CÓ NGƯỜI YÊU ANH HƠN SINH MỆNH - Chap3- Rung Động (part 1)
Không biết Sehun và Luhan ngủ gục trong bao lâu...
10 phút...
20 phút...
30 phút...
Họ cứ ngủ như vậy cho đến khi Xiumin nhẹ nhàng đánh thức:
-Hai đứa dậy đi, vào phòng mà ngủ chứ, ngủ ngoài này lạnh lắm!- Xiumin vì khát nước nên vào phòng khách uống nước, vừa bật đèn lên đã bị làm cho giật mình: hai người con trai gục đầu vào vai nhau ngủ.
Luhan dù bị đánh thức nhưng cũng không buồn mở mắt mà chỉ ''ưm'' một tiếng nhỏ trong cổ họng Sehun thì ngược lại, cậu mở to hai mắt, vươn tay ngáp một cái rõ dài, sau đó nhìn Xiumin rồi lại cúi xuống nhìn người con trai xinh đẹp như thiên thần đang gục cái đầu nấm trên vai mình mà ngủ ngon lành, đôi mắt nai con nhắm chặt, hàng lông mi cong vút, hai cánh môi mỏng màu anh đào khép hờ, đôi lúc môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mê hoặc...
Lúc này, Xiumin sau khi thấy Sehun tỉnh rồi mới nói:
- chúc ngủ ngon- rồi quay về phòng.
Bất giác Sehun muốn cúi xuống hôn lên môi Luhan. Nhưng tại sao?? Tại sao lại là hôn??? Cậu là con trai cơ mà?? Luhan cũng là con trai cơ mà ?? Cậu điên thật rồi !!
-Sehun, mày tỉnh lại đi, mày điên thật rồi! Luhan là con trai ,là con trai !!- cậu vỗ vỗ mấy cái vào mặt mình cho tỉnh táo lại
-Chắc chỉ tại anh ấy giống con gái quá thôi, có phải mình do cô đơn quá nên mới như thế này không ? -Sehun tự hỏi chính mình, cố che giấu cảm xúc thật của mình... rằng mình thích Luhan
Tự kỉ hết 5' rồi cậu mới gọi anh dậy:
-Luhan, Luhan dậy đi, chúng ta lên phòng nào, ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy, Luhan! - cậu day người anh
-Hmmmm- anh tỉnh dậy, mái tóc xoăn rối bù xù nhưng trông rất đáng yêu, đôi mắt nai đen ngơ ngác ngước lên nhìn Sehun
-Đi ! chúng ta lên phòng
-....Ừ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa phòng, Luhan ngập ngừng không vào
-Sao vậy? sao anh không vào? - Sehun ngạc nhiên hỏi
-À... ừm.. anh ngủ ở dưới nhé?- Luhan vừa nói, tay vừa chỉ chỉ xuống chỗ trống dưới sàn.
Sehun bật cười vì sự dễ thương của Luhan :
-Không cần, em ngủ dưới sàn được rồi
-Nhưng đây là giường em mà- anh ái ngại
-Không sao!...Em chịu được lạnh mà. Thôi anh ngủ đi, mai còn phải đến công ty nữa
Nghe vậy, Luhan cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi trèo lên giường ngủ, nói là ngủ nhưng cũng không thể ngủ được, anh luôn nghĩ về thứ tình cảm khi ở cạnh Sehun, cảm giác đó là gì? chẳng nhẽ anh không biết?
Sehun cũng giống như anh, trong lòng hỗn độn đến khó tả
Cậu bất giác run người, hừ nhẹ vì lạnh, cho dù đã có máy sưởi nhưng cũng không ấm áp hơn được bao nhiêu
Luhan nghe thấy tiếng hừ nhẹ thì cúi đầu nhìn xuống sàn, chắc cậu nhóc lạnh lắm, anh hỏi:
-Sehun? em ngủ chưa? nếu lạnh thì lên đây ngủ với anh- nói xong anh liền cảm thấy mình thật ngốc,..... thôi vậy, đã phóng lao đành phải theo lao.
-Không... không cần- ngủ chung với anh á? cậu đỏ mặt trả lời lại anh, nhưng trong lòng thì vui sướng lắm, ít nhất anh cũng quan tâm tới cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip