Chap 11: Lạnh (1)


Nếu một ngày nào đó em hiểu được thứ cảm xúc này của anh...
Liệu em có dừng tay, và ôm anh vào lòng vỗ về?
Tình yêu em gây dựng trong anh...nay chỉ một khắc cũng do em xô vỡ tất cả....
Chẳng còn gì nữa...
Chịu đựng em từ khi nào đã trở thành thói quen của anh mất rồi, Sehun...

...

*Rầm* -Tiếng đập bàn vọng ra từ phòng Hiệu trưởng Jung Yongin.

-Tại sao hai em lại dám đánh nhau trong trường? Các em có biết như thế sẽ bêu xấu ngôi trường này lẫn hai em sẽ bị kỉ luật không? Yang Yixing, em thân là cựu học sinh của trường sao lại không làm gương cho đàn em noi theo? Còn em nữa, Sehun, từ bao giờ em lại trở nên chơi bời quậy phá đến như vậy hả? -Hiệu trưởng Jung tức giận quát khiến Luhan đứng gần đó giật nảy mình, xong chỉ biết cúi thấp đầu im lặng. Còn Lay và Sehun vẫn dửng dưng như không đang dùng ánh mắt chứa đầy ác cảm nhìn nhau.
Lạnh...lạnh quá...
Trông gương mặt của hai người đó chẳng khác nào hai tảng băng to ở cực Bắc và cực Nam, hàn khí bây giờ chỉ nhất nhất đổ dồn về phía Luhan khiến anh một trận lạnh sống lưng ập tới.
-Mau nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra. Luhan, có phải vì em mà hai người họ mới đánh nhau hay không? -Hiệu trưởng quắt mắt nhìn Luhan rồi tra hỏi.
-Em...em... -Luhan run rẩy hàng mi dày còn đọng nước, chưa kịp lắp bắp thành lời thì Lay đã chen vào.
-Chuyện này sao có thể trách Luhan? Rõ ràng Oh Sehun mới là người gây sự trước.
-Yang Yixing, anh nói cũng phải xem xét lại chứ...tôi chẳng làm gì sai cả, là anh ta tát tôi trước, mọi người trong căntin có thể làm chứng. -Sehun nhếch mép khinh bỉ nhìn Luhan, tay đút túi quần trông rất thư thái, bên gò má xuất hiện một vết bầm nhỏ chắc là do cuộc xô xát ban nãy.
-Cái gì? Cả Luhan cũng tham gia vào ư?
-Em...
-Oh Sehun, nếu không phải cậu xúc phạm mẹ của Luhan, thì em ấy đã không làm như vậy với cậu. Còn nữa, Luhan dù gì cũng là anh trai cậu nên nếu có ra tay đánh cậu đi nữa cậu cũng không có quyền phản bác lại. Cậu không chỉ đánh Luhan mà còn nghĩ ra đủ trò để ngược đãi anh trai cậu nữa kìa. Người sắp sửa bị đuổi học chính là cậu đấy. -Lay một hơi bộc tả hết những suy nghĩ đã bị kìm nén bấy lâu trong lòng, trông anh bây giờ đáng sợ vô cùng, khác hẳn với vẻ ôn nhu thường ngày đối với Luhan, khóe môi còn đọng lại vài vết xước rớm máu.
-Anh câm miệng đi...chuyện riêng của tôi và Luhan xem ra anh xen vào quá nhiều rồi đấy. -Đôi mắt sắc lạnh của Sehun lại bắt đầu hằn lên tia máu.
-Tôi xen vào thì đã sao? Cậu đối xử với anh trai mình như vậy thử hỏi có ai không cảm thấy bức xúc?
-Tôi dù có ngược đãi anh ta như thế nào cũng không đến phiên anh lên giọng dạy bảo. À, cũng đúng thôi, nhìn người yêu của mình bị người khác hành hạ như thế thì ra tay bảo vệ cũng là điều hợp lý nhỉ? Luhan? -Sehun cay độc nhìn Luhan đang tự cắn chặt môi mình.
-Không...không phải...
-Anh chẳng khác nào một thằng điếm, Luhan à. Việc tốt nhất anh có thể làm chì là bán rẻ chút nhan sắc của mình để bọn đàn ông ngu ngốc như anh ta đâm đầu vào thôi. Thật đáng khinh...haha... -Từng lời nói của Sehun thốt ra thực sự không liều thuốc độc nào có thể sánh bằng, nó nhấn chìm Luhan vào tận cùng của sự nhục nhã và tuyệt vọng.
Luhan thêm cắn chặt đôi môi mỏng, mùi máu tanh nồng xộc lên nhưng anh sao anh lại không thấy đau. Vì có lẽ bao nhiêu nỗi đau đớn nay đã dồn về túi ngực trái cả rồi...
-Cậu vừa nói gì hả? Oh Sehun, tôi nhắc lại cho cậu nhớ, cậu không có quyền xúc phạm hay chà đạp Luhan. -Lay tức giân tiến tới nắm lấy cổ áo Sehun.
-Tôi đang nói sự thật thôi Yang Yixing, tôi khuyên anh mau từ bỏ thằng điếm ấy đi. -Sehun gằn giọng nói, cũng không chịu thua mà giật cổ áo Lay.
-Mau dừng tay...hai em định làm loạn thêm cả cái phòng hiệu trưởng này nữa sao? Bỏ tay ra hết đi... -Hiệu trưởng Jung hốt hoảng kéo hai người họ ra. -Yixing em đi lo việc của mình đi, còn Sehun, em mau về lớp tiếp tục tiết học cho tôi, cả Luhan nữa, giải tán hết đi. Chuyện này tôi cảnh cáo ba người nếu còn để xảy ra thêm một lần nữa tôi sẽ nghiêm khắc kỉ luật các em.

Sehun hừ lạnh một tiếng đưa tay phủi phủi vai áo, trước khi rời khỏi căn phòng còn không quên ném về phía anh trai mình ánh nhìn lạnh lẽo lẫn thách thức.
"Hãy chờ đợi sự trừng phạt đêm nay, Luhan."

*Ầm* -Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị dập mạnh vào tường.

-Chúng ta đi thôi Luhan. -Lay kéo tay Luhan rời đi, anh cũng thuận ý để yên cho anh ta nắm lấy cổ tay nhỏ bé kéo đi

*Ầm* -Cánh cửa thêm lần nữa bị dập mạnh không thương tiếc, vài đường loang lỗ trên tường hiện ra.

-Aishh cái đám nhóc này...thật hết dạy bảo nổi...

...

Suốt quãng đường Lay đưa Luhan về lớp anh tuyệt nhiên không nói nửa lời, chỉ cúi thấp đầu lẳng lặng đi theo phía sau.
-Xin...xin lỗi anh. Là tôi liên lụy anh rồi... -Luhan lí nhí.
-Sao lại xin lỗi anh? Em chẳng làm gì sai cả, đồ ngốc. -Lay mỉm cười hòa nhã.
-Tôi không nên kéo anh vào chuyện này... Anh bị thương rồi...
-Anh không sao đâu, em đừng lo. -Lay nhẹ nhàng xoa đầu Luhan, phút chốc khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng. -Vì anh đã từng nói là sẽ bảo vệ em...
-Anh... -Luhan thất thần nhìn ánh mắt chân thành của Lay, tim đột nhiên có chút gì đó xao xuyến. Anh ta luôn khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở bên.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, vào học đi, chiều anh sẽ đưa em về. -Lay nói rồi nhanh chóng quay đi, Luhan đành thở dài bước vào lớp, những cặp mắt soi mói của mọi người xung quanh khiến anh khó chịu vô cùng.
-Luhan này, cậu không sao chứ? -Xiumin ân cần hỏi thăm khi thấy Luhan.
-Tớ ổn mà... -Luhan đáp lại nhưng gương mặt trông mệt mỏi vô cùng.
-Cậu và Sehun có chuyện gì sao?
-Không đâu...chỉ là...nhưng chuyện nhỏ thôi...cậu đừng bận tâm...
-...

Cả buổi học hôm nay Luhan cứ bồn chồn lo sợ không yên, lúc trưa anh có nhìn thấy vết bầm trên mặt Sehun, dù không muốn nhưng Luhan chẳng thể ngăn bản thân mình quan tâm đến con người ấy. Chìa bàn tay đã tát Sehun lên trước mặt mình, anh thấy xót, anh thấy bản thân có lỗi vô cùng...

Thì ra cảm giác xuống tay với người mà mình yêu thương lại khó khăn và khổ sở như vậy ư?
Nếu thế thì em đã từng một lần ray rứt tâm can khi hành hạ thân thể anh mỗi ngày hay chưa...Sehun?

Sự dằn vặt trong Luhan mau chóng biến thành lo sợ...
Lo sợ chút nữa thôi khi trở về căn nhà lạnh lẽo ấy anh lại phải đối mặt với Sehun, đối mặt với tất cả sự thống khổ mà cậu đang chuẩn bị dành cho anh.
Luhan biết hôm nay Sehun đã rất tức giận, nó đồng nghĩa với việc anh khó có thể thấy được bình minh ngày mai. Anh không thể mường tượng nổi những chuyện đáng sợ sắp xảy đến với anh nữa...
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Luhan...
...

Nuốt khan một ngụm không khí khi chuông reo điểm giờ tan học, Luhan quệt vội giọt mồ hôi trên vầng trán thanh tú rồi ôm lấy balo bước khỏi phòng học.
Theo thường lệ Sehun sẽ chờ anh ở chân cầu thang rồi cùng nhau ra về, nhưng thói quen ấy bây giờ đã không còn nữa.

Vẫn có người đứng đợi anh, nhưng không phải em...thay vào đó là một người con trai khác.
Vì anh và em nay đã không thể cùng song song đi cạnh nhau được nữa...khoảng cách đôi ta tưởng chừng như bị cả thế giới này chia cắt.
Thế nên nỗi trống trải, cô đơn này em sẽ chẳng bao giờ biết được...

Trời hôm nay có vẻ rất tệ, mây đen u ám từ khi nào đã che kín cả vùng trời rộng lớn khiến khung cảnh thoáng chốc đã tối sẩm, đèn đường cũng vì thế mà hôm nay được bật sớm.
Đi cạnh nhau nhưng không một lời nào được thốt ra, vài hạt mưa li ti nhẹ nhàng đáp xuống thân thể. Tìm một chiếc ghế trống nơi công viên rồi ngồi xuống, rất lâu sau đó Lay mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
-Anh nghĩ em không nên trở về ngôi nhà đó nữa...Luhan. Thú tính của Oh Sehun không biết khi nào bộc phát, ở đó thật sự nguy hại cho em.
-Nhưng...nếu không trở về đó thì tôi có thể đi đâu chứ? -Giọng Luhan chùng xuống.
-Nếu em tin anh...tạm thời hãy đến chỗ của anh ở... -Lay đột nhiên xoay vai Luhan đối diện mình, dùng tất cả sự chân thành nhìn vào đôi mắt đen láy của người con trai bé nhỏ.
-Tôi... -Luhan e ngại.
-Hay em vẫn chưa tin tưởng anh??? -Thanh âm của Lay dường như mang chút hụt hẫng.
-Không...nhưng...tôi...chưa bao giờ ở nơi nào khác ngoài căn nhà đó...hơn nữa...nếu...Sehun biết được và nổi điên lên thì tôi khó sống mất...
-Em không việc gì phải sợ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em.
-Lay à...anh chưa biết Sehun đáng sợ đến mức nào...
-Vậy em nghĩ em có thể chịu đựng những màn ngược đãi của cậu ta thêm bao nhiêu lần nữa?
-....
-Nếu bây giờ em không trốn đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Anh dám chắc cậu ta đang đợi em về để trút cho hả cơn giận.
-Nhưng...dù sao Sehun cũng là em trai tôi...chẳng thế trốn tránh cả đời được. -Luhan bất lực thở dài.
-Nghe anh đi, Luhan...em...

*Reng reng reng* -Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi của Luhan khiến anh giật mình.
Là số điện thoại quen thuộc nhưng từ lâu đã không còn hay gọi vào điện thoại anh, hôm nay đây lại sáng đèn hẳn chẳng có điều gì tốt lành.
Nhìn dòng chữ Sehunie nhấp nháy khiến đôi tay Luhan run lên bần bật, sắc mặt tái đi không chút huyết sắc. Lay bên cạnh không cần tốn nhiều suy nghĩ cũng biết là ai ở đầu dây bên kia, liền lên tiếng trấn an.
-Cứ nghe máy đi, có anh ở đây...

Luhan thu hết dũng khí trượt nút chấp nhận cuộc gọi, phải khó khăn lắm anh mới có thể giữ chặt điện thoại ngăn nó rơi tuột đi.

Ngay khi tín hiệu vừa được kết nối, một loạt âm thanh hỗn tạp của đồ đạc bị đập vỡ lẫn tiếng la hét giận dữ vọng ra.
-Khốn kiếp... Anh mau trở về cho tôi, dám đi cùng tên kia nữa à. Tôi nói cho anh biết, Luhan...anh có mười lăm phút để về đến nhà, còn nếu anh muốn tôi đi tìm, tôi nhất định sẽ phá nát cơ thể anh ra khi tìm được anh...

Thân thể Luhan run rẩy liên hồi, đôi môi nhỏ nhắn hé mở nhưng không một từ nào được thốt ra...
Là Sehun đang nổi cơn thịnh nộ...
Anh phải làm sao đây, trở về chỉ có kết cục bi thảm nhất...

Dồn anh vào đường cùng như vậy...em vui lắm ư???
Sehun...

End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip