Chap 3: Khoảng cách


Khi Jihoon thức dậy đã là bảy giờ tối, cậu mệt mỏi ngồi dậy, hai tay chống vào thắt lưng ê ẩm của mình. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, nhớ lại chuyện xảy ra ba tiếng trước, tựa như cách một đời. Bỗng chiếc điện thoại ở đầu giường vang lên, cậu nhìn tên người gọi, chần chừ hồi lâu mới nghe máy, bên kia xuất hiện tiếng nói thân thuộc:

- Em dậy chưa ?

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn khiến cậu càng thêm xấu hổ với tình huống hiện tại.

- Mới dậy thôi.

- Vậy em mau chóng thay đồ rồi xuống kí túc xá.

Chưa đợi cậu trả lời, hắn liền cúp máy. Cậu mơ hồ chẳng biết hắn định làm gì những cũng đành lết cái thân tàn tạ vào nhà tắm. Ngâm mình dưới vòi nước lạnh, cậu mới lấy được phần nào tỉnh táo.

Cậu với hăn thân với nhau từ nhỏ, lên lớp 10 bắt đầu ở chung phòng, đi đâu cũng có nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đồng tính khiến cậu chết lên chết xuống. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng giữa hai người có thể vượt qua giới hạn như ngày hôm nay. Cậu không thể hiểu được tình cảm hay hứng thú của hắn, cũng chẳng muốn tự đẩy bản thân vào mối quan hệ bị xã hội dị nghị. Cậu chỉ đơn thuần coi hắn là một người bạn, một người bạn đặc biệt. Cậu dự chút nữa sẽ nói rõ với hắn.

Jihoon mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần tây đen xuống cửa kí túc xá. Kí giấy xin ra khỏi kí túc xá xong, cậu đứng chờ dưới mái che trước cổng kí túc xá. 

Khoảng mười phút sau, từ xa có một chiếc Limouse đen chạy tới dừng trước mặt cậu. Jihoon nheo mắt nhìn vào bên trong, bất ngờ nhận ra người lái xe là bác Kim, tài xế riêng của nhà SoonYoung. Cậu ngầm hiểu, mở cửa bước lên xe.

Trên đường đi, cậu chẳng nói gì, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, những chiếc đèn cao áp đều đã được bật lên, xe cộ người người qua lại. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường như bao ngày nhưng với cậu, tất cả đều bị xáo trộn. 

Ai mà ngờ rằng, lần đầu của cậu lại là với người bạn thân nhất của cậu, là một người đàn ông chứ. Nghe thôi cũng thật điên rồ, kinh tởm.

- Quan hệ giữa cháu và thiếu gia vẫn tốt nhỉ ?

Giọng nói ôn hoà của bác Kim vang lên, phá tan đi sự im lặng tràn ngập trong xe. Jihoon giật thót mình quay sang, hồi lâu mỉm cười trả lời.

- Vâng.

Nơi khoé mắt bác Kim cong lên, cậu nhìn khuôn mặt hiền hoà đó bỗng nhiên lại nhớ tới cha.

- Tốt rồi, tốt rồi! Thiếu gia trước giờ cứ lầm lì chẳng chịu tiếp xúc với ai, may mắn có cháu.

Cậu nhoẻn miệng cười cho qua, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"Chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn được như thế nữa."

______________

Mỡ: Hơi ngắn các nàng nhỉ ? ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip