Ngoại truyện


~Ngoại truyện này ta nói về lúc Huân Hàm còn bé nhé!!!
eNjoY
 =======
 *Tại Lộc gia
 Trên sofa, có một cậu bé tầm 8 tuổi đang cắm cúi chơi Ipad. Phải nói là cậu bé đó rất đáng yêu, da trắng, mặt tròn tròn, mắt to, môi hồng bé bé chúm chím và rất thông minh nha.

- Sắp thắng rồi...........đánh nó đi......sao ngu vậy hả? - Nhưng thỉnh thoảng lại có vài tiếng cổ vũ chính xác hơn là tiếng quát (==') phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đó. Là Lộc Hàm nha~.
- Aish......lại thua rồi! - Chả là bé Lộc chơi Liên Minh (ặc) mấy lần rồi nhưng toàn thua. (Chính xác là tại bé mà lại đổi cho nó). - Chán quá! Có gì chơi không ta!
 Bỏ Ipad xuống chạy đến nhà bếp, Lộc Hàm thấy cô giúp việc đang làm món bánh mà cậu thích. Nhìn thấy cậu, cô liền nói:
- Cậu Lộc! Mẹ cậu đã dặn làm bánh và trà sữa cho cậu! Sắp xong rồi ạ, mời cậu ra phòng khách chờ!
- Được!
 Nói xong, Lộc Hàm chạy tót ra ngoài phòng khách. Ba mẹ cậu đã đi làm giờ chỉ còn mình cậu trong nhà, có quản gia và mấy người giúp việc. Bỗng có tiếng chuông cửa, cậu giật mình, bác quản gia ra mở cửa. Liền có 1 người phụ nữ trung niên toát lên vẻ quý phái, sang trong và dẫn theo một cậu bé rất đẹp trai. Hai người đi vào, ông quản gia cung kính nói:
- Chào Ngô phu nhân! Phu nhân đến tìm bà chủ ạ?
- Phải! - người phụ nữ nói, giọng đầy quyền quý. Là bà Di Vi - người bạn thân của mẹ cậu
- Dạ! Bà chủ đi có việc rồi ạ! Phu nhân có việc gì quan trọng không để tôi đi gọi bà chủ?
- Không cần đâu! A... Cháu là tiểu Lộc đúng không? - câu sau là bà Di Vi hỏi Lộc Hàm.
- Dạ phải! - Cậu giật mình vì Di Vi vừa hỏi mình. Từ nãy giờ, cậu chỉ chú ý đến cậu bé kia thôi, nhìn chững chạc hơn cậu rất nhiều nhưng có vẻ lạnh lùng.
- Cô có thể để Huân nhi ở đây chơi cùng cháu được không? Cô có việc phải đi rồi! - Di Vi nói rất nhẹ nhàng, hình như cô rất thích Lộc Hàm. Cô đến đây rất ít nên có lẽ cậu không nhớ tên Di Vi. Nhưng khi nghe quản gia nói Di Vi là " Ngô phu nhân " thì cậu mới nhớ ra.
- Dạ được ạ!
- Cảm ơn cháu! Huân nhi con ở đây với tiểu Lộc nhé! Tối mẹ sẽ đến đón con! - Di Vi nói với Lộc Hàm rồi nói với cậu bé tên Thế Huân.
 Di Vi hỏi cậu bé Thế Huân, cậu bé không phản ứng gì chỉ gật nhẹ một cái.
- Được rồi! Hai đứa chơi với nhau nhé! Chào hai đứa, chào quản gia! Tôi đi đây!
 Nói xong, Di Vi cũng lấy xe đi mất.
 Còn cậu bé Thế Huân khi nhìn thấy Lộc Hàm, thì có chút ngây ngô. Biết vì sao không? Là do bé Lộc dễ thương quá đó mà. (lại muốn "nhất kiếm chung tình" a)
- Cậu là Thế Huân? - Lộc Hàm là người bắt chuyện trước.
 Câu trả lời mà cậu nhận được là cái gật đầu từ cậu bé Thế Huân kia.
 Bỗng có tiếng nói:
- Thưa cậu chủ! Bánh và trà sữa khoai môn của cậu đã xong! Mời cậu! - Cô giúp việc đi từ bếp ra, trên tay là đĩa bánh chocolate và cốc trà sữa rất ngon.
- Cậu thích trà sữa không? - Lộc Hàm ngây thơ hỏi khi thấy Thế Huân nhìn cốc trà sữa trên tay cô giúp việc.
- Trà sữa? - Thế Huân thắc mắc, không biết là gì.
- Là cốc như mình nè! Ngon lắm nha~ cậu muốn uống không?
- Thật sao? - Thế Huân nghi hoặc hỏi
- Thật! Vậy cậu uống vị socola nhé?
- Được!
- Vậy cô lấy hộ cháu 1 cốc trà sữa socola nữa! - Cậu nói với cô giúp việc.
- Dạ! Xin đợi một chút!
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 *5' sau
- Thưa cậu chủ! Trà sữa của cậu đây ạ! - Cô giúp việc cung kính nói
- Cảm ơn cô! Của cậu đây! - Lộc Hàm nhận được rồi đưa cho Thế Huân và tặng thêm 1 nụ cười rất xinh. Làm Thế Huân đơ một lúc nhưng nhanh chóng hồi phục.
- Cảm ơn tiểu Lộc!.........*uống uống, hút hút* Ngon đó! - Lần đầu Thế Huân được uống một thứ ngon và ngọt như vậy nên không khỏi cảm thán.
- Tiểu Lộc đã bảo mà! Nè, ăn bánh đi! - Lộc Hàm đưa miếng bánh ngọt đến trước mặt Thế Huân. Và Thế Huân cũng vui vẻ nhận lấy.
- Tiểu Lộc cũng ăn đi! - Lại đến Thế Huân đưa bánh cho Lộc Hàm. Và dĩ nhiên cậu sẽ ăn.
Đang ăn, không biết thế nào Lộc Hàm vô tình quệt kem vào má Thế Huân. Nhìn cũng buồn cười lắm a nhưng bé Lộc là đứa bé ngoan phải xin lỗi:
- Huân Huân! Tớ....tớ xin lỗi! Tớ không cố ý! (ko cố ý hay cố tình?? :>)
 Mặt cậu cứ cúi xuống, chắc lại hồng hồng rồi đây. Cứ tưởng Thế Huân sẽ giận nhưng không ngờ.......Thế Huân lại quệt kem trên mặt cậu y chang mặt mình.
-....haha...nhìn mặt tiểu Lộc buồn cười quá! - Lần đầu tiên Thế Huân cười với đứa trẻ khác. Lộc Hàm thấy Thế Huân cười rất đẹp trai.
- Huân......Huân... Đứng lại cho tiểu Lộc!
 Rồi cả hai cứ cười đùa rượt đuổi với nhau.

Đuổi nhau chán, mặt cả hai đều thấm mồ hôi cho đến khi ông quản gia nhắc nhở:
- Cũng trưa rồi! Hai cậu mau đi rửa mặt rồi ăn cơm a!!
- Dạ!! - Cả hai đều đồng thanh

 

*15' sau
Cả hai đã có mặt tại bàn ăn, ông quản gia lại nói:
- Đây là món hai cậu thích! Chúc ngon miệng!
- Oa~~! Nhiều món quá! - cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh tập 2.

(phân cách bữa ăn nha)

Cả hai đang yên vị tại ghế sofa, ăn bim bim..  bỗng tiểU Lộc nảy ra ý tưởng rất hay đó là............chơi Liên Minh:
- Huân Huân chơi game không?
- Game hả? Gì vậy?
- Liên Minh a~! Huân Huân biết chơi không?
- Có!
- Vậy hả? Lên phòng tiểu Lộc chơi đi!
- Được!
- Bác quản gia! Chúng cháu lên phòng chơi ạ! Bác dọn hộ cháu nha! - Vừa nói vừa kéo Thế Huân chạy lên lầu. Có vẻ như hai người  đang rất thân với nhau.
- Dạ được! - Ông quản gia lắc đầu cười, cậu chủ rất ít khi vui vẻ như vậy với người khác. Không ngờ cậu Thế Huân lại khiến cho cậu Lộc Hàm vui như vậy.

Sau khi hai cậu bé chơi chán chê rồi và sau mấy tiếng quát, cổ vũ lẫn lộn hai người cũng ngủ quên luôn.

 

*6h chiều
Cả Di Vi và Ái Hy đều về cùng nhau, gặp ở cổng nhà Lộc gia.
- Chào Ái Hy! - Di Vi đến đón Thế Huân không ngờ lại gặp ba mẹ Lộc ở đây.
- Là cậu sao Di Vi? Lâu quá không gặp! Vào nhà đi! - Lộc mẫu - Ái Hy thấy người bạn của mình liền ríu rít kéo vào nhà.
Vừa ngồi xuống ghế, Ái Hy đã hỏi:
- Cậu đến đây có việc gì vậy?
- Mình có đưa Thế Huân đến đây cùng chơi với tiểu Lộc nên bây giờ đi đón nó nè! - Ngô mẫu trả lời. - À! Bác quản gia gọi hộ tôi Thế Huân được không?
- Dạ được!
Ông quản gia đi lên lầu trong khi đó hai bà mẹ đang tám chuyện với nhau.

*Cốc cốc
.........
*cốc cốc
- Thưa cậu chủ, cậu Thế Huân hai phu nhân đang đợi ở dưới lầu ạ!
.......không động tĩnh....
*cốc cốc......cốc cốc

 

 

Còn ở bên trong, Lộc Hàm vừa dậy nhìn thấy Thế Huân ở bên cạnh vẫn đang ngủ say bèn gọi dậy:
- Huân Huân....Huân Huân a! Dậy đi, mẹ đang đợi ở dưới nè!
-..um...um Tiểu Lộc hả? Mẹ Huân Huân đến rồi sao? Đợi Huân Huân xuống cùng với! - Sau khi nghe thấy tiếng Lộc Hàm gọi mình và nhắc đến mẹ thì Thế Huân bật dậy.
- Được rồi! Đi thôi Huân Huân!
Nói rồi cả hai dắt tay nhau xuống lầu chỗ ngồi của Di Vi và Ái Hy.

- Chào mẹ! Chào dì! - Lộc Hàm lễ phép chào hỏi.
- Chào mẹ! Chào cô! - Thế Huân cũng lễ phép chào
- Chào hai đứa! - Cả hai bà mẹ đồng thanh. - Thế Huân! Con ở đây chơi vui không?
- Dạ mẹ! - Thế Huân vui vẻ trả lời làm Di Vi ngạc nhiên. "Thằng bé vui vậy sao?" Bà nghĩ.
- Cảm ơn cháu nhé Lộc Hàm đã chơi cùng Huân nhi nhà cô! - Di Vi quay sang Lộc Hàm.
- Dạ! Không có gì đâu ạ!
- Cháu thật ngoan nha; - Di Vi nở nụ cười tươi rồi nói.
- Dạ... - mặt cậu lại đỏ rồi cộng thêm cái hành động gãi đầu trông đáng yêu hết sức. Thế Huân đứng đấy cứ tròn mắt mà nhìn.
- Trời cũng tối rồi! Mình về thôi Huân nhi! Chào hai mẹ con! - Di Vi chợt nhớ tới trời cũng đã muộn nên xin phép về nhà. Rồi Thế Huân cũng gật đầu chào.
- Được rồi chào cậu! - Ái Hy nói
Bỗng Lộc Hàm nói:
- Dì Di Vi! Lúc nào dì lại đưa Huân Huân đến chơi cùng con nhé?
- Thế Huân con thấ.........
Chưa để mẹ nói hết câu Thế Huân đã chen vào:
- Dĩ nhiên rồi tiểu Lộc! Ngày mai Huân Huân sẽ đến!
Di Vi rất bất ngờ, không ngờ Thế Huân lại thân thiết với Lộc Hàm nhanh như vậy.

 Rồi cả hai cùng ra về.

 

 

Sau đó, cả hai càng ngày càng thân thiết đến mức....
- Tiểu Lộc à! - Đang ngồi xem hoạt hình ở nhà Lộc Hàm, hai đứa bé ngồi sát nhau. Bỗng Thế Huân gọi.
- Gì vậy Huân Huân? - dời mắt từ tivi chuyển sang Thế Huân.
- Cậu.......cậu thích Huân Huân không? - Thế Huân nói mà mặt đỏ quá chừng. (chỉ mới 8 tuổi đó hả?? )
- Dĩ nhiên là thích rồi! - Tiểu Lộc ngây thơ nói nhưng lại làm bé Thế Huân vui trong lòng.
- Sau này tiểu Lộc gả cho Huân Huân nha! - Thế Huân giọng vui vẻ nói.
- Đư...ợ..c! - mặt đỏ tiểu Lộc à. :)
- Hứa rồi nha!
Nói xong cũng ôm chầm lấy Lộc Hàm mà cười vui vẻ. Có lẽ, đối với cậu bé này, Lộc Hàm là người quan trọng.

Vui đùa một lúc, Di Vi và Ái Hy đi siêu thị về. Bỗng Thế Huân chạy lại chỗ hai người và nói bằng giọng vô cùng ngây thơ:
- Mẹ ơi! Lớn lên con sẽ lấy tiểu Lộc!
Hai bà mẹ rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười gian với nhau.
- Được rồi! Khi Huân nhi lớn lên, mẹ sẽ cho Huân nhi cưới tiểu Lộc! - Di Vi vui vẻ nói. Quả là cậu bé Lộc Hàm này rất quan trọng với Thế Huân.
- Phải đó! Vậy chúng ta sẽ làm thông gia rồi....haha..- Ái Hy cũng hùa theo, rất tán thành ý kiến "ngây thơ" của Thế Huân.

Nhưng, vào một ngày..
...
..
.
.
.
.

- Tiểu Lộc à! Tiểu Lộc! Huân Huân phải đi du học ở bên Anh cùng gia đình rồi! - cậu bé Thế Huân đang từ trong oto chạy ra trước cổng nhà họ Lộc.
Chạy vào Thế Huân cứ gọi tên tiểu Lọc cho đến khi bác quản gia từ trong vườn chạy vào. Cung kính hỏi:
- Chào cậu Thế Huân! Cậu tìm cậu chủ phải không?
- Phải! - Vừa trả lời vừa ngó ngang ngó dọc tìm một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.
- Xin lỗi cậu! Cậu Lộc Hàm hiện không có nhà! Gia đình cậu ấy đã đi chơi rồi ạ!
Thế Huân nghe thấy như vậy, thất thần người lại rồi hỏi ông quản gia:
- Bác biết họ đi đâu không ạ?
- Tôi cũng không rõ!
Thất thần một hồi lâu, Thế Huân quyết định đi ra khỏi cửa. Không muốn phá hỏng sự vui vẻ của gia đình cậu Thế Huân đành chạy lại chỗ xe của mẹ, quay lại đằng sau  mà khẽ nói thầm: "Không thể gặp cậu lúc này nhưng....Huân Huân hứa sẽ gặp lại cậu! tiểu Lộc!"
Nói xong cũng lên xe đi đến sân bay.

*Trong xe
Lúc này, Thế Huân mới khóc, không gặp được tiểu Lộc trước lúc đi nước ngoài. Thật buồn!
Thấy thế mẹ Thế Huân an ủi:
-Con trai không khóc! Sau khi học xong mẹ sẽ cho con về nước gặp tiểu Lộc được không?
- Thật..ạ? - cậu bé ngây thơ hỏi lại, có chút nín khóc
- Là thật! Vậy nên Huân nhi không khóc nữa!
- Dạ...dạ..được! - Cuối cùng Thế Huân cũng nín khóc.

Đi đến sân bay, thử quay lại nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ mà quen kia, đành phải lên máy bay. Chuyến bay đến Anh đã cất cánh.

 

 

 

Còn về phần Lộc Hàm
Sau buổi đi chơi cùng gia đình vui vẻ, Lộc Hàm cũng mỏi mệt quá mà ngủ luôn. Khi đó, cậu vẫn chưa hay biết Thế Huân đi sang Anh du học.

 

 

*Sáng hôm sau
Như bình thường, vào hôm nay - thứ bảy Lộc Hàm hay đợi Thế Huân đến nhà mình chơi. Nhưng đợi mãi không thấy, đành nói với quản gia:
- Bác quản gia! Hôm qua Huân Huân có đến nhà mình không ạ?
- Cậu Thế Huân ạ! Dạ có thưa cậu chủ! - ông quản gia cung kính nói.
- Huân Huân đến đây làm gì?
- À! Cậu ấy dặn tôi là khi nào cậu về thì nói với cậu là cậu ấy đã đi ra nước ngoài rồi!
- Đi...đi ra nước ngoài sao? - cậu nghi hoặc hỏi lại, trong giọng nói như có chút khóc.
- Dạ...dạ!
- Sao bác không nói cho cháu biết từ hôm qua? - giọng cậu có chút kích động.
- Tôi định nói cho cậu biết nhưng lúc đó cậu đi chơi về mệt quá đã ngủ rồi! - ông quản gia kể lại cho cậu chuyện ngày hôm qua.
Bây giờ Lộc Hàm như người mất hồn, ngồi đờ đẫn ở ghế sôfa nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi.
- Huân Huân bỏ mình đi sao? Huân Huân ghét tiểu Lộc như vậy sao? Bao giờ Huân Huân về với tiểu Lộc? Bao giờ...................
Rồi những câu hỏi ấy cứ suy nghĩ trong đầu cậu, cậu khóc vì người bạn thân nhất của cậu bỏ đi. (dùng từ ko chính xác cmt cho ta biết nhé)
Rồi cậu ngủ thiếp đi, mệt mỏi!
.

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm đang nghĩ lại lúc nhỏ cậu và Thế Huân biết nhau như thế nào! Và bây giờ hai người đang là vợ chồng (). Đúng thật là có duyên.
Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu  từ đằng sau, khỏi nhìn cũng biết đó là ai. Là chồng cậu - Thế Huân a~
- Bà xã em đang làm gì vậy? - Phải nói cái giọng này vô cùng ngọt ngào (e chết ), nhưng đối với cậu là điều thường vì ngày nào anh cũng nói giọng này với cậu. Điều đó cho thấy Thế Huân rất yêu Lộc Hàm.
- Em nghĩ lại lúc nhỏ thôi!
- Em vẫn nhớ sao? - hắn không ngờ cậu lại khó quên như vậy. - Anh nhớ lúc anh đến tạm biệt em, em không có nhà! Rồi sáng hôm sau em khóc phải không?
Thế Huân nói mà mặt gian hết sức.
- Ai....ai..nói với anh? - sao hắn chồng cậu lại biết nhỉ? Chỉ có một người thôi - mẹ cậu Ái Hy.
- Là mẹ Ái Hy!
 phải nói rằng mẹ cậu Ái Hy rất yêu quý con rể. Cái gì cũng nói ra được, kể cả cái chuyện này. - Này! Anh nói đúng chứ?
- Em....em...không có! - cậu nói mặt đỏ hết lên, lắp bắp
- Còn chối sao nhưng nhìn em như vậy tôi thật muốn.......ăn em!- vừa nói vừa ôm Lộc Hàm, hôn cái cổ trắng nõn của cậu.
- Huân.... - mặt cậu càng đỏ rồi.
- Lúc này, tôi thật muốn có 1 đứa con giống như em! - Thế Huân xoay người lại trực tiếp bế cậu lên đi vào phòng của hai người.

Lúc sau, chỉ còn nghe tiếng Lộc Hàm hét lên.
*muốn H thì đợi mấy chap sau nhé! Lúc này là ko cho H vào được*

_end ngoại truyện_

p/s: ta thấy cái này dài nhưng nhảm quá (nói tiếng địa phương là ta thấy chap này ngang), ta định viết H cho hai chế nhưng thôi.
mấy nàng cho ta nhận xét đi.
(định up hôm sn Chanyeol nhưng hết ý tưởng. Nhưng vẫn chúc Happy Virus của chúng ta snvv )

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip