Chap 9: Thực tập (3)
Bạch Hiền vừa ra khỏi phòng TỔng tài liền rút điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm nhưng mãi không có tín hiệu trả lời. Cậu lại gọi cho Tử Thao, cũng không trả lời. Gọi đi gọi lại vẫn chỉ có nhạc chờ... Cậu tắt điện thoại đi và bắt đầu làm việc.
Bên này Lộc Hàm đang đứng trước máy photo tài liệu mà Thế Huân giao. Bỗng có một nhân viên nữ bước tới nhìn cậu bằng ánh mắt như có thù nhưng cậu mặc kệ, hơi đâu quan tâm cho mệt. Giọng đánh đá vang lên:
-Cậu kia, in gì thì làm ơn nhanh nhanh lên giùm tôi, không thấy người ta đang cần sao?
-Này chị, bộ chị không nhìn là tôi vẫn phải đang đứng chờ sao? Muốn nhanh thì chị đi mà bảo cái máy đó, tôi không phải là công cụ nên tôi không làm được. Hiểu chưa?
Lộc Hàm không vừa nói móc lại khiến cô ta tức đen mặt ấp úng nửa ngày không nói được:
-Cậu...cậu...
-Cậu cái gì mà cậu! Tôi làm xong rồi, tránh ra cho tôi đi.. À đúng rồi! Xin lỗi đây là công ty Ngô Thị không phải quán bar, vậy mong chị lần sau nên chọn đúng trang phục nếu không mọi người nhìn vào lại hiểu nhầm Tổng tài Ngô Thị hào phóng cho cả gái bar vào làm việc đó!!!
Nói xong Lộc Hàm đi thẳng ra ngoài, mọi người trong phòng ai cũng há hốc miệng ra vì trước giờ không ai dám nói thẳng vào mặt của Trưởng phòng Lưu nổi tiếng đỏng đảnh, luôn mơ ước được trở thành Phu nhân tổng tài Ngô Thị. Còn cô ta đứng giậm chân nghiến răng vì tức.
Sau khi photo xong tài liệu, Lộc Hàm cùng Anna mang nước vào phòng họp. Xong cậu quay lại phòng Tổng Tài
*cốc cốc*
-Vào!
Lộc Hàm nghĩ thầm [vẫn từ đó!], cậu bước vào nhẹ nhàng nói:
-Tài liệu đã chuẩn bị xong rồi, Ngô Tổng anh có thể tới phòng họp!
-Được! Em sẽ đi cùng anh.
Ngô Thế Huân vừa nói vừa cầm tài liệu trên bàn đứng dậy đi ra cửa, không thấy Lộc Hàm trả lời quay lại nói:
-Không mau đi? Anh không thích người chậm chạp.
Không đợi Lộc Hàm nố liền đi thẳng đến phòng họp. Nghe tiếng đóng cửa Lộc Hàm mới hoàn hồn chạy theo. Theo sau Ngô Thế Huân vào phòng họp cậu đã trở thành tâm điểm của mọi người. Gương mặt của Lộc Hàm thập phần không thoải mái, cậu nhíu nhẹ hai đầu lông mày- hành động nhỏ này đã bị Ngô Thế Huân thu vào tầm mắt. Giọng trầm, lạnh tanh vang lên:
-Im miệng!
Ngay lập tức mọi người trở lại bình thường, dời sự chú ý vào tài liệu trên bàn. Không ai dám nói câu nào, vì mỗi khi Ngô Thế Huân tức giận thì cái mạng của họ có thể mất a~
-Bắt đầu!
Ngô Thế Huân lên tiếng, từng người một báo cáo.
-Ngô tổng, doanh thu tháng này của Ngô Thị so với tháng trước tăng 17%. Tất cả công trình dự án đang đến giai đoạn hoàn thiện. Theo kế hoạch bân đầu thì có thể sẽ hoàn thành sớm hơn.
-Được nhưng tôi muốn tháng sau doanh thu phải tăng lên 25%. Nếu không tất cả các người chuẩn bị cút ra khỏi Ngô Thị. Ở đây chỉ nuôi nhân tài không nuôi phế vật.
Lộc Hàm ngồi một bên nghe Ngô Thế Huân nói xong liền trợn mắt nghĩ [tăng thêm 25% nữa? Cái này không phải ép người sao? Không hổ danh Tổng tài lạnh lùng tàn khốc! Mình thấy tăng 17% đã là cao rồi... Haizz khổ cho họ quá!].
-Ngô tổng, chi nhánh bên Mỹ báo cáo hiện giờ đã thiết kế được những mẫu trang sức mới. Họ có gửi bản vẽ qua!
Tiếng của trưởng phòng thiết kế báo cáo. Lộc Hàm nghe giọng thấy quen quen, ngẩng lên nhìn xem là ai... Hoá ra là cô gái đánh đá lúc gặp ở phòng in. Cậu nhẹ nhếch mép rồi cúi xuống tiếp tục gõ phím. Trưởng phòng Lưu cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào cùng Ngô Thế Huân nhưng cũng thầm đoán ra thân phận của cậu.
-Lát đem vào phòng cho tôi!
.........1 tiếng sau.........
-Tan họp!
Nói xong Ngô Thế Huân đứng lên rời khỏi phòng họp. Anna cùng Lộc Hàm ở lại thu xếp tài liệu. Mọi người rời đi, trên mặt ai cũng lo sợ hoang mang vì một khi bị Ngô Thị sa thải đồng nghĩa với việc họ sẽ thất nghiệp cả đời. Sẽ không có công ty nào ngu xuẩn đi đối đầu với Ngô Thị. Ngô Thị là tập đoàn có tiếng về tuyển chọn nhân viên vô cùng khắt khe. Để vào được Ngô Thị làm việc phải vượt qua các vòng tuyển chọn do chính Ngô Thế Huân đề ra. Người bị đuổi khỏi Ngô Thị xem như bất tài vô dụng... Bây giờ ai ai cũng đâm đầu vào làm để đạt chỉ tiêu mà Tổng tài họ đề ra, nếu thiếu dù chỉ 0.01% thì họ cũng sẽ bị sa thải.
Trong phòng họp chỉ còn lại Lộc Hàm cùng Anna.
-Na tỷ, trưởng phòng thiết kế cô ta có phải có..
-Có ý gì với Ngô tổng? Ai nha~ tiểu Lộc Lộc em là không biết sao?
-Sao ạ?
-Trưởng phòng Lưu đó là rất thích Ngô tổng, cô ta luôn tỏ ra minh là người có năng lực. Lúc nào cũng muốn gây sự chú ý, làm mọi việc để được Ngô tổng để ý nhưng rất tiếc ngài ấy ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm... Tiểu Lộc Lộc em thấy có phải đã quá bất công với cô ta? Hahaha...
Anna vui vẻ nói đùa.
-Na tỷ, cô ta cư nhiên vẫn không từ bỏ?
-Loại người mặt dày mày dạn như cô ta sao có thể bỏ qua chứ! Mà kể ra Ngô tổng cũng có phần không phải!
-Sao ?
-Mà tiểu Lộc Lộc, có phải em đã đụng phải cô ta rồi đúng không?
-Dạ.. Lúc em đi photo tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp thì đụng phải cô ta ở phòng in. Lúc đầu em cũng không biết cô ta chính là trưởng phòng thiết kế! Xí~ nhìn cách ăn mặc đã biết trưởng phòng Lưu này không phải người bình thường... Người đâu mà mặt chát cả tấn phấn, mùi nước hoa thì nồng nặc, trang phục thì như ở bar... Em chẳng ưa cô ta tẹo nào!
-Gần hết nhân viên phòng thiết kế đều không ưa cô ta nói chi em!
-Chị cũng vậy sao?
-Đương nhiên, người như cô ta ai mà ưa cho nổi! Thôi được rồi, mau dọn dẹp còn làm việc tiếp để Ngô tổng biết em và chị trốn việc ở đây buôn chuyện là suốt quãng đời còn lại chị chỉ còn đường cạp đất mà sống đó!
-Dạ!
_______end__________
Mn đọc vui vẻ!
Vote t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip