Chap 1 Trở lại
8:00 am tại sân bay XXX
Từ cửa số 4 hai chàng trai có ngoại hình xinh đẹp, trẻ con, quyến rũ bước ra. Một người thì kín mít từ đầu đến chân toàn màu đen duy chỉ có mái tóc màu đỏ lộ ra. Người còn lại thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn. Quần sooc áo thun trắng và mái tóc màu vàng kim. Cả hai bước ra vô số ánh mắt nhìn vào ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng họ chẳng quan tâm vì đã quá quen thuộc với tình huống như vậy.
(Lộc Hàm xinh đẹp có điện thoại... Lộc Hàm xinh đẹp có điện thoại.. )
Bỗng chuông điện thoại tự thu của cậu trai diện nguyên cây đen vang lên.
-Alô.. Anh h--
Chưa nói xong thì trong điên thoại vang lên tiếng quát
-LỘC HÀM. Em giỏi nhỉ?
-Anh biết rồi còn nói...
Dường như chưa hiểu được câu nói của người trong điện thoại, Lộc Hàm cao hứng nói.
-Em còn giám trả trêu với anh HẢ? Nói tại sao em lại tự ý trốn về?
Người kia phát bực vì thói chậm hiểu của đứa em trai. Bên này Lộc Hàm bất mãn giậm chân nói:
-Anh, nếu em nói em muốn về thì anh có cho em về k? Không đúng chứ. Vậy nên em mới không nói cho anh biết. Mà thôi, có gì về nhà nói tiếp nha anh. Bây giờ anh tới sân bay đón tuị em đi, em không biết đường a~
_Cái gì? Em đã tự tìm cách từ Mỹ về đây thì cũng tự mà tìm cách về nhà đi. Anh đang bận.. Mà em nói tụi em là sao? Không phải cả Tử Thao cũng về đó chứ?
-Vâng. Tử Thao về cùng em
Lộc Hàm đáp tỉnh bơ, Tử Thao bên cạnh nghe thấy tên mình lại gần giật áo Lộc Hàm hỏi:
-Nè, tiểu Lộc sao vậy? Có phải Xán Liệt ca gọi không?
-Ưh. Đang càu nhàu này.
Lộc Hàm quay qua nói nhỏ với Tử Thao xong nói vào điện thoại:
-Ca.. Xán ca.. Anh tới đón tuị em đi mà.... Năn nỉ ca đó, bọn em mệt quá à...
-Xí~được rồi. Ở đó đợi ca tới liền mà hai nhóc ở cửa số mấy?
Không cưỡng lại được sự mè nheo của Lộc Hàm, Xán Liệt đành đồng ý tới rước hai đứa trẻ to xác kia về
-Số 4 nha ca. Nhanh nha nhanh nha. Em cúp máy đây. Bye bye
Lộc Hàm vui vẻ khi đạt đc mục đích nhanh nhảu tắt điện thoại khi Xán Liệt chưa kịp nói câu nào.
-Thao a, ra đây ngồi đi lát Xán Xán tới đón chúng ta.
-Thật sao?
Tử Thao ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm vì đang rất mệt nha chỉ lại gần hàng ghế ngồi xuống chờ Xán Liệt tới đón.
Phía bên này sau khi nghe Lộc Hàm nói Xán Liệt nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn, quay sang giá để áo cầm lên rồi đi ra cửa. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.
-Xin chào...
-Nói.
Đáp lại là giọng nói vô cùng lạnh lùng. Bâdt mãn Xán Liệt nói:
-Nè, Huân cậu không thể nói một câu tử tế với mình được sao?
-Không. Có gì nói mau tôi còn phải đi họp.
-Được rồi. Tiểu Lộc đã trở về cùng với Tử Thao. Hiện giờ mình đang chuẩn bị đi đón hai đứa nó.
-.......
Không có tiếng trả lời, chả là khi nghe Xán Liệt nói Lộc Hàm trở về thì Ngô Thế Huân đang mải suy nghĩ [Lộc Hàm là trở về, người mà anh chờ đợi suốt 10 cuối cùng đã trở về]. Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân không nói gì, anh nói:
-Thế Huân, cậu vẫn đang nghe mình nói chứ.
-Cậu nói, Lộc Hàm em ấy trở về?
Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi lại.
-Đúng... mình đ--
-Không cần, tôi sẽ tới đón em ấy.
Thế Huân ngắt lời Xán Liệt nói khiến anh hơi bất ngơ nhưng cũng chỉ đồng ý.
-Được, cửa số 4 mình nghĩ tiểu Lộc sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy người tới đón nó là cậu chứ không phải mình.
-Được rồi.
Thế Huân trả lời xong cũng không nói gì đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe chạy thẳng tới sân bay.
M.n cmt vote mk nhé. Lần đầu viết có chỗ nào không ổn xin chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip