Chap 17
Chap 17
"Bắt bọn chúng lại cho ta" – Thái hậu, thục phi và nhiều phi tần khác đều có mặt, nhân chứng, vật chứng đều có. Để xem lần này ai có thể cứu được ngươi đây
Lộc Hàm mơ mơ màng màng bị người lôi đi, cả người đều bị treo trên một cái giá chữ thập
"Dội nước cho nó tỉnh lại" – Thái hậu ngồi trên một cái ghế được đặt giữa đại lao, sau lưng là Thục phi và vài vị phi tần khác
"Dạ" – một tên lính cao to cầm cả chậu nước lớn hất vào người Lộc Hàm, trên người chỉ có lớp áo ngủ mỏng manh, lại bị nước lạnh thấm ước, Lộc Hàm cả người run rẩy, cũng thanh tỉnh được phần nào
"Thái...hậu...đây là đâu? Sao...ta...lại ở đây" – Lộc Hàm vừa mở mắt ra thì ngay trước mắt là khuôn mặt căm hận của Thái hậu, khẽ cử động thân thể nhưng không thể nhút nhích được chút nào, tại sao mình lại bị trói, chẳng lẽ ta đã làm gì sai sao
"Tiện nhân, ngươi đã làm việc tốt đẹp gì ngươi không nhớ sao?"
"Con...thật sự không nhớ..." – Lộc Hàm chỉ nhớ là đêm qua sau khi uống thuốc thì cảm thấy hơi chóng mặt, rất muốn ngủ, chắc là do tác dụng an thần của thuốc nên liền lên giường ngủ sớm một chút, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã bị trói ở đây
....Chát...
Thục phi giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt Lộc Hàm, năm dấu tay đỏ ửng lập tức hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn
"Đê tiện, trước kia ngươi là kỹ nam muốn tiếp bao nhiêu khách nhân ta không quản nhưng nay ngươi đã là người của Hoàng thượng sao lại làm ra loại hành động xấu hổ như vậy chứ" – Thục phi nương nương vừa dứt lời thì các vị quý phi khác cũng nhanh chóng hùa theo, mỗi người một câu mắng nhiếc, sỉ nhục Lộc Hàm không thương tiếc
"Đúng là đê tiện mà, Hoàng thượng mới đi có mấy ngày đã không chịu nỗi rồi, đúng là dâm phụ mà"
"Còn dám dang díu với Kim thị vệ nữa chứ, nhục nhã quá đi"
"Đồ đê tiện"
Những lời chửi bới của những người xung quang cứ liên tục quanh quẩn bên tai Lộc Hàm, mặt dù không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng qua những lời mắng chửi bọn họ Lộc Hàm cũng đã hiểu ra được phần nào sự việc.
"Ta...không có,...các người đừng vu oan cho ta" – bị nhiều người lăng nhục như vậy, Lộc Hàm giờ đây rất muốn khóc, Thế Huân ta phải làm sao đây
"Hứ, vu oan cho ngươi sao? Nhìn lại cái thân thể bẩn thỉu của ngươi đi, dấu vết còn rành rành ra đó vậy mà còn muốn chối cãi"
Lộc Hàm nhìn theo hướng chỉ tay của vị quý phi đó nhìn vào chính thân thể mình, dấu hôn đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống bụng
"Đây là...ta...sao có thể...ta..." – Lộc Hàm thật sự đang cực kỳ hoảng hốt, ta không có làm gì hết, nhưng tại sao lại có những dấu hôn này mà ta lại không hay biết chứ
"Sao..ta thế nào, hết chối cãi rồi chứ, khôn hồn thì ký vào bản tội trạng này nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây" – Thục phi nhìn hoàn cảnh chật vật của Lộc Hàm bây giờ thật là vui sướng mà. Xem ra ngày ta ngồi lên ngôi Hoàng hậu không còn xa nữa
"Ta không có làm, ta không ký" – Lộc Hàm mặt dù không biết tại sao lại có những dấu hôn này nhưng Lộc Hàm tin tưởng vào cảm giác của bản thân không làm gì có lỗi với Thế Huân, đây chắc chắn là một cái bẫy
"Được lắm, để xem ngươi cứng đầu được đến khi nào, đánh cho ta"
Vút...vút...vút...
Vừa dứt lời, những cây roi liên tiếp quất vào người Lộc Hàm, bộ quần áo mỏng manh giờ đã không còn nguyên vẹn, máu bắt đầu thấm đỏ cả bộ quần áo. Lộc Hàm toàn thân đau buốt nhưng vẫn không kêu một tiếng nào, dùng răng cắn chặt môi để ngăn những tiếng kêu la yếu đuối phát ra, Lộc Hàm giương đôi mắt mạnh mẽ nhìn về phía bọn họ như khiêu khích
"Thái hậu, người cũng mệt cả đêm rồi hay là để con dìu người về nghỉ ngơi nha, ở đây cứ giao cho bọn chúng là được rồi" – thật sự Thục phi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, tên Lộc Hàm đó thật cứng đầu bị đánh cả đêm cũng không chịu khuất phục, ở đây cũng chẳng làm được gì, thôi thì cứ giao cho bọn cai ngục tiếp tục dùng hình, ngày tháng còn dài mà
"Uh, ta cũng mệt rồi, hồi cung đi"
Đoàn người của Thái hậu rời đi, không bao lâu thì bọn cai ngục cũng rời đi, bọn họ cũng mệt mỏi cả đêm rồi mà.
"Lộc ca, người sao rồi...là nô tì đây" – Yến Nhi khó khăn lắm mới canh lúc bọn cai ngục ra ngoài mà đến thăm Lộc Hàm nhưng nhìn Lộc Hàm bây giờ lầm cho Yến Nhi khó nói nên lời, quần áo rách tả tơi, qua những lỗ rách đó có thể thấy được những vết thương do bị roi đánh vẫn còn chảy máu
"Yến...Nhi..., sao muội đến...đây được..." – Lộc Hàm đang mơ màng thì nghe tiếng gọi đầy lo lắng của Yến Nhi
"Lộc ca, muội đã bí mật báo tin cho Hoàng thượng, người sẽ sớm trở về nên huynh phải cố gắng chờ đến lúc Hoàng thượng trở về"
Thật sự những lúc gặp nạn như thế này mới biết được ai thật tâm với mình
"Còn nữa Lộc ca, lúc nãy...muội có đến thăm Chung Nhân...huynh ấy đã kể hết mọi chuyện cho muội rồi, huynh ấy bị trúng xuân dược nên mới gây ra những chuyện này với huynh, nhưng huynh yên tâm huynh ấy chưa làm gì cả sau này huynh ấy sẽ đích thân tạ tội với huynh và Hoàng thượng, , huynh vẫn trong sạch, vẫn là người của Hoàng thượng nên huynh phải mạnh mẽ lên, phải chờ Hoàng thượng trở về, không được làm chuyện dại dột" – sau khi nghe Chung Nhân kể lại mọi chuyện Yến Nhi cũng đã hiểu được tất cả đều là âm mưu muốn hãm hại Lộc Hàm nên đã tức tốc gửi thư cho Hoàng thượng về ứng cứu, hy vọng sẽ về kịp lúc
"Thì ra là Chung Nhân sao...ta...không trách đệ ấy, chỉ trách ta quá sơ suất để người khác có cơ hội ra tay hãm hại" – Người bọn họ muốn diệt trừ là ta nhưng xem ra lại kéo theo Chung Nhân xuống bùn rồi, Chung Nhân ta mới là người nên xin lỗi đệ
"Lộc ca, muội phải đi rồi, nếu không sẽ bị phát hiện, huynh phải bảo trọng"
"Định chạy đi đâu hả, bắt tên đồng bọn này lại cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip