Chap 1
Chap 1
Mưa tan tác...mưa thê sầu...
Khúc bi ca xin người đừng hát nữa.
Ngô quốc.
Năm Thuận Đế bốn mươi lăm.
Phụng Nghi đình – là cung điện dành riêng cho đương triều hoàng hậu, được sơn son thiếp vàng, là cung điện xa hoa nhất trong chốn hậu cung. Chủ nhân của cung điện này hiện nay là Lưu hoàng hậu. Nữ nhân ngoài ba mươi nhưng dung nhan vẫn còn mặn mà sắc sảo đang ngồi trên ghế chính của đại điện, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong cách cao quý.
"Cửu cửu, long thể hoàng thượng ngày càng suy yếu, việc lập người kế vị sớm muộn gì cũng phải tiến hành. Hiện nay, chỉ có Huân nhi và Nhị hoàng tử là có khả năng cao nhất ngồi lên ngôi đế vương. Bên phía Nhị hoàng tử đã bắt đầu hành động." – Nhắc đến chuyện kế vị ngay lập tức trong đôi mắt phượng xin đẹp nhanh chóng hiện lên tia sắc bén
"Nhưng thưa nương nương, ta chỉ là một Quốc cựu nhỏ bé, làm sao có đủ tài cáng để giúp cho nương nương" – Lão nhân cuối đầu khom người một cách đầy cung kính nhưng trong ánh mắt kia lại thoáng hiện lên một tia xảo huyệt, gian trá.
"Cửu cửu ngươi yên tâm, chỉ cần Huân nhi lên ngôi hoàng đế, ta nhất định sẽ không bạt đãi người đâu" – Nữ nhân ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con người đối diện như đã thấu hiểu tâm tư của người kia.
Lão yêu tinh này muốn gì làm sao mà ta không biết chứ, phàm là con người ai lại không muốn vàng chất đầy kho, quyền cao chức trọng, chỉ cần nhi tử của ta trở thành hoàng đế thì dù phải đánh đổi bất cứ cái gì ta cũng chấp nhận.
"Nhưng tại sao lại là Huân nhi, Phàm nhi cũng là con ruột của người mà." – Mặc dù là cửu cửu nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ của đứa cháu gái này. Năm 15 tuổi đã vào cung, 18 tuổi trở thành hoàng hậu còn sinh được hai vị hoàng tử nhân trung chi long, số phận cứ như diều gặp gió nhưng không hiểu vì sao hoàng hậu lại không hề yêu thương đại hoàng tử, thậm chí là có phần ghét bỏ, mọi tình yêu của nàng đều dành hết cho đứa con thứ là Ngô Thế Huân.
" Đứa vô dụng, từ nhỏ đã không lấy được lòng hoàng thượng, ta chỉ còn có thể hi vọng vào một mình Huân nhi mà thôi." – Đứa nhỏ này mặc dù thông minh, quyết đoán, còn nhỏ đã có tư chất của bậc đế vương nhưng tâm cơ của hắn quá cao đã nhiều lần làm long nhan phật ý, ngôi cửu ngũ xem ra không thể ngồi được nữa.
" Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp nương nương" – Cuối cùng lão nhân gia nở một nụ cười mãn nguyệt, hành lễ rời đi.
Hai bóng dáng nhỏ bé nảy giờ núp ngoài cửa nghe trộm thấy hai người đều đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ca, sao ca lại cản đệ lại chứ?" – Thế Huân tức giận dậm chân mấy cái, hai má phấn nộn, cái mỏ chu ra phản kháng, nhìn thế nào cũng hết sức khả ái
"Đệ không thấy mẫu hậu đang có việc sao, nếu chúng ta vào sẽ lại bị mắng đó" – Diệc Phàm lớn hơn một chút tâm tình có chút nặng trĩu nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy. Ta thật sự vô dụng như vậy sao?
"Nhưng đệ muốn mẫu hậu dẫn đi ngự hoa viên chơi" – Thế Huân còn nhỏ vô tư, trong sáng nên chưa thể hiển hết cuộc nói chuyện khi nãy của mậu hậu mình
"Để ca cùng đệ đi được không?" – Diệc Phàm yêu thương vuốt nhẹ mái tóc non mềm của Thế Huân. Đệ yên tâm đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ca cũng sẽ bảo vệ đệ thật tốt
"Uhm, hi hi hi" – Hai cái bóng nhỏ nhanh chóng tung tăng theo hướng ngự hoa viên mà chạy tới.
Phủ tể tướng
"Phụng thiên thừa vận hòang đế chiếu viết, Lộc tể tướng cấu kết với Nhị hoàng tử mưu đồ cấu kết ngoại ban âm mưu tạo phản. Tội đáng chu di tam tộc nhưng nể tình Lộc gia là nguyên lão tam triều nên chỉ đày ra biên cương làm khổ sai. Khâm thử" – Giọng công công tổng quản the thé vang lên.
"Không phải...không phải...nhất định là có hiểu lầm gì rồi. Công công xin người giúp ta...nói với hoàng thượng...ta bị oan mà...xin hoàng thượng...xem xét...lại...khụ...khụ" – Lộc tể tướng một đời thanh liêm trung thành với triều đình, cả đời đều dâng cho đất nước như thế nào hôm nay lại mang phải tội danh bán nước cầu vinh, uất ức như vậy làm sao có thể nuốt trôi đây. Lão tể tướng đã ngoài lục tuần thân hình run rẫy không đứng vững, đôi mắt đỏ tươi, tâm tình hoảng loạn, ho ra đầy máu tươi.
"Cha, người không sao chứ" – Một nam hài nhỏ tuổi, chạy lại đỡ lấy cha mình đầy lo lắng.
"Hàm nhi, ta...khô..ng..sa..o, co...n đừng..lo lắng..khụ...u...u.."
Lộc gia oai phong một đời cống hiến hết mình cho đất nước, giờ đây râu tóc bạc phơ dung nhan thất sắc, tiều tụy, quỳ rạp trên nền đất lạnh, máu tươi chảy dài trên hàm râu trắng xóa, hai tay ôm lấy chân của công công tổng quản giống như đó là tia hy vọng cuối cùng.
"Công công, giúp...ta...giúp...khụ...khụ..."
"Lộc gia, ta đây chỉ là phụng mệnh hành sự xin người đừng làm khó ta, người đâu giải đi" – Sau đó lạnh lùng hất tay Lộc tể tướng ra khỏi người mình giống như hất đi một thứ dơ bẩn, ghớm ghiết.
"Các ngươi định làm gì, thả ta ra, cha ta bị oan, bị oan mà, tên cẩu nô tài các ngươi mau buông cha mẹ ta ra" – thiếu niên hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm để đến bên cha mẹ mình nhưng không thể.
"Khụ...Khụ...Khụ...u...u...thả..con..ta..ra..a.a.hộc...hộ.c..."- Lộc gia phun ra một ngum máu tươi rồi khụy ngã trên đất lạnh
" Cha...a....a...a "- Thiếu niên cất tiếng kêu thảm thiết, mặc cho đang bị kiềm kẹp mà chạy lại ôm lấy thân thể của cha mình.
" Lão gia... hu..hu..hu..." – Lộc phu nhân hoa dung tiều tụy, nước mắt rơi đầy trên mặt, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ ôm lấy xác chồng mình.
"Tướng công...chờ...ta...theo..với..."- chưa dứt câu, nữ tữ trung niên như dùng hết sức lực cuối cùng đâm mạnh cây trâm bạch ngọc vào ngưc trái, máu tươi loan lỗ khắp xiêm y thanh sắc.
" Mẹ...Cha...sao hai người nỡ bỏ hài.. nhi trên thế gian.. này một mình,... hài... nhi biết sống sao đây "- bạch y thiếu niên ánh mắt vô hồn, thẫn thờ ôm xác phụ mẫu mình, khuôn mặt thanh tú nhiễm đầy bùn đất và nước mắt, trong một ngày mất đi tất cả, cha, mẹ, gia đình, từ một Lộc thiếu gia cao cao tại thượng trở thành một phạm nhân thân mang trọng tội bị mọi người chà đạp, Lộc Hàm ta phải sống thế nào đây.
" Còn không mau giải hắn ta đi, chà..khuôn mặt thanh tú như thế này mà đày ra biên ải thì thật là đáng tiếc, bán ngươi vào Câu lan viện sẽ kiếm được bộn tiền đây. Lộc đại công tử ah, ta đây sẽ giúp người hưởng thụ lạc thú nhân gian, ha...ha...ha...Mang nó đi cho ta."
"Nhưng...thưa đại nhân, thánh chỉ không phải đày ra biên cương sao?" – Đội trưởng cấm vệ quân có chút thương xót cho gia cảnh của Lộc Hàm, dù sao Lộc tể tướng trước đây làm người chính trực, giúp đỡ rất nhiều người hắn không đành lòng nhìn hậu nhân duy nhất của Lộc gia bị người ta chà đạp
"Hứ, ta nói đem đi đâu thì đem đi đó, ngươi dám can thiệp sao?" – Công công tổng quản trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu của mình
"Dạ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đi làm ngay"
Trầm mê lâu
"Bà chủ, đây là hàng mới đích thân công công lựa chọn cho bà đó"
"Chậc, da thịt đúng là rất mịn màng, gương mặt cũng rất đẹp" – Trung niên nữ nhân trên mặt trát một lớp phấn thật dày, tô son đỏ chót, lấy đôi bàn tay của mình nắm lấy cằm Lộc Hàm xem xét cẩn thận
"Là công tử của tể tướng, hằng ngày ăn sơn hào hải vị, da thịt đương nhiên là hảo hạng"
"Chà, là công tử của tướng gia sao? Được lắm, ra giá đi" – Loại công tử nhà quyền quý này là loại mà những má mì ở thanh lâu như ta thích nhất, da dẻ mịn màng trơn nhẵn, thân thể không chút tỳ vết, rất đáng giá
"Năm ngàn lượng"
"Được lắm, rất đáng, người đâu, đưa tiền"
Lộc Hàm ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn hai người trước mặt ngang nhiên bàn giá cả buôn bán bản thân mình, tâm lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Sau khi cầm lấy một túi tiền nặng trĩu nam nhân kia cũng ra về bỏ lại mình cậu ở đây
"Nói cho ngươi biết, không biết trước đây ngươi là thiếu gia nhà nào, tất cả quên hết cho ta, chỉ cần biết bây giờ ngươi là nam kỹ của Trầm mê lâu này, nhiệm vụ của ngươi là phải hầu hạ thật nhiều nam nhân, ra sức lấy lòng họ kiếm tiền về đây cho ta, nếu không đừng trách tar a tay độc ác"
"Nam...kỹ...hầu...hạ...nam...nhân...không...không...ta...ta...không làm...không..." – Lộc Hàm vùng vẫy muốn chạy ra khỏi cửa nhưng nhanh chóng đã bị năm sáu đại hán to con, lực lưỡng kéo vào, còn bị đánh cho mấy cái suýt tắt thở
"Giam nó vô phòng tối, dạy dỗ cho tốt vào" – Nữ nhân kia chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi, Lộc Hàm biết cuộc đời mình từ giờ sẽ phải bước vào con đường đen tối này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip