Chap 14: Hơi Ấm
...
Để yêu em, anh đã mất rất nhiều can đảm.
Nhưng bây giờ anh chờ đợi...
Chờ đợi một ngày anh hết yêu em...
Tình cảm này thực ra chỉ là vô nghĩa.
...
Một đêm kinh hoàng liên tục bị hành hạ trôi qua, khi Luhan thức dậy cũng đã quá nửa trưa hôm sau. Mệt mỏi cử động một chút thì thân thể lại truyền đến từng trận đau đớn. Nhìn quanh quất căn phòng đã được ai đó dọn dẹp gọn gàng, bản thân cũng đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Hôm qua rõ ràng một bóng người hầu cũng không thấy, vậy không lẽ là Sehun đích thân làm?
Nào có thể chứ?
Luhan thực sự không muốn nghĩ nhiều về con người ấy nữa, tàn nhẫn chà đạp anh suốt cả đêm, còn không quan tâm anh sống chết ra sao đã ly khai từ sớm. Rốt cục anh cũng không hiểu cậu bây giờ xem anh là thứ gì nữa? Có phải hay không một món đồ chơi hay chỉ là dụng cụ phát tiết lúc có chuyện bực tức trong lòng?
Định gượng dậy khỏi giường nhưng chân tay rã rời hết cả, một chút sức lực cũng không có, hơi thở khó nhọc, anh chắc là ốm mất rồi. Đưa tay sờ thử lên trán, nóng quá... Hôm qua nhớ không lầm thì Sehun mới là người bị sốt, hiển nhiên bức Luhan như vậy thì anh bị lây bệnh cũng cho là đúng đi. Bây giờ trông anh có phải là thành phế nhân liệt giường rồi không?
-Quản gia Lee... -Luhan cất giọng thều thào gọi nhưng đáp lại chỉ là âm thanh tĩnh mịch đến đáng lo ngại.
May sao cuối cùng vẫn có người đẩy cửa bước vào, nhưng lại không phải quan gia Lee hay Hana...
-Cậu chủ Luhan...
-Cô là ai? Quản gia Lee đâu???
-Tôi không biết, tôi là Soyun, tôi là người hầu do cậu chủ Sehun chuyển đến hôm qua.
-Vậy...những người khác đâu.
Luhan thấp thỏm trong lòng, không lẽ...
-Tôi thực sự không biết, khi tôi đến đây thì không có người giúp việc nào khác. Cậu chủ Sehun bảo tôi trong coi mọi việc trong nhà.
-...
Luhan đoán quả thực không sai, Sehun hẳn đã đuổi việc quản gia Lee lẫn những người khác, có lẽ vì họ cản trở cậu quá nhiều trong việc hành hạ anh thì phải? Dù sao anh cũng không thể thoát khỏi cậu, đâu cần phải tốn công như thế...
Vậy ra kế hoạch bỏ trốn cũng tiêu tan...
Luhan nhắm mắt lại, buông bỏ số phận mặc cho nó muốn trôi đến đâu thì trôi. Vì anh biết, cố gắng chống đối lại Sehun thì bao đau đớn cuối cùng cũng chỉ có anh nhận lấy. Tâm tình cậu vốn còn khó nắm bắt hơn cả thời tiết, vui thì chỉ mắng chửi, nhục mạ anh, còn buồn thì sẵn sàng đem anh ra chà đạp cho đến khi hài lòng mới thôi. Nay anh cũng không muốn dại dột gì mà làm nghịch ý cậu nữa...
Anh sợ rồi...
Anh sợ tự làm đau chính bản thân mình.
...
Thấy Luhan hình như rất mệt mỏi, Soyun biết điều liền nhanh chóng lui ra ngoài, vừa bước đến dãy hành lang dài thì gặp Sehun.
-Chào cậu chủ...
Soyun cung kính cúi đầu.
Sehun không thèm để ý, định đi xuống cầu thang nhưng chợt khựng lại một chút, quay lại hỏi cô ta.
-Cô vừa trong phòng Luhan ra?
-Vâng thưa cậu chủ, lúc nãy tôi nghe có tiếng gọi nên có vào trong xem thử. Hình như...cậu chủ Luhan không được khỏe cho lắm... -Soyun ngập ngừng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Sehun.
-Không được khỏe? -Cậu hơi đảo mắt suy nghĩ một chút rồi hất mặt với người hầu. -Cô đi lo việc của mình đi.
Soyun gật đầu rồi nhanh chóng nghe theo, còn Sehun chán ghét hướng về phía phòng Luhan.
-Nghe nói anh trai không khỏe nhỉ? -Sehun khoanh tay đứng cạnh giường Luhan, nhìn anh trai mình thân tàn ma dại nằm đó mà cất giọng mỉa mai thích thú.
Luhan có nghe thấy, nhưng mơ màng lim dim mi mắt nặng trĩu mà không mở lên được, cổ họng khô khốc đau rát, hình như là cơn sốt đang chuyển biến xấu đi.
-Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy đồ hỗn đản. Dám không trả lời ư?
Tức giận vì thấy mình bị người trước mặt lơ đi, Sehun tiến đến giật lấy tóc Luhan, kéo mạnh khiến thân thể vô lực của anh ngã từ trên giường xuống sàn nhà lạnh như băng. Anh đau đớn định cất tiếng cầu xin em trai mình ngừng lại nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên nhỏ trong miệng, sau đó thì chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa vì đã chìm vào mê man.
-Đứng dậy cho tôi, đừng có giả bộ nằm vật ra đó...đứng dậy mau lên.
Sehun thấy không ổn, liền đá đá vào thân người gầy gộc xanh xao của Luhan đang nằm bất động, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng bất thường. Cậu cuối xuống đỡ anh dậy mới nhận ra khắp người anh thân nhiệt trở nên nóng như lửa đốt.
-Luhan...Luhan...mau tỉnh lại... -Sehun hơi hốt hoảng vội lắc lắc đôi vai mềm nhũn của người nằm trong lòng, áp mặt cậu vào trán anh.
Sốt cao quá...
Vội vã bế Luhan trên tay chạy xuống dưới nhà, Sehun nhanh chóng lấy một chiếc xe BWM khác trong gara, đặt Luhan vào trong rồi gấp rút nổ máy.
-Mở cổng mau lên!
Sehun quát to với cô người hầu, gương mặt lúc này trông đáng sợ vô cùng, cậu đạp chân ga và chiếc xe lao đi mất dạng...
...
-Anh ta có bị làm sao không? -Sehun hiên ngang hỏi khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh.
-Cậu là người nhà bệnh nhân?
-Hỏi thừa, nếu không phải thì tôi đứng ở đây để hóng mát à?
(-.- gặp mị là dép vào mặt huân nhé)
-Bệnh nhân sốt rất cao, tôi đã tiêm thuốc nên tạm thời đã ổn. Trên người cậu nhóc ấy toàn dấu vết bị bạo hành, lại ăn uống không điều độ nên cơ thể suy nhược, cậu nên chú ý chăm sóc một chút. -Vị bác sĩ tuy không thích thái độ của Oh Sehun nhưng vẫn ôn tồn giản giải
-Cảm ơn.
Sehun buông một câu cảm ơn quoa loa sau đó đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Còn vị bác sĩ nọ chỉ lắc đầu rồi đi khòi.
-Sao không chết quách đi cho rồi...
Vừa nãy còn hốt hoảng mang Luhan đến đây vậy mà bây giờ Sehun lại chán ghét rủa thầm một tiếng, trông anh xanh xao nằm trên giường bệnh trắng toát, hơi thở đều đều khiến cậu vô thức thở dài, bước đến kéo ghế ngồi cạnh.
Gương mặt này khi ngủ vẫn tỏa ra sức hút đặc biệt, nét đáng yêu dù đang bệnh vẫn không bị che lấp đi. Sehun chăm chú quan sát, không biết từ lúc nào lại đưa tay vuốt ve gương mặt Luhan.
Đỡ sốt hơn rồi...
Nhìn những vết thương chi chít trên người Luhan, trong lòng Sehun đột nhiên dâng lên cảm giác có lỗi...
Không đúng, sao lại phải cảm thấy có lỗi với anh ta? Anh ta là kết tinh của mối tình vụng trộm, phản bội, anh ta chính là kẻ thù giết ba...
Sehun lập tức rụt tay về, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Cậu hận con người này còn không hết, sao có thể một khác quay sang lo lắng cho anh ta?
Nhưng thức cảm xúc này là gì? Sehun không hiểu...cũng không muốn hiểu. Đó chẳng qua chỉ là sự thương hại, đúng vậy, chính là thương hại, không hơn không kém...
Không hiểu sao, khi đối mặt với anh như thế này, cảm xúc của em lại bộn bề khó tả...
Sehun đứng dậy định quay người ra ngoài cho khuây khỏa một chút thì tiếng nói khe khẽ như muỗi kêu lọt vào mang tai.
-Đừng...đừng mà...
Nhìn lại thì thấy Luhan đang nhỏ giọng khổ sở, hai tay gắt gao siết lấy chiếc chăn mỏng, vầng trán cao từ khi nào vươn vài giọt mồ hôi.
-Đừng cái gì chứ?
-Đừng đánh...đừng đánh anh...anh sai rồi...
-...
Sehun sững người...
Hẳn là nói mơ...nhưng mà sắc mặt Luhan tệ vô cùng, dường như mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ. Tiếng van nài nhỏ xíu cứ cất lên không dứt, đến giấc ngủ cũng bị cậu làm cho ám ảnh đến như vậy ư?
Sehun vẫn là không ngăn được tiếng thở dài, chẳng hiểu tại sao lại tiến đến ôm lấy Luhan đặt trong lòng.
(pink đó bà con :v pink rất hay nhưng ta rất tiếc, pink chỉ chiếm 1/1000 trong fic này của ta hắc hắc)
Tiếng Luhan nhỏ dần nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa, hơi thở lại đều đặn trong lồng ngực Sehun.
Rõ ràng là ôm người ta, nhưng sao bản thân cũng cảm thấy vô vàng ấm áp?
Nếu như anh không phải Luhan, nếu như em không phải Oh Sehun...
Thì cái kết của câu chuyện này liệu có được thay đổi?
Là do số mệnh sắp đặt sai chỗ, sao có thể trách hai chúng ta...
...
Trong cơn mê man, Luhan cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân thể... Không cần siết chặt nhưng đủ để sưởi ấm con tim dọc ngang đầy vết nứt.
Còn có tiếng thở nhè nhẹ, tiếng tim đập từng hồi...
Còn có, còn có...mùi nước hoa hương bạc hà quen thuộc...
Anh muốn mở to đôi mắt nhìn xem đó là ai nhưng không thể.
Cứ mãi vùi mình trong hơi ấm mộng mị, liệu đây có phải một giấc mơ không?
Nếu có giấc mơ ngọt ngào như thế này, anh nguyện suốt đời đắm chìm trong nó mãi...
End Chap 14.
(Chap này ngọt quá sức tưởng tượng rồi TvT )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip