...
Anh nghĩ anh là ai đấy, Luhan?
Là ai mà dám trốn chạy khỏi tôi?
Trò chơi này tôi mới chính là kẻ nắm thế chủ động.
Vậy để tôi chứng minh cho tất cả thấy, anh đã sớm là của tôi rồi.
...
Luhan bỏ chạy, anh cứ chạy mãi như thế, cũng chẳng hiểu mình đang chạy về đâu nữa, chỉ có nước mắt ấm ức cứ trào ra bên khoé mắt, đôi tay đầy những vết xước rớm máu nhưng đã từ lâu anh quên đi nỗi đau đó rồi.
Giờ chỉ còn lại thanh âm lạnh lùng của Sehun bên tai, và cái tát bỏng rát nơi gương mặt anh.
Luhan cười, tự giễu chính bản thân mình, đáng lý ra anh nên rời khỏi ngôi nhà ấy sớm hơn mới phải, thì có lẽ đã không chịu tủi nhục đau đớn như thế này.
À không, đó phải gọi là địa ngục...
Anh cứ lang thang trên đường suốt cả ngày hôm đó. Cho đến khi chân anh mỏi nhừ và tê cứng, đến khi cổ họng khô khốc và bụng quặn lên từng cơn, thân thể rã rời, kiệt sức, anh ngất đi bên vệ đường.
Trời về đêm càng lạnh dần, Seoul lại lên đèn.
Yêu thương, đau đớn và hận thù...liệu đến bao giờ mới có một kết thúc viên mãn?
...
-Sehun à, Sehun... -Mina thấy Sehun đang thừ người trên ghế, liền giở giọng ngọt ngào tiến đến ngồi trên đùi cậu, tay vòng qua cổ cậu kéo gương mặt cậu chú ý vào cô ta.
-Sao? -Cậu lạnh lùng đáp lại, trông bộ dạng của cô ta chỉ khiến cậu chán ngán.
-Anh đang nghĩ đi đâu vậy?
-Không có gì. -Sehun nghĩ mình nên kết thúc chuyện này sớm hơn một chút, vì cậu thưc sự không chịu nổi khi phải nhìn cô ta ẻo lả như vậy. -Mina, em còn nhớ đã hứa gì với anh?
-Đương nhiên em nhớ chứ. Nhưng để đến khi chúng ta đính hôn đã. -Mina vừa nói vừa ve vãn xương quai hàm của Sehun.
-Anh không đợi được.
-Sớm muộn gì cũng là của anh thôi mà.
Mina cười khùng khục nhưng Sehun lại đảo mắt đi hướng khác với vẻ không hài lòng, cô ta bèn đưa tay cởi cúc áo cậu.
-Được rồi, nếu hôm nay anh làm em vui.
Sehun không đáp, đẩy cô ta xuống giường rồi bắt đầu làm việc của mình.
Như một con robot được lập trình sẵn, không chút hứng thú, không chút cảm giác.
Một cái bẫy hoàn hảo Oh Sehun dành cho Kim Mina, thôi thì cứ để cô ta vui vẻ đêm nay nữa đi.
Và Luhan, cái bẫy tiếp theo là dành cho anh...
...
Luhan trong cơn mê sảng vẫn bị những ác mộng đeo bám, mà hết thảy những ác mộng đó, chỉ có mình Sehun là nhân vật chính.
-Ưhm...ah...
Luhan choàng tỉnh, trán đầy mồ hôi trong khi anh đang cố lấy lại từng nhịp thở đều đặn, lưng áo anh đã ướt đẫm.
Luhan giật mình nhìn khung cảnh xung quanh, anh đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ và gọn gàng, căn phòng này sao có chút gì đó quen thuộc, đang cố lục lọi chút kí ức thì anh nhận ra những vết xước trên bàn tay mình đã được dán băng cẩn thận.
-Chuyện gì thế này?
-Là nhà anh.
Giọng nói trầm ấm vang lên trả lời lại Luhan, anh sửng sốt khi nhìn thấy người đang đi vào phòng là Lay.
-L...Lay? -Luhan tròn mắt.
-Nhìn thấy anh em không vui sao?
-Không...không phải...em... -Luhan cúi gằm mặt lắp bắp, rõ ràng hôm trước anh và anh ta vừa to tiếng với nhau xong, bây giờ anh lại nằm trong phòng anh ta, cảm thấy không được tự nhiên chút nào, cả áy náy nữa.
-Lúc nãy anh đi làm về không hiểu trùng hợp thế nào lại thấy có người trông rất giống em ngất xĩu bên đường, đi lại gần không ngờ lại chính là em thật. -Giọng nói của Lay vẫn ôn nhu như bình thường, dường như đã quên mất chuyện cãi nhau hôm trước với Luhan.
-Cảm...cảm ơn anh. Sao em cứ làm phiền anh thế này. Em xin lỗi. -Luhan vẫn cúi gằm mặt, cắn lấy môi dưới của mình.
-Ngốc quá. -Lay cười rồi xoa đầu Luhan khiến Luhan giật mình ngước mặt lên.
-Anh...
-Sao vậy?
-Anh...không giận em chuyện hôm trước sao? -Luhan lí nhí.
-Đương nhiên là có, nhưng anh quên nó từ lâu rồi. Nên em đừng có tỏ cái vẻ mặt đó nữa được không?
-Em...em rất áy náy, em nghĩ là anh vẫn giận em.
-Không có đâu, đừng nghĩ nhiều, nhưng sao em lại ngất ngoài đường vậy? -Lay lại gần ngồi cạnh Luhan.
-...-Luhan lại cúi đầu, gương mặt thoáng buồn.
-Được rồi, em không nói anh cũng không ép. Em đói không, anh có nấu ít thức ăn.
Luhan gật, sáng giờ đã có gì bỏ bụng đâu chứ? Nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngập khi Lay cứ đối xử tốt với mình như thế.
-Mấy...mấy giờ rồi anh? -Luhan khe khẽ hỏi khi đang lẽo đẽo đi theo Lay xuống bếp.
-À, tầm mười giờ tối rồi.
Luhan không nói gì nữa, chỉ im lặng dùng phần thức ăn của mình, bàn tay cầm muỗng có chút đau nhói khiến anh nhăn mặt.
-Cậu ta...lại hành hạ em sao? -Lay nhìn Luhan bằng ánh mắt khó hiểu.
Luhan khựng lại, chậm rãi lắc đầu dù biết chắc Lay đã đoán được tất cả khi nhìn vào những vết thương ấy.
-Em vẫn mãi ngốc nghếch như vậy? Thật ra là vì cái gì? -Lay bỗng trở nên tức giận buông mạnh đũa.
Vì có lẽ...Luhan yêu Oh Sehun.
Đã từng.
-Em...có thể ở nhờ đây một thời gian không?
Lời đề nghị của Luhan khiến Lay có chút ngạc nhiên.
-Chỉ là...em sẽ tìm một chỗ khác, nhưng tạm thời anh có thể cho em ở nhờ không? Em sẽ giúp anh làm việc và...
-Không cần nói, em cứ ở đây, bao lâu tuỳ thích. -Lay lại ôn nhu xoa đầu Luhan, môi vẽ nụ cười.
-Cảm ơn anh...
Luhan sẽ không ngu ngốc nữa.
Vì có lẽ...Luhan hận Oh Sehun nhiều hơn.
Chính lúc này.
...
...Sáng hôm sau...
-Để em giúp anh tưới cây.
Luhan lăng xăng giật lấy bình nước trên tay Lay, tưới tưới những chậu hoa xinh đẹp, tâm trạng anh dường như đã ổn hơn rất nhiều dẫu đêm qua là một đêm khó ngủ.
-Vậy anh ra ngoài mua chút thức ăn, cả quần áo cho em nữa, em có muốn mua gì không Luhan?
-Không ạ.
Lay mỉm cười nhìn Luhan rồi khoát áo ra ngoài, Luhan đóng cổng và sau đó chạy vào nhà tìm ít trà hoa cúc để uống. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh chỉ đang nghĩ về kì thi sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau, trong khi anh còn chưa chuẩn bị gì cả.
Bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn từ một số máy lạ, Luhan giở ra xem, là một file âm thanh vỏn vẹn 13s.
Anh nhấp tay vào nó, ly trà hoa cúc trượt khỏi tay anh vì cơn sửng sốt ập đến. Một giọng nói thân thuộc khiến Luhan vừa mừng rỡ nhưng lại sợ hãi đến cùng cực.
-Luhan...Luhan ah~ cứu mẹ...Luhan...hức hức...
-M...mẹ? -Mắt Luhan mở to, môi cứ lắp bắp không cất nổi thành lời.
Anh run rẩy gọi lại số máy ấy.
-Tôi biết anh thế nào cũng sẽ gọi cho tôi mà, Luhan.
Luhan không ngờ đó chính là giọng của Sehun, sự sợ hãi trong anh biến thành căm phẫn. Anh có thể biết được sau câu nói đó là một cái nhếch môi nguy hiểm.
-Cậu đã làm gì mẹ tôi?
-Không làm gì cả, tôi đang "chăm sóc" mẹ-của-hai-chúng-ta rất tốt, ừm, đúng nghĩa từ "chăm sóc" ấy. -Sehun cố tình nhấn mạnh, Luhan siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình.
Từ khi nào vậy? Từ khi nào chúng ta lại biến thành kẻ thù của nhau mất rồi?
Sehun, trái tim anh...đau đớn quá.
-Oh Sehun, đó là người đã sinh ra cậu, cậu không có quyền làm như vậy! -Luhan gào lên trong điện thoại, đôi mắt anh đã ngập trong làn nước mặn đắng.
-Tốt thôi sau tất cả những gì bà ta mang lại cho tôi, anh có thời gian quay trở lại Oh gia, hoặc là nói lời vĩnh biệt bà ta đi.
-Cậu...
-Tút...tút...tút...
Sehun ngắt máy, Luhan chỉ nghe vọng lại những tiếng tút tút kéo dài. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, anh vội vã lao ra khỏi nhà.
...
Sehun tự cảm thấy phục chính bản thân mình, cậu biết rõ Luhan sẽ trốn ở nhà Lay, đương nhiên rồi, ngoài ra thì anh còn đi đâu được chứ?
Một cái bẫy hoàn hảo chứ Luhan? Chẳng cần tốn nhiều công sức, vẫn có thể khiến anh ngoan ngoãn quay trở về.
Và đến lúc anh nhận ra mình sập bẫy thì cũng đã muộn rồi, không còn đường lui nữa đâu.
...
-Oh Sehun...cậu...cậu ra đây cho tôi...
Cổng địa ngục đã mở sẵn, đón chào tù nhân trở về.
Sehun nhàn hạ nhìn từ cửa sổ một bóng hình nhỏ bé gầy gộc đang liêu xiêu trên bước chân của mình, đôi tay siết chặt túi ngực trái để điểu chỉnh nhịp thở, gương mặt đỏ gay và mái tóc mật ong rũ rượi bết vào trán vì mồ hôi, chứng tỏ anh đã chạy một quãng đường xa đến đây.
Sehun nhếch miệng cười, lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu con người ấy.
Sehun khoát chiếc áo sơmi lên người bước ra khỏi phòng, chẳng thèm đoái hoài tới Kim Mina vẫn đang ngủ trên giường.
Cậu cũng nên nghênh đón anh trai trở về chứ.
-Oh Sehun...mẹ tôi đâu?
Luhan gào toáng lên bằng âm điệu nức nở, đôi chân nặng trịch bước lên cầu thang, Sehun đứng dựa lưng vào tay vịn cậu thang ở trên cùng, thích thú nhìn bộ dạng anh lúc này.
-Nhớ tôi đến mức gọi tên tôi xuyên suốt như vậy ư?
-Cậu...cậu giấu mẹ tôi ở đâu? -Luhan tiến đến trước mặt Sehun, dùng hết sức mình ghì chặt vai cậu.
-Anh xem tôi có giống đang giam giữ bà ta không?
Sehun mỉm cười, ngay lập tức ghim cả người Luhan vào tường bằng một lực rất lớn, anh nhăn mặt khi lưng mình đập mạnh vào vách tường lạnh lẽo phía sau.
-Cậu...ý cậu là gì?
-Ngốc quá, Luhan à... Nghĩa là anh sập bẫy rồi.
Luhan trợn mắt nhìn người trước mặt, từ bao giờ cậu lại trở nên hèn hạ như vậy chứ? Anh thực sự không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình nữa.
-ĐỒ KHỐN!!!
Luhan hét lên và tát vào mặt Sehun, coi như cái tát này anh trả cho cậu sao bao nhiêu thương tổn dày vò cậu mang lại cho anh bấy lâu nay.
Luhan muốn rời khỏi đây.
Nhưng tại sao hai chúng ta, vẫn không thể cứ như vậy mà kết thúc mọi ân oán?
Sehun kéo giật Luhan lại trước khi anh kịp bỏ chạy một lần nữa.
Cậu đang tức giận, anh biết điều đó khi cảm nhận được cánh tay mình như bị bóp nát đến nơi.
-Đáng lí ra anh nên thông minh một chút, vì anh sẽ không còn cơ hội nào để bỏ trốn đâu Luhan.
Giọng nói của Sehun trầm đến đáng sợ, cậu lôi anh đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, căn phòng mà hôm qua xảy ra cuộc cãi vả mặc cho anh dùng sức vùng vẫy. Cậu đạp mạnh cửa khiến nó bật vào thành tường một tiếng đinh tai, không chút nhẹ nhàng mà ném anh lên giường.
Đầu Luhan đập vào đầu giường khiến mắt anh ong lên, thân thể đã sớm rã rời không thể phản kháng lại được nữa.
Oh Sehun lại sắp sửa cưỡng bức anh, còn anh thì chẳng làm gì được.
Luhan hận bản thân mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy muốn chết đi như lúc này.
-Ahhhh...
Sehun nghiến răng, và máu bật ra nơi chiếc cổ mỏng manh đã lâu không được chồng chất thêm những vết thương mới.
Tiếng gào khóc của Luhan khiến cậu thích thú, cậu nhớ nó chết đi được. Dẫu vừa kết giao với ả Mina suốt đêm hôm qua nhưng đối với Sehun chẳng là gì đâu.
Hành hạ, chà đạp Luhan thích hơn nhiều.
Sehun thực sự điên rồi. Vốn dĩ cậu cũng muốn yêu thương anh một cách thật ôn nhu, nhưng chẳng hiểu sao hành động lại là ham muốn chiếm hữu anh không có điểm dừng.
Liếm đi vệt máu trên cổ Luhan, Sehun chồm đến ngấu nghiến đôi môi anh, nụ hôn thô bạo và cuồng loạn, cậu chiếm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh rồi mút mát nó đến mức anh cảm thấy đau rát, bức anh đến ngạt thở.
-Hai người...
Mina thức giấc vì những tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang, cửa mở toang, cô ta đứng như trời trồng trước cửa, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
-Biến ra ngoài, cô đang cản trở cuộc vui của hai chúng tôi đấy.
Sehun dừng việc hành hạ chiếc lưỡi của Luhan, quay đầu lại rất tự nhiên nói với Mina.
-Oh Sehun, tôi không ngờ anh lại là một tên như vậy? Và cả anh ta nữa, hai người vốn dĩ là anh em của nhau không phải sao?
-Thì sao? Đồ lắm chuyện!
-Anh...
Một cái tát khác trên mặt Sehun, chủ nhân của nó là Mina, cô ta đang nổi điên lên như một con sư tử bị chọc giận, đến cả Luhan cũng sợ hãi lùi vào góc giường. Vậy mà Sehun chỉ nhếch môi nhìn cô ta bằng vẻ thản nhiên.
-Anh nói anh yêu thương tôi, anh sẽ cưới tôi, bảo tôi giao cổ phần công ty của ba tôi cho anh, vậy mà bây giờ anh lại cùng chính anh trai ruột của mình làm ra loại chuyện như vậy. Khốn kiếp!
Sao có nhiều người thích mắng cậu là đồ khốn thế này? Đó vốn dĩ là bản chất của cậu, chỉ trách cô ta nhận ra quá trễ thôi.
-Cô mắng xong chưa? Nếu xong rồi thì Kim Mina, tên khốn này trân trọng mời cô rời khỏi Oh gia, đồ đạc của cô tôi đã nhờ người vứt ra cổng rồi.
-Anh...
Sehun không nói nhiều mà đẩy cô ta ra ngoài.
-Đi mạnh khỏe!
Cậu đóng cửa rồi khóa trái nó lại, để Mina điên cuồng gào thét bên ngoài và không ngừng đập cửa. Với sức lực của cô ta muốn phá cửa vào thì đợi thêm năm mươi năm nữa đi, vì là phòng cách âm nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
-Đàn bà phiền phức thật. Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ? -Sehun tiến gần về phía Luhan, anh nhận thấy cậu thực sự đã thay đổi đến khó mà tin được.
-Không!
Luhan vùng dậy nhưng lại bị Sehun đè nghiến xuống giường.
-Tôi không nhớ là anh được phép từ chối đâu.
Dứt lời liền xé toạt chiếc áo mỏng dính mà anh đang mặc.
Luhan khóc, tức tưởi, bỏ mặt thân xác mình cho con người tàn nhẫn ấy.
Cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm dành cho Oh Sehun là gì.
Là kinh sợ, là thù hận.
Luhan sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
Giá như trái tim anh là nước, để không phải chịu đựng những vết xước từ em.
Giá như tình cảm này không hiện hữu, thì anh đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn...
End chap 19.
(Nói là chap này ngược thằng Huân, mà đhs biến thằng Huân ra cái thể loại đểu giả này nữa -_- mà văn phong của au dạo này cứ khô khan thế nào ý, không có hứng thì cứ khô như vậy :'(((, mà thôi hứa luôn chap sao post sớm và sẽ ngược tâm thằng Huân cho nha nha, đừng bơ au, chap này dài gần 3k từ lận đọ (╭ ̄3 ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip