Chap 17
Còn Thế Huân hắn đang lấy xe để đi tìm cậu chuẩn bị đến nhà hoang Xan mà cô ả Liễu Nhi nói. Miệng không ngừng nói: " Lộc Hàm anh sắp tìm được em rồi! Đợi anh".
Nhưng không quên thông báo cho 4 vị phụ huynh chỗ mà Lộc Hàm đang bị bắt.
*FLASHBACK*
- Khoan đã! - Liễu Nhi nói để giữ hắn lại.
Hắn đang đi ra cửa, nghe thấy tiếng cô ta nói đành dừng lại ( ờ thì "đành" :3).
- Sao? - hắn trả lời lạnh lùng vậy thôi chứ thực chất trong lòng hắn đang sốt ruột gần chết xen chút vui khi sắp biết Lộc Hàm đang ở đâu.
- Tôi...tôi nói! - cô ta quyết định sẽ nói cho Thế Huân biết. Thà nói cho hắn biết còn hơn bị ra đường ở. Thế Huân hắn nói là làm, hẳn cô ta đang sợ Thế Huân hơn cô ả Li Linh kia.
- Nói đi! - Hắn vẫn lạnh
- Chiều hôm qua Li Linh cô ta gặp Lộc Hàm ở nhà kho của trường. Đánh ngất cậu ấy rồi đưa đến nhà.....nhà..hoang Xan! - Cô ta nói mà cúi gầm mặt xuống, nếu mà nhìn mặt hắn lúc này cô ta sẽ không chịu được mất, có khi sẽ ngất mất thôi. Thật giống áp bức người khác mà.
- Được rồi!
Hắn nói xong cũng chạy đi thật nhanh.
*END FLASHBACK*
* Nhà hoang Xan
Sau khi Li Linh thấy cậu ngất, bèn ra lệnh ngừng đánh:
- Dừng lại!
Vừa nói vừa đi đến chỗ Lộc Hàm đang nằm bất động ở đó trên mặt rất nhiều vết bầm tím.
Cô ta bỗng nhếch môi cười rồi nói với bọn đàn em:
- Đưa xô nước tới đây! - Nói rồi quay ra Lộc Hàm mà bảo. - Như thế vẫn chưa đủ với cậu đâu, Lộc Hàm!
Một lúc sau, một đứa mang một xô nước. Cô ta thấy vậy liền bảo:
- Đổ xuống người cậu ta! Tôi muốn đùa với cậu ta một chút nữa! - Nói xong không quên đưa mắt tới Lộc Hàm nhếch môi đầy gian ác.
Bọn đàn em nghe vậy không ngừng lo lắng mà có cùng một suy nghĩ. Có người gan dạ lên tiếng:
- Cô Li Linh làm như vậy liệu....
- Tôi bảo làm gì thì cứ làm vậy đi! Mấy người không sợ nhà họ Gia chúng tôi giết hết mấy người à? - Cô ta lên tiếng ngăn chặn lời nói của người đó đồng thời đe dọa tất cả bọn họ.
Nghe vậy cả bọn đều im lặng mà làm việc của mình. Đổ xô nước lên người Lộc Hàm.
" Tôi sẽ cho cậu biết kết cục khi cướp lấy người của Gia Li Linh này" Cô ta suy nghĩ trong lòng chỉ chứa sự hận thù.
Còn Lộc Hàm bị "ăn" một xô nước lạnh liền ý thức được mà mở mắt ra.
Người cậu bây giờ rất đau, nhất là ở vùng đầu nó như bị búa bổ vào vậy. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng chưa kịp đã bị hai bàn tay kéo dậy dựa vào tường. Cùng với đó là tiếng Li Linh vang lên:
- Thế nào Lộc Hàm? Hứng một xô nước chắc phải tỉnh táo lắm nhỉ?
- Cô...cô.. - Giọng cậu không còn rõ nữa, cả cổ họng cũng rất đau vì khát nước.
- Sao? haha... Không nói được chứ gì? Tôi sẽ đùa với cậu một chút nữa đến khi nào cậu van xin tôi! - Cô ta nhìn thấy cậu ngue vậy trong lòng cảm thấy hả hê vô cùnv. - Chúng mày nhấc nó đứng dậy cho tao!
Nói xong, cô ta nhận lấy cái roi tròn tay một thằng đi đến chỗ cậu đang bị đàn em của cô ta giữ, nâng cằm cậu lên mà nói rằng:
- Khuôn mặt này cũng đẹp đấy! Không biết khi thêm một vài "chi tiết" nữa thì sao nhỉ? - Li Linh nói đồng thời vuốt một đường qua khuôn mặt cậu. - Nhưng thôi! Tao sẽ không động đến nói mà sẽ......
Cô ta không nói hết câu mà cầm roi quất vào người cậu. Lộc Hàm bất ngờ với những gì cô ta làm với mình nhưng cậu vẫn không kêu lên, cố chịu đựng.
- Mày hãy cầu xin đi! Nếu có thể tao sẽ tha cho mày! - Cô ta nói nhưng tay vẫn không ngừng quất những cái roi mạnh vào người cậu.
- Tôi...tôi...sẽ..không...không.....bao..giờ..cầu..xin...cô! - Cậu vẫn ra sức mà nói từng chữ. Điều đó khiến cô ta càng tức giận hơn, càng tăng thêm lực vào cái roi mà ra sức đánh cậu.
Bọn đàn em của cô ta nhìn cảnh này mà không khỏi hãi hùng. Đúng là tiểu thư nhà họ Gia, ra tay thật độc ác.
* Chỗ của Thế Huân
Bây giờ Thế Huân đang ra sức lái xe nhanh đến chỗ của Lộc Hàm. Đang đi bỗng có một chiếc xe ô tô đi đến sát hắn tốc độ không kém gì. Hắn không khỏi ngạc nhiên nhưng mặc kệ vẫn lái xe với tốc độ nhanh đến nhà hoang Xan, chỉ một chút nữa là sẽ đến. Bỗng có tiếng gọi hắn:
- Thế Huân!
Hắn quay sang bên cạnh, nhanh chóng thấy ngay ba của mình.
- Ba sao người lại ở đây? Cả mẹ và hai bác nữa?
-Lộc Hàm bị bắt tất nhiên là phải đi rồi! Bây giờ nghe lời ta con đến đó trước đi ta và mấy thuộc hạ đi sau. Chúng ta sẽ đợi đến lúc bắt được cô ta và cứu Lôc Hàm! - Ngô mẫu lren tiếng đồng thời nói luôn kế hoạch của mình.
- Dạ được! Bốn người cẩn thận!
Nói xong hắn phóng đi luôn, ba mẹ hắn và ba mẹ cậu cũng đuổi theo.
_end CHAP_
p/s: Chap này ngắn hơn phải không???? :( ta cố gắn lắm r. Cho ta xin lỗi nhé!!! Cơ mà Vote + cmt cho ta nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip