Chap 4: VÔ CẢM
...
-Chuyện gì sao lại ồn ào đến như vậy?
-Sehun...Sehun...làm ơn tháo nó ra giúp anh... -Luhan hướng đôi mắt vô vọng ngập nước về phía Sehun,anh bò lê lết dưới sàn nhà,chân kéo căng sợi xích trông hệt như một chú cún nhỏ đáng thương...
-Cậu chủ Sehun...
-Cô ra ngoài được rồi...
Sehun hất mặt để cô người hầu ra khỏi phòng,giờ chỉ còn lại anh và cậu...mắt đối mắt.
Một lạnh lẽo không tình người như loài thú săn mồi đứng trên cao nhìn xuống sinh vật thấp kém trước mặt...
Một sợ hãi yếu mềm như con mồi
đang sắp sửa bị săn đuổi ngước nhìn lên vị chúa tể lãnh khốc...
Giữa họ không biết từ lúc nào đã hình thành đường phân cách vô hình...
Tách biệt...
...
-Trông anh tôi thật chướng mắt... -Sehun nhếch mép cười khinh bỉ,bước chậm rãi về phía Luhan đang quỳ dưới sàn.
-Se...Sehun...làm ơn... Cho anh gặp ba...làm ơn đi... -Luhan với tay đến nắm lấy chân của Sehun lắc lắc van xin,ánh nhìn mơ hồ đi cũng bởi làn nước mắt mặn đắng.
Con người trước mặt mái tóc từ khi nào được nhuộm thành màu vàng kim che lấp đi vầng trán cao...nhìn ở góc độ này lại thập thần toát ra sự băng lãnh xa cách...đứng về phía ngược ánh sáng mà ung dung ngồi xuống cạnh Luhan.
...Sao anh chẳng thể nhận ra em được nữa...
Đứa em trai mà anh từng lặng lẽ gửi trao yêu thương...
-Ba??? Xin lỗi nhưng anh không có tư cách gọi hai từ đó... -Sehun nâng gương mặt của anh trai lên đối diện với cậu,xoáy vào đó ánh mắt sắc lẹm vô tình.
-Sehun...thả anh ra...tại sao? Tại sao lại không để anh được nhìn mặt ba lần cuối...anh đau lắm...Sehun...hức hức...
-Tôi bảo anh không đủ tư cách gọi ba tôi anh không nghe rõ sao? -Sehun tức giận đay nghiến bóp chặt lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của Luhan.
-Đau...đau quá... -Anh cố gắng thoát khỏi Sehun...nhưng không thể,vùng vẫy hai tay để chống chọi lại ngay lập tức nhận được cái tát trời giáng từ cậu. -Ahh...
Luhan thét lên đau đớn rồi ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Vì cớ gì con người lại có thể thay đổi đến đáng sợ như vậy? Anh vẫn không thể tin Sehun của anh trước kia và Sehun hôm nay lại là một.
Và người đó ra tay tát anh...
...Em thay đổi rồi...Sehun.
Cảm nhận mớ tóc mật ong mềm mại bị nắm đến phát đau,Luhan vô thức theo quán tính đưa đôi tay run rẩy của mình bắt lấy bàn tay tàn nhẫn kia...
-Sehun...dừng lại đi...anh đau lắm...
-Anh sẽ còn đau đớn nhiều hơn nữa...sớm thôi...Luhan... -Sehun nhẹ nhàng thổi vào tay Luhan thanh âm trầm đục,khoảnh khắc ấy toàn thân anh như trở nên tê dại.
Anh rùng mình...lạnh cóng.
Sehun dúi ngã Luhan rồi phủi tay đứng dậy hướng thẳng về phía cửa...chẳng hề bận tâm con người đang gào thét gọi tên cậu mặc cho cổ họng đau rát...
-Sehun...đừng...đừng đi...mang anh ra khỏi đây...Sehun...Sehun...
Cậu vẫn mặc nhiên bước về phía trước..tấm lưng cao ráo ấy cứ xa dần...xa dần.
Anh có biết không...em đã học cách trở nên vô cảm để không phải đau đớn khi nhìn vào những giọt nước mắt...nơi gương mặt xinh đẹp ấy...
Cánh cửa khép lại vô tình,bỏ lại một con người trơ trọi giữa căn phòng. Căn phòng này không có em trở nên trống trải lạ lẫm,chỉ trong một đêm thôi nhưng sao quá nhiều thứ thay đổi?
Mày cũng phải học cách chấp nhận thôi...Luhan.
...
Ngoài kia,cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước...
Thêm lạnh cóng đôi vai nhỏ bé đang run rẩy...lạnh cóng cả con tim đầy vết nứt.
...
Hai ngày trải qua sự giam cầm,xiềng xích...Luhan đối mặt với cảm giác tội lỗi khi không thể nhìn mặt ba mình lần cuối,cũng không thể đưa tiễn ông về nơi an nghĩ. Suốt cuộc đời này anh hẳn phải mang nỗi ray rứt ấy bên mình...
Anh nhớ như in lời nói như hằn sâu vào tâm trí của Sehun...anh không đủ tư cách gọi tiếng Ba nữa. Tại sao vậy? Vì điều gì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như thế?
Anh cứ suy nghĩ mãi cho đến khi ngất đi vì mệt mỏi và kiệt sức...
Một ngày dài rốt cục cũng kết thúc...
Sang ngày thứ hai,Luhan từ chối những khay thức ăn mà người hầu mang tới,cũng không còn gào thét Sehun thả anh ra nữa.
Phải... Anh đã sợ rồi...sợ phải đối mặt với gương mặt ấy..sợ phải hứng chịu những lời lẽ cay độc...sợi mỗi khi ánh mắt khinh miệt ấy xoáy vào tâm can...
Cứ như thế anh ngồi rúc người vào mép giường,gục mặt vào đầu gối và hai cánh tay...lặng lẽ để cho những giọt nước mắt rơi xuống,thấm đẫm tay áo.
Bên ngoài vẫn xuyên suốt những cơn mưa lất phất...
...
Sehun dẫn đầu dòng người mặt áo đen bước chầm chậm trên đường dưới mưa,bên cạnh là quản gia Lee đang cầm ô che chắn,tay cậu ôm lấy di ảnh ba mình,tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống mà mơ hồ nhìn khoảng không trắng xóa trước mặt.
Không ai biết người con trai đó đang nghĩ gì.
Dòng người đưa tan kéo dài cả một khu phố,đủ để biết gia đình họ Oh có bề thế đến mức nào...nhưng chỉ thắc mắc...vì sao vợ và con trai lớn lại không có mặt.
...
Mưa vẫn trút xuống...vô tình...
-Ba à...hãy yên nghĩ... -Sehun đặt bó hoa xuống trước di mộ toả hương nghi ngút,ngước nhìn lên những hạt mưa nặng trĩu,đưa tay ra hứng lấy... -Con nhất định trả giúp ba món nợ này...tạm biệt ba...
Oh Sehun thu đôi tay mình,quay lưng ra hiệu trở về...
...
Luhan vẫn ngồi bó gối nơi góc giường,hướng đôi mắt mệt mỏi về phía những giọt nước mưa đang chảy dài xuống khung cửa sổ bằng kính...
Anh chợt cảm thấy lòng mình chua xót...ba không còn,mẹ mất tích,cả đứa em trai cũng bỏ mặt anh...
Anh thừa thãi vậy ư?
Hai ngày liền bị giam cầm như một kẻ tù tội,Luhan liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn,bên cạnh anh là người con trai cao ráo sở hữu gương mặt tươi tắn với nụ cười trên đôi môi. Anh lại khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa...liệu có thể?
Tim lại vô thức quặn đau...anh đau lắm Sehun à...
...
Nhưng hình như anh đã lầm...nỗi đau ấy sẽ chẳng là gì so với những thứ mà em sắp sửa mang lại cho anh...
Đúng như lời em nói...còn thống khổ hơn...gấp trăm lần.
...
*Rầm*
Luhan bị đánh thức bởi tiếng phá cửa mạnh bạo,trời lúc này đã sập tối,phòng lại chỉ có ánh đèn ngủ loe loét...anh cố mở to đôi mắt sưng húp của mình nhìn con người đang loạng choạng tiến lại gần...
Là Sehun...
Anh bất giác hốt hoảng lùi sát lại mép giường...anh sợ con người này...
-Luhan... -Sehun tiêu sái đến trước mặt Luhan,đầu tóc lẫn quần áo cậu đều xộc xệch,người nồng nặc mùi rượu...
Sehun uống rượu? Trước giờ cậu chưa bao giờ uống thứ ấy,điều đó khiến cho Luhan lo lắng vô cùng.
-Sehun...em...em uống rượu sao?
-Phải...thì sao...anh trai quan tâm tôi sao? -Sehun lại cười khinh miệt
-Thứ đó không tốt cho sức khỏe của em...
-Tôi không cần anh thương hại...người đáng thương hại mới chính là anh...
Sehun cuối xuống tháo bỏ chiếc xích ở cổ chân Luhan...quanh đó vẫn còn những vệt máu khô chưa được thanh tẩy.
Anh đã vui mừng biết bao khi cậu làm như vậy...
Anh đã nghĩ cậu thật ra vẫn yêu thương anh...
Nhưng không...câu nói tiếp theo của cậu khiến anh như ngừng thở.
Vì sợ hãi...
-Đến lúc anh nên cảm nhận đâu mới là thống khổ thật sự rồi...Luhan. -Sehun trao cho con người đang run rẩy trước mặt ánh nhìn quỷ quyệt,rồi ngay lập tức vồ đến đè chặt Luhan xuống giường...
-Sehun...em...em định làm gì? Mau thả anh ra... -Luhan sợ hãi cố sức vùng vẫy,anh hận cái thân thể này tại sao lại yếu đuối nhu nhược đến như thế,có cố đến thế nào cũng không thoát khỏi gọng kìm đang ghì chặt hai vai anh đến phát đau...
-Câm miệng...đừng ra lệnh cho tôi... -Sehun dứt câu lao đến ngấu nghiến đôi môi mềm mại của anh trai,khiến Luhan mở to nhãn tròng vì kinh ngạc...
-Ưhm...không...Sehun... -Luhan lắc đầu đi né tránh nụ hôn cuồng bạo từ Sehun...
Không thể...chúng ta không thể làm như vậy...Sehun...
Chúng ta là anh em...
-Anh dám né tránh tôi???
Luhan không ngờ hành động ấy lại châm ngòi cho sự tức giận của Sehun,cậu cau mày,cảm giác bị anh cự tuyệt thật khiến cậu điên tiết.
Anh em? Phải rồi...hãy cứ nghĩ chúng ta là anh em đi Luhan,vì như thế anh sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng...và đó chính là điều mà tôi mong đợi.
...
Giày vò anh...
Khiến anh đau đớn...
Anh phải ghi nhớ cho thật kĩ đêm nay...
Vì đó là cách duy nhất để em thể hiện tình yêu của mình dành cho anh...anh trai à...
End Chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip