CHAP 16
CHAP 16:
Sáng hôm sau, Luhan tỉnh dậy trong cơn đau đầu như có hàng ngàn chiếc búa thi nhau choảng vào đầu cậu. Đã thế còn có cái gì đó đè lên người làm cậu khó nhọc lắm mới ngồi dậy được. Xoa xoa gãi gãi mái đầu rối bù, ngáp dài một cái rõ kêu, dụi dụi mắt vài cái, Luhan mới đưa mắt tìm kiếm "vật thể lạ" đang đè lên người mình. Và...
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tên Oh Sehun chết bầm, cậu xuống giường ngay cho tôi!!!! - Luhan giận dữ dùng hết sức bình sinh đạp Sehun xuống giường.
Sehun đang chìm trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên cả đầu, lưng, mông cảm nhận được một trận đau điếng. Từ từ mở mắt, một tay ôm đầu do bị va vào tủ đầu giường (khổ thân =]]), một tay chống đỡ cơ thể nặng trịch ngồi dậy.
- Ái ui... Con mẹ nó, đứa nào mới sáng sớm đã giở trò hãm hại người ta thế hả??? - Sehun nói mà như gầm lên.
- Đứa này nè! - Luhan đằng hắng.
- Xi Luhan cậu... Sao cậu nỡ làm thế với ân nhân của cậu hả???
- Cho tôi xin lỗi đi, cậu là ân nhân của tôi mà ôm ấp tôi ngủ qua đêm thế hả? Thứ "ơn" đó tôi không cần!
(Au: Lộc ca ca, anh yên tâm, sau này không có nó anh không sống nổi đâu =]])
- Ấm thế kêu chi mô? - Sehun hậm hực ngồi dậy, lấy tay phủi quần áo.
- Ấm cái *beep*! Tôi cả đêm co ro vì lạnh nè! - Luhan chỉ muốn chọc Sehun chút thôi, thực ra đêm qua cậu có hơi nhức đầu do say rượu nhưng xét cho cùng cậu đã ngủ rất ngon vì bản thân được sưởi ấm, hơi ấm đó không giống hơi ấm của chăn cho lắm...
- Lạnh... ư?
- Đúng thế, rất lạnh. Người cậu như cái thùng đá ý! - Mặt Luhan giãn ra đầy ý cười.
- Vậy từ nay không ôm cậu nữa. - Sehun xụ mặt xuống, nhưng được 3 giây đã lại vênh lên - Nhưng hôm qua, cậu với đám bạn của cậu say sưa như thế, nếu không có tôi cứu thì giờ này không hiểu các cậu sống chết ra sao rồi.
- Vậy thì cảm ơn, được chưa? - Luhan hất hàm về phía Sehun.
- Cậu...
- Vô ý tứ? Tôi biết, không cần quá khen. - Luhan ngắt lời Sehun làm cậu cứng họng. Sau đó Luhan đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Sehun vẫn còn ôm đầu ngồi dưới sàn, tựa hồ là đau lắm. Luhan thấy hơi nhói trong lòng, tự trách bản thân đã vô tình mà quá mạnh tay. Nghĩ thế nào Luhan lại gần Sehun, ngồi xổm xuống, gỡ tay cậu ấy ra, thổi thổi vào cục u đang sưng vù lên do va chạm (quá) mạnh. Sehun ngỡ ngàng nhìn Luhan vì hành động này, tim cũng không tự giác hẫng mất một nhịp.
- Đừng nhìn tôi như thế, không hay đâu, tôi chỉ là muốn giúp cậu đỡ đau hơn thôi. Bỏ qua những lời tôi nói vừa nãy đi nhé, đơn giản chỉ muốn chọc cậu chút thôi mà. - Luhan nhìn Sehun mà nói sau khi thổi qua cục u - Đỡ đau chưa?
Sehun vẫn còn bối rối sau màn thân mật bất đắc dĩ vừa rồi nên chỉ khẽ gật đầu. Luhan thấy vậy mỉm cười, đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, chọn cho mình áo hoodie năng động, jeans rách cá tính và nón snapback. Hôm nay cậu quyết định sẽ rủ đám kia đến SM một chuyến.
- Tôi muốn đi xem 4 người kia thế nào, cậu dẫn tôi đi. - Luhan sau khi thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng tắm và nói với Sehun.
(Au: đừng nghĩ bậy, Han nó không có thay đồ trước mặt Hun đâu =]])
Mặt Sehun lúc này vẫn còn đỏ sau màn thổi thổi vừa nãy, nhất thời không nghe được Luhan nói gì. Thấy vậy, Luhan bất mãn đến bên cạnh Sehun và khua tay trước mặt cậu ấy:
- Yah Oh Sehun, cậu nghe tôi nói gì không đấy?
Sehun giật mình, đưa mắt nhìn mặt Luhan phóng to trước mặt. Tuy là con trai nhưng Luhan thực sự quá đẹp, có thể nói là đẹp đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tị. Ai mà rước được cậu ấy về chắc phải hạnh phúc lắm (anh đang tự nói mình đấy à =]]). Ơ, Oh Sehun ngươi đang nghĩ gì vậy, sao lại tâng bốc cậu ta... trong ý nghĩ vầy chớ??? Mày điên rồi, điên thật rồi >.<
- YAH OH SEHUN! NGHE GÌ KHÔNG?? - Luhan gần như là hét vào mặt Sehun, mưa xuân giăng đầy trên gương mặt điển trai của cậu ấy.
- Ơ... cậu... hỏi tôi... cái... gì nhỉ? - Sehun giật mình, ấp úng.
- Haizz, Baekhyun, Kyungsoo, Jongdae, Zi Tao đâu?
- Mấy phòng bên cạnh. Ra ngoài, rẽ trái là tới.
- Cảm ơn. - Luhan lạnh lùng đáp rồi bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Sehun lúc này mới hoàn hồn. Cậu lồm cồm bò dậy, về phòng làm vệ sinh cá nhân. Xuống đến phòng bếp đã thấy 5 người kia yên vị bên bàn ăn rồi.
- Ba mẹ tôi đâu? - Sehun trống không hỏi Luhan.
- Không biết. - Luhan cũng không vừa.
- Các cậu định đi đâu? Hôm nay chủ nhật mà.
- Đi chơi. Được nghỉ phải đi chơi chứ?
- Nhưng... mấy cậu kia không về nhà à?
- Xin phép hết rồi, giờ cậu biến đi giùm, ok? - Luhan hất hàm nói với Sehun.
---------------------------
Đám Lu, Baek, Soo, Dae, Tao bắt taxi đến SM. Buổi đàm phán ký hợp đồng với công ty diễn ra thuận lợi. Họ sẽ thực tập vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6, chủ nhật. Xong việc cả bọn kéo nhau đi chơi khắp Seoul đến tận tối mới về. Luhan băn khoăn không biết có nên nói cho ông bà Kim và Sehun biết không. Mà thôi kệ ~~~ cứ bơ đi mà sống thì hơn =)))
Vừa đặt chân vào cửa, một giọng nói khàn đục đã cất lên làm Luhan giật mình:
- Cậu về muộn. - Sehun ngồi trên sofa xem TV.
- Thì sao? Mà lần sau làm ơn bỏ cái thói làm người ta giật mình đi nhóe, không có hay ho gì đâu -_-
- Tôi thích, có sao không?
- Ba mẹ cậu đâu?
- Đã ngủ.
- Thế sao cậu chưa ngủ?
- ...
- Chờ tôi hả? Nhớ tôi đúng không? Thích tôi chứ gì =)) - Luhan tươi cười. Lại làm Sehun bị trật tim rồi =))
- Thích đâu mà thích, là ba mẹ sai tôi ngồi đợi cậu. - Nói dối không chớp mắt =))))
- Biết vậy. - Chả hiểu sao khi nghe Sehun nói thế Luhan lại thấy hụt hẫng...
----------------------------
Trường Au các anh chị khối 12 thi học sinh giỏi Quốc gia nên lớp 10 như Au được nghỉ từ mai đến hết tuần :*** sẽ cố up chap mới cho rds ^^
Cmt và vote nhèo nhèo cho mình nha :***
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip