Chap 25
Chap 25
"Vương gia, người chưa hồi phủ sao?" – Giọng nói quen thuộc, êm tai đánh thức dòng hồi tưởng của Diệc Phàm. Đúng là không ngoài dự đoán, nàng ta sẽ đến tìm ta
"Ta còn có việc phải bàn vời Hoàng thượng" – Sau khi yến tiệc kết thúc Thế Huân còn phải tiếp đãi xứ thần các nước nên Diệc Phàm ra hoa viên đi dạo, đợi Thế Huân xong việc sẽ tiếp kiến
"Công chúa, tại sao người lại đến đây, không phải người đã chạy thoát rồi sao?" – Diệc Phàm chần chừ hồi lâu cũng quyết định hỏi cho rõ mọi chuyện
"Ta...là tự ta quay về hoàng cung...ta muốn gặp lại huynh, từ lúc gặp huynh ta chưa bao giờ quên được huynh" – nữ nhân ngày nào trên lưng ngựa năng động, hoạt bát giờ lại bày ra một vẻ mặt bi thương, không biết việc gì đã làm cho một con người thay đổi nhanh như vậy
"Công chúa, xin người hãy bỏ ngay ý nghĩ này đi, ta trong nhà đã có thê tử, không thể cùng công chúa..."
"Không phải chỉ là một nam nhân chốn thanh lâu sao, huống chi còn chưa thành thân, với lại vị trí chính phi vẫn còn trống mà, với địa vị của ta không lẽ không xứng làm chính phi của vương gia sao?" – mới đây là một bộ mặt bi thương giờ lại phát ra những câu nói chua ngoa, cay nghiệt như thế, không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô ta đây. Diệc Phàm mày kiếm nhíu chặt, hắn đối với nữ nhân này cũng có một chút cảm thông nhưng những lời nói của nàng hôm nay đã đánh bay tất cả chút đồng cảm nhỏ nhoi mà hắn dành cho nàng, Nghệ Hưng của hắn là người mà cả đời này hắn coi trọng nhất, hắn sẽ không cho phép một ai nhục mạ Nghệ Hưng. Nữ nhân tay chân không yên phận ôm lấy Diệc Phàm, cả người đều dựa vào khuôn ngực rắn chắc ấy. Thật sự không muốn xa rời hơi ấm này
"Công chúa, thỉnh người tự trọng, việc người tự ý điều tra ta đã là không thể cho phép, huống chi còn dám xúc phạm người của bổn vương, e là chúng ta không thể nói chuyện được nữa, xin cáo từ"
Diệc Phàm giận dữ bỏ đi, công chúa này thật quá lớn gan đi, còn dám điều tra vương phủ của ta, đúng là không đơn giản mà. Diệc Phàm không đợi Thế Huân nữa mà lên xe ngựa đi một mạch về phủ. Vừa về đến đã thấy tiểu bảo bối cuộn mình ngủ trên bàn, cả thân mình co lại do khí lạnh, đúng là không biết tự chăm sóc mình.
Diệc Phàm nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Nghệ Hưng rồi nhẹ nhàng bế người đó đến bên giường ngủ, động tác dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho người trong lòng tỉnh giấc
"Ưm...Phàm...huynh về rồi" – khẽ cựa mình, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của người kia, Nghệ Hưng khẽ mỉm cười hạnh phúc
"Sao đệ lại ngủ trên bàn chứ, không phải ta đã dặn không cần chờ ta sao?" – Diệc Phàm yêu thương hôn lên trán Nghệ Hưng. Hắn công việc bề bộn nhiều lần phải ở lại trong cung đến khuya mới về nhưng lần nào Nghệ Hưng cũng thức khuya chờ hắn, mỗi lần như vậy hắn thật sự rất đau lòng
"Ta...Huynh chưa về làm sao ta ngủ yên được chứ" – từ ngày dọn vào ở trong vương phủ Nghệ Hưng suốt ngày chỉ ở trong phòng, cũng không có việc gì làm. Hắn biết từ ngày hắn vào vương phủ thì lời ra tiếng vào càng nhiều, đều là những lời lẽ khó nghe, nói hắn thân phận thấp hèn, mê hoặc vương gia,...vì vậy hắn một mực ở trong phòng, người khác không thấy thì sẽ không nói nữa
"Ta bề bộn nhiều việc nên không chăm sóc được cho đệ, ta thấy rất có lỗi" – Tuy hắn không thường xuyên ở nhà nhưng hắn vẫn biết được thái độ của mọi người đối với Nghệ Hưng, có lẽ hắn nên sớm cho Nghệ Hưng một danh phận
"Hưng nhi, chúng ta thành thân nha" – Diệc Phàm lời nói chân thành, ánh mắt ấm áp đầy tự tin nhìn người trong lòng đang sửng sốt khẽ mỉm cười
"Ta...huynh...có thể sao?" – từ ngày quyết định đi theo Diệc Phàm Nghệ Hưng chỉ hy vọng có thể cùng người này đời đời kiếp kiếp bên nhau như vậy đã mãn nguyện rồi, làm sao còn dám mơ có được một cái danh phận chứ. Diệc Phàm là vương gia cao quý sơm muốn gì cũng sẽ lập vương phi, Nghệ Hưng đã chuẩn bị tâm lý chỉ cần trong tim Diệc Phàm có một chỗ cho mình, dù rất nhỏ bé thì Nghệ Hưng cũng đã mãn nguyện rồi, không cần cái gì danh phận, cũng không cùng thê thiếp của Diệc Phàm tranh sủng, sẽ ở trong một tiểu viện yên tĩnh, chờ đợi Diệc Phàm, như vậy là quá đủ rồi.
"Đệ đó, ngốc quá đi, làm sao lại không thể chứ, chờ đoàn sứ thần này về nước ta sẽ tấu với Hoàng thượng ban hôn, sẽ cho đệ một hôn lễ long trọng nhất"
Ban hôn...hôn lễ...long trọng...ta đang nằm mơ sao, hạnh phúc lại đến với ta dễ dàng như thế sao. Nghệ Hưng xúc động dâng trào không ngăn được nước mắt, làm ướt cả một bên mặt
"Phàm, ta...ta thật sự không cần đâu, chỉ cần được bên cạnh huynh mãi mãi là được rồi"
"Sao lại không cần chứ, không những phải thành thân với đệ, mà còn phong đệ làm chính phi của ta nữa" – Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người kia
"Chính...phi...ta...thật không...xứng đâu" – Cậu ở trong phủ không danh không phận đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Diệc Phàm không ít rồi, mọi người đều nói vương gia ham mê nam sắc còn rước về phủ, lần này nếu phong làm chính phi e là mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa
"Nghệ Hưng ngốc, cái đầu nhỏ này của đệ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, mọi chuyện ta sẽ có sự sắp xếp ổn thỏa nên đệ không cần lo gì hết, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt chờ làm nương tử của ta thôi"
"Nương...tử..." – nhắc đến hai từ này làm Nghệ Hưng không khỏi đỏ mặt thẹn thùng
"Haizz, nương tử của ta hay xấu hổ như vậy là không được đâu, hay là chúng ta luyện tập trước nha" – Diệc Phàm ánh mắt gian xảo như một con sói đang nhìn thỏ con ngây thơ trước mặt
"...Ơ...luyện tập...mà tập gì cơ chứ.."
"Thì tập động phòng" – vừa dứt lời thì một con sói nào đó đã nhào đến ăn thịt một con thỏ ngốc nào đó đến không còn một cái xương
Xem ra ngày mai lại không xuống giường được nữa rồi, vậy mà bảo người ta chăm sóc bản thân thật tốt, đúng là vương gia háo sắc mà
p/s: cùng nhau thưởng thức những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip