chương 1
Đây là fanfic, mọi nội dung là hư cấu. Không hề xúc phạm ai.
Chương 1.
Hà Nội, một ngày đầu năm mới.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Lần ra Hà Nội năm ấy Hương đến gặp bạn trai cũ, cô có nói chuyện với anh ta nhưng không vớt vát nổi chuyện tình cảm. Anh ta nói rằng chuyện tình cảm của họ đã là quá khứ, vậy nhưng Hương vẫn chờ đợi. Cô như một con ngốc vẫn đợi chờ để mình có thể quay về bên anh.
Còn có một người mà cô vẫn nhớ, là Lan Khuê. Hương không hiểu sao, chỉ mới gặp Lan Khuê một lần nhưng dường như Lan Khuê để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng cô. Hương còn nhớ ngày hôm ấy, bàn tay của Khuê đã đặt chiếc ô vào trong tay mình. Chiếc ô ấy giống như một kỷ vật giữa hai người mà Hương vẫn nâng niu nó mỗi ngày.
- Chị Hương, chị mau ra phụ mọi người đi chứ.
Tiếng gọi của ai đó khiến Hương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hương trở lại với thực tại, ngày hôm nay cô đang làm từ thiện cùng các hoa hậu và một số người nổi tiếng ở bệnh viện thành phố.
- Tôi biết rồi, để tôi đỡ cô.
Hương xắn tay áo và giúp Kỳ Duyên sắp xếp lại những thùng đồ mà cô ấy đang mang. Hương phải giúp mặc dù cô không ưa Kỳ Duyên, hay nói đúng hơn là cực kỳ ghét.
- Chỉ là giúp đỡ xã giao thôi, cô đừng suy nghĩ sâu xa đấy.
- Vậy à? Nhưng em vẫn thích chị.
Không phải Hương kỳ thị đồng tính nữ nhưng ai có thể chịu đựng được cái tính trơ trẽn của Kỳ Duyên chứ? Hương biết Duyên chẳng có yêu thương ai cả, cô ta chỉ thích yêu chơi, chán thì bỏ. Duyên không phải người xấu nhưng Hương không hề thích cái tính xấu đó của Duyên.
- Tại sao chị không thích em?
- Nếu như cô còn hỏi nữa thì thôi, tôi xin chào.
Hương chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế ra ngoài.
Bên ngoài lạnh ngắt nhưng Hương vẫn mặc kệ. Cô thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng. Hương không sao, cô chịu lạnh một chút còn hơn phải chịu đựng cô nàng tên Duyên mà cực kỳ vô duyên kia. Không muốn vào bên trong nên Hương chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế đá ở sân sau bệnh viện, dựa lưng vào chiếc ghế đá lạnh buốt, ánh mắt cô nhìn ra xa xăm.
Cô lại nghĩ đến bạn trai cũ. Hương tự nói với mình phải quên đi quá khứ, hãy để nó trở kỷ niệm đẹp. Vậy mà cô vẫn ngốc nghếch chờ đợi, cô vẫn yêu, vẫn thương một con người không phải là của mình nữa.
- Chị... - Một giọng nữ quen thuộc khiến cô giật mình.
- Là em sao Lan Khuê?
Hương bỗng trở nên vui sướng lạ thường, cô không ngờ mình có thể gặp lại Lan Khuê ở đây. Cũng không tin nổi trước mắt mình là Lan Khuê của ngày hôm đó, Lan Khuê ở trước mắt cô xanh xao hốc hác, khác hẳn với vẻ xinh đẹp mà lần đầu cô gặp. Đôi mắt buồn rười rượi, nước da trắng bạch... Đã có một lớp trang điểm cũng chẳng khá hơn. Tuy vậy nhưng Lan Khuê đã không phải ngồi xe lăn mà tự di chuyển mình trên đôi nạng gỗ.
- Chị còn nhớ em à?
- Nhớ.
Hương cũng không biết vì sao mình lại nhớ dù Hương và Khuê chỉ gặp nhau một lần.
- Em mệt quá, chị đưa em vào trong được không?
Hương gật đầu.
Hương nhanh chóng dìu Khuê vào bên trong phòng bệnh. Hương đi pha trà, cô cầm hai cốc trà nóng một cho mình và một cho Lan Khuê. Uống trà gừng trong một ngày lạnh lẽo thế này khiến người ta cảm thấy lòng mình ấm hẳn. Hương cũng có chút vui vì gặp lại Khuê.
- Em ổn chứ?- Hương hỏi một cách vô tư như với người bạn đã quen từ lâu.
- Em ổn mà. Cũng sắp đi lại được rồi.
Họ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì thêm.
Hương như bóp chặt lấy chiếc cốc. Trong từng ấy thời gian, cô luôn muốn gặp lại Lan Khuê. Vậy mà đến lúc gặp rồi, Lan Khuê đang ở đây,cô chẳng biết nói gì cả.
- Em ở đây với ai? Chỉ có một mình thôi sao?
- Phải, em chỉ có một mình. Không có một ai thèm đếm xỉa đến con người như em.
- Vậy mẹ em đâu?- Hương hỏi lại. Cô nhớ lần gặp đầu tiên của họ, mẹ Khuê rất thương con.
- Mẹ em bị bệnh nặng, đã sang nước ngoài chữa bệnh.
Thật quá đáng! Hương thấy lòng mình bừng bừng tức giận, một cô gái tàn tật đáng thương như vậy mà họ hàng, người thân không ai chịu quan tâm đến cô ấy sao? Họ có còn là người không chứ!
- Em quen rồi, ngày nào em cũng ăn một mình, ngủ một mình thôi.
- Em nghỉ ngơi đi, chị ra đây một lát.
Hương thật sự rất muốn làm điều gì đó cho Khuê. Ngày Tết đáng lẽ cô gái ấy sẽ về nhà với mẹ, với gia đình. Vậy mà Khuê phải ở đây, ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, ở một mình mà không có ai bên cạnh.
Xuống đến căn bếp của bệnh viện, cô nhìn xung quanh, thứ gì cũng có. Nhưng cô phải làm cái gì đây? Từ trước đến giờ Hương chẳng bao giờ tự làm cơm cho mình hay cho ai ăn.
- Chị có cần em giúp không?
Lại là một giọng nữ quen thuộc, Hương mỉm cười sung sướng khi biết đó là ai.
- Trâm hả em? Vào đây giúp chị.
Cô gái tóc đỏ nhìn Hương và khẽ nhếch môi cười. Cô gái đó là Thiều Bảo Trâm- bạn thân của Hương và là thành viên một nhóm nhạc nữ không mấy nổi tiếng. Ngày hôm nay cô ta và ekip cũng đi làm từ thiện ở đây.
Trâm là một cô gái thế nào nhỉ? Tuy không mấy xinh đẹp nhưng rất tốt. Hương không biết mọi người nghĩ về Trâm ra sao nhưng khi ở bên cạnh cô Trâm luôn cư xử thật dịu dàng.
Khi những món ăn ngày tết đã hoàn thành, Hương mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem nào, có cơm, thịt kho tàu, hành muối, như thế là ngon rồi.
- Lần đầu tiên em thấy chị nấu ăn đấy, chị nấu cho ai ăn à?
- Cho một người khác. - Hương vừa nói vừa tủm tỉm cười. Nghĩ đến lúc cô cùng Lan Khuê ngồi ăn cơm cùng nhau, tự dưng Hương thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
Thiều Bảo Trâm bỗng khựng lại. Hai tay buông thõng xuống. Cô đơ người khoảng mấy giây rồi quay lại hỏi Hương:
- Người quan trọng của chị?
Hương sắp xếp mọi thứ vào một cái khay. Cô nhìn vào mắt Trâm và trả lời:
- Là một người cần tình thương của chị. Chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip