Ngô Diệc Phàm

Không đúng người này có khuôn mặt của Ngô Thế Huân nhưng ánh mắt đó lại mang vẽ hận thù chết chóc khác hoàn toàn với Ngô Thế Huân hơn nữa mái tóc đó...bạc trắng, căn bản không phải Ngô Thế Huân.

"Ngươi là ai? " Lộc Hàm sao khi phân tích tình hình trước mặt đã nhanh chống khôi phục vẽ mặt âm trầm ban đầu nhìn thẳng người vừa mới bước vào. Lộc Hàm nhìn bề ngoài có vẻ vô hại nhưng nếu có người chọc vào cậu thì mọi chuyện sẽ khác ,không phải cậu yếu ớt chỉ là không muốn lộ ra mặt thật trước người khác thôi ,nếu cần cậu sẽ không ngần ngại cho người chọc vào cậu biết ,chạm vào cậu sẽ có kết quả gì.

Người vừa bước vào phòng nhìn thấy sự thây đổi trong ánh mắt của cậu khẽ cười ,đi đến ngồi xuống bàn giữa phòng . Thái độ Hoàng Tử Thao khi nhìn thấy người đó cũng lập tức thay đổi, cung kính cuối đầu "Điện hạ ".

Lộc Hàm nhíu mày 'điện hạ ' không phải là để gọi người trong hoàng tộc sao? Vậy người đó là ai? Tại dao Tử Thao lại cung kính gọi hắn là điện hạ? .

Nhìn thấy tia nghi hoặc của Lộc Hàm hắn nhẹ cười tốt bụng giải đáp "thật thất lễ khi không giới thiệu một chút nhỉ. Chắc Tứ hoàng tử có từng nghe qua Âm giới chứ? "

"Âm giới "

"Đúng vậy! Chính là nơi cậu sẽ được gã tới nếu thuận lợi "

Lộc Hàm tỏ rõ sự bực bội của mình khi hắn cứ vòng vo không vào vấn đề chính ,cậu từ trên giường bước đến ngồi xuống đối diện với hắn " vào vấn đề chính"

Hắn bật cười "hoàng tử có vẻ nóng vội ,nhưng đừng lo ta nhất định sẽ nói cho cậu biết tất cả " khuôn mặt giống hệt Ngô Thế Huân nhưng lại mang vẽ hời hợt cùng sát ý bắn về phía Lộc Hàm khiến cậu càng thêm cảnh giác

" cậu không cần sợ ,ta chỉ đến gặp cậu với tư cách anh chồng đến gặp em dâu thôi ,không cần căng thẳng "

"Anh chồng " cậu lập lại vẻ mặt mỗi lúc một đen hơn 'anh chồng! Hk phải Diêm Đế là lão già răng sắp rụng sao ,sao lại có anh trai tuổi chưa đến 20 vậy nhỉ? '
Càng nghĩ cành rối thôi thì hỏi luôn " Không phải Diêm Đế là lão già răng sắp rụng sao? Ngươi khẳng định ngươi là anh trai hắn? "

"Khụ...... ai nói với cậu ...khụ....Diêm Đế là lão già? " thật sự là không nhịn được cười nếu Ngô Thế Huân nghe được những lời này không biết sẽ giận ra cái dạng gì ,đường là người đứng đầu âm giới hơn nữa nếu tính theo tuổi của nhân giới thì Ngô Thế Huân vẫn chưa bước qua tuổi 18 vậy mà lại có người nói hắn là lão già rụng răng thật cười chết người mà

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt nhịn cười đến đỏ bừng trước mặt có chút khó hiểu ,cậu nói gì sai sao?
"Ta nghĩ vậy "

Cô nhịn cười nhìn Lộc Hàm tỏ vẻ khó hiểu hắn cũng không muốn vòng vo nữa " ta tên Ngô Diệc Phàm là anh trai của Diêm Đế hơn nữa ta đính chính ,em trai ta vẫn chưa bước qua tuổi 18 đâu"

Gạt người ,đây rõ ràng là gạt người Diêm Đế 18tuổi định lừa ai chứ ,muốn lừa cậu quay về lấy diêm đế sao nằm mơ

Ngô Diệc Phàm nhìn vẽ mặt không tin của Lộc Hàm cũng lười giải thích dù sao thù hắn đến đây cũng không phải để cậu hiểu rõ mà lấy Thế Huân mà chính là giải đáp trước khi cậu chết .

"Giới thiệu xong rồi vậy nói mục đích ngươi bắt ta đi" Lộc Hàm không phải ngốc nếu Ngô Diệc Phàm bát cậu chỉ vì mấy chuyện trên thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi .

"Thông minh. Không tồi " Ngô Diệc Phàm nhàn nhã cười nhận ly trà từ tay Hoàng Tử Thao sao đó chậm rãi nhấp một ngụm " mục đích chính là... mạng của cậu! "

Lộc Hàm dường như không ngạc nhiên với câu trả lời chỉ đơn giản hỏi tiếp
"Vì sao? "

"Vì nếu cậu chết hôn ước sẽ bị hủy bỏ , em trai ta cũng không cần chịu áp lực của mấy lão già trong tứ đại gia tộc nữa "

"Vậy để xem các người lấy mạng ta như thế nào? "Lộc Hàm sớm biết không đơn giản để rời khỏi nơi này ,dù sao phản khán cũng tốt hơn là ngồi yên chờ chết .

Lộc Hàm ngồi trên ghế ánh mắt léo lên tia kiên định ,toàn thân cậu phát ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo. Mái tóc vốn màu đen h phút này lại chuyển sang tím xung quanh linh khí không ngừng thoát ra chứng tỏ phong ấn trên người cậu đã mất tác dụng linh khí không ngừng bao quanh cậu như một bức tường ngăn cách cậu với bên ngoài

Ngô Diệc Phàm ,Hoàng Tử Thao lặng yên nhìn Lộc Hàm gỡ bỏ phong ấn hai người đồng thời cảm thấy có chút thú vị , nếu cứ như vậy bị giết thì thật rất vô vị nha~

Cùng lúc ở ba nơi khác
---------------------------------

Nhà Bạch Hiền, Khánh Thù

Hai anh em Bạch Hiền và Khánh Thù đang tập trung quyết chiến trên bàn cờ, nhóc Hạo Kỳ thì ngồi cạnh cổ vũ, cả ba bổng giật mình buông quân cờ trong tay đứng bật dậy "Khánh Thù! Hạo Kỳ! Nhanh! Là linh khí của Lộc Hàm phong ấn của cậu ấy bị phá vỡ rồi! "Bạch Hiền bế Hạo Kỳ theo Khánh Thù dung tốc độ nhanh nhất hướng về phía luồng linh khí của Lộc Hàm .

Còn Mân Thạc và Xán Liệt sao khi cảm nhận được linh khí của Thiên giới hơn nữa lại rất nông đậm cũng không chậm trễ lập tức hướng luồng linh khí lao đi.

Về phần Ngô Thế Huân thì không cần nói đã đi từ lúc nào rồi.
---------------------

Trở lại phía Lộc Hàm cậu sao khi đùng lực phá bỏ phong ấn trên người không ngừng tỏa ra linh khí sao thời gian bị giam cầm, cậu không chút sợ hãi nhìn Ngô Diệc Phàm đang thư thả như không có việc gì kia . Cậu không tự tin sẽ thắng được hắn còn có bên người hắn thêm một Hoàng Tử Thao ,nếu cậu không nhìn lầm Hoàng Tử Thao chín là vua của yêu tinh mới mang đôi cánh âm dương có một không hai trên đời . Cậu đến 1% hi vọng thắng cũng rất khó nhưng cậu tin chắc chỉ cần Bạch Hiền và Khánh Thù cảm nhận đc linh khí của cậu sẽ lập tức tới đây hơn nữa còn có nhóc Hạo Kỳ thất sắc liên châu của cậu thì phần thắng sẽ cao hơn ít nhất là an toàn rời khỏi đây .

Lộc Hàm đoán không sai ,cậu vừa kết thúc suy nghi thì ngoài cửa lập tức có người nhưng không phải Bạch Hiền hay Khánh Thù mà là.............

"Ngô Thế Huân "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: