chap 14: lộ hôn ước (2)

xong bữa tối, Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân vào thư phòng. Trương Chỉ Nhược cũng về phòng, giờ chỉ còn lại Lộc Hàm và Bạch Hiền.
-Tiểu Bạch, chiều nay Xán ca chở cậu về?
-Ừm có cả Trương tiểu thư nữa mà.
-Trương tiểu thư gì chứ. Cô ta chỉ là ở nhờ mà thôi, cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu. Ai nha~ Tiểu Bạch Bạch à, cậu là quên những gì mình với Thao Thao nói rồi sao?
Lộc Hàm ai oán.
- Mình đâu có, chắc hai người lại nghĩ quá rồi. Trương tiểu thư đối với mình đâu có ý gì.
-Chưa đến lúc cô ta giở trò đâu. Mình nhìn qua đã biết cô ta không phải hạng vừa rồi. Tin mình đi.
-Được rồi, được rồi. mình tin.
-Cậu đó...thật đúng là.
Lát sau Trương Chỉ Nhược từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh chu chắc chắn đi ra ngoài làm gì đó. Lộc Hàm không rời mắt, vẫn xem tv. Ả  nói với quản gia:
-Quản gia Kim ( hihi, au quên luôn bác này họ gì rồi😂) tôi ra ngoài có chút việc. Xán Liệt có hỏi thì nói vậy.
-Ai thèm hỏi, muốn đi đâu thì đi mà tốt nhất một đi không trở lại.
Lộc Hàm ngồi lẩm bẩm nhưng đủ để tất cả mọi người ở đó nghe được. Trương Chỉ Nhược không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Tiếng xe cũng xa dần.
-Bác quản gia, bác cứ mặc xác cô ta. Cô ta nói gì bác cũng đừng để ý tới. À, tất cả mọi người cũng vậy. Cứ coi như không có sự tồn tại của cô ta trong nhà này, vậy nhé.
Nói xong Lộc Hàm xách mông lên phòng thay đồ tắm rửa, bỏ lại bao ngừoi với gương mặt méo mó.Quản gia cười khổ, ông cũng biết Trương Chỉ Nhược không tốt, nhưng ông không thể tỏ ra vẻ không hài lòng với cô ta được vì ông chỉ là một quản gia. Cô ta dù sao thân cũng là bạn gái của đại thiếu gia. Ông biết phép tắc ra sao. Nên đối xử thế nào. Còn nhị thiếu gia, cậu vẫn luôn vậy, vẫn trẻ con, vẫn luôn làm mọi người bật cừoi. Không phải vì tính tình trẻ con mà cậu không biết nhìn nhận, Sự hiểu biết của cậu khiến người ta phải thán phục.
-Haizzzzz. Quản gia thở dài rồi tiếp tục làm việc.
Quay lại với Lộc Hàm, sau khi tắm xong, cậu chạy sang thư phòng tính nói với Ngô Thế Huân ngày mai không cần tới đón cậu. Cậu sẽ tự mình đến công ty. Nhưng vừa đến cửa, cũng là lúc cậu biết được một chuyện mà chính bản thân Lộc Hàm không biết nên vui hay buồn. Chuyện đó......
-Thế Huân, mình nghĩ chúng ta nên nói cho tiểu Lộc biết cậu và em ấy có hôn ước từ nhỏ.
-Giờ chưa phải lúc.
-Nói sớm hay muộn cũng là phải nói, chi bằng...
-Tôi muốn để Hàm nhi thích nghi dần với cuộc sống ở đây, tôi không muốn làm em ấy phải suy nghĩ nhiều. Đặc biệt, tôi càng không muốn em ấy bài xích tôi.
-Thôi được, theo ý cậu đi. Tiểu Lộc, mình thấy nó không có ý tránh xa hay bài xích cậu. Là cậu đã đa nghi rồi.
-Tôi đã chờ em ấy 10 năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao.
Nghe đến đây, nước mắt Lộc Hàm thi nhau rơi xuống. Cậu đẩy cửa đi vào, Xán Liệt giật mình còn Ngô Thế Huân chỉ thoáng ngạc nhiên vì anh biết có tiếng bước chân đi đến từ nãy nhưng không nghĩ đó lại là Lộc Hàm.
-Huân, anh nói, anh đã...hức hức... đã phải chờ đợi em suốt 10 năm qua?
-Đúng vậy. Anh có thể chờ em thêm được mà. Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh. Hàm nhi.
-Anh, sao anh có thể ngu ngốc vậy.?
Lộc Hàm vừa khóc vừa nói. Ngô Thế Huân dấy lên một trận đau lòng, muốn lại ôm cậu nâng niu nhưng lại sợ cậu khước từ. Thấy vậy Xán Liệt huých nhẹ tay vào Ngô Thế Huân, ý chỉ mau tiến tới. Còn anh lẳng lặng ra ngoài để hai người nói chuyện.
-Hàm nhi... anh..
Ngô Thế Huân định nói gì đó nhưng Lộc Hàm bất ngờ lại ôm chặt anh.
-Ngô Thế Huân ngu ngốc! Anh sợ em sẽ không chấp nhận sao? Anh đúng là ngu ngốc.
Thấy Lộc Hàm khóc đến thương tâm, anh vội vàng dỗ dành, lau đi nước nắt trên má cậu.
-Hàm nhi, do anh ngu ngốc. Em mau nín, ngoan~ em khóc, anh đau. Em muốn anh làm gì cũng được.
-Huhuhuu... hức hức... từ giờ...anh phải hảo hảo chăm sóc em, lo cho em. Còn có, anh phải nuôi em. 10 năm qua, có phải anh đã rất buồn, anh đã phải chịu bao đau khổ? Huân à~ hức.. huhu
-Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em đồng ý hôn ước này bao năm qua không là gì cả. Em bắt anh phải chờ thêm anh cũng sẽ chờ đến ngày em chấo nhận anh.
-Sẽ không! em đồng ý, nhưng mà trước hết anh phải cưa đổ được em đã. Thế nào?
Lộc Hàm vừa lau nước mắt, tinh nghic nói, còn không quên chêu chọc anh.
-Được, anh sẽ khiến em phải tự đổ. Bảo bối à~
-Hư, tự mãn.
-Anh yêu em, Hàm nhi.
Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, thì thầm.
Lộc Hàm không nói gì, cười nhẹ đáp lại là cái ôm thật chặt.

Dưới nhà, Bạch Hiền cùng Xán Liệt đang ngồi xem tv. Thực ra, cậu thấy vô cùng ngại khi gần Xán Liệt. Không ai nói gì cả, không gian yên tĩnh được phá vỡ khi Xán Liệt bất chợt lên tiếng:
-Tiểu Bạch, em muốn xem gì?
-Ơ, dạ. Anh xem tin tức đi ạ, em, em không ...
-Hoạt hình sao?
-Em khô...
-được rồi
Xán Liệt không để Bạch Hiền nói gì, tiếp tục chuyển kênh cho cậu khiến cậu chỉ biết ú ớ, ngồi xem. Xán Liệt thỉnh thoảng khẽ nhìn ngắm cậu, anh không hiểu vì sao nhìn cậu cười anh lại thấy thật dễ chịu, vui vẻ. Những người bên ngoài anh không bao giờ nói chuyện quá lâu, thậm chí rất kiệm lời nhưng với cậu, anh chỉ muốn nói thật nhiều. Từ khi tiếp xúc với Bạch Hiền ở vườn hoa, Xán Liệt luôn nghĩ đến hình ảnh cậu trong đầu, thật không hiểu nổi. Anh đã có bạn gái là Chỉ Nhược rồi vậy tại sao còn nghĩ đến cậu? Lắc mạnh đầu, anh đưa tay lên xoa mi tâm. Thấy vậy, Bạch Hiền vội nói:
-Xán Liệt, anh mệt sao? Để em vào pha trà gừng cho anh.
Xán Liệt khẽ gật đầu, Bạch Hiền đi vào bếp lát sau bưng ra một ly trà gừng để trước bàn cho anh.
-Anh mau uống đi, nó sẽ giúp anh bớt căng thẳng đó.
-Cảm ơn.
-Không có gì ạ.
Bạch Hiền cười nhẹ đáp lại. Nụ cười này, thật khiến lòng Xán Liệt dấy lên những xúc cảm lạ thường. Anh cầm ly trà đưa lên miệng nhấp một chút. Hai người cứ vậy xem phim cho đến khi ngoài cửa có tiếng bước chân vào......
-Hoàng thiếu, cậu đã về.
Quản gia thấy Tử Thao lên tiếng chào hỏi.
-Con chào bác.
Tử Thao đáp lại rồi đi vào trong
-Xán ca, tiểu Bạch. ôi~ mệt chết mất. Bác quản gia cho con xin ly nước ạ.
-Vâng.
-Thao Thao, sao cậu về muộn vậy?
-Tất cả là tại tên rồng già đáng ghét đó. Anh ta kêu thư kí trưởng giao cho mình một núi việc, hạn phải hoàn thành xong trong ngày. Hại mình giờ mới được về.
-Cậu về cùng ai?
-Đương nhiên là với con rồng đó rồi. À, mà tiểu Lộc đâu?
-Đang nói chuyện với Thế Huân ở thư phòng.
Xán Liệt im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Hai người họ nói chuyện sao?
-Đúng, tiểu Lộc đã biết chuyện hôn ước giữa em ấy với Thế Huân rồi.
-Cái gì?
cả tử Thao, Bạch Hiền cùng hét lên. Bạch Hiền là quá sốc khi biết tin Lộc Hàm có hôn ước với Ngô Thế Huân. Còn Tử Thao thì không nghĩ Lộc Hàm
lại biết chuyện nhanh vậy, cậu hỏi:
-Vậy, tiểu Lộc. cậu ấy sao? Chấp nhận hay đòi bài trừ? không có chuyện gì chứ?
-Anh thấy, tiểu Lộc là chấp nhận. Em ấy có lí do gì để bài trừ đâu chứ.
-Ai nói không?
ba người cùng quay ra hướng cầu thang, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi xuống, lại Sôpha ngồi, cậu nói:
-Xán ca, em có lí do có thể bài trừ hôn ước này!
-Tiểu Lộc à, cậu, lí do gì?
-Huân có người khác.
Lộc Hàm phàn một câu khiến Tử Thao cùng Xán Liệt chỉ biết ngồi cười Bạch Hiền thì trong trạng thái 'đơ-ing'. Ngô Thế Huân đen mặt nói:
-Tuyệt đối không có chuyện đó. Trừ em ra, anh không thể yêu thương bất kì một ai khác.
-Em biết. Huân à, anh nhớ đấy.
-Được.
-Hai người tính cho tụi tôi xem phim tinh cảm free hả.
Từ Thao giở giọng 'khinh bỉ' nói. Nhưng nói thật, cậu cũng rất mừng vì Lộc Hàm không có bài xích hay không chấp nhận hôn ước này. Chỉ có Ngô Thế Huân mới vó thể che chở, đem lại hạnh phúc cho cậu mà thôi.
-Xí~ là tự mấy người coi mà, tôi đâu có ép! Mà Thao bé, cậu về lâu chưa?
-Mình vừa mới về thôi.
-A, Tử Thao, cậu ăn tối chưa? hay để mình vào nấu lại đồ ăn cho cậu nhé.
Bạch Hiền im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cậu chỉ vừa mới tiêu hoá kịp những thứ mọi ngừoi nói.
-mình chưa có ăn, được, tiểu Bạch, mình cùng cậu vào trong. Đi thôi.
-Ừm.
Hai người đi vào trong, chỉ còn lại 3 người ở ngoài. Lát sau có tiếng xe vào sân, bước vào là Trương Chỉ Nhược.
nhìn thấy ả là máu trong người Lộc Hàm lại sôi lên
-Tưởng cô một đi không trở lại? còn về đây làm gì?
-Chị chỉ đi ra ngoài có chút việc thôi mà, tiểu Lộc, sao em lại khó chịu với chị?
-Đừng gọi tôi là tiểu Lộc.
-Được rồi, tiểu Lộc, em nên đi ngủ rồi. Anh đưa em lên phòng.
Ngô Thế Huân nói khiến Lộc Hàm á khẩu, không biết Huân có bị sao không? giờ mới có 9h tối, ngủ gì cơ.  Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo anh lên.
* trong phòng*

________________________
16/6/2017.
the end.
cmt & vote au nhé.
mn đọc thấy kì ở đâu nhớ cmt góp ý để au tham khảo nha!
cámm ơnnnn
💈💈💈tui đã chăm hơn, ra 2 ngày 2 chap rồi. mấy ng thương tui đi. Đọc nhiệt tình, vote nhiệt tình đi.😕😕😕😕😕😕

ahihi, con au lười này mấy rít đờ...
( tui chỉ là muốn khoe tui tý xíu à).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip