Chương 44: Không thích chị gái!



Ngô Thế Nam đứng trước cửa nhà, do dự xem nên làm thế nào để ba ba bất ngờ. Thân hình nhỏ bé cố nhảy lên ấn chuông cửa nhưng mãi không đến, bé bĩu môi chán nản, móc từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa mở cánh cổng màu trắng.

Bé thong dong bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh rồi gọi lớn: "Ba, con về rồi..."

Chưa đợi Thế Nam nói hết câu, một bóng đen lao xuống từ cầu thang, đóng tất cả cánh cửa trong nhà lại, kéo rèm xuống, "bóng đen" dừng lại trước mặt Thế Nam, cười hì hì: "Tiểu Nam, sao con về nhanh vậy?"

"Ba làm cái gì vậy, bộ tiến hóa thành ma cà rồng rồi hay sao mà phải sợ ánh sáng" Thế Nam ngồi phịch xuống sô pha, bé cầm chiếc điều khiển, ấn, cả căn nhà đèn bỗng sáng lên.

Lộc Hàm vẫn giữ bộ dạng cười hì hì, ngồi xuống cạnh con trai: "Thế Nam, con lấy điện thoại cho ba được rồi chứ? Đưa cho ba nào!"

"Hử..." Thế Nam chu môi "Lại là ba Kim hay ba Độ mách cho ba vậy?"

"Thì vừa nãy Chung Nhân có quay đây, đưa ba quần áo của con, nào đưa điện thoại cho ba" Lộc Hàm giúp Thế Nam cởi bỏ mũ, áo khoác, trưng ra bộ mặt của một người "mẹ" thực thụ.

Thế Nam hết cách, đưa điện thoại cho Lộc Hàm rồi vào phòng tắm. Lộc Hàm nhanh tay mở máy, vào thẳng mục ghi âm...

"Cái gì???" Cậu hét lên trong kinh ngạc, ánh mắt lia vào hướng nhà tắm: "Ngô Thế Nam!!! Con đã xóa nó rồi hả???"

"Gì, con đâu có xóa gì, nhiệm vụ của con chỉ là mang nó về thôi mà! À mà ba, lọ sữa tắm hương cherry hết rồi hả?"

Lộc Hàm nghi ngờ hỏi lại: "Con thật không làm gì đấy chứ? Mà có cần ba giúp tắm không?"

Trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước vào bồn, rồi tùm một cái, chắc là tiểu Nam đã ngâm trong bồn: "Ai thèm ba giúp! Con đã là cậu bé rồi, còn không tự tắm được thì đúng là không phải Thế Nam!"

Lộc Hàm không ngừng xem đi xem lại tệm ghi âm, nó cũng chỉ toàn mục trống. Cậu bình tĩnh nhớ thật kĩ, rõ ràng đã lưu rồi mà...không lẽ...?!? A...thật sự không dám nghĩ nữa, họ Ngô thật đáng sợ!

----------------!@#$%^&*()*&^%$#@!----------------

Lộc Hàm ngồi mân mê điện thoại một hồi, cuối cùng cũng chẳng thể mò ra được thứ gì bèn đưng dậy, định bụng ra ngoài mua một chút đồ cho bữa tối. Cậu mặc áo khoác, tay vừa cầm đến tay nắm cửa thì cành cửa đã tự động bật mở.

"Hello, Nam Nam, em có nhà không?"

Lộc Hàm suýt xoa chiếc mũi bị cửa đập vào, ai oán nhìn em gái hàng xóm đã gần 25 mà ăn mặc như nữ sinh cấp ba kia: "Aileen, nói nhỏ thôi kẻo thằng bé chạy mất bây giờ"

Aileen cầm theo túi to túi nhỏ, tự nhiên đi vào bếp cất đồ vào tủ lạnh: "Anh Lộc, tiểu Nam đang tắm, dù thế nào thì cũng chẳng chạy được đâu"

Aileen là hàng xóm của ba con Thế Nam, một cô gái nhí nhảnh, sáng hôm Lộc Hàm chuyển nhà đến Aileen đã chạy sang giúp và...cô bé rất thích Thế Nam, từ đó cứ quấn lấy bé trai nhà người ta không buông làm cậu bé phải chạy đôn chạy đáo.

Thế Nam vừa mở cửa phòng tắm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ôm chặt: "Trời ơi, tiểu Nam thật dễ thương quá đi!!!" Cậu bé bị Aileen ôm chặt, đưa ánh mắt đau khổ cầu cứu ba ba, đáp lại là cái làm lơ đầy đáng ghét của ai kia.

"Cô à..." Thế Nam cố gắng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Aileen, chạy thật nhanh nấp sau ba ba: "Aileen...cô làm ơn..."

Chưa đợi tiểu Nam bé bỏng kịp phun hết câu, ánh mắt sắc bén đã xuyên thẳng và tim cậu bé: "Gọi là chị Aileen!"

Tiểu Nam nuốt khan, cố gắng lấy can đảm nặn ra một nụ cười méo mó: "Chị Aileen, em...muốn nói là...anh trai hôm trước mà lúc chúng ta đi chơi đó, anh ấy xin số điện thoại và địa chỉ nhà của chị...em...đã đưa cả cho rồi!"

"Cái...cái...gì?!?" Aileen trợn tròn hai mắt nhìn tiểu Nam, khuôn miệng xinh đẹp phát ra một tiếng chửi thề rồi hùng hổ chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên quăng lại một câu: "Tiểu Nam, nếu em dám lừa chị thì địa chỉ nhà của em sẽ được chiếu trên bảng lớn trong trường đó!!!"

Tiểu Nam mặt mày cũng xám xịt lại. Hãy nhìn Thế Nam nhà chúng ta, một cậu bé thần đồng thông minh cùng vẻ ngoài của một thiên thần thì làm sao mà không đốn tim được hết các bạn nữ! Các cô giáo lúc nào cũng đặt Thế Nam lên trên hết, có thể coi cậu bé là một "ông trời con"...nhưng trên hết, mục đích của các cô giáo trẻ thật ra nhắm vào vị ba ba một con nào đó, đi ra đường là hấp thụ mọi ánh mặt trời kia kìa. Cho nên địa chỉ nhà của ba con Thế Nam trừ giáo viên chủ nhiệm thì chẳng ai biết, mà nếu nó được đăng trên bảng tin của trường thì chắc chắn...sẽ bị hàng xóm khó chịu lắm!

Lộc Hàm cười ngồi xuống ghế, cũng may là Aileen đã mua thức ăn đến cả, cậu thật sự rất sợ ra đường vào lúc này, đụng phải Ngô Thế Huân lúc nào cũng chẳng biết nữa. Nhìn tiểu Nam ngây thơ đáng yêu như vậy, đứa con đã cùng mình dạo một vòng Tử môn quan trở về, nếu bị cướp mất thật sự cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nữa. Hừ, Ngô Thế Huân là cái thá gì? Đóng góp một con tinh trùng là có thể đường đường chính chính trở thành cha tiểu Nam sao? Vậy Lộc gia đây mang nặng đẻ đau thì vứt đi đâu hả? Hừ, rốt cuộc thế nào cũng không thể cho tiểu Nam rơi vào tay tên chết tiệt đó!

Tiểu Nam tò mò nhìn một đống cảm xúc biến hóa trên mặt ba, trên đầu xuống hiện dấu chấm hỏi to đùng. Ba bệnh nặng quá rồi!

_____________________(*&^%$#@!)_______________

Hợ, đọc xong cứ cảm thấy HunHan đã trôi theo gió, đang góp ý cho Au để fic trở về đúng với fanfic HunHan. Au bảo cũng càng ngày càng thấy lạc đề =))) đang tìm lối thoát, cơ mà vẫn bị yêu tiểu Nam lắm ý :v

Nhớ cmt và vote cho tớ nhé, tớ là Juil, không phải Au Rinca cơ mà reply cmt sẽ là Au rep, các bạn phải cmt đấy!

-Thân ái và quyết thắng!-

Juil

T&O


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: