Chương 1
Kim Tuấn Miên sinh ra trong một gia đình không hề khá giả. Cha mẹ Kim làm lụng vất vả mới có thể cho cậu được ăn học được. Đến năm lên đại học, nhờ sức học vượt trội nên vào được một trường đại học khá tốt trên thành phố. Từ đó, cậu một mình lên thành phố tự bươn chải kiếm tiền ăn, tiền học. Khó khăn lắm mới có thể tiếp tục học được.
Đã có lúc, Tuấn Miên cũng từng nghĩ muốn bỏ cuộc nhưng vì tương lai sau này cậu lại tự nhủ mình phải cố gắng. Và cuối cùng, cậu cũng tốt nghiệp được. May mắn hơn nữa, cậu được nhận ngay vào công ty lớn nhất nhì cả nước. Cầm giấy báo trúng tuyển vào HM, cậu cười cười.
"Mình cũng thật may mắn quá..."
Từ đó, cậu là nhân viên chính thức của tập đoàn HM. Cậu luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao nên trong công ty ai cũng quý cậu cả.
Sáng thứ hai, mọi người lại trở lại công ty để làm việc sau một ngày nghỉ nên ai cũng trưng bộ mặt mệt mỏi ra thôi. Không giống mọi người, Tuấn Miên lại bước vào công ty với một tâm trạng tốt nhất để bắt đầu ngày mới.
- Tuấn Miên, cậu có bí quyết gì mà ngày nào vào công ty cũng giữ được tâm trạng tươi rói như thế?
Anh Lê, đồng nghiệp cùng phòng với cậu mang bộ mặt ngái ngủ ra hỏi.
- Do anh đi chơi nhiều thôi. Còn em thì ở nhà nghỉ nên đương nhiên là không mệt rồi.
Tuấn Miên cũng cười lại với anh. Cậu đương nhiên biết mấy anh chị đồng nghiệp của cậu tối hôm qua đi bar, đi club đến muộn mới về nên hôm nay buồn ngủ là phải rồi. Hỏi tại sao cậu biết ư? Vì thỉnh thoảng đồng nghiệp lại kể chuyện rồi đôi lúc cũng rủ cậu đi cùng. Nhưng tất nhiên là cậu từ chối rồi, đến những nơi đó là quá xa xỉ với cậu.
Đang dọn dẹp lại bàn làm việc thì đột nhiên thấy đám nhân viên xôn xao.
- Này, này, Ngô tổng đến rồi.
Ngô tổng mà mọi người nói tới chính là Ngô Thế Huân. Nhân vật này cũng thật đặc biệt đi. Ngô Thế Huân chính là tổng tài cao cao tại thượng của HM. Mới 20 tuổi đã giữ cương vị này, đến nay đã được 8 năm rồi. Không những tài giỏi mà anh còn có ngoại hình xuất chúng. Tuy nhiên, có một điểm ở người đàn ông này là anh luôn tỏa ra một loại hàn khí khiến cho người bên cạnh không khỏi rùng mình.
Đây cũng là người mà Kim Tuấn Miên đem lòng mến mộ. Đúng, Kim Tuấn Miên thích Ngô Thế Huân. Chuyện là lúc cậu còn là sinh viên đại học, thời gian đó vô cùng khó khăn nên đã phải làm nhiều công việc để kiếm tiền. Một trong những công việc đó là làm phục vụ tại quán bar...
......
Tiếng nhạc xập xình trong quán bar lớn nhất thành phố khiến Tuấn Miên không khỏi cảm thấy chói tai. Cho dù làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quen với tiếng nhạc lớn ở đây được.
Công việc của Tuấn Miên là phục vụ rượu, chỉ là phục vụ thôi chứ không có làm cái công việc kia.
Tối hôm đó, Tuấn Miên như thường lệ làm công việc của mình. Nhưng khi đang làm việc thì đột nhiên một người khách cậu đang phục vụ sờ tay lên gương mặt mịn màng của cậu.
- Xin lỗi. Tôi chỉ làm phục vụ bàn ở đây thôi. Không phải làm cái đó.
Tuấn Miên mau chóng đứng lên giải thích.
- Da em đẹp thật đấy. Làm phục vụ ở đây không phải là bao gồm cả việc đó nữa sao?
Tên khách đó vừa nói vừa sờ soạng dưới chân cậu. Tuấn Miên nhăn mày khó chịu nhưng cũng không dám động tay động chân, chỉ lùi về vài bước.
- Xin lỗi, nếu anh có nhu cầu, tôi sẽ bảo quản lý tìm người giúp anh.
- Nhưng tôi lại thích em cơ. Ngoan nào, hầu hạ tôi một đêm. Ở đây trả em bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi số đó.
Tên khách kéo tay cậu lại. Vì không phòng bị nên cậu đã ngã vào người hắn. Ông ta lợi dụng sờ soạng tấm lưng gầy của cậu.
- Mau... buông tôi ra. Đồ khốn...
Tuấn Miên hét lên muốn đứng dậy nhưng lực đạo của tên khách đó quá mạnh nên cậu không thể đứng lên được. Cuối cùng, Tuấn Miên phải cắn chặt vào cổ hắn một cái khiến hắn hét lên đau đớn và phải buông cậu ra.
- Xin lỗi quý khách. Tôi không cố ý.
Với chức vị chỉ là một người phục vụ bàn, đối với khách hàng như thế là sai nên Tuấn Miên dù sao cũng phải gập người xin lỗi.
- Vậy tôi sẽ đi tìm người khác phục vụ anh.
Tuấn Miên toan bước đi thì bị một lực đạo lớn đẩy khiến cho cậu ngã dúi về phía sau. Cú ngã vừa rồi khiến cậu khá đau. Tuấn Miên cũng thừa biết là ai đã làm việc này. Tên khách này cũng đúng là...
- Sao? Đã làm ở cái nơi này rồi còn cố tình làm cao sao?
Gã khách rống lên vô cùng phẫn nộ. Tuấn Miên dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy. Cậu biết bây giờ có nói gì cũng như không thôi. Hắn thấy cậu không nói gì lại càng tức hơn, tiện tay lấy luôn chai bia trên bàn toan đập vào người cậu.
- Mày tưởng im lặng là xong à? Làm mất hứng của ông đây, hôm nay mày sẽ không được yên...
Tuấn Miên lúc đó thực sự sợ hãi chỉ biết đứng đó nhắm mắt chịu trận.
- DỪNG LẠI...
Âm thanh trầm trầm băng lãnh đó phát ra từ một góc tối. Âm thanh dù trầm thấp những cũng đủ gây chú ý đến những người xung quanh.
- Mày là ai?
Từ góc tối kia, một người đàn ông cao ngoài mét tám, thân mặc đồ Tây sang trọng, mái tóc được vuốt lên trông vô cùng thời thượng, kiểu cách.
- Bắt nạt một nhân viên nhỏ bé trong quán bar thực sự là hèn hạ đó.
Gã khách sừng cổ lên.
- Mày nói sao? Mày là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?
- Ngô.Thế.Huân.
Nghe đến ba chữ này, gã khách đó đột nhiên đông cứng lại, chiếc chai trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành.
- Khôn hồn thì mau biến đi, làm bẩn địa bàn của tôi thì đừng mong được sống.
Tên đó trong ruột dù tức lắm nhưng Ngô Thế Huân chính là cái tên mà hắn không thể chạm vào được đành phẫn nộ bỏ đi.
Lúc này Tuấn Miên mới hoàn hồn lại. Quản lý khi được người báo thì ngay lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình.
- Xin chào ngài, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngài tới đây.
- Công việc căng thẳng nên đến giải sầu thôi. Nên xem xét lại tình hình trong quán một chút.
Thế Huân lên tiếng nhắc nhở quản lý. Quán bar này chính là một trong những tài sản của anh nhưng rất ít người biết được việc này. Hiển nhiên là Tuấn Miên không biết nên lúc đó còn đứng đờ đấy không chào hỏi.
Quản lý thấy vậy liền nhắc nhở.
- Tuấn Miên, mau chào ngài Ngô đi.
Tuấn Miên nghe lời cúi xuống chào người đàn ông kia.
- Xin chào ngài Ngô. Rất cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ tôi. Ơn của ngài tôi sẽ luôn khắc ghi.
Thế Huân chỉ nhàn nhạt trả lời không có gì rồi đi luôn.
Chính là từ lúc Thế Huân đã cứu cậu, Tuấn Miên đã thực sự mến mộ người này.
"Tên người đó là Ngô Thế Huân phải ghi nhớ cái tên này."
Đến một thời gian sau này, Tuấn Miên mới biết được rằng người đàn ông tên Ngô Thế Huân đó chính là tổng tài của tập đoàn HM lớn nhất nhì đất nước. Và mục tiêu của cậu chính là sau tốt nghiệp có thể xin vào được HM, làm một nhân viên tốt, cống hiến hết sức cho HM cũng là một cách để có thể trả ơn anh.
- Hết chương 1 -
Huhu lâu mới viết lại nên là văn vẻ nó dở tệ kinh khủng ấy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip