Chap 10: Bữa trưa của Ngô Tổng

Lộc Hàm cùng Anna về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống, Lộc Hàm mở điện thoại thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Tử Thao và Bạch Hiền, cậu nhấn gọi lại cho Bạch Hiền.
-Alo.. Tiểu Bạch. Cậu gọi mình có việc gì sao?
/Tiểu Lộc! Cậu đi đâu sao nãy mình gọi không có ai bắt máy vậy?/
-À.. Mình đi in tài liệu xong tới phòng họp luôn nên không để ý đến điện thoại, xin lỗi nha~
/Ra vậy... Mà cậu ổn chứ?/
-Ổn.......... Cơ mà Xán ca không bắt cậu làm việc quá đáng chứ?
/Không! Mình làm thư kí Tổng Tài/
-Sao? Thế anh ấy có bắt cậu làm nhiều việc không?
/Không, anh ấy chỉ bảo mình soạn báo cáo, lên lịch với in tài liệu. Còn cậu, công việc thế nào?/
-Giống cậu! Thư kí Tổng Tài.
/hửm? Tử Thao thì sao? Không lẽ cũng.../
-Chính xác! Tiểu Bạch, bây giờ mình phải hoàn thành nốt lịch trình cho Huân, nghỉ trưa mình gọi lại cho cậu sau nhé!
/Ừm! Để mình gọi cho Thao xem sao. Bye bye/
-Bye bye!

11:25'
Anna tắt máy tính đứng dậy lại chỗ Lộc Hàm:
-Tiểu Lộc Lộc, đi ăn thôi. Chị mời!
-Oa~ đợi em xíu!.
Lộc Hàm gấp tài liệu đứng lên cầm balo như vừa nhớ ra gì đó quay qua hỏi Anna:
-Na tỷ, Ngô Tổng không đi ăn chưa sao?
-Hả..à bữa trưa Ngô tổng rất ít khi ăn, thường thì sẽ làm việc đến khi nào cảm thấy đói sẽ kêu người đi mua đồ ăn. Nhưng số lần Ngô tổng bảo người đi mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Vậy sao? Chẳng nhẽ anh ấy không biết nếu bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày sao?
-Đã có lần Ngô tổng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày...nhiều lần chị có mua đồ ăn để sẵn trên bàn cho Ngô tổng nhưng khi vào dọn ra vẫn y nguyên.
-Không ổn! Chị, chị xuống nhà ăn trước đi em đi ra đây một lát.
Lộc Hàm định chạy đi  nhưng bị Anna kéo lại:
-Này! Em định đi đâu? Nhỡ không tìm được nhà ăn thì sao?
-Chị đừng lo, cứ đi ăn trước đi, ha. Em đi đây!
Lộc Hàm chạy thẳng ra thang máy bỏ lại Anna phía sau đang cười tươi, thì thầm:
-Lộc Lộc, từ nay về sau Ngô tổng giao cho em.
Xong liền đi xuống nhà ăn.

Lộc Hàm đang đi thì điện thoại kêu, nhìn màn hình là Tử Thao đang gọi, bắt máy:
-Alo!
/Tiểu Lộc, cậu nghỉ trưa chưa vậy? Tiểu Bạch khi nãy gọi cho mình nói chúng ta qua chỗ cậu ý ăn trưa cùng!/
-Thao a~ mình vừa đươc nghỉ. Nhưng hôm nay mình không đi ăn cùng hai người được.
/Sao vậy?/
-Tại mình bận xíu việc! Để lần khác, minh mời ha..
/Được rồi. Nhớ đó!/
-Ok. Bye bye.
/Bye. Này đừng làm nhiều quá đấy!/
-Minh biết rồi mà, vậy đi mình cúp máy đây!
Cất điện thoại vào balo, Lộc Hàm đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho Ngô Thế Huân. Vì đây là lần đầu đi mua đồ nên cậu có chút bỡ ngỡ. Mấy lấn trước nếu có đi mua cũng là toàn Tử Thao chọn đồ cậu chỉ việc đi cùng phụ giúp cầm đồ.
Lại chỗ nhân viên Lộc Hàm nhẹ hỏi:
-Chị ơi!! Làm phiền chị cho em hỏi là người bị đau dạ dày ý thì họ nên ăn gì ạ?
Cô nhân viên cởi mở trả lời:
- người bị đau dạ dày sao? Theo chị thì họ nên ăn những đồ ăn nhẹ, dễ tiêu hoá ví dụ như cháo, súp hay sữa với hoa quả.
-Dạ em cảm ơn chị!
Tham khảo xong Lộc Hàm lập tức phóng đến gian hàng bán thực phẩm dễ tiêu hoá như lời chị nhân viên vừa nói. Cậu mua cháo và sữa cộng với trái cây là nho. Cậu chọn theo sở thích của mình vì cậu không biết Ngô Thế Huân thích loại quả nào. Ra thanh toán xong trở lại công ty đã là 12h. Lên phòng Tổng tài.
Cốc cốc*
-Vào.
-Ngô tổng, em có mua đồ ăn cho anh nè, anh lại đây ăn đi. Em nghe nói anh thường không hay ăn bữa trưa! Như vậy không tốt đâu!
Vừa nói Lộc Hàn tự nhiên đem đồ ăn hướng sofa đi tới. Để các thứ lên bàn, quay lại vẫn thấy Ngô Thế Huân ngồi yên, cậu khẽ nói:
- Ngô tổng, anh có nghé thấy em nói gì không? Mau qua đây đi!
Lần này Ngô Thế Huân mới từ đứng dậy tiến lại sofa ngồi xuống trầm giọng nói:
-Lần sau không cho phép em gọi là Ngô tổng.
-Hả? Em là nhân viên, là cấp dưới của anh không gọi Ngô tổng thì gọi là gì?
-Huân.
Ngô Thế Huân phun ra một từ khiến Lôcn Hàm á khẩu.
-Hửm.. Được rồi em sẽ chú ý. Còn giờ anh mau ăn đi!
Ngô Thế Huân vui vẻ cầm muỗng lên ngưng lại quay qua Lộc Hàm
-Hàm nhi!
-Dạ?
-Em chưa ăn đúng không?
-Chưa ạ! Mà em đang định ăn nè!
Vừa nói Lộc Hàm vừa dơ chiếc bánh ngọt ra.
-Em ăn cái này?
Ngô Thế Huân chỉ chỉ chiếc bánh
-Vâng!
Lôc Hàm nói xong, Ngô thế Huân nghĩ ăn một chiếc bánh như vậy thì làm sao đủ no, mà nhìn kĩ anh mới thấy bảo bối của mình là quá gầy đi.
-Không được. Em phải ăn cái này.*vừa nói vừa chỉ vào hộp cháo* còn cái này lát ăn.
Ngô Thế Huân giật chiếc bánh Lộc Hàm đang cầm trên tay  để qua một bên khiến cậu ngạc nhiên không nói gì.
-Nào, ăn đi.
Mở hộp cháo để trước mặt Lộc Hàm, thấy cậu không động tĩnh, anh liền cầm muỗng xúc 1 thìa đưa lại miệng cậu lạnh giọng nói:
-Mở miệng.
Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo, vừa mở miệng nguyên một muỗng cháo đầy ắp vẫn còn hơi nóng bay lên "xông" thẳng vô. Lộc Hàm nhăn mặt bịt miệng. Ngô thế Huân thấy vậy hỏi:
- Sao vậy?
Lộc Hàm cố nhuốt cháo xuống
-Nóng~
Vì đây là phòng tổng tài với lại Ngô Thế Huân đang ngồi trước mặt, có mười Lộc Hàm cũng không giám nhổ ra.
-Ngốc!
Anh nói xong múc muỗng thứ hai, lần này rút kinh nghiêm có thổi qua đưa lại miệng cậu nhưng cậu từ chối nói:
-Em có thể tự ăn được mà. Anh mau ăn đi không nguội hết giờ.
Ngô Thế Huân không nói gì vẫn để nguyên muỗng cháo, Lộc Hàm bất lực hé miệng muỗng cháo được đưa vào.
-Huân, anh ăn đi.
Lộc Hàm cầm muỗng trong tay Ngô Thế Huân xúc cháo ăn, anh cũng bắt đầu ăn. Lộc Hàm thầm nghĩ vì minh đã mua dư cháo không thì....
Ăn xong, Ngô Thế Huân trở lại bàn làm việc còn Lộc Hàm dọn dẹp lại sofa. Lúc này cậu thực buồn ngủ ngồi một lúc, Lộc Hàm liền ngủ đi. Thấy vậy Ngô Thế Huân lại sofa bế cậu vào phòng nghỉ của anh. Lộc Hàm đang ngủ có cảm giác như mình được bế bổng lên nhưng do mệt cộng với buồn ngủ  cậu cọ cọ quay đầu áp mặt vào lồng ngực nam tính Của Ngô Thế Huân ngie tiếp. Ngô The Huân cúi đầu nhìn vật nhỏ đang ngủ khoé miệng bất giác cong lên.

Đến đây thôi nhé!
Mn đọc vv, vote cho mk nha!.....

Khuyến mại pic nè........
세루

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip