Chap 7 : Thực tập (1)

Rất nhanh đã đến lúc 3 con người lười nhất HMT ( chỉ có Hàm bé cùng Tao bé thôi) phải đi...LÀM a.
Như thường lệ, việc đánh thức Lộc Hàm vào buổi sáng vô cùng vất vả và...cực khổ vì cậu không chịu dạy thậm chí vào nhà tắm rồi mà vẫn ngủ!
- Nè. Dậy đi! Dậy đi mà tiểu Lộc!
Mặc Tử Thao gào khóc bên cạnh cậu vẫn ôm nai nhỏ ngủ ngon lành.
-Tiểu Lộc! Cậu có chịu dậy không? Haizz.... Tiểu Bạchhhhhhhhhhhh
Tử Thao phát dồ vì con sâu lười này, bèn chạy xuống nhà kêu Bạch Hiền lên 'xử lí'
-Thao a~ có chuyện gì vậy? Con sâu kia chưa chịu chui ra?
Bạch Hiền nghi hoặc nói
-Ừa.... Tớ chịu thôi, kêu gào thế nào cũng không chịu dậy. Cậu lên giải quyết đi.
Nói xong Tử Thao lại bàn ăn ngồi chờ. Còn Bạch Hiền lập tức phóng thẳng lên phòng Lộc Hàm.
-Tiểu Lộc, mình cho cậu 3" để rời giường. 1...2...
Chưa đến giây thứ 3 Lộc Hàm bật dậy ngay tức khắc vì cậu biết một khi Bạch Hiền tức giận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra... Vô cùng nguy hiểm...
-Tốt! Vô VSCN rồi xuống ăn sáng. Đừng quên là hôm nay chúng ta phải đi làm đó.
-.......
-Còn đứng ngây ra đấy , không mau đi hay phải để lão tử ' nâng' nhà ngươi đi?
Không nói gì Lộc Hàm trực tiếp đi vào VSCN.
15' sau cậu bước ra cùng Bạch Hiền đi xuống nhà ăn để ăn sáng đúng lúc chạm mặt Trương Chỉ Nhược cùng Xán Liệt. Vẻ mặt đang vui của Lộc Hàm bỗng được thay vào là một gương mặt lạnh tanh. Cậu hướng Xán Liệt chào:
-Ca sớm!
-Xán Liệt ca sớm! Trương tiểu thư sớm!
Lộc Hàm chỉ chào mình Xán Liệt còn bỏ ngơ ả. Ả tức phải rất tức. Bạch Hièn thấy khó xử nên đành hỏi cả hai vì cậu biết mình đây là đang sống nhờ nhà người ta nếu không hỏi một tiếng có vẻ không được.
Ả đon đả:
- Tiểu Lộc, tiểu Bạch sớm.
Không thèm nói gì Lộc Hagm kéo Bạch Hiền xuống thẳng nhà ăn ngồi vào bàn đợi Xán Liệt tới. Dù thế nào đi nữa, Xán Liệt chưa ngồi vào bàn thì chưa ai được phép dọn đồ ăn cũng như ăn trước vì đây là khuôn phép.
Anh và ả cùng tới bàn ăn ngồi xuống. Lúc này quản gia mới bắt đầu cho người làm dọn đồ ăn lên.

Bỗng Xán Liệt cất tiếng:
- Tử Thao lát sẽ có người đưa đến công ty. Còn Bạch Hiền và tiểu Lộc sẽ đi cùng anh.
Tử Thao ngạc nhiên nhưng cũng chỉ gật đầu không nói gì. 3 người còn lại thì chưng ra bộ mặt vô cùng sốc.
Bạch Hiền theo phản xạ:
-Dạ?
-Xán Liệt, anh... Ý anh là anh sẽ chở Bạch Hiền tới công ty sao?
Trương Chỉ Nhược hỏi lại vì ả như không tin vào mắt mình. Xán Liệt là người vô cùng kĩ tính, anh chưa từng đề nghị cho ai đó đi cùng xe với mình kể cả ả cũng chưa một lần. Có đi cùng thì là do ả bám theo thôi. Vậy mà hôm nay anh lại đề nghị trở Bạch Hiền... Ả cực kì khó chịu.
- Chẳng phải nghe thấy hết rồi sao? Anh tôi nói là sẽ CHỞ BẠCH HIỀN đi làm đó.
Lộc Hàm vui vẻ nói lại còn cố ý nhấn mạnh thêm khiến ả càng thêm điên tiết. Không nói gì nữa, bữa sáng tiếp tục.
20' sau.....
-Tiểu Bạch, đi làm vui vẻ nha. Ngày đầu tiên, fighting!
Bên này Lộc Hàm đang ra sức cổ vũ Bạch Hiền còn Bạch Hiền thì không nói gì chỉ cười gượng vì cậu bây giờ là đang lo. Lần đầu tiên cậu ngồi xe do chính Xán Liệt lái nên có cảm giác gì đó rất mong chờ , hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng...
-Ai nha~ tiểu Lộc cậu là quên ai chở tiểu Bạch đi sao còn lo cho cậu ấy làm chi? Mình mới là người cần lo nè..hic.
Tử Thao một bên bồn chồn, lo lắng không biết số phận mình sẽ ra sao khi vào windeer, thở dài~~~~
-Cậu nhắc mình mới nhớ... Thao a~ làm sao giờ?
-Cậu hỏi mình mình hỏi ai?
Đang than vãn thì ngoài cổng có tiếng xe thể thao đi vào, đỗ trước mặt hai người. Cả hai cùng chung suy nghĩ là chiếc xe này nhìn quen quen... Không lẽ... Chưa kịp thốt ra lời thì người đàn ông bước ra.tiến lại gần hai 'tượng đá'.
-Tử Thao, đi thôi!
Lời vừa thốt ra không chỉ khiến Tử Thao mà ngay cả Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cũng phải ngạc nhiên.
-Phàm ca~
Lộc Hàm là người phản ứng đầu tiên.
-Ừ!
Chỉ đáp lại một tiếng lền quay sang Tử Thao
-Còn không đi? Hay em muốn anh bồng em?
-Không... Không cần...
Tử thao vội xua ray xấu hổ nói xong chạy nhanh ra xe mở cửa bước vào. Lộc Hàm cùng Bạch Hiền thấy một màn vui vẻ cười, cậu quay sang Ngô Diệc Phàm chêu chọc:
-Phàm ca, anh là bồng được Thao a~ hahaha...
Ngô Diệc Phàm không nói gì, tiêu xáu ra xe trên gương mặt có nhiều ý cười.
*10' sau*
Xán Liệt cùng Trương Chỉ Nhược đi ra. Vừa thấy hai người, Lộc Hàm lên tiếng:
-Xán ca~ sao anh lâu vậy? Mà xe chị đâu?
-Cô ấy sẽ đi cùng!
Xán Liệt đáp lại lời cậu rồi đi vô xe. Trương Chỉ Nhược theo sau ngồi vào ghế phụ lái. Lộc Hàm cùng Bạch Hiền ngồi ghế sau.
-Sao chị không tự đi? Chẳng phải chị cũng có xe đó sao?
-Xe của chị đang bảo dưỡng lại.
-Vậy sao hay chị muốn đi cùng anh tôi nên mới cho xe đi bảo dưỡng?
-Tiểu Lộc, anh nói cô ấy sẽ đi cùng chúng ta. Em trật tự đi!
-Xí~ Xán ca làm ơn nhanh đi em khônh muốn đi trễ trong ngày đầu tiên đâu!
Xán Liệt khởi động bắt đầu di chuyển.


Ngô Thị
Lộc Hàm bước vào, bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến Lộc Hàm có phần không được thoải mái. Cậu bước đến bàn lễ tân cười tươi nói:
-Chị~ chị ơi! Chị cho em hỏi phòng nộp hồ sơ thực tập ở đâu ạ?
Nhân viên lễ tân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt hết ư là khả ái của Lộc Hàm liền vui vẻ đáp:
-Em đến nộp hồ hơ sao? Tên em là gì vậy?
-Dạ em là Lộc Hàm ạ!
[Lộc Hàm? Chẳng phải Ngô Tổng nói khi nào có người tên Lộc Hàm đến nộp hồ sơ thì dẫn lên phòng tổng tài sao? Còn có thể được sử dụng thang máy chuyên dụng. Chắc là cậu bé này..]. Suy nghĩ xong cô cười nói:
-Được rồi vậy phiền em đi thẳng rồi quẹo trái lên phòng Tổng tài. À có thể sử dụng thang máy dành riêng cho Tổng tài.
-Dạ em cảm ơn chị.
Xong Lộc Hàm hướng thang máy đi lên tầng 12. Vừa đi cậu vừa nghĩ chẳng nhẽ ai đến đây để nộp hồ sơ cũng đều lên phòng Tổng tài sao? (Ai nha~ Hàm bé! Chỉ mk bé đc thôi).
Trên tầng 12 có duy nhất 2 phòng. Phòng thú nhất là phòng chuyên dụng (phòng để pha cofee, trà...). Phòng còn lại đề chữ Tổng Tài. Lộc Hàm gõ cửa, bên trong chuyền ra giọng nói lạnh tanh:
-Vào
Lộc Hàm rụt rè mở cửa bước vào nhìn thấy Ngô Thế Huân đang làm việc. Bàn tay gõ bàn phím liên tục.
-Ngô Tổng!
Nghe giọng nói quen thuộc, Thế Huân dời mắt từ màn hình máy tính ngẩng lên thấy cậu đứng trước mặt cười tươi.
-Em đến rồi sao? Được rồi, anh sẽ nói luôn về công việc của em đó là..............
Làm thư kí Tổng tài.
Nghe anh nói xong, Lộc Hàm mở to đooi mắt long lanh ngập nước  khó hiểu hỏi lại:
-Sao? Anh..em ...em làm thư kí cho anh sao? Chẳng phải anh đã có thư kí rồi sao?
-Em không muốn? Vậy có thể rời khỏi đây!
Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, Lộc Hàm vội nhảy lên
-Ơ.. Không không. Em làm, em làm là được chứ gì..
Cậu phụng phịu, gương mặt thập phần đáng yêu.
-Được rồi anh sẽ nói Anna giúp em!
Nói xong Thế Huân ấn điện thoại nội bộ nói gì đó. Lát sau có tiếng gõ cửa *cộc cộc*
-Vào.
Vẫn là chất giọng lạnh tanh đó!
Bước vào là một cô gái nhìn có vẻ dịu dàng. Lễ phép nói:
-Ngô Tổng ngài cần gì sao?
-Đây là Lộc Hàm, sau này sẽ là thư kí của tôi. Cô hãy chỉ bảo công việc cho cậu ấy.
-Dạ, tôi hiểu. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.
-Hãy kêu người chuẩn bị nàn làm việc mới cho cậu ấy.
-Vâng.
-Giờ cô có thể ra.
Anna cúi người rồi đi ra. Lướt qua Lộc Hàm cô cười nhẹ.
-Huân..à Ngô Tổng. Em sẽ phải làm thật sao?
-Em có thể không...nhưng sẽ phải về Mỹ.
-No!
-Vậy giơf ra ngoài bắt đầu đi.
-Dạ.....
Quay ra Lộc Hàm nói thầm nhưng không may bị Ngô Thế Huân nghe hết. Kì thực mọi giác quan của anh vô cùng nhạy bén.
-Anh có cần phải lạnh lùng vậy không? Đáng sợ nga~
-Em nói gì?
-A! Không, em có nói gì đâu. Em đi ra, anh làm việc vui vẻ nhé.
Còn không quên làm động tác *fighting*. Xong liền ra ngoài. Ngô Thế Huân nở nụ cười như có như không rồi tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip