Chap 3

1 nhóm nữ sinh đi đến nhìn cậu với ánh mắt căm ghét:
- Mày nghĩ sao khi va vào anh ấy mà chỉ xin lỗi! - người có tên Li Linh đứng lên nói. Có vẻ như cô ta là người đứng đầu của đám con gái này.
- Vậy mấy người muốn sao? - Cậu đã quá quen thuộc với những kiểu như thế này ở ngôi trường cũ.
- Quỳ xuống xin lỗi anh ấy đi!! - Cô gái khác tên Liễu Nhi cũng chen vào, nói thẳng vào mặt cậu.
- Nhìn khuôn mặt nó đi mấy bạn! Xem nào, mái tóc cũng được nhưng nhìn xem! Cái cặp kính của nó này! Thật là quê mùa! Haha... - Li Linh vừa đi vòng quanh cậu vừa nói với giọng mỉa mai và cười một cách vui sướng.
- Không biết nó là con nhà ai mà cũng xin vào được trường này nhỉ? Hay là hối lộ thầy hiệu trưởng??? Haha - Đứa khác cũng chen vào nói với Lộc Hàm.
 Cả căntin đều nhìn cậu. Có người nghĩ: " Không ai cãi lại được lời của họ nhất là động vào tiểu thư nhà họ Gia chỉ có cách đi ra khỏi cái trường này! Không biết gia thế của cậu như thế nào nhưng cũng tội cậu ấy quá" hay thích thú với cái hành động mà Liễu Nhi cô ta mới nói.
 Cả lũ con gái đều cười khinh bỉ nhìn cậu.
 .

.
.
 .
- Nếu tôi không làm thì sao? - Lộc Hàm trả lời làm cả căntin ngạc nhiên
- CÁI GÌ? - Li Linh ngạc nhiên. Cả cái trường này không ai dám cãi lời cô sao thằng này giám nói như vậy.
- Cô bị điếc sao?? Tôi nói nếu tôi không làm thì sao? - Cậu bình thản nói. Nhìn vẻ mặt của cô ta mà cậu khẽ nhếch môi.
- Không thì mày đi ra khỏi trường này thôi!
- Cô có quyền gì mà đuổi tôi? Đừng tưởng cậy gia thế nhà cô mà nói chúng tôi! Hmm....
- Mày....mày...mày được lắm!! Mày sẽ biết tay tao! - Cô ta tức giận nói, định giơ tay đánh cậu.
 Thế Huân hắn đứng bên ngoài nhìn vào cậu xem cậu phản ứng ra sao. Nhưng hắn thấy khá bất ngờ với thái độ của cậu. Cậu bắt đầu làm hắn thấy thú vị rồi đây.
- Thôi đi Li Linh - Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên làm hành động của cô ta dừng lại.
 Cà căntin đều ngạc nhiên nhìn xem giọng nói ấy phát ra từ đâu và họ càng ngỡ ngàng khi đó là Thế Huân. Một học sinh cá biệt, khi hành hạ người khác thì phải làm đến khi họ quỳ xin mới thôi mà bây giờ.......O.O
- Huân! Nó đã va vào anh mà anh tha cho nó sao? - Li Linh bất mãn nói
- Tôi bảo cô về lớp đi! - Hắn không quan tâm đến lời của cô ta nói.
- Anh..!- Cô ta không nói được đành phải ôm nỗi tức cùng đám bạn về lớp.
 Rồi hắn đến trước mặt cậu, buông lời nói:
- Chào!!
 Cậu không đáp chỉ nhìn hắn như đợi hắn nói tiếp.
- Tôi nghĩ cậu nên bỏ kính ra đi! (liên quan ha~~)
- Làm sao tôi phải nghe lời anh? - Lộc Hàm bình tĩnh trả lời vẻ mặt không chút cảm xúc
- Được lắm! Cậu làm tôi cảm thấy thích thú rồi đấy!! Tôi sẽ thử xem cậu đeo nó được bao lâu và cũng muốn ngắm khuôn mặt của thiếu gia họ Lộc ra sao? - Câu sau hắn nhấn mạnh từng chữ và ghé sát môi vào tai cậu làm cậu ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt đó bị tan biến ngay thành lạnh nhạt như ban đầu
- Được! Tôi sẽ chờ!
Nói xong, rồi cậu đi cùng 2 người bạn lên lớp. Hắn ta đứng đấy với cái nhếch thích thú.
Baekhyun và Lay cứ hỏi cậu xem hắn ta nói gì với cậu và khen cậu ứng phó thật tuyệt.
 .
 (trôi qua luôn đoạn học trong lớp nha~~ Phân cách đây)
 .
 .
 . Về đến nhà cậu làm vscn rồi ngồi ăn cơm 1 mình vì từ chiều bố mẹ cậu đã nói sẽ đi làm về khuya bảo cậu hãy ăn cơm và đi ngủ trước đi.
 Lên giường và suy nghĩ chuyện ngày hôm nay xảy ra, cậu cứ nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết.

Qinh chưa có lịch post chap cụ thể😰 😪 sorry nha VOTE cho Qinh nha~~~~~ *bắn tim* ⤵


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip