Chương 38

Tuấn Miên dần lấy lại ý thức, đôi mắt nheo lại vì chưa tiếp thu được ánh sáng xung quanh. Phải mất đến một lúc sau, cậu mới hoàn toàn mở được mắt ra, trước mắt là một mảng trắng xóa.

"Không phải mình đã chết rồi đi?"

Vừa nghĩ thế nhưng mùi thuốc sát trùng đột ngột xộc vào sống mũi khiến cho cậu nhận ra đây là bệnh viện. Vừa định cử động một chút thì cảm giác đau đớn đột ngột kéo đến làm cho cậu nhớ về cái ngày đáng sợ đó. Nhìn xuống phía dưới chân thì thấy chân mình đang bị bó bột, cánh tay thì có ống truyền.

Ký ức của cái ngày đáng sợ đó như một thước phim tràn về trong tâm trí cậu. Tuấn Miên nghĩ rằng đó chính là ngày mà cậu muốn quên nhưng không thể nào quên được. Ngày đó, chính miệng Thế Huân đã nói rằng anh hận cậu, cùng với sự phẫn nộ đó, có lẽ cho dù cậu có chết đi cũng không thể khiến anh hết hận cậu.

Nhưng hiện tại sao cậu lại ở đây? Là ai đã cứu cậu? Nơi hoang vắng đó thực sự có người đến sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nhìn xung quanh phòng bệnh không hề có ai. Rốt cuộc sao cậu có thể nằm trong bệnh viện được?

Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bật mở, từ ngoài bước vào là một người con trai sáng sủa, mặc áo phông, quần jean đơn giản, mái tóc đen óng cùng đôi mắt cún con tinh nghịch.

- Anh tỉnh rồi sao?

Tuấn Miên muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát, muốn nói cũng không nói được. Nhận ra điều đó, cậu trai liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh, rót nước rồi chầm chậm cho Tuấn Miên uống nước. Vì cơ thể mất nước khá nhiều nên Tuấn Miên uống lấy uống để, cốc nước nhanh chóng đã hết.

- Anh còn chưa thể ngồi dậy được, nên nằm nghỉ đi.

Đặt Tuấn Miên nằm xuống cẩn thận, cậu thanh niên chỉnh lại chăn gối cho anh rồi ngồi bên cạnh giường. Tuấn Miên thì luôn đặt ánh mắt lên người con trai đang kia khiến cho người đó bật cười.

- Nhìn tôi chằm chằm như vậy chắc là anh đang có nhiều điều thắc mắc lắm. Tôi sẽ kể cho anh hết mọi chuyện.

- Cậu... đã cứu... tôi sao?

Vì sức khỏe còn yếu nên Tuấn Miên chỉ có thể nói đứt quãng từng chữ.

- Đúng vậy. Lúc đó, anh chảy rất nhiều máu, hơi thở yếu ớt lắm, tôi cứ tưởng anh chết rồi cơ chứ. Nhưng may sao, anh mạng lớn vẫn có thể cứu trở về được.

- Tôi... hôn mê... bao lâu...?

- Khoảng ba ngày. Trong ba ngày đó thỉnh thoảng anh lại mê sảng, lúc đó anh đều nói "Không phải, không phải em. Đừng hận em." rồi khóc nhưng anh không hề tỉnh lại. Tôi thực sự rất lo lắng đó.

- Tại sao... cậu tìm được... đến chỗ đó?

- Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, tôi thích khám phá những nơi hoang vắng một chút vì ở đó khung cảnh có gì đó đẹp huyền bí lắm. Ngôi nhà đó cũng đã khá lâu rồi không có người ở nên tôi muốn đến xem sao. Nào ngờ, lại thấy anh thân đầy máu bất tỉnh ở trước cửa. Nói thật là lúc đó tôi sợ đến cầm không chắc chiếc máy ảnh trên tay. Tôi cứ nghĩ anh chết rồi nhưng đến gần một chút thấy anh vẫn thở liền gọi cấp cứu ngay. 

Dừng một chút, cậu thanh niên lại nói tiếp.

- Lúc được đưa vào đây, bác sĩ đã nói với tôi rằng cơ hội sống của anh là vô cùng mong manh do mất máu quá nhiều làm tôi sợ muốn chết, tay chân bủn rủn hết cả. Cũng may sao anh được cứu trở về...

- Vậy hiện tại... tình trạng tôi ra sao?

- Anh bị mất máu nhiều quá nên hiện tại cơ thể còn yếu lắm. Còn bị gãy chân, xương sườn cũng bị gãy nhưng may sao không ảnh hưởng quá nhiều đến phổi nên anh không cần dùng máy thở, mặc dù vậy nhưng anh thấy vẫn đau đúng không? Tay thì bị trật một chút. Não cũng chấn thương. Anh thực sự là may mắn lắm đó, bị thương nhiều như vậy vẫn còn có thể sống được.

Tuấn Miên nghe như vậy cũng hiểu được phần nào. Mắt hơi cụp xuống. Cậu vừa thấy may mắn nhưng cũng vừa thấy thất vọng. Cậu thấy may vì cậu vẫn còn sống, vẫn còn có thể báo đáp cha mẹ, báo đáp những người đã có ơn với cậu. Nhưng cậu thấy thất vọng vì vẫn phải tiếp tục đối diện với cuộc sống này, vẫn phải sống với nỗi ám ảnh ngày đó, nó sẽ bám lấy cậu chẳng bao giờ buông. 

- Này, anh lại khóc nữa sao?

Thấy Tuấn Miên mắt lại đỏ lên, cậu thanh niên liền hốt hoảng.

- Tôi... không sao... Cảm ơn cậu. Ân huệ này tôi mãi mãi... sẽ không bao giờ quên.

- Ôi trời, ân với huệ gì. Cứu người không phải là trách nhiệm sao. Haha với cả, tôi cũng nghĩ là do tôi và anh có duyên nên mới có thể gặp được nhau đó.

Tuấn Miên thấy người kia nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cún con tít hết cả lại thấy kia lại không nhịn được mà mỉm cười. 

- Tôi... còn chưa biết tên cậu.

- Tôi là Biện Bạch Hiền. Sau này cứ gọi tôi là Bạch Hiền là được rồi.

- Tôi... là Tuấn Miên.

Tuấn Miên nở nụ cười với Bạch Hiền. Chẳng hiểu sao cậu đối với Bạch Hiền mặc dù chỉ là lần đầu gặp nhưng lại có thiện cảm lớn đến thế.

- Chết, khoan đã, anh đã mấy ngày nay không ăn gì rồi. Tôi vừa mới mang cháo đến. Anh hiện tại sức khỏe không tốt, chỉ có thể ăn cháo loãng thôi.

Bạch Hiền vừa sực nhớ ra điều đó nên tay nhanh chóng cầm đến cặp lồng đựng cháo, mở ra, đổ vào tô.

- Sao trùng hợp vậy? Cậu... có thể có đồ ăn ở... ngay đây?

- Là ngày nào tôi cũng nấu cháo mang vào viện, sợ anh tỉnh lại đói bụng thì sẽ có đồ ăn ngay. 

- Cậu thực... là một người tốt.

Tuấn Miên không thể ngồi dậy cũng không cử động được nên chỉ có thể nằm để Bạch Hiền đút cho.

- Thật phiền cậu quá.

- Không sao. Không sao a. Ăn từ từ rồi chúng ta cùng nói chuyện nào. Tôi biết anh vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm.

Bạch Hiền lại cười khiến cho tâm Tuấn Miên thực sự ấm lên không ít.

- Sao cậu có thể tận tâm với một người mà cậu không quen thế?

Sự việc này cũng thật kì lạ, rốt cuộc trên đời còn có người tốt như vậy sao? Bình thường nếu tốt lắm cũng chỉ có thể mang đến bệnh viện rồi bỏ đi thôi. Nay còn tận tâm nấu cháo mang đến mỗi ngày, chờ cậu tỉnh lại nữa.

- Nói ra có thể anh không tin nhưng tôi thấy anh thật giống anh trai của tôi.

Bạch Hiền vừa đút cháo cho Tuấn Miên, vừa nói chuyện.

- Anh của cậu sao?

- Đúng vậy. Nhưng anh ấy đã qua đời cách đây năm năm rồi, do một tai nạn giao thông...

Nói đến đây, Bạch Hiền có chút buồn buồn.

- A, vậy sao? Thực xin lỗi cậu...

Tuấn Miên bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.

Bạch Hiền vừa nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Miên, nở một nụ cười tươi.

- Không sao a. Dù sao cũng qua lâu rồi. Anh đừng tự áy náy... À, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

Thấy bầu không khí đã có chút kì lạ, Bạch Hiền liền thông minh chuyển chủ đề. 

- Tôi hai mươi lăm tuổi. 

- Thực lừa người nha, tôi nghĩ anh chỉ mới hai mốt hai hai thôi chứ. Haha. Vậy là phải gọi anh một tiếng anh rồi. Em năm nay vừa tròn hai ba tuổi.

Cả hai người cứ thế người đút, người ăn vui vẻ nói chuyện, đôi lúc lại cười rộ lên. Họ chẳng hề giống như hai người vừa mới gặp mà lại giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Họ cứ thể cười đùa tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy...

- Hết chương 38 -

Hí hí nam phụ xuất hiện nạ :))) Vì fic một màu u tối nên mình nghĩ nên cho thêm nhân vật có hình tượng của Bon vào để cho fic đỡ phần nào u ám hehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip