Chương 59

Thế Huân ngồi đợi một lát cũng thấy Tuấn Miên mang đồ uống ra. Bởi vì hôm nay Bạch Hiền bận việc không đến được cho nên chỉ có một mình Tuấn Miên làm phục vụ thôi. Vì thế dù không muốn, cậu vẫn phải mang đồ uống ra phục vụ Thế Huân.

- Cà phê của anh đây. Chúc anh ngon miệng.

Tuấn Miên đặt tách cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn, toan bước đi thì bị Thế Huân giữ lại.

- Có thể nói chuyện một chút không?

Tuấn Miên có điểm hốt hoảng gỡ tay Thế Huân ra. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

- Xin... xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc với cả... giữa chúng ta không còn gì để nói cả.

Nói rồi chạy thật nhanh vào trong quầy. Còn Thế Huân, anh cứ thế nhìn theo, từ khi tách cà phê còn nghi ngút khói cho đến khi nguội lạnh, anh không hề uống một ngụm nào cả, chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu.

Tuấn Miên cũng thừa biết có người nhìn cậu từ lúc vào quán đến giờ nhưng cậu đâu có làm gì được đâu. Ánh mắt Thế Huân không rời Tuấn Miên một giây khiến cho cậu cũng có chút khẩn trương, mấy lần suýt làm đổ cái khay phục vụ.

Thế Huân cứ ngồi đó cho đến khi có điện thoại, anh đứng dậy cầm áo rồi đi ngay. Có lẽ là ở công ty có việc gì đó. Tuấn Miên thấy Thế Huân rời đi thì không khỏi thở phào nhưng trong tâm vẫn còn chút lo lắng. Thế Huân biết cậu ở đây rồi liệu có đến đây gây khó dễ không?

...

Từ hôm đó, như thường lệ, khi tan tầm xong, Thế Huân luôn lái xe đến quán cà phê để nhìn Tuấn Miên. Hôm nào cũng đến, tuyệt nhiên chỉ gọi một tách americano nóng, cứ để nó đấy cho đến lúc nguội lạnh. 

- Tuấn Miên, chúng ta nói chuyện một chút không được sao?

Ngày nào cũng là câu nói này, nhưng Tuấn Miên của hiện tại đã không còn là Tuấn Miên của ngày xưa nữa rồi. Cậu không muốn nói chuyện cùng Thế Huân, nói đúng hơn là không dám. Cậu sợ cái tình cảm xưa của cậu lại trỗi dậy, cậu sợ cậu lại phải chịu tổn thương lần nữa.

- Xin lỗi. Mong anh hiểu cho... chúng ta... không có chuyện gì cả...

Vẫn là giọng nói lí nhí nơi cuống họng. Chính Tuấn Miên cũng không hiểu tại sao cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào Thế Huân như thế.

- Tôi chỉ cần năm phút thôi.

- Thực xin lỗi... Hiện... có rất nhiều khách cần order... Mong anh đừng làm khó tôi...

Nói rồi, Tuấn Miên chạy qua bàn khác. Nói là có nhiều khách chưa order nhưng thật tình chỉ có một hai khách. Cái chính là để tránh mặt Thế Huân. 

...

Chuyện đã xảy ra một tháng rồi. Tuấn Miên thực chẳng biết làm sao, cuối cùng đành kệ Thế Huân ngồi đó. Thái độ của cậu vẫn cứ thế khẩn trương mỗi khi Thế Huân đến quán, cứ ngồi rồi nhìn chằm chằm vào mình. Tuy vậy nhưng Tuấn Miên đã có chút quen rồi nên cố gắng tiết chế cảm xúc lại, cũng không còn quá hốt hoảng nữa.

Còn Thế Huân cảm thấy kế hoạch cắm rễ này không hề có tiến triển gì  thì đành phải nghĩ cách khác. Bằng mọi cách phải tìm cậu nói chuyện một lần mới được.

Mọi ngày Thế Huân thường đến quán vào tầm xế chiều nhưng hôm nay đột nhiên lại không đến khiến cho Tuấn Miên thấy hơi ngạc nhiên.

"Hôm nay thực sự không đến sao? Ai, Tuấn Miên mày điên rồi. Anh ta có đến hay không thì liên quan gì đến mày cơ chứ?"

Tự cốc vào đầu mình một cái vì lo chuyện bao đồng, Tuấn Miên lại chăm chú vào dọn dẹp.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm của Tuấn Miên, cậu luôn là người về sau bởi còn phải dọn dẹp quán một lượt cho tươm tất nữa. Lúc trước, Bạch Hiền còn hay ở quán, còn có thể giúp đỡ nhưng dạo này Bạch Hiền đã đi ra nước ngoài tham dự triển lãm ảnh rồi. Từ hôm tổ chức triển lãm tranh được biết bao nhiêu phản hồi tốt kia, Bạch Hiền trở nên bận hơn bao giờ hết, biết bao nhiêu là thư mời triển lãm, chủ yếu là ở nước ngoài. Dù mệt nhưng mọi thứ đều tốt, có lợi cho Bạch Hiền nên Tuấn Miên cũng có chút vui lây.

Cũng vì vậy mà hiện tại, quán cà phê hầu như là do Tuấn Miên điều hành. Quán có hai nhân viên pha chế, phục vụ cũng chỉ có hai người, là Tuấn Miên và Bạch Hiền. Bạch Hiền thì bận, nên phục vụ, ghi order chỉ có một mình Tuấn Miên.

Bạch Hiền cũng đề nghị tuyển thêm nhân viên nhưng Tuấn Miên từ chối, bảo là dù sao lúc này Bạch Hiền cũng ở nước ngoài, Tuấn Miên làm ít việc, thời gian rảnh cũng chẳng biết làm gì cả, chi bằng cứ bận bịu một chút có khi còn đỡ hơn.

Tuấn Miên lau dọn mọi thứ xong là tròn mười một giờ. Ngồi nghỉ một chút thì cánh cửa đột nhiên bật mở, một thân tây trang bước vào. Tuấn Miên tròn mắt ngạc nhiên.

- Xin lỗi anh... quán đã đóng cửa rồi.

Người đứng ở cửa kia là Thế Huân. Không phải hôm nay anh không đến, thực ra Thế Huân đã đến từ lúc hoàn thành xong việc ở công ty rồi. Anh lái xe đến nhưng chỉ đứng ngoài, đến cả tháng rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện được với Tuấn Miên nên đành phải mặt dày đổi cách khác. Chờ đến khi cậu tan tầm rồi mới mò đến.

- Tuấn Miên, có thể nói chuyện một chút không?

- Tôi đã nói rồi... chúng ta... không còn gì để nói với nhau cả. Nếu anh muốn uống cà phê thì ngày mai quay lại, bây giờ quán chúng tôi phải đóng cửa rồi. Thực xin lỗi.

Tuấn Miên cúi đầu tỏ ý xin lỗi, ánh mắt cụp xuống, vẫn không thể nhìn anh.

- Tuấn Miên... Arg...

Đến nước này, Thế Huân không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ bị đau dạ dày. Diễn xuất hoàn hảo, anh ôm bụng khụy xuống. Tuấn Miên thấy anh bị vậy hốt hoảng không thôi, mau chóng chạy đến gần đỡ anh dậy.

- Này, anh... bị làm sao thế?

- Không sao. Chỉ là dạ dày quặn lên một chút.

Tuấn Miên nhíu mày đỡ anh lên ghế ngồi.

- Chắc do chưa ăn tối nên mới đau.

- Anh chưa ăn tối sao?

- Thực ra tôi đã đến đây từ chiều nhưng không dám vào...

Thế Huân cũng phải nể cái diễn xuất của mình lúc này. Nếu không làm tổng tài, anh chắc chắn sẽ đi làm diễn viên.

- Anh có phải bị ngốc rồi không? Anh... không phải mới xuất viện sao? Cần ăn uống đầy đủ... Với cả... từ nay, anh đừng đến đây nữa.

- Nhưng tôi...

- Đợi một chút, trong kia còn bánh, anh ăn tạm đi, một lát đi ăn cùng tôi.

Nói rồi, Tuấn Miên đi vào trong bếp của tiệm lấy bánh ra cho Thế Huân ăn.

...

Khóa cửa quán xong xuôi đâu đấy, Tuấn Miên cùng Thế Huân đi đến một quán mỳ ở gần đó. Đây cũng là quán mỳ mà cậu cùng Bạch Hiền, Xán Liệt thường xuyên ghé đến.

- Tuấn Miên, đến rồi sao?

- Chào dì. Cho con hai bát mỳ bò.

- Bạch Hiền sao dạo này không thấy?

- À, em ấy đi công tác rồi dì ạ.

- Còn đây là?

Dì chủ quán nhìn Thế Huân thì có chút tò mò. Người này không quen chút nào, là lần đầu dì thấy.

- Là... bằng hữu của con.

- À, ra là vậy. Hai đứa ra ngồi đợi một chút, sẽ xong ngay đây.

Dì chủ quán cười rõ tươi, dì cùng Tuấn Miên cũng khá thân thiết, lúc nào cậu đến cũng vô cùng niềm nở, đã thế còn thêm nhiều bò cho cậu nữa.

Tuấn Miên cùng Thế Huân chọn một bàn ngồi xuống nhưng chẳng ai nói với ai câu gì cả, bầu không khí thực im lặng.

- Hết chương 59 -

Huhu có phải nó nhạt lắm rồi không? :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip