Chap 24: Cho em một gia đình!

~~• Ngô Thế Huân •~~

Có những sự thật đem người ta tới bến bờ của hạnh phúc, cho người ta một ngôi nhà chan chứa niềm yêu thương vô hạn...
Có những sự thật đem người ta xuống vực thẳm, tống con người ta vào ngục tối của dày vò thể xác linh hồn!
Anh thà cho em một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười vang vui vẻ chứ không thể tự tay đưa em vào ngục tối....Vì những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời ban tặng, vừa vặn xứng đáng chỉ mình em!

Từ trước tới nay đối với chuyện hôn nhân, Ngô Thế Huân hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Nhìn cha mẹ hắn sống bên nhau tới cuối đời như vậy, chỉ là mẹ hắn do bệnh tật mà qua đời trước không cùng cha hắn hảo hảo an hưởng tuổi già, hắn cũng không quan ngại chuyện hôn nhân, chỉ là một nam nhân 24 tuổi đột ngột đưa ra quyết định kết hôn như vậy khiến hắn thực không biết phải làm sao. Hơn nữa trong thâm tâm lại rối bời không biết rõ ràng là tư vị gì.

Rõ ràng là Biện Bạch Hiền vừa mới tỉnh lại, hắn không nên vội vàng kết hôn. Nhưng trong lòng hắn sợ, có một ngày, lại một lần nữa Biện Bạch Hiền một mực rời xa hắn như những mảng kí ức kia, thống khổ đau đớn, nhưng khi nó đã kết thúc lại không thể nào xóa nhòa, giống như một hình xăm, không phải trên da thịt, mà là trong tâm trí, muốn nó biến mất chỉ có thể cắt đi trí nhớ của mình. Hơn nữa, những ngày nay suy nghĩ của hắn thường hay dọa hắn. Hắn rất yêu Biện Bạch Hiền nhưng thường hay suy nghĩ về người nam nhân tên Lộc Hàm kia, về những khổ cực hắn đã gây ra cho cậu. Bây giờ mọi thứ đã bình yên như vậy, 3 năm ở bên cạnh Lộc Hàm, tuy thân thiết yêu thương tuyệt đối là không có, lạnh nhạt hành hạ lại càng nhiều, song, lại không bao giờ thấy cậu phản kháng, không giống như những kẻ trước kia làm hại đời hắn. Mặc nhiên bây giờ, hắn chỉ có suy nghĩ đã làm hại đời cậu.

Đứng trước cửa tiệm trang sức, Ngô Thế Huân chần chừ không bước vào. Nhìn chằm chặm chằm những ánh sáng lấp lánh của đèn vàng, của kim loại như rọi vào lòng hắn, càng khiến tâm tình hắn sáng tỏ. Từng tấc lại từng bước thứ ánh sáng ấy len lỏi vào cơ thể, vào trí óc của hắn, khiến hắn vừa khẳng định vừa nhớ từng chuyện đã xảy ra. Ngô Thế Huân quay lưng bỏ đi, không bước vào cửa tiệm nữa.

Ngô Thế Huân đột nhiên muốn trở lại làm con người trước kia, hoạt bát vui vẻ không vướng bụi trần, có một gia đình hạnh phúc, an nhàn tận hưởng cuộc đời, có một người vợ xinh đẹp, có cha mẹ mẫu mực, có những người bạn thân vào sinh ra tử, còn có một người em trai thập phần đáng yêu. Phải, là một người em trai...Mặc dù Ngô phu nhân và Ngô Thế Minh không con nữa, nhưng tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc như vậy, hắn rất muốn thực hiện.

Quá khứ là quá khứ, đi đến bất cứ chỗ nào cũng trở thành những hoài niệm, hiện tại mọi thứ bình ổn, Ngô Thế Huân muốn buông xuôi những hoài niệm ấy, hướng tới phía trước, cầm trong tay cái thứ là hạnh phúc của cuộc đời, hắn muốn thử. Bởi lẽ, hắn mệt mỏi rồi...

Khi những ngày tháng vui vẻ của mình cùng người thân đột nhiên biến mất, thay vào đó là những ngày tháng bị dày xéo do số phận, ắt hẳn mỗi người sẽ mất đi lí trí của mình, có người sẽ thay đổi tính cách, có người sẽ hoạt náo giấu kín nỗi đau mà thẳng thắn đối mặt, còn có những người trở nên điên loạn, không rõ bản thân là ai...Ngô Thế Huân không biết mình ở dạng nào. Nhưng cho tới cuối cùng cũng không thể oán trách hắn được gì, vả lại càng không có gì để oán trách hắn. Ngô Thế Huân là nô lệ của số phận, oán hận bao nhiêu cũng tới lúc sức lực bị rút cạn mà tử bỏ, trở thành một con người tham lam thèm khát hạnh phúc.

Thân ảnh nam nhân tiêu sái cao cao tại thượng đứng bên vỉa hè, chiếc ô nhỏ không che nổi bờ vai bị tuyết bám ướt, dường như gánh cả thế giới trên vai, bất luận thể nào cũng không thể buông bỏ. Ngô Thế Huân nhìn người người ra vào cửa tiệm trang sức, lại nhìn đến đôi đôi lứa cùng nhau đi vào trong, nét cười ẩn hiện trên môi, không dấu được nét hạnh phúc. Ngô Thế Huân nghĩ, giá như hiện tại có Biện Bạch Hiền ở đâg, hắn sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ cùng nhau đan khít mười ngón tay bước vào cửa tiệm, ân ân ái ái chọn cặp nhẫn thật xứng đôi.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi...

Người như Ngô Thế Huân cũng có ngày một mình đứng bên đường mà nhìn thế giới, giống như Lộc Hàm hiện trong đầu óc hắn lúc này. Bao nhiêu lần thấy cậu một mình, hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ đêm nọ hai năm về trước hắn chạm vào bàn tay cậu ở bệnh viện, cảm tưởng như cậu một thân một mình lạc lõng, thế giới ngoài kia vô tình mà vứt bỏ cậu, giống như hắn đã từng làm...
Ngô Thế Huân cảm tưởng như bản thân như sắp rời khỏi cuộc đời, cư nhiên bây giờ, mọi chuyện lại nhớ nhiều tới vậy..

Đôi chân theo ý nghĩ định bước đi về công ty, nhưng chưa được bao nhiêu bước, hắn nhìn thấy một Kim Mân Thạc đi ngược lối, khệ nệ xách mất cái khung lớn nhỏ, bốn mắt không hẹn mà nhìn vào đối phương, Kim Mân Thạc gật đầu, mỉm cười một cách xã giao với Ngô Thế Huân. Biểu hiện đã hiểu ý tứ của Mân Thạc, Ngô Thế Huân ngỏ ý muốn cùng đối phương tại quán trà hàn huyên...

Nhìn nam nhân ngồi đối diện trên bàn gỗ bên cạnh, Ngô Thế Huân có chút cảm khái, nét mặt hiện ra vài phần chín chắn, nhưng vẫn giữ được nét hoạt bát của tuổi trẻ, so với hai năm trước, quả thực hắn cũng không thể nghĩ bây giờ có cơ hội cùng cậu ngồi nói chuyện như thế này.

- Anh Ngô, cùng tôi ra đây như vậy, ngụ ý có chuyện gì không?

Ngô Thế Huân đối với Kim Mân Thạc có gọi là quen biết, hai năm trước nhờ y giúp Lộc Hàm xuất viện, còn một mực bỏ đi không một lần quay lại, hắn có chút hổ thẹn, không nhìn thẳng vào mắt Kim Mân Thạc, cố gắng giữ giọng điệu trầm ổn nhàn nhạt đáp.

- Chuyện của hai năm trước... cảm ơn cậu!

- Anh nói chuyện của Lộc Hàm?

Kim Mân Thạc vô biểu tình hỏi lại, Ngô Thế Huân nghe y nhắc đến thân ảnh hay hiện ra trong đầu mình, bình tĩnh gật đầu.

- Chuyện của hai năm trước là chuyện cũ, anh không cần cảm ơn như vậy. Vả lại, Lộc Hàm là bạn của tôi, tuy cậu ấy không nói gì nhiều, lại khiến cho người ta có cảm giác cô đơn, nhưng chính là tôi muốn coi bạn ấy là bạn thân.

Kim Mân Thạc lời nói kiên định trầm tĩnh, không còn dáng vẻ của một cậu thanh niên lo lắng bị bóng tối ôm lấy mà đợi Lộc Hàm phẫu thuật, tựa như người năm nào hắn quen biết, nhưng cũng như một người dưng qua đường.

- Lộc Hàm...dạo này thế nào?

- Không chuyện gì!

Mỗi lần lấy tranh của Lộc Hàm đem đi bán, chính là lấy đi một lượng rất nhiều, mỗi lần bán, chỉ bán một số ít, chính vì vậy đã một thời gian Kim Mân Thạc không gặp Lộc Hàm, trong lòng có chút lo lắng, mỗi lần gặp cũng cảm thấy rõ cậu gầy đi một vòng, tiều tụy không thôi. Hơn hết, Không biết thế nào, Mân Thạc bây giờ thấy tận sâu đáy mắt Ngô Thế Huân có sự giao động rõ ràng.

- Lộc Hàm mỗi lần vẽ tranh đều vẽ rất đẹp, hơn nữa, mỗi bức tuy không đạt đến xuất sắc nhưng lại vô cùng cuốn hút, các giáo sư rất thích tranh của cậu ấy vẽ, thậm chí giao cả dự án lớn cho cậu ấy. Nhưng...chưa chuẩn bị được bao nhiêu thì lại xảy ra chuyện.

Không nghĩ rằng Kim Mân Thạc sẽ nói ra chuyện này, Ngô Thế Huân chăm chăm nhìn vào ly trà nóng hôi hổi bốc lên hơi nóng, trong lòng nhộn nhạo nóng ruột.

- Tiết tự chọn ngày còn đi học, cậu ấy chỉ vẽ chân dung, cư nhiên chỉ vẽ một người. Ngày tôi gặp anh ở bệnh viện, cảm tưởng như tôi đã gặp anh ở đâu đó, trí nhớ mơ hồ mông lung không rõ ràng, cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, tôi gặp anh trong tranh của Lộc Hàm....Cậu ấy muốn có một phòng tranh nhỏ, không phải là phô trương, mà để thực hiện ước mơ, không muốn dùng vào tiền của gia đình, Lộc Hàm vẽ tranh để bán.

Kim Mân Thạc nhìn xuống những khung tranh mà mỉm cười, Ngô Thế Huân theo đường nhìn của y thấy những khung tranh cao thấp không đều nhau nhuưng duy chỉ thấy một bóng hình đứng lên ngồi xuống hướng tới trang giấy mà tô tô quệt quệt.

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn chiếc bàn nâu cùng chén trà đã nguội lạnh nhưng vẫn như không có chuyện gì, cầm lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giống như cuộc trò chuyện hàn huyên vẫn tiếp tục, hắn nhàn nhạt ngồi nghe như người thường thức.

Không phải là Ngô Thế Huân không hiểu ý tứ trong câu nói của Mân Thạc, những câu nói ấy thôi thúc ý chí mạnh mẽ của hắn lại càng muốn thực hiện ước mơ về một gia đình như mong muốn, hơn hết là muốn cho Lộc Hàm một gia đình, không biết có muộn màng hay không. Muốn bù đắp hay lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn hổ thẹn vì câu chuyện kia.

Tiết tự chọn ngày còn đi học, cậu ấy chỉ vẽ chân dung, cư nhiên chỉ vẽ một người. Ngày tôi gặp anh ở bệnh viện, cảm tưởng như tôi đã gặp anh ở đâu đó, trí nhớ mơ hồ mông lung không rõ ràng, cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, tôi gặp anh trong tranh của Lộc Hàm....

Tôi gặp anh trong tranh của Lộc Hàm....

Tôi gặp anh trong tranh của Lộc Hàm....

Tôi gặp anh trong tranh của Lộc Hàm....

- Lộc Hàm!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip