Chap 10: Huyết đỏ


Ngô Thế Huân cầm lên mảnh sứ ngửa mặt lên mà cười thật lớn, bất chợt biến thành một tên dã thú đầy kích động, trong mắt hắn hằn đầy tơ máu, ẩn sau màng nước rưng rưng đang rung động. Ngô Thế Huân nắm chặt cổ chân Lộc Hàm mặc cậu cố sức giãy dụa, mảnh sứ cắm xuống đi theo một vòng xung quanh cổ chân, đỏ thẫm.

Máu từ từ chảy ra ở cổ chân, từng giọt, từng giọt chảy xuống, gặp nhau, rồi biến thành một dòng huyết dài chảy xuống. Lộc Hàm rất muốn hét lên nhưng tiếng hét chưa được thốt ra, lại nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm vào mảnh sứ trắng nhuốm máu tươi.

- Có đau không?

Một lần nữa lại Ngô Thế Huân lại hỏi câu hỏi ấy, ngữ khí thập phần ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm trong đó là biết bao nhiêu hận thù, căm ghét. Lộc Hàm rất rõ điều đó, rất rõ...Cậu rất muốn thốt lên một chữ "đau", nhưng không tài nào có thể làm được, cắn chặt môi dưới, thể xác cậu như một kẻ hồn siêu phách lạc, hoàn toàn không để ý tới Ngô Thế Huân nói những gì, chìm trong một thế giới đen đặc của riêng cậu.

Hắn vẫn nắm chặt cổ chân Lộc Hàm, huyết đỏ xuyên qua từng kẽ tay ấm nóng, nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn buông ra, dòng huyết đỏ ấy như một hợp chất kết dính tay hắn lại, không tài nào nhấc ra được, cũng không có cách nào để nhẹ nhàng, ôn nhu.

- Nên nhớ rằng, lần này ban cho một dây huyết xích, sau này trở thành ấn kí, chính là đã trở thành nô lệ, phải phục tùng chủ nhân, chủ nhân cho nói thì nói, cho ăn thì ăn,...Nếu có ý định trốn thoát, dây xích này không chỉ ở cô chân, mà nới cần cổ trắng nõn kia cũng sẽ có một chiếc.

Ngô Thế Huân siết cằm Lộc Hàm gằn lên từng chữ, nói rồi dứt khoát quay ra phía cửa bỏ đi.
Lộc Hàm không thể chịu đựng được nữa, bờ vai nhỏ cứ run lên từng hồi, vô lực không có điểm tựa mà ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, nhiệt độ như muốn xé đi từng thớ thịt của cậu, đặc biệt ở vết thương lại vô cùng đau rát, tê dần tê dần tới mức không còn cảm giác. Đôi mắt long lanh không tiêu cự nhìn về phía trước, từ khóe mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhàn của đèn phòng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan...Đôi môi trắng bệch khô khốc không còn một giọt máu, trong vô thức, mấp máy đôi môi thi thầm với gió tiếng gọi..."Mẹ....mẹ...mẹ ơi!"

Huyết đỏ hòa với bạch lệ tạo thành một màu sắc nhàn nhạt ghê rợn, ám ảnh tới thấu tâm can, chạm tới vực sâu đau đớn!

Ngô Thế Huân sau khi đóng cánh cửa phía sau lại, tiếng sập cửa vang lên khiến hắn bừng tỉnh, đôi mắt cũng không còn hằn tơ máu, hắn đứng chôn chân tại chỗ một lúc, rút trong túi ra một điếu thuốc, châm đầu thuốc, hướng về phía ban công...

Thời tiết lạnh lẽo cứ duy trì suốt hai tháng nay, tuyết không còn rơi nhiều như trước, nhưng không khí lạnh vẫn còn lưu luyến nơi đây không muốn rời, nhất là vào buổi sáng sớm và xế chiều, lạnh tới tâm tê phế liệt.

Lộc Hàm bị lạnh làm cho tỉnh giấc, đôi mi xinh đẹp rung động từ từ mở ra, không gian xung quanh dần hiện rõ trong đáy mắt, mới xác định được đây là phòng của bản thân, chiếc chăn màu xanh lam nhạt được đắp cẩn thận, chiếc giường một bên vẫn vô cùng lạnh lẽo. Lộc Hàm nhất thời không nhớ tới những chuyện của ban sáng, khẽ xoay người muốn xuống giường, nơi cổ chân truyền đến một cơn đau thấu xương mới dừng lại trong tích tắc. Từng chuyện của ngày hôm qua tới sáng nay như một thước phim mờ nhạt quay chậm, đau đớn gặm nhấm từng ngóc ngách trong cơ thể, mỗi chỗ mà hình ảnh Ngô Thế Huân đi tới đều để lại một vết cắt, rỉ từng chút nỗi đau, toàn thân như muốn nổ tung ngay tức khắc, khiến từng giọt nước mắt bất lực rơi xuống, ướt đấm khuôn mặt gầy gò không chút huyết sắc.
Lộc Hàm một mình trong căn phòng với hồi ức sống lại từ hôm qua, một mình nếm trải cơn đau dài vô tận.

Ngô Thế Huân bắt điện thoại, âm thanh bên tai truyền đến vô cùng trầm ấm..
- Ngô Thế Huân..Chung Nhân, đã về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip