Chap 3, 4
* 10 năm về trước
Có 1 tiếng khóc vang lên trong con hẻm nhỏ
- Hic...Hic...Hu ...Hu...
- Haha... cái đồ ẻo lả như mày mà là con trai hả? – Một thằng lên tiếng
- Sỉ nhục tụi này quá đó – 1 thắng khác thêm vào
Bỗng có một tiếng hét vang lên:
- Tụi bây làm gì thế? – Một cậu trai nhỏ khá dễ thương
- Tụi tao làm gì đến lượt mày xen vào à? – 1 thằng nhếch môi khinh bỉ
- Khôn hồn thì biến – Cậu bé đó nói
- Không thì sao? – Một thằng nhướn mày vẻ khiêu khích
Bộp...Binh...Bốp....Một lượt âm thanh vang lên và lũ con trai đó đã biến mất không dấu vết
- Cậu không sao chứ? – Cậu bé kia lên tiếng rồi đỡ cậu bé bị bắt nạt kia đứng dậy
- Cảm ơn cậu.
- Không sao....
- Mình làm bạn nhé!!! Mình là Luhan
- Còn mình là Sehun. Sau này mình gọi cậu là Xiao Lu nhé
- Ừm- Cậu bé kia lên tiếng
Tình bạn giữa 2 người họ bắt đầu từ đó...
- Xiao Lu này....
- Hả?
- Mama mình có đặt cho mình một cặp dây chuyền, Tặng cậu một cái nè- Nói rồi Sehun đưa cho cậu một sợi dây chuyền rất tinh xảo, trên đó có gắn một chữ "S" bằng đá quý, rồi đeo lên cho cậu
- Dây chuyền của cậu đâu? – Luhan hỏi
- Nè- Nói rồi cậu xoe tay ra, cũng là một sợi dây chuyền y hệt của cậu nhưng có gắn chữ "L"
- Để mình đeo cho- Luhan hí hửng rồi lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Sehun- Mai mốt tình bạn của chugn1 mình sẽ như 2 sợi dây chuyền này nhé
- Ừm
- Móng ngoéo đi.
2 cậu móc ngoéo với nhau, thế là một bản giao ước hình thành từ đó.....Tình bạn của 2 người cứ vậy phát triển cho đến một hôm
- Thả tụi tôi ra – Luhan nức nở lên tiếng
- Thả tụi mày ra hả? Đợi ba mẹ tụi mày đem tiền đến đi rồi tụi tao sẽ thả m về với ông bà- Một tên bặm trợn nói rồi cất một tràn cười khả ố
- Không ngờ hôm nay lại hên vậy. Tính bắt thằng oắt con nhà họ Xi vậy mà hốt được luôn cả thằng quý tử họ Oh. Đợt này hời to...- Một tên tiếp lời
Buổi tối hôm đó nhân lúc tụi bắt cóc thay ca trực, 2 cậu bèn lẻn ra ngoài...Đang trong lúc chạy thì " Đoàng" , tiếng súng nổ vang lên, viên đạn găm ngay vào ngực trái của Luhan
- Xiao Lu, cậu không sao chứ?
- Không sao, chạy tiếp đi Sehun, bọn chúng đuổi gần tới rồi đó
- Để mình cõng cậu- Nói rồi Sehun thốc cậu trên vai rồi chạy
- Hunnie à, mình buồn ngủ quá
- Xiao Lu, cậu không được ngủ, nghe lời mình sắp ra tới đường lớn rồi, ra đó mình cho cậu ngủ
Sehun động viên Luhan rồi nhanh chóng chạy ra đường lớn, nhân lúc không chú ý cậu bị một chiếc xe hơi đụng phải " Rầm...Két...". Luhan mơ màng, thấy Sehun đang nằm sõng soài trên đường, máu me bê bết
- Hunnie à, cậu sao vậy? trả lời mình đi... Hunnie...- Rồi cũng ngã xuống
May sao người đụng phải Sehun là người tốt bụng nên đả đưa cả 2 vào viện. Lúc Luhan tỉnh dậy thì thấy Mama cậu đang ngồi khóc hết nước mắt, 2 mắt sưng húp
- Mama....- Cậu thếu thào
- Yah... Tiểu Lu... Con tỉnh rồi, Lạy trời con không sao
- Có chuyện gì vậy mama? Sao con ở trong này
Rồi mama thuật lại chuyện cho cậu nghe
- Vậy cậu nhóc tên Sehun đó là ai? Sao lại cứu con vậy? – cậu hồn nhiên hỏi lại
- Con không nhớ Sehun hả? – Mama cậu ngạc nhiên hỏi
- Sao con phải nhớ. Con có quen biết gì cậu ta đâu
- Bác sĩ....- Một giọng oanh vàng từ phòng cậu phát ra
Sau khi khám lại cho cậu, vị bác sĩ kết luận:
- Cậu chủ do quá sốc chuyện gì đó nên dây thần kinh ỡ não của cậu bị chèn, vả lại trong tiềm thức của cậu thì chuyện đó gây mất mát cho cậu quá lớn nên cậu không muốn nhớ lại. Muốn cậu nhớ lại phải kể cho cậu nghe những chuyện về người đó, làm cho cậu có ấn tượng về người đó...
Mama cậu nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ thở dài não ruột rồi trở lại phòng con trai
- Mama, mama cho con xem hình cái cậu Sehun gì đó đi- Cậu nói, thực ra cậu cũng rất tò mò về diện mạo của tên đã cứu cậu tròn méo thế nào.
Nghe vậy mama cậu cũng đưa cho cậu tấm hình một cậu bé có nụ cười như thiên thần. Vừa cầm tấm hình lên xem, cậu liền thấy nhức đầu dữ dội
- A....mama... đầu con đau quá...Mama...
Sau khi giúp cậu không còn đau đầu nữa, bác sĩ với mama cậu ra ngoài nói chuyện, vì tò mò nên cậu cũng lén đi theo. Sau khi nghe được cậu đi đến một kết luận: " Mình có quen người tên Sehun đó và mình bị mất trí nhớ". Nghĩ đến đó cậu quyết tâm phải nhớ cho ra Sehun. Ngày nào cậu cũng đòi mama kể chuyện về cậu và Sehun, cậu vẫn không có ấn tượng gì. Cho đến lúc cậu đòi xem hình thì cơn đau đầu lại cứ bủa vây lấy cậu. Vài ngày sau, mama cậu không cho cậu xem hình nữa và bảo rằng Seun đã chết rồi. Dù không nhớ cậu là ai nhưng lúc nghe được tin đó trong lòng cậu có gì đó vỡ tan từng mảnh. Tim cậu như có cái gì đó rạch nát. Đau...Đau lắm... ( yah mới có 7t mà gê gớm ="=). Nghe mama nói cậu với Sehun có nhiều kỉ niệm nhưng kỉ vật của 2 cậu chỉ có sợi dây chuyền cậu đang đeo, cậu lại trân trọng nó ghê gớm. Sau vụ đó, cả nhà cậu chuyễn sang Mĩ, rồi cậu lại bị trầm cảm 2 năm trời. Bệnh được chữa khỏi, cậu nhận ra một điều: " Nếu như lúc đó mình mạnh mẽ sẽ không bị bắt cóc rồi Sehun sẽ không vì mình mà chết" Nghĩ vậy nên cậu tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Cậu bắt đầu lao vào học tập, với trí IQ cao ngất ngưởng cậu nhanh chóng lấy lại kiến thức 2 năm đã bỏ quên. Cậu bắt đầu học võ, cũng vì có năng khiếu nên cậu học rất nhanh. Năm 13 tuổi cậu hoàn thành huấn luyện sát thủ, ở nơi đó cậu đã gặp Baek và Soo, cũng vì có 2 người đó mà cậu cũng có động lực hơn để tập luyện vì chỉ có mạnh lên cậu mới bảo vệ được những người mà cậu yêu thương. Năm 15 tuổi cậu cùng Baek và Soo tham gia thế giới ngầm, lập ra bang Huyết Long với 3 bang chủ Red ( cậu ) , White ( Baek ), Black ( Soo ) và một phó bang chủ Blue ( Jun ). Cậu là đại bang chủ, tiếp đó là nhị bang chủ ( Baek ) và tam bang chủ ( Soo ). Bình thường thì 3 người bọn cậu ít khi ra mặt, chuyện trong bang cũng do Jun đãm nhiệm và cũng chỉ có Jun mới biết được thân phận thật sự của 3 người bọn cậu. Chỉ trong 2 năm bang phái của cậu đã có máu mặt trong thế giới ngầm, huyền thoại Red của Huyết Long cũng dấy lên từ đó....Cậu sống với mục tiêu" Cười mọi lúc mọi nơi" vì khi cậu cười sẽ không ai biết cậu buồn, khi cười sẽ không ai lo lắng cho cậu và khi cười sẽ không ai vì cậu mà nguy hiểm. Ai cũng nói cậu như một thiên sứ nhưng thiên sứ đó đã gãy cánh, thiên sứ đó đã mang theo một đôi cánh màu đen, thiên sứ đó là một ác quỷ đội lốt thiên thần
Hiện thực
Sáng ngày hôm sau tại trường học
- Mang hàng tới chưa? – Cậu thì thầm với Jun
- Đã xong.
- Good. – Nói rồi cậu đi lên phía bục giảng, thấy vậy Jun cũng nối gót theo, trên tay là 1 thùng giấy nhỏ
- Các bạn....
Tiếng cậu vừa dứt lớp bỗng yên ắng lạ thường
- Các bạn có muốn chơi một trò chơi không?
- Có... - Cả lớp đồng thanh ( trừ ai đó )
- Ok. Ở đây mình có một thùng giấy, các bạn hãy điền tên môn học mà các bạn ghét nhất trong ngày hôm nay, môn nào có số phiếu bầu cao nhất sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.
Nghe vậy cả lớp liền làm theo mặc dù không biết lý do
- Rồi. Như vậy cứ mỗi ngày vào giờ này các bạn sẽ bỏ phiếu vào trong thùng này để chọn môn học có số phiếu bầu cao nhất. CÒn lí do vì sao thì tí nữa các bạn sẽ biết – Nói rồi cậu nháy mắt một cái làm điên đảo bao con tim trong lớp
- Yah... Tao đau tim quá mày ơi
- Chịu không nổi
- Chắc tao bắt ảnh về làm của luôn quá
- Người đâu mà đẹp dữ vậy trời
Blah...Blah....
Sau khi kiểm phiếu cậu bắt đầu thông báo
- Ờm, môn học có số phiếu bầu cao nhất là môn Toán... Mà môn Toán là tiết mấy nhỉ?
- Tiết 1- Chan lên tiếng
- Cám ơn... Vậy là còn 15' nữa là vô lớp... Baekie a~ Soo a~ let's go
- Ok – Baek và Soo đồng thanh rồi phóng vèo lên trên bục giảng tới chỗ Han
Mỗi người một việc, hí hoáy làm gì đó. Còn cả lớp thì cứ trố mắt ra xem 3 người bọn cậu với một dấu chấm hỏi to đùng. " Reng" Chuông báo hiệu giờ vô lớp đã đến. Bà cô Toán bước vào với Bộ áo dài lòe loẹt, một tay cầm gương tay kia thì cầm hộp phấn dặm dặm chát chát lên mặt trông như ma...
- Cả lớp đứng- Tiếng lớp trưởng hô
- Các em ngồi- Bà cô hiền hậu cười trông giả tạo đến phát tởm
- Cô ơi...em có món quà nhỏ tặng cô- Bà cô vừa ngồi lên ghế cậu đã nhanh chân cầm hộp quà lên kèm theo nụ cười tỏa nắng. Bà cô ngỡ ngàng, mừng thầm vì có một học sinh đẹp trai như vậy để ý bả, biết được nét đẹp tiềm ẩn của bả
- À... cám ơn em – bà cô e thẹn nhận hộp quà rồi mở ra, trong hộp là một con chuột chết máu bê bết và một con rắn nước bé tí đã bịt mõ còn sống đang trườn về phía bà cô
- Á...............- tiếng hét oanh vàng của bà vang lên, bà cô sợ hãi chạy ra khỏi bục giảng liền vấp phải sợi dây mà Baek đang cầm. " Rầm " Bà cô ngã Sóng Soài. Cả lớp được tràng cười nghiêng ngả. Chưa hết, vừa bước ra cửa bả đã bị dính ngay một sô nước lau sàn đổ ập xuống đầu " Ào " Toàn thân bà cô bốc mùi đến mắc ói
- Há há há... - Cả lớp cười rần rần còn bà cô thì nhục nhã chạy khỏi lớp
- Không ngờ nhìn vậy mà 3 cậu thâm hậu thiệt đó – một cậu trai lên tiếng
- Thường thôi – 3 cậu xua tay
- Nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ - Chan nhếch nôi cười đểu nhìn Baek
- Ý gì? – Baek lườm Chan đến cháy mặt
!@#^$&*)O)%^&#$@!
- Thôi!!!!! Cắt – Cậu lên tiếng
- Hứ - Baek nói rồi bỏ qua bàn Soo ngồi
- Xì, làm như ta thèm ngồi với ngươi lắm. Còn làm giá....- Chan đá đểu
-Nói ai đó – Baek đập bàn
!@!$%^&()()&%%#@@$%^
- Tao bảo thôi- Cậu quát lên, Baek ức chế k\quay mặt đi không thèm nói chuyện với Chan nữa
- Haiz... Ăn rồi tối ngày cãi nhau- Kai và Soo đồng thanh
- Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha – Kai nói với Chan
- Đi đêm có ngày gặp ma – Soo nói với Baek
- Im – Baek và Chan quát lên, 2 người kia im lặng
- Ai cho cậu nói theo tôi- Đồng thanh tập 2
- Thấy chưa? Tao bảo rồi....- Kai nói
- Hợp lòng nhau ghê cơ – Soo thêm vào
- Nín – Đồng thanh tập 3, rồi quay ra gườm gườm nhau. Kai và Soo sau khi bị quát thì tí tởn rủ nhau đi ăn
- Kai à, đi ăn đi
- Ừm xuống căn tin đi chứ ở đây chiến tranh ghê quá – rồi dẫn Soo đi trước đi chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ
Từ sau vụ đó, 3 cậu trở thành " người của công chúng" . Càng ngày càng nổi tiếng với nhiều phi vụ được xem là huyền thoại. Mỗi ngày phải có một thầy cô xấu số phải vào bệnh viện vì bị 3 cậu quậy. Học Hóa thì 1 tháng nổ 3 phòng thí nghiệm. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thì phá banh chuông chữa cháy làm nhiều người dẫm đạp nhau mà chạy. Trong lớp thì nói chuyện không ai bằng... Vì thế tầng suất gặp thầy giám thị là chuyện cơm bữa nhưng cứ đâu lại vào đấy. Bởi vì chĩ một cái nháy mắt là một đám mê trai lại ùa vào chịu phạt cho bọn cậu...
- Ê hôm nay qua bang tí đi
- Ừm để xem thằng Jun nó trông coi sao rồi...
Để xem ngày họp bang của tụi nó có biến cố gì nhé?! Hẹn chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip