chap 15
*trong phòng*
-Thế Huân à~ bây giờ mới có 9h thôi mà!
-Anh là không muốn em phí sức với cô ta. Thay vì em cãi nhau với Trương Chỉ Nhược, anh thấy chi bằng chúng ta nên bồi đắp tình cảm thì tốt hơn.
-Anh~.
Lộc Hàm đỏ mặt khi nghe Ngô Thế Huân nói vậy, cậu đánh nhẹ vào tay anh.
-Sao? không phải em nói anh phải cưa đổ em sao? Anh chỉ là dành lấy cơ hội thôi.
Ngô Thế Huân 'xảo quyệt' nói. Lộc Hàm cứng miệng không nói được gì.
-Được rồi, bảo bối! em nên ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ qua đón em. Nhưng, không được như hôm nay. Nếu không hậu quả em sẽ phải chịu.
Ngô Thế Huân lên tiếng đe doạ, Lộc Hàm chun mũi nói:
-Hậu quả gì cơ? Giờ mới có hơn 9h thôi mà~ Huân à~ lát nữa em ngủ được không? Em Hứa, sáng mai khi anh đến em đã có mặt ở phòng khách. Đi mà~ Huân~~~~
-Không được, em lập tức lên giường nằm cho anh. Nhanh!
Lộc Hàm bất mãn, nhưng cậu vẫn làm theo lời NgÔ Thế Huân nói, chèo lên giường chùm chăn, còn không quên lẩm bẩm;
-Đáng ghét, làm sao ngủ được đây!~ aishiii~ Thao với Tiểu Bạch làm gì mà lâu quá vậy!
-Em còn chưa chịu nhắm mắt ngủ?
-Em biết rồi mà~
-Ngoan!
Ngô Thế Huân nhẹ hôn lên trán cậu rồi ra ngoài. Lộc Hàm nghe tiếng đóng cửa liền ngồi chồm dậy. Liếc nhìn xung quanh, rón rén lại cửa, áp tai lên nghe chắc chắn không có ai vội chạy lại bàn cầm ipad lên giường chơi. Chưa đầy 5 phút cửa phòng mở toang, cậu giật bắn mình, nhìn lên thấy thân ảnh của Ngô Thế Huân, lắp bắp nói:
-Huân.. k-hông... khô..ng phải anh.. anh đi rồi sao?
-Anh biết em sẽ vậy nên đã quay lại. Giỏi lắm, Hàm nhi. Anh nói em không nghe sao?
Ngô Thế Huân nghiêm giọng lại, Lộc Hàm sợ đến nỗi chỉ biết cúi mặt xuống đếm gạch.
-Ngẩng lên nhìn anh.
Cậu ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, trong đầu cậu giờ đây nghĩ chắc anh sẽ cho cậu một cái bạt tai a~nhưng chờ mãi không thấy gì, Ngô Thế Huân lại ôm Lộc Hàm vào lòng, nhẹ giọng nói:
-Anh sẽ không đánh em! Ngoan, đi ngủ thôi.
Lộc Hàm nhẹ nhõm, ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân ôm nằm xuống.
30 phút sau, Ngô Thế Huân nghe tiếng thở đều của Lộc Hàm thì mới để cậu nằm hẳn xuống, vén chăn cẩn thận rồi đi xuống dưới nhà.
*phòng khách*
Ngô Thế Huân đi xuống, giọng đều đều nói:
-Xán Liệt, tôi về trước.
-Đi cẩn thận.
Xán Liệt trả lời Ngô Thế Huân, tiễn anh ra cửa rồi đi thẳng về thư phòng. Trương Chỉ Nhược thấy không còn ai cũng tự giác về phòng mình. Tử Thao cùng Bạch Hiền sau khi ăn, dọn dẹp xong cũng trở về phòng tắm rửa thay đồ, đi ngủ.
*fb lúc Trương Chỉ Nhược ra ngoài.*
-Chu Dung, cô ra quán coffee XXX đi. Tôi có chuyện muốn nói.
-/Được. Tôi lập tức ra./
Sau khi cúo điện thoại, Trương Chỉ Nhược nở nụ cười nham hiểm, thầm nói:
-Sắp được xem kịch hay rồi.
10 phút sau, cửa quán coffee mở ra, một cô gái ăn mặc sexy, cùng với gương mặt xinh đẹp, ưa nhìn( dobả chát phấn thôi) đi vào.
-Chỉ Nhược, chị có chuyện gì?
-Từ từ, tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi có gọi đồ uống cho cô rồi.
-Chị mau nói, có phải chuyện liên quan đến Thế Huân và Lộc Hàm không?
-Đúng vậy! Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm có hôn ước từ trước với nhau.
-Cái gì?
Chu Dung ngạc nhiên, hỏi lại.
-Hai người họ có hôn ước với nhau. Chính là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
-Tiện nhân! Tại sao có thể như vậy?
Chu Dung tức giận nghiến răng, nắm chặt bàn tay nói.
-Tôi cũng không ngờ hai người họ lại có hôn ước. Mà, lạ ở chỗ, Lộc Hàm cậu ta cư nhiên lại không phản đối.
-.......
-Cô tính sao? Ngô Thế Huân của cô sắp bị Lộc Hàm cướp mất đi rồi!
-Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngô Thế Huân phải là của Chu Dung này. Ngô phu nhân cũng chính là tôi sau này! hư! Lộc Hàm, cậu ta sao đấu lại tôi.
Chu dung nhếch miệng cười. Trương Chỉ Nhược ngồi bên không nói gì, ả biết Chu Dung đã bắt đầu lên kế hoạch diệt trừ Lộc Hàm, đối với ả đây là một thuận lợi, vì ả không cần ra tay đã có ngừoi thay ả làm việc.
-Cô muốn làm gì?
-Tối sẽ vạch trần quá khứ của cậu ta, sẽ làm cậu ta phải phát điên lên và cút về Mỹ.
-Quá khứ?
-Đúng vậy! Chị cứ chờ đi, Lộc Hàm sẽ sớm bại thôi.
nói xong Chu Dung đứng lên rời khỏi quán coffeee, bỏ lại Trương Chỉ Nhược vẫn đang chìm trong suy nghĩ, quá khứ của Lộc Hàm là sao?.??
*end fb*.
(mình sẽ lược bỏ bớt một số cảnh nha. Đại khái là anh Huân đến đón bé Hàm, còn anh Phàm đến đón bé Tao. Bạch Hiền vẫn sẽ đi cùng Xán Liệt.)
Sáng hôm sau, khắp các trang báo đều đưa tin tức về nhị thiếu gia Lộc gia, chỉ ghi một phụ đề chung đó là " quá khứ điên loạn của Nhị thiếu gia Lộc gia". "Đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn lại đi làm thư kí cho Tổng tài Ngô Thị".
Ngô thị.
Trong phòng Tổng tài, Ngô Thế Huân đang kìm chế cơn thịnh nộ:
-Anna, mau cho ngừoi dẹp bỏ hết các thông tin này cho tôi. Điều tra xem ai là người đứng sau việc này.
-Vâng. Ngô tổng còn gì căn dặn?
-Được rồi, cô mau đi làm việc đi.
-Tôi xin phép.
Anna ra ngoài, thấy Lộc Hàm thần sắc tái nhợt, cô lo lắng lại gần.
-Tiểu Lộc Lộc, em có sao không? Sao mặt lại khó coi thế này?
-Na tỷc em...
-Em yên tâm đi, Ngô tổng đã căn dặn chị đi xưr lí rồi. Không có gì phải lo đâu.
-Em, mọi người trong công ty đều biết về thân phận của em, còn có, còn có...
Lộc Hàm ấp úng khó nói, dường như cậu chỉ cần chớp nhẹ nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
-Hàm nhi!
Bỗng Ngô Thế Huân từ trong xuất hiện lên tiếng gọi Lộc Hàm khiến cậu cùng Anna giật mình. Cô cúi đầu, đi xử lí việc Ngô Thế Huân vừa giao. Anh tiến lại chỗ Lộc Hàm, ôm cậu đứng lên đi vào phòng.
-Hàm nhi, em đừng lo. Đã có anh ở đây rồi, anh sẽ giải quyết hết mọi việc.
-Huân à~~ huhu...
Lộc Hàm nức nở ôm chặt Ngô Thế Huân. Anh đau lòng khi thấy bảo bối của mình khóc, nhẹ dỗ
-Được rồi, ngoan, mau nín. Anh đã cho người điều tra, sẽ sớm biết ai là người đứng sau.
Dù nói vậy nhưng Ngô Thế Huân sớm biết ai là thủ phạm, anh sẽ khiến cho người đó phải thân bại danh liệt.
end.
đến đây thôi nha, thật sự hôm nay au rất mệt. Đầu thì đau, quay như chhong chóng. Bụng đau, khó chịu nhưng vẫn cố gắng để ra chap như đã nói mặc dù không hay lắm, với cả có vẻ hơi linh tinh
cơ mà au cảm ơn đã quan tâm tới fic. ủng hộ au nhé!5ting.
8/7/2017.
#titzo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip