Chương 31

Những lời cầu nguyện khi nãy của mình, Tuấn Miên không hề biết toàn bộ, Thế Huân đã nghe thấy. Tan tầm, lái xe ra khỏi công ty, anh liền thấy Tuấn Miên lững thững đi trên đường. Anh đã do dự, không biết có nên gọi cậu hay không, nhưng rốt cuộc cũng quyết định không gọi mà cứ thế chầm chậm, lặng im đi theo cậu. Cứ thế theo đến tận giáo đường này.

"Tuấn Miên, tôi thực sự không đáng để em đối xử như vậy..."

Nội tâm Thế Huân giống như đang bị dày vò. Anh vừa không quên được Lộc Hàm, vừa cảm thấy có lỗi với Tuấn Miên. Nghĩ lại thì hai người đi vào con đường này đâu có thể đổ hết lỗi cho Tuấn Miên được. Nếu như cái đêm định mệnh đó, Thế Huân không uống say thì sao có thể nhầm Tuấn Miên thành Lộc Hàm, nếu như sau đó kiên quyết không chấp nhận yêu cầu của mẹ mình thì hai người đâu có đi đến cái sự tình này. Thế Huân đã như thế vô tình trở thành kẻ độc ác dằn vặt trái tim lương thiện của Tuấn Miên. 

Thế Huân thực ra cũng không biết mình độc ác đến nhường nào, chỉ là thấy Tuấn Miên không vừa mắt, mọi thứ đều đổ lên đầu cậu. Phải chăng anh đã sai rồi, mọi lỗi lầm không phải của Tuấn Miên mà đều là do bàn tay anh tao ra?

Tuấn Miên cứ ngồi đó ngây người một lúc lâu, khi bản thánh ca kết thúc mới giật mình nhìn đồng hồ. Đã không còn sớm nữa, lúc này, cậu mới đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đã chuyển màu, đứng dậy, Tuấn Miên xoay người chuẩn bị ra về. 

Bước ra đến cửa, Tuấn Miên không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thế Huân đứng đó. Bốn mắt giương lên nhìn nhau, nhưng không ai nói một câu nào, mọi lời muốn nói dường như đều nghẹn lại nơi cuống họng. 

Thấy không khí ngột ngạt dần, Thế Huân tiến tới trước nhìn Tuấn Miên mỉm cười.

- Tôi thấy cậu đi vào nên đứng đây đợi cậu.

- À vậy sao?

Tuấn Miên yếu ớt cảm thán một câu.

- Chúng ta về nhà thôi.

Tuấn Miên gật đầu, toan bước đi thì đột nhiên Thế Huân cầm lấy tay cậu dắt vào xe. Tuấn Miên kinh ngạc, mở to đôi mắt của mình ra nhìn Thế Huân, trong đầu xuất hiện một tia kích động nhưng cũng có chút nghi hoặc.

Tuấn Miên không hề biết Thế Huân muốn làm gì. Trước đây, mỗi lần anh cho cậu hi vọng một thì sau đó lại khiến cậu thất vọng mười. Vì thế, thương tích nơi trái tim cứ theo vết cũ mà cứa sâu thêm một chút.

- Tuấn Miên, tôi...

Đang định mở lời nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của Thế Huân vang lên.

"Alo, xin chào. Ngô Thế Huân tiên sinh phải không ạ?"

"Là tôi."

Thế Huân hơi giảm bớt tốc độ xe.

"Tôi là quản lí của Lộc Hàm, hiện tại anh có thể đến thăm cậu ấy một chút không? Cậu ấy từ khi chia tay với anh thì đã không ăn không uống gì hiện tại ngất xỉu phải nhập viện, thế nhưng miệng cậu ấy thì luôn kêu tên của anh..."

"Chuyện này... tôi phải suy nghĩ đã."

Đối phương nghe Thế Huân nói vậy cũng không dám miễn cưỡng.

"Vậy mong anh suy nghĩ lại."

Tắt điện thoại, trong ánh mắt Thế Huân ánh lên một tia khó xử. Tuấn Miên đột nhiên quay qua nói.

- Anh có chuyện thì đi trước đi, tôi có thể tự mình về. Cho tôi xuống ngã tư kia là được rồi.

- Tuấn Miên...

Trong xe không bật nhạc nên vô cùng an tĩnh vì thế dĩ nhiên Tuấn Miên có thể nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện kia.

Thế Huân dừng xe lại, muốn giải thích một chút nhưng lại không biết làm cách nào để mở lời. Hiện tại anh chính là muốn bắt đầu yêu thương Tuấn Miên, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

- Anh mau đi đi, đừng khiến mình phải hối hận.

Tuấn Miên nói có chút kiên cường, nói xong mở cửa xe và đi lên vỉa hè rồi bước đi thẳng. Thế Huân ngồi ở trong xe, nội tâm thực khó chịu, rõ ràng muốn giữa Tuấn Miên lại nhưng lại chẳng thể mở miệng, rõ ràng ngực còn nhớ đến Lộc Hàm nhưng lại không dám thừa nhận.

Nghe được tiếng xe khởi động, chiếc xe dần dần biến mất trong đêm tối, nước mắt của Tuấn Miên cũng bị đợt gió mạnh đụng vào mà tung tóe trong không gian.

Anh đúng là vẫn không thể quên được y, không thể dứt khoát được với y, vậy cớ gì lại nói rằng sẽ tiếp thu cậu, khiến cậu nuôi hi vọng để rồi lúc này lại khiến cậu tuyệt vọng thế này.

Suốt đêm đó, Tuấn Miên thức trắng, cậu đã hiểu rất rõ vị trí của mình trong lòng của Thế Huân, dù cậu có nỗ lực thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ chiếm được một vị trí nào cho dù là nhỏ bé nhất trong lòng anh. Vậy thì, cứ như vậy đợi đến ngày li hôn, rồi ai đi đường nấy, không ai nợ ai, mỗi người đều sẽ đi tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

....

Ngày hôm sau, Tuấn Miên đang làm việc trong văn phòng thì đột nhiên nhận được một đóa hồng rất to và đẹp nhưng không hề đề tên người tặng. Đồng sự ngồi tấm tắc khe người yêu của Tuấn Miên thật hào phóng, mua cả hoa hồng tặng cậu, cậu nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua.

Lát sau, điện thoại di động vang lên, màn hình báo tên Thế Huân, Tuấn Miên đứng dậy ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

"Tôi nghe đây."

"Đã nhận được chưa? Ý tôi là hoa hồng?"

Mặc dù đã đoán trước được là Thế Huân tặng nhưng trong lòng cậu vẫn không hề thấy vui một chút nào.

"Anh không cảm thấy tặng hoa hồng đến phòng làm việc là rất kì quái sao?"

"Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua."

"Không sao. Tôi cũng không phải là người nhỏ nhặt, đã nhanh chóng quên đi rồi." - Ngừng một lát. - "Thôi, tôi phải làm việc, không nói nữa."

Nói xong, Tuấn Miên liền tắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay mà lòng quặn đau. Cậu không muốn Thế Huân đối xử tốt với cậu như vậy, cậu sợ cậu sẽ ỷ lại vào nó, sau này chia xa rồi cậu sợ bản thân sẽ không thể buông tay được, đau khổ vẫn chỉ một mình cậu phải chịu đựng thôi...

- Hết chương 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip