
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: T
Pairing or Characters: Junseob, Junseung
Category: Angst, humor, romance
Status: On going
Warn: angst, SE^^
Chap 1
Đường Seoul. Đông tới. Tuyết rơi trắng xoá mặt đường. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, người đi đường khẽ đưa mắt nhìn tên con trai đang nhúng bàn chân vào hồ phun nước với lời nói thầm thì: “ Đúng là thằng điên…!”.
Anh nghe được chứ, khẽ cười. Tên con trai toát ra vẻ lạnh lùng, bất cần làm người đối diện phải cảm thấy khó chịu. Mái tóc nâu hơi bù xù của che lấp đi vầng trán cao và đôi mắt có ánh nhìn khó hiểu. Nhưng đôi mắt ấy lại làm con người ta thương cảm khi nhìn vào nó.
Anh cười lớn. Lúc này người đi đường đã phải đứng hẳn lại, xì xầm rồi chỉ trỏ. Khẽ. Rất nhanh thôi. Một giọt nước rơi từ sau mái tóc nâu, chạy dài trên gương mặt thanh tú. Bốc hơi nóng trong thời tiết lạnh giá lạnh.
_Ya~ anh bị điên hả? – Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được sự nhí nhảnh.
Anh gật đầu, không thèm ngước nhìn người vừa phát ra câu nói phạm thượng kia.
_Vậy là anh bị điên thật ah? Haizz uổng ghê, đẹp trai vậy đó…!- Cậu bé vẫn tiếp tục nói, mắt không rời khỏi người con trai đó.
_Vậy àh? Vậy cậu nói chuyện với tôi vì tôi đẹp trai…hay tôi bị điên?- giọng anh đều đều nhưng vẫn ngoan cố không liếc người đang nói với mình mội cái.
_Tất nhiên là vì anh bị điên rồi bộ… em hám trai lắm ah? – Cậu bé nhăn mặt.
Anh cười nhẹ:
_Không hám sao ngó tôi hoài vậy?
Cậu bé mặt đỏ ửng, lúng túng như gà mắc tóc:
_ Anh… không nhìn em… sao… biết em nhìn anh?
_ Tôi đang phỏng lưng đây này - anh cười chế giễu.
_ Em ngồi chung với anh nhá! – Cậu bé vừa nói vừa tháo đôi giày màu vàngcủa mình ra, thả 2 chân vào hồ nước. Đôi chân trắng vừa chạm vào mặt nước đã vột rụt lại. “Ya~ lạnh quá”. Ngoan cố dìm đôi chân vào hồ nước, lúc này, từng tế bào não đã cảm nhận được sự ê buốt. Cậu vội nhảy lên, ôm chân, miệng la không ngừng:
_Lạnh quá! Lạnh quá! Teo chân con rồi tía má ơi!!!
Người đi đường một lần nữa dừng lại, nhìn một thằng điên ngâm chân trong bồn phun nước vào mùa đông, bên cạnh là con khỉ vàng choé đang ôm chân rên rỉ cho số phận đau thương của mình.
Anh chăm chăm nhìn con khỉ, miệng nở một nụ cười ấm áp (hồi nãy không thèm nhìn, bây giờ nhìn cho lắm vào!). Sinh vật vàng choé kia vẫn không thôi rên rỉ về cái chân của mình, vẻ mặt vô cùng khó đỡ. Não bộ anh nhanh chóng tiếp thu hình ảnh và phân tích sinh vật ây. Tóc vàng, quần áo màu vàng, giày vàng, chẳng thua kém gì một trái chuối di động. Nhưng trời lạnh thế nào đi nữa vẫn không thể ngăn được anh ngẩn ngơ vì khuôn mặt xinh xắn dễ thương của trái chuối kia cùng làn da trắng như trứng gà bóc. Vẻ dễ thương ấy làm sóng não anh ngừng hoạt động 3s, anh lại cười, một nụ cười vô thưởng vô phạt.
Trái chuối kia dừng ngay việc than vãn, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười toả nắg:
_Anh cười rồi kìa, mà…Ya~ thôi nhìn em nữa đi, em phỏng mặt rồi nè!
Anh nói khẽ: _Xì...Bắt chước….!
Câu bé cười lớn:
_ Có thể trình độ tự kỉ của em không bằng anh nhưng…em bắt chước hơi siêu đây nhá! Chào anh _ Cậu cúi chào lịch sự với con người cách đây vài phút cậu còn gọi là thằng điên _ Em là Yang Yo Seob!
Khẽ nở nụ cười anh đáp lại : _Uhm, tôi là Yong Jun Huyng.
**********
Đại học Cube.
Không hề áp dụng biện pháp nói quá thì ngôi trường này là trường đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Những nam tôn công tử tiểu thư khuê cát mới có thể vào ngôi trường này học.
Jun Huyng chẳng ham hố gì chuyện được vào trường này nhưng “việc ở lại ngôi trường cũ để hàng ngày phải chạm mặt em thì…xin lỗi anh không đủ can đảm…”Anh nhắm mắt. Quá khứ lại ùa về một cách không kiểm soát.
Thời gian ơi, hãy dừng lại ở những kí ức đó đi,
để anh được ở bên em mãi,
để anh được một lần, một lần đắm chìm trong những kỉ niệm hạnh phúc,
và để khoảnh khắc em nói lời làm chúng ta xa cách không bao giờ được thốt ra...
Lê bước chân trên hành lang trường. Jun Huyng chậm rãi ngước mắt nhìn bảng tên lớp.
Thở dài.
Hãy để anh quên em…quên cả anh trước kia…
Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chưa bao giờ có em....
có thể kí ức sẽ làm anh đau khổ…
vì vậy Huyn Seung ah…
nếu ngày nào đó.... anh làm như không quen biết khi anh gặp em thì.... lúc đó.... trái tim anh đang đau đớn vô cùng….hãy tha thứ cho anh nhé!
_ Xin chào mọi người, tôi là Yong Jung Huyng…
Hãy để anh quên em…
_ ... là sinh viên mới…
Sao số phận có thể trêu đùa con người như vậy?
_...mong mọi người giúp đỡ…
Em cũng đã cố quên anh sao?
Ông trời thật biết cách làm con người đau khổ...
Đôi mắt Jun Huyng tối sầm lại khi chạm phải ánh nhìn của người con trai ấy. Có thể thấy ánh mắt toát lên vẻ đau khổ nhưng nó lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cô đơn. Người con trai với mái tóc màu nâu đỏ sau một lúc sững người cũng nhanh chóng vui vẻ, cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thật vậy sao? Em thật tàn nhẫn…
Nhanh chóng, anh lại chỗ ngồi của mình. Chỗ anh ngồi chỉ cách chàng trai tóc đỏ 1 dãy bàn. “ Haizz.... thật gần em quá…” anh nghĩ thầm, môi nở nụ cười đau khổ. Tim lại lỗi một nhịp khi bắt gặp lại nụ cười của quá khứ.
_Jun huyng…..?
Jun Huyng liếc con người ngồi cùng bàn…..tóc vàng…...sao…...quen vậy…...Anh nhanh chóng điều khiển sóng não sao cho khỏi mất hình tượng anh đã mất công xây dựng bấy lâu nay:
_.....Chuối…..àh không…...Yo…...Seob huh?
_ Huyng......!! - Tất cả mọi người quay xuống, trố mắt nhìn một con khỉ đang la hét toáng loạn, ôm vai bá cổ tên con trai đang cố làm ra vẻ không quen biết. Cách đó một dãy bàn, chàng trai tóc đỏ đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi, môi khẽ nhếch lên.
Anh có thể quên em nhanh vậy sao...?
Giờ nghỉ trưa
_Ya~ hồi nãy anh làm như không quen biết là sao?- Yo Seob la toáng lên.
_Nak..... Cậu có biết đây là Canteen trường không? La như chốn không người vậy? - Jun Huyng nhăn mặt, tay cầm đôi đũa đẩy qua đẩy lại miếng thịt còn nguyên. Anh ngước nhìn Yo Seob, lúc này mặt đã xị xuống như cái bánh bao chiều, miệng cậu lí nhí:
_Nhưng.......chúng ta quen nhau......thật mà!
Anh cười, lấy tay xoa đầu cậu:
_ Thì tôi có nói là không quen cậu đâu.....trái chuối ngốc.....!
Chỉ là tôi không muốn người ấy thấy tôi và cậu thôi...!
Yo Seob nhìn anh, nở nụ cười toả nắng. Nụ cười ấy làm trái tim cô đơn của anh như được sưởi ấm. Trước đây.....trái tim của anh đã từng.....ấm áp như vậy. Vô thức, anh hỏi Yo Seob:
_ Cậu con trai tóc đỏ......cậu ấy......vào lớp lâu chưa......?
Đã bảo phải quên em cơ mà.....
_Anh nói tới Jang Huyn Seung huh? Cậu ấy vui vẻ lại hoà đồng lắm.....vào lớp trước anh có bốn ngày àh.....- Nói tới đây Yo Seob bịt miệng lại, nín cười _.......cái ngày có một tên điên ngâm chân dưới trời lạnh íh.....!
Jun Huyng giật mình, cảm giác xấu hổ dâng lên, giọng nói nghiến lại, khuyến mại cho Yo Seob một nụ cười không thể giả tạo hơn:
_Yo Seob.....cậu......được lắm..!!
Mọi người lại được dịp nhìn màn hài kịch giữa canteen mà nội dung chính là cuộc hỗn chiễn giữa tên tóc nâu và tên tóc vàng. Tên tóc nâu liên hồi xoay nắm đấm ( tra tấn kiểu Nhật) vào đầu tên tóc vàng dù hắn không ngừng kêu tha mạng.
End chap 1
Chap 2
Flash back
Huyn Seung ngập ngừng:
_Chúng ta… kết thúc tại đây đi…Jun Huyng…
Gió gào thét cho màu đông giá buốt.
Gào to nữa đi gió ơi…tôi không muốn nghe…không muốn…
Anh chỉ im lặng đứng nhìn cậu tháo chiếc nhẫn, thả nó vào bàn tay anh…
Ai đó dừng hành động của con người này đi…
Anh lạnh lùng tháo chiếc nhẫn của mình ra, ném cả hai chiếc vào hồ phun nước.
Kỉ niệm, giấc mơ, anh và em, biến hết đi…
End Flash back
“Sao buổi học không kết thúc vậy ? ”. Jun huyng nghĩ thầm. Có mấy tiếng mà anh tưởng chừng như cả thế kỉ. Không khí trong lớp làm anh như muốn nghẹt thở, thật khó chịu…Jun Huyng đã cố tỏ thái độ lạnh lùng, không quan tâm nhưng vẫn không thể ngăn mắt mình hướng về cậu ấy. Huyn Seung - cậu ây vẫn cười nói vui vẻ, không có dấu hiệu gì của một người đau khổ bởi cuộc chia tay cả. “ Cũng phải thôi… chính em đã tự giải thoát khỏi anh cơ mà…”. Anh cười thầm. Tim đau nhói.
Bỗng, Huyn Seung quay xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau. Vì lòng tự trọng của một thằng con trai, Jun Huyng vội quay phắt đi chỗ khác. Nếu…anh nhìn cậu thêm 1s…1s nữa thôi…có lẽ…anh cũng đã thấy được… ánh mắt cậu đau khổ tới chừng nào.
Cuối cùng chuông cũng reo. Jun Huyng thở phào. Anh lặng lẽ thu xếp sách vở, liếc nhìn chỗ của Huyn Seung lần nữa rồi lạnh lùng bước đi.
Anh phải cố gắng quên em…
_Huyng…sao không đợi em? – Yo Seob chạy lại, ôm cổ Jun Huyng làm anh mất đà, suýt đập mặt xuống đất.
Jun Huyng mặt cau có, hét toáng lên:
_Ya~ cậu lại làm gì nữa vậy…muốn ăn đòn nữa phải không…?
Yo Seob cười tươi, mắt mở to, đen láy, làm điệu bộ vô tội hết sức:
_Ha…Xin lỗi anh mà…Em qua nhà anh chơi được không?
_Uhm
Dọc đường, Yo Seob không thôi huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Jun Huyn chỉ biết lắng nghe. Lâu lâu anh khẽ đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt dễ thương đó, khoé môi vô thức nở một nụ cười.
_Tới nhà tôi rồi…! – Jun Huyn bước vào, bỏ lại Yo Seob đứng ngoài cổng, miệng há ra, mắt không chớp.
_Nak…ngậm lại đi…cậu là người thứ n đứng há miệng trước nhà tôi đấy.
Yo Seob lắc lắc đầu, cậu nói:
_Ya~ biết nhà họ Yong của anh giàu rồi…mà sao khoe khoang vậy? Nhà gì như cái lâu đài íh, chắc trăm người ở được đấy…haizz…vậy mà…thiếu gia nhà họ Yong lại không có nước ngâm chân, phải ngâm tại bồn phun của công viên mới chết chớ…!!!
Jun Huyng đi lại gần cậu bé, cười nhẹ:
_Bây giờ, cậu đang ở nhà tôi đấy… tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu nhé! Giờ cậu vào nhà…hay tôi bế cậu vào…huh? – Anh nhếch môi tạo nụ cười không thể đểu hơn được nữa.
Yo Seob bước vào nhà, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm. Vào trong cậu mới cảm nhận được hết độ hoành tráng của căn biệt thự. “ Thật…nằm mơ cũng không dám nữa…”. Cậu nhẹ nhàng đón lấy li trà từ tay anh, miệng thổi phù phù nhưng mắt vẫn không rời khỏi nội thất của căn nhà.
Bỗng một tiếng nói trầm ầm vang lên:
_Jun Huyng…con về rồi àh? Ngày đầu tiên thế nào?
Yo Seob vội đặt lại li trà, cúi chào người đàn ông trung niên trước mặt mình. Ông nhìn Yo Seob cười, nụ cười hiền hậu và ấm áp.
_Con muốn chuyển trường. – giọng anh lạnh lùng và khô khốc.
Nếu không phải đã đặt li trà xuống bàn thỳ có lẽ Yo Seob sẽ làm nó vỡ mất. Cậu bất ngờ. Có gì nhói ở tim. Đau quá.
“ Sao vậy Jun Huyng…sao vậy? ”
Người đàn ông giọng vẫn đều đều, không một chút ngạc nhiên:
_Ông đã phải hoàn thành hồ sơ vào trường Cube cho con rất khó khăn…nếu bỏ bây giờ…con không thấy tiếc công sức của ông sao…vả lại…cậu bé này sẽ buồn lắm…
_Xin lỗi ông nhưng…con không thích hợp với ngôi trường này – Anh lạnh lùng nhìn Yo Seob _...con chỉ mới quen cậu bé này ngày hôm nay thôi…vì vậy cậu ta cũng không lưu luyến gì con đâu…phải không Yo Seob…?
Yo Seob im lặng. Mặt cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.
Jun Huyng…xin anh…
Em đã tìm kiếm anh…
Em đã không ngừng quay lại nới đó…
Để bây giờ anh nhẫn tâm phá hoại định mệnh sao….?
_Được thôi, nếu con muốn…nhưng việc làm hồ sơ có thể mất 2tuần đấy…trong 2tuần đó con có thể đổi ý. – Người đàn ông lãnh đạm nói rồi bước vào, miệng không quên nở nụ cười với Yo Seob.
Lúc này cậu mới lên tiếng, giọng nghẹn lại:
_Em…đã làm phiền anh…em xin lỗinhưng…xin anh…đừng đi…!
Jun Huyng đưa tay xoa đầu Yo Seob:
_Không phải do cậu đâu, tôi có lí do riêng mà…nhưng tôi sẽ vẫn đi học với cậu 2tuần nữa…cậu đừng buồn…
_Nhưng em muốn anh ở lại cơ! – Yo Seob bỗng hét toáng lên làm Jun Huyng giật mình. Khuôn mặt Jun Huyn bắt đầu sa sầm lại, lạnh lùng tới đáng sợ:
_Tôi và cậu chỉ mới quen biết nhau…cậu lấy quyền gì để ngăn cản tôi chứ…? Bạn ư? Chưa đủ đâu…
Xin lỗi, tôi không thể chịu đựng những đau đớn của quá khứ được nữa…
Nước mắt rơi. Một giọt rồi hai giọt. Những giọt nước mắt như con dao vô hình cứa vào tim Jun Huyng vậy. Cậu khóc nhưng không một tiếng khóc phát ra.
“Đúng rồi…cậu là gì của anh chứ…cậu có quyền gì ngăn cản anh…? Vì cậu yêu anh…hay cậu đang ngộ nhận…? Cậu chỉ biết cậu không thể quên được hình ảnh người con trai toả sáng giữa trời đông lạnh lẽo. Anh cô đơn. Cậu chỉ muốn ôm anh…sưởi ấm cho anh…nhưng…tất cả điều đó liệu có đủ để ngăn cản anh bước đi…?”
Yo Seob nói lí nhí:
_Em xin lỗi…Anh hãy xem như em chưa nói gì nhé…!
Nói rồi cậu chạy vụt ra ngoài trời. Cậu guồng chân chạy mãi chạy mãi, mặc kệ những bông tuyết bám trên áo cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu đâu biết anh đứng đó nhìn cậu cho tới khi bóng cậu khuất hẳn.
Làm sao đây…
Khi anh đang cố bảo vệ mình khỏi quá khứ…
Nhưng…có lẽ…
Anh đã vô tình làm hiện tại tổn thương…
End chap 2
Chap 3:
Part 1
Đã 2 ngày Yo Seob không đến lớp. Jun Huyng cũng biết những lời nói của anh làm tổn thương cậu nhưng anh không thể làm khác được. Anh không thể để mình bị tổn thương bởi Huyn Seung được nữa. Dù thế anh vẫn không thể hiểu được tình cảm Yo Seob giành cho anh là thứ tình cảm gì.
Bạn ư?
Không. Bạn bè thì chưa tới mức ngăn cản anh như vậy.
Bạn thân?
Cũng không. Anh và cậu chưa đủ thân thiết để có thể gán cho nhau tên gọi “BFF” đó.
Hay…?
“Ya~ mày đang nghĩ gì vậy? Mày quá tự tin rồi đó Yong Jun Huyng.”
Nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì sao? Không phải đã có thứ người ta gọi là “ tình yêu sét đánh” đó sao? Liệu anh có đủ sẵn sàng để chấp nhận một tình yêu mới?
Jun Huyng gục xuống bàn. Anh nhắm hờ đôi mắt, mặc kê những tia nắng len lõi vào mái tóc nâu.
Ánh mắt ấy lại theo dõi anh. Ánh mắt của chàng trai tóc đỏ. Ánh mắt của sự đau khổ.
Quên em đi……
hãy nhanh chóng quên em…..
trước khi….em làm tổn thương anh…..
….lần nữa….
Vừa tan học, Jun Huyng liền thu xếp đồ đạc, lao như bay tới nhà Yo Seob. “ Àh…mình có biết nhà cậu ấy đâu nhở….haizz….phải tốn công hỏi đường nữa rồi….” – Jun Huyng lắc đầu, tự đấm vào mặt cho sự ngu dốt của mình.
Sau một hồi chật vật mãi anh mới tìm ra được nhà Yo Seob. Nhà cậu không xa Seoul là bao nhưng lại không ở đường lớn, nó lọt thỏm giữa thiên nhiên. Không to bằng nhà anh nhưng chắc nhà cậu cũng phải làm cho người bình thường há miệng đứng ngoài cổng. Nơi đây đem lại cho người ta cảm giác thanh thản và yên bình. Bất giác, Jun Huyng tìm lại được sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
Anh bấm chuông, chờ đợi….
2phút trôi qua…
Anh lại bấm chuông, chờ đợi….
5phút trôi qua…
Sự kiên nhẫn của một thằng con trai đã đến giới hạn, anh bấm chuông liên hồi. Tiếng Bing bong nghe nhức cả óc. “Cái tên này….chắc tai bị điếc quá….”. Phải một hồi lâu Yo Seob mới ra mở cửa. Jun Huyng liếc người con trai đang choàng cái chăn to tổ chảng trên người, mặc bộ pyjama in hình con khỉ gặm chuối.
_Ya~ tôi đợi muốn mòn đất rồi này…mà này….sắp hết đông rồi, mà tôi cũng không nghĩ lạnh thế đâu…. Choàng thế này là muốn tiêu mỡ ah? Nóng thì cởi ra đi…. Mặt cậu đỏ hết rồi kìa….- Jun Huyn đổi giọng lo lắng khi thấy Yo Seob ho sù sụ.
_Em….không sao….quản gia nhà em mới về quê….ba mẹ lại đi công tác cả rồi ….anh ngồi chơi đi ….em lấy nước cho anh nha….- Yo Seob khó nhọc nói.
_Thật sự cậu không sao đấy chứ…? Cậu sốt àh…? – Jun Huyng ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Yo Seob.
Yo Seob cười nhẹ: _Em….không sao….!
Rồi cậu quay lại, bước đi.
Thật sự….em mệt quá….
nhưng không muốn anh lo đâu….
Đôi chân không thể trụ nổi sức nặng của thân hình gầy nhom của cậu.
Nếu em ngã xuống…..
Cả người cậu đổ ập xuống trước khuôn mặt sửng sốt của Jun Huyng.
Thì em sẽ hối hận lắm….
vì đã làm anh lo lắng…..
“Đồ ngốc”
Jun Huyng lao tới đỡ lấy cậu, anh hoảng hốt, tim anh như muốn nổ tung:
_Yo Seob….Yo Seob….
“….sao nóng vậy….?” Anh vội nhấc cậu lên lưng rồi chạy tới đường lớn. Anh đứng mãi giơ tay xin quá giang nhưng những chiếc xe vẫn cứ nhẫn tâm chạy vụt qua, lại không có lấy một chiếc taxi. “Aishhhh….cậu mà có chuyện gì thì do cậu cất nhà ở đây ak….” – Anh nhìn con người đang thở ngày một gấp gáp hơn, hơi nóng vẫn không ngừng toả ra ngoài trời lạnh. “Tôi phải làm sao đây….? Aishhhh….chắc điên chết mất…..”. Anh thả Yo Seob xuống cái ghế đá bên cạnh đường, rồi chạy vụt ra lòng đường lớn, 2 tay dang rộng.
Bípppppppp……Kétttttttttttttttt….
.
Âm thanh chói tai vang lên. Jun Huyng mở mắt. Thờ phào nhẹ nhõm. Chiếc xe hơi màu đen trượt một hàng dài trên lòng đường, dừng lại ngay trước chân Jun Huyng, chỉ cách 5cm.
_Ya~~ cậu điên ah….? Muốn chết thì xuống sông Hàn tự tử, đừng có vạ lây tôi. – Người lái xe mặt nhăn nhó miệng không thôi la ó.
Jun Huyng chạy lại, miệng rối rít:
_Xin lỗi….xin lỗi….nhưng tôi có người bạn cần phải đưa đi bệnh viện gấp….mong ông thông cảm….
Người lái xe chần chừ nhìn Yo Seob rồi gật đầu:
_Lên đi….tôi mà không thắng kịp là cậu toi với cậu bạn cậu rồi….!
Jun Huyng vội chạy lại đỡ Yo Seob, miệng vẫn không ngừng cảm ơn.
Bệnh viện Seoul
_Cảm nặng….có lẽ được 2 ngày rồi….cậu mà không đưa tới kịp thì không lường trước được đâu….- Bác sĩ lãnh đạm trả lời _cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
Jun Huyng cúi chào bác sĩ. “ Đúng là tên ngốc….chạy trong trời tuyết vậy….không cảm mới lạ….”.
Anh nhẹ nhàng mở cửa. Màu trắng của căn phòng làm người ta thấy cố đơn. “Ở đây lâu chắc cậu sẽ buồn lắm…” Anh khẽ lại gần Yo Seob. Khuôn mặt cậu vẫn còn ửng hồng vì cơn sốt. Cậu ngủ như một thiên thần vậy. Anh đưa bàn tay mình chạm vào trán cậu bé. Nóng. Yo Seob khẽ xoay người, miệng lẩm bẩm. “Nói cái gì thế nhỉ….?”. Jun Huyng ghé sát tai vào mặt cậu để có thể nghe rõ hơn.
_Xin anh…..Đừng đi….em cầu xin anh….
Jun Huyng giật mình. Anh không biết mình đã làm cậu tổn thương tới vậy. Nắm nhẹ tay Yo Seob, anh nói:
_Biết sao giờ….khi cậu chưa đủ quan trọng với tôi….hãy cho tôi một lí do đi….
Nếu em nói.... em yêu anh…..liệu điều đó có đủ quan trọng với anh không…..?
Cộc…Cộc
Jun Huyng đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. Hai ngày Yo Seob nằm viện ngoài Jun Huyng ra không ai tới thăm cậu ấy nữa. Anh cũng không lấy làm lạ, chẳng phải cậu bảo bố mẹ đã đi công tác rồi sao. “Haizz….mình lo chuyện bao đồng quá…”.Jun Huyng nói khẽ đủ để người trong phòng nghe thấy:
_Này…..tôi vào được không?
_Anh vào đi.
Jun Huyng bước vào. Yo Seob đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc Yo Seob vẫn vàng óng nhưng cậu làm anh có cảm giác màu tóc của cậu đã hoà vào tông màu trắng lạnh lùng của bệnh viện. Vài tia nắng của chiều tà len lõi vào cửa sổ phòng bệnh. Jun Huyng ghét nhất là nắng của hoàng hôn nhưng tia nắng lại làm khuôn mặt Yo Seob ánh lên như một thiên thần, nhưng là một thiên thần gãy cánh. “ Thật không giống Yo Seob tí nào…..”
Đặt túi trái cây xuống bàn, anh nói:
_Tôi mua trái cây cho cậu này…..mà….có chuối đấy nha….. – nói rồi Jun Huyng cầm trái chuối đưa qua đưa lại trước mặt Yo Seob.
Yo Seob quay lại, cậu nhìn anh nhăn nhó:
_Em có phải khỉ đâu mà….em cũng không phải trái chuối di động nhá…..- vừa nói tay cậu vừa giật lấy trái chuối, bóc ăn với tốc độ ánh sáng.
Jun Huyng bật cười. Anh kéo ghế lại ngồi gần cậu. Vừa gọt táo, anh vừa hỏi:
_Cậu không báo cho ba mẹ cậu ah?
_Không, em không muốn họ lo lắng - vừa nói cậu với tay lấy quả chuối thứ n -_Vả lại, họ mà biết, họ chẳng tụng kinh suốt ngày íh chứ…..!
_Không tụng kinh thì sao cái đầu ngốc của cậu tiếp thu được - Jun Huyng từ chế độ “cool boy” chuyển sang chế độ “Ajuma”- _Có tên điên nào chạy giữa trời tuyết không, thân hình thì như cây sậy, chịu gì nổi huh….?
Nói tới đây, Jun Huyng im bặt. “Nhắc lại chi thế không biết….”. Anh tự cốc vào đầu mình rồi liếc mắt nhìn phản ứng của Yo Seob. Yo Seob không phản ứng. Nếu có thì phải chăng chỉ là tiếng đập mạnh hơn từ trái tim bé nhỏ của cậu. Cậu nói nhỏ:
_Xin lỗi vì….đã làm anh lo lắng….
Jun Huyng cốc đầu cậu rồi nói:
_Đồ ngốc, không muốn tôi lo mà như thế đó hả? Mệt thì cứ nói mệt, miệng cứ nói không là sao? Như thế là nói dối đấy, con nít mà hư thế ah….? - quay về chế độ “Ajuma”- _Thôi, cậu nghỉ đi, tôi phải ra hoàn tất thủ tục xuất viện của cậu đã.
_Đồ bạo hành con nít…..- Yo Seob lè lưỡi nhăn nhó.
Bây giờ căn phòng lặng như tờ. Yo Seob tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu im lặng nhìn những tia nắng đang tắt dần.
Cũng như tình yêu em dành cho anh vậy, Jun Huyng ạ………
Biết sao đây khi Yo Seob đã giành tình yêu của cậu cho người con trai ấy. Cậu ngốc quá phải không. Tình yêu phút chốc cũng sẽ nhận được cái giá phút chốc. Thứ duy nhất Yo Seob có bây giờ và phải cố gắng nắm giữ nó đó là tình bạn, chỉ là tình bạn thôi. Có lẽ hai chữ “tình bạn” đó sẽ giữ anh bên cậu trong hai tuần. Còn thứ tinh cảm cậu giành cho anh, cậu sẽ đào đất rồi vùi nó đi ở một nơi nào đó mà chính cậu cũng không nhớ, để nó không quay lại hành hạ và giày vò cậu.
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip