CHAPTER 1

Biện Bạch Hiền từ khi sinh ra đến giờ chưa từng lúc nào được trọn vẹn yêu thương. Xuất thân là một đứa không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tưởng chừng như sẽ gặp may mắn khi được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi. Nhưng số phận đã an bài cho cậu là một kẻ vô duyên, vô phước, không thể nào thay đổi. Hiện tại, cuộc sống của cậu còn khốn khổ, nhục nhã hơn gấp trăm phần khi còn ở côi nhi viện. Ít ra ở đó, cậu còn được ăn no ngủ yên, không phải lúc nào cũng bị chà đạp, bị khinh thường.

Cha mẹ nuôi đều rất yêu thương và bảo vệ cậu. Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng người duy nhất không vui khi thấy cậu vui vẻ, đó chính là Phác Xán Liệt, con trai ruột của họ, cũng là anh trai nuôi của Bạch Hiền.

Cậu cũng chẳng biết lần đầu cậu bước chân vào ngôi nhà này, khi đó cậu mấy tuổi. Nhưng theo lời của cha nuôi, cậu đã ở đây được 9 năm rồi, mà hiện tại thì cậu đã 15 tuổi, có lẽ khi ấy cậu mới chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi.

Xán Liệt lớn hơn cậu 1 tuổi nên mới làm anh. Nhưng suốt gần mười năm trời, người ấy chưa bao giờ coi Bạch Hiền là em trai của mình. Anh ta căm ghét cậu, luôn luôn tìm mọi cách để chà đạp, xỉ nhục cậu trước mặt nhiều người. Ấy thế mà cậu lại vẫn yêu thương Xán Liệt, đối xử với anh theo đúng cách một người em trai nên làm. Nhưng anh chỉ luôn coi đó là rác rưởi, và một mực cho rằng Bạch Hiền là đứa giả tạo, thích diễn xuất.

Đối với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ là một thằng nhãi ranh chết tiệt, một 'cái gai' trong mắt, và không xứng đáng được nhận bất cứ thứ tình cảm nào, cho dù là thương hại.

" Cút! Mau cút ra khỏi nhà tao. "

" Cái thứ mồ côi cha mẹ như mày không xứng đáng được bước chân vào Phác gia. "

" Là một thằng con nuôi mà mày dám... "

Những lời nói cay độc đó hoàn toàn là của Xán Liệt dành cho cậu. Nhưng cậu luôn nhẫn nhịn, chịu đựng, vì cậu biết rằng cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì, Xán Liệt vẫn cứ ghét cậu như vậy thôi.

" Em xin lỗi.. "

Lúc nào cũng là có lỗi, Bạch Hiền luôn là người phải xin lỗi, bất cần đúng hay sai. Cứ thế, cứ thế suốt hơn 9 năm, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người anh trai của mình, chấp nhận sự dày vò, những tủi nhục mà người anh đó đem lại.

Biện Bạch Hiền, như thế cũng đã quen rồi.

Sau khi học xong ở trường, trở về nhà, Bạch Hiền lại loay hoay ngồi vào bàn học để cố gắng tìm ra cách giải của bài Toán hình mà thầy giáo đã giao.

Mẹ Phác thấy cậu học nhiều, sợ cậu mệt nên đã xuống bếp pha cho cậu một ly sữa nóng để bồi bổ.

Xán Liệt hôm nay không phải đi học. Cứ lầm lì trong phòng chẳng nói chẳng rằng. Thấy Bạch Hiền về, lại tự dưng bực tức trong lòng. Bất đắc dĩ đi xuống dưới nhà uống một chút nước hạ hoả.

Vừa bước ra khỏi phòng, anh liền nhìn thấy mẹ mình đang trên tay bưng một ly sữa.

" Mẹ, là của con? "

" Không. Là của em con. Thằng bé mới về đã cắm đầu vào học, nên... "

" Để con. Con sẽ đem vào cho nó. "

Anh đột nhiên tốt bụng như vậy chắc chắn là đã có âm mưu gì.

Không cần giữ phép lịch sự, cứ tự nhiên mở cửa phòng Bạch Hiền rồi bước vào như thể đang được chào đón. Thấy cậu vẫn chưa để ý gì đến mình, Xán Liệt nhỏ giọng.

" Em trai, học mệt rồi, có muốn uống một chút sữa không? "

Lúc này cậu mới giật mình quay đầu lại.

" A! Cảm ơn anh. "

Bạch Hiền thật sự không có một chút nghi ngờ nào đối với Xán Liệt. Thấy anh trai mình bỗng dưng tỏ ra quan tâm, cứ nghĩ mỗi quan hệ giữa hai người đang dần được cải thiện.

Xán Liệt bước đến gần cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên định cầm lấy ly sữa. Nhưng anh bất ngờ rụt tay lại, khiến cho Bạch Hiền mất đà mà ngã phịch xuống sàn.

" Ô! Em trai yêu dấu, có sao không? "

" Là anh... À, em không sao? "

Phác Xán Liệt đúng là được một trận sung sướng, hả hê. Nhưng như vậy đối với anh vẫn chưa đủ.

" Cởi đồ ra đi! "

Bạch Hiền chân tay cứng đờ, mặt mũi tối sầm lại. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gượng hỏi, câu trả lời nhận lại vẫn y như vậy.

Điều khiến cậu sửng sốt ở đây là tại sao một con người như Phác Xán Liệt lại có thể yêu cầu người khác phải làm những việc mất mặt như vậy.

" Nhưng... chúng ta mới 15 tuổi. Hơn nữa, mình còn là anh em mà.. "

" Haha! Mày có đang ảo tưởng quá không? Mày nghĩ tao lại làm chuyện đó với cái đứa nhãi mồ côi như mày à? Thật nực cười... "

" Vậy anh bảo em cởi đồ, là có ý gì? "

Xán Liệt nhìn chằm chằm Bạch Hiền đang còn nằm dưới sàn, lắc lắc ly sữa trong tay, nhếch môi cố tỏ ra nham hiểm.

" Tao chỉ muốn cho mày uống sữa theo cách độc đáo hơn thôi. "

" Mau! Cởi ra. Nếu ngoan cố, mày biết trước hậu quả rồi đấy. "

Bạch Hiền bằng cách nào cũng không chống đối lại được. Đành cắn răng làm theo lời Xán Liệt.

" Tốt! Như vậy có phải ngoan không, em trai? "

" Xán Liệt, em lạnh lắm... "

Hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời cũng rất thấp, phòng Bạch Hiền cũng chưa mở máy sưởi, ở trạng thái như vậy thật không ổn chút nào đối với cậu. Nhưng Xán Liệt không quan tâm điều đó, có khi thấy Bạch Hiền chân tay co rúm lại thế này, anh càng vui.

" A! "

Chẳng nói chẳng rằng, Xán Liệt đột nhiên mạnh tay hất thẳng ly sữa vào người Bạch Hiền. Sữa còn rất nóng, cho dù thời tiết có lạnh hơn gấp trăm lần đi chăng nữa thì vẫn khiến cho người ta cảm thấy dan dát, huống chi Bạch Hiền lại là con người yếu ớt, bị cả một ly sữa còn rất nóng đổ vào người, có khác gì tắm nước sôi.

" Mày bảo lạnh thì tao có ý làm ấm cho mày. Kêu ca con khỉ! "

" Nhưng... em thấy đau lắm.. Xán Liệt, làm ơn..  "

Càng nói nước mắt càng ứa ra, chảy thành dòng xuống gò má vốn đã gầy gò lại thêm phần yếu ớt của cậu. Có chắp tay cầu xin Xán Liệt, cũng không được.

Biện Bạch Hiền van anh, thân xác này quá yếu ớt để chịu bị hành hạ...

( Lí do Biện Bạch Hiền không đổi thành họ Phác, tớ sẽ giải thích sau nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip