Chương 42
Tuấn Miên cũng đã đến ngày xuất viện nhưng chính điều này khiến cậu có hơi lăn tăn. Xuất viện xong rồi sẽ ở đâu? Sinh hoạt thế nào? Chân cậu đi lại vẫn chưa được ổn định, vẫn phải chống nạng mới có thể di chuyển. Nhà ở trước kia sau khi kết hôn cùng Thế Huân cũng đã trả lại rồi. Đồ đạc cũng vẫn ở căn hộ trước kia của Thế Huân.
Bước vào thấy Tuấn Miên đang thừ người ra thì bước lại đập vào vai Tuấn Miên một cái.
- Tiểu Miên, sao anh lại ngồi thừ ra thế?
- À, anh... Không sao...
- Sắp xếp đồ đạc xong chúng ta có thể đi được rồi. Để em giúp anh.
Bạch Hiền nhanh nhẹn đến giúp Tuấn Miên sắp đồ, Tuấn Miên cũng chẳng có đồ dùng gì nhiều. Mọi thứ đều là sau khi cậu nhập viện, Bạch Hiền đã mua cho.
- Tiểu Miên, sau khi xuất viện anh định sẽ ở đâu?
Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Anh...
- Đến nhà em đi.
Chưa để Tuấn Miên trả lời, Bạch Hiền đã đưa ra đề nghị.
- Đâu có thể như thế được. Anh đã phiền em rất nhiều rồi, đâu có thể mặt dày mà đến nhà em ở nữa chứ?
Bạch Hiền thở dài một hơi rồi đến ngồi cạnh Tuấn Miên.
- Tiểu Miên, em biết anh cảm thấy áy náy nhưng em đã nói với anh rồi, em coi anh như anh trai ruột của em, người thân của em, đừng từ chối tấm lòng của em. Vả lại anh thực sự đâu có nơi nào để đi đâu. Chẳng lẽ anh định trở lại căn nhà đó sống ư?
Tuấn Miên vội vàng lắc đầu.
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy thì anh thử nghĩ xem với tình hình hiện tại, anh có thể đi đâu được chứ? Không có người chăm sóc anh em không an lòng được, anh hiện tại cũng chưa thể đi làm kiếm tiền được nên việc thuê nhà là bất khả thi, không phải sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa đâu. Lát nữa cùng em về nhà.
Tuấn Miên không thể nói gì nữa đành im lặng coi như đồng ý.
Chẳng mấy chốc, Bạch Hiền cùng Tuấn Miên đã dọn xong đồ, hai người trở về nhà của Bạch Hiền.
...
Bên phía Thế Huân, mặc dù đã rất muốn cử hành hôn lễ cùng Lộc Hàm nhưng việc trước tiên phải giải quyết chính là giấy tờ ly hôn cùng với Tuấn Miên. Tuy nhiên không có cách nào để liên lạc với cậu cả, chính vì thế, anh đành dùng cách khiến cậu lộ diện. Đó chính là đăng tin tức về lễ kết hôn thế kỉ của Thế Huân và Lộc Hàm. Tuấn Miên không phải là người không hiểu chuyện nên chắc chắn sẽ xuất hiện ngay. Lúc đó sẽ nhanh chóng giải quyết, cắt cái đuôi Kim Tuấn Miên đi.
...
Nhà Bạch Hiền cách bệnh viện khoảng gần một giờ đi ô tô lại càng khiến cho Tuấn Miên trở nên áy náy hơn. Vậy là mỗi lần đến bệnh viện thăm mình, Bạch Hiền đã phải cực khổ lái xe đi về thế này. Sau này có cơ hội, Tuấn Miên nhất định đền đáp cho Bạch Hiền.
- Anh ngồi ở sofa nghỉ một lát đi, em lên dọn phòng cho anh. Một lát sẽ xong ngay, đừng có di chuyển linh tinh đấy.
- Anh cũng đâu phải con nít đâu.
Tuấn Miên cười vì lời cảnh cáo của Bạch Hiền.
Bạch Hiền cũng cười lại rồi chạy nhanh vào dọn phòng cho Tuấn Miên.
Căn hộ của Bạch Hiền khá rộng, chắc có thể so ngang với căn hộ ngày trước của Thế Huân. Cả căn nhà được trang trí với hai tone màu trắng và xám, cực kì gọn gàng, ngăn nắp. Đằng sau nhà còn có một khu vườn nhỏ được Bạch Hiền trồng rất nhiều cây.
Tuấn Miên hiện tại đang ngồi trên cái ghế sofa dài màu xám tro của nhà Bạch Hiền mà không ngừng cảm thán.
"Căn nhà này vào mùa đông thì ấm phải biết. Chẳng bù cho lúc trước..."
Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện lúc trước, sống mũi cậu lại có chút cay.
"Kim Tuấn Miên, sao vậy chứ? Rốt cuộc là mày khóc vì cái gì? Mạnh mẽ lên, đồ ngốc..."
- Tiểu Miên, em dọn phòng cho anh xong rồi, bữa tối nay anh muốn ăn gì?
Tuấn Miên nghe thấy tiếng gọi của Bạch Hiền vọng từ trong phòng ra thì liền cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình rồi nói vào.
- Anh không giỏi chọn món lắm, tùy em đó.
- Vậy được rồi, hôm nay Biện đại gia sẽ nấu nhiều món thật ngon để chiêu đãi Tiểu Miên thân yêu của em nha.
Nói rồi hớn ha hớn hở dọn dẹp đồ vào phòng cho Tuấn Miên, cũng dắt anh vào phòng để nghỉ ngơi một lát.
- Giờ là hơn năm giờ rồi, anh ngủ một chút đi, em thấy anh có vẻ mệt mỏi đó. Trong thời gian anh ngủ thì em sẽ tạt qua siêu thị bên kia một chút mua đồ.
- Được rồi, anh sẽ nghỉ ngơi một chút, nhớ nấu cho ngon một chút nha.
Tuấn Miên trêu Bạch Hiền.
- Dĩ nhiên rồi, Biện đại gia sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn, còn bây giờ mau chóng nghỉ ngơi đi nha.
Bạch Hiền kéo cao chăn cho Tuấn Miên, để chân anh một cách thoải mái nhất, điều khiển điều hòa chạy ở mức vừa phải. Tuấn Miên cũng nằm một lát rồi chẳng bao lâu sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi tối nhanh chóng cũng đã đến.
Bạch Hiền sau khi đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, cậu mới mở cửa phòng đánh thức Tuấn Miên.
Nhìn bàn thức ăn đầy ặp kia Tuấn Miên không thể không há hốc miệng.
- Bạch Hiền, sao nhiều thế này?
- Tiểu Miên, anh cần phải tẩm bổ mà. Mau mau ngồi xuống nào, em đã rất vất vả nên anh phải ăn ngon đó.
Vừa nói, Bạch Hiền vừa dìu Tuấn Miên ngồi xuống.
Bạch Hiền cũng gắp cho Tuấn Miên rất nhiều đồ ăn khiến cho Tuấn Miên sau bữa ăn có cảm giác không thể đứng dậy nổi. Nhưng phải công nhận một điều, tay nghề của Bạch Hiền rất khá.
Ăn xong, Bạch Hiền dìu Tuấn Miên đi lại một chút cho tiêu cơm rồi đưa Tuấn Miên lại ghế sofa ngồi, sau đó thì tự mình đi chuẩn bị hoa quả.
Tuấn Miên ngồi buồn chán nên remote bật tivi lên xem. Mở lên lại đúng ngay vào kênh tin tức. Một dòng chữ to đùng đập vào mắt cậu.
[Giám đốc Ngô thị Ngô Thế Huân cùng ngôi sao Lộc Hàm đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới thế kỉ...]
Rồi sau đó là một loạt hình ảnh của hai người thật vui tươi khi nói chuyện với báo chí. Lúc đó mà hai người công khai với báo chí chắc Thế Huân cũng chẳng cười tươi thế này đâu. Sao có thể chứ? Tuấn Miên cúi xuống cười nhạt.
"Tuấn Miên này cũng chỉ ước một lần được Thế Huân hướng đến mình và cười một nụ cười như thế thôi. Nhưng... tất cả đã kết thúc rồi. Tuấn Miên à, mày cũng nên kết thúc mọi chuyện thôi..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má...
- Hết chương 42 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip