Chap 12
Tình huống đang nguy cấp cỡ bão giật số 12. Tất cả mọi thứ đều rối tinh rối mù cả lên chỉ bởi vì Tiffany Hwang bất hạnh sinh ra trong một gia đình quá giàu có và vì thế nên cô ấy không có chút kĩ năng sống nào đủ để chăm sóc cho chính bản thân chứ đừng nói là ai đó khác. Một cục bông trắng bóc nằm rên hừ hừ trong cuộn chăn bông màu hồng to sụ của Tiffany khiến cô phải dặn lòng hàng vạn lần rằng không được nhảy tới ngắt nựng vật dễ thương chết người đó. Đáng yêu nhưng mà quyền lực, đụng vào không phải dạng vừa đâu như CEO Kim Taeyeon thì đúng là không nên thử chút nào.
- Nước...nước...
- Ah có ngay có ngay – Tiffany phi như hỏa tốc về phía bàn nơi có bình nước và lật đật rót.
Dù đang rất yếu ớt nhưng nghe một chuỗi tiếng loảng xoảng Tiffany tạo ra cũng đủ để Taeyeon phải tỉnh táo bật dậy. Nhìn nước đổ tràn lên mặt gỗ rồi còn nhỏ xuống mặt sàn, Taeyeon dù cũng cảm thấy may vì ít nhất là bình nước và chiếc ly vẫn chưa bể tan tành nhưng cô cũng không biết phải nói gì trong trường hợp thế này.
- Không sao, để tớ lau cho – Taeyeon đã chường người ra khỏi hẳn chăn để tiện bề giúp đỡ.
- Gì chứ? Cậu là bệnh nhân mà, nằm đi – Tiffany hốt hoảng với việc Taeyeon bò dậy đến nỗi cô đã quăng luôn cả tay phải cầm bình và tay trái cầm giẻ lau qua một bên.
Không cần dự đoán nhiều tính cách đoản hậu của ai kia để biết sàn nhà lúc này lấp lánh những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Taeyeon đứng hình hết nhìn bãi chiến trường rồi lại tiếp tục nhìn Tiffany bằng ánh mắt nửa thương cảm nửa muốn tức giận.
- Đứng yên tại chỗ. Cậu mà bước một bước là không có được đâu.
Taeyeon cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu thì cô gái tiểu thư trâm anh thế phiệt trước mặt cô đoản hậu bấy nhiêu. Taeyeon chỉ sợ Tiffany ngơ ngác vẫn giữ nguyên ý định đi tới chỗ cô thì bộ phim bệnh nhân bị ốm sẽ liền chuyển thành một màn máu me kinh dị muốn xỉu mất.
Mắt Tiffany rưng rưng vì vừa gây chuyện lại còn bị Taeyeon quát lớn. Tiffany không thể hét vào mặt Taeyeon rằng Tiffany đây đã từng tự túc du học trong rất nhiều năm và cô còn đang là chủ một tiệm café, có lý nào mà Tiffany lại ngốc nghếch hậu đậu như Taeyeon nghĩ đâu chứ.
- Tớ sẽ lấy chổi và khăn trong vòng một nốt nhạc thôi, cậu phải hứa với tớ là sẽ đứng nguyên tại chỗ nhé – thái độ rối rít của Taeyeon khiến Tiffany có cảm tưởng cô là một đứa con nít.
- Tớ không có phá hoại đâu, cậu làm như tận thế không bằng.
Tiffany chứng tỏ cô rất trưởng thành bằng cách nhảy một bước lên giường để tránh bãi bầy hầy toàn thủy tinh. Taeyeon thoáng ngẩn ngơ nhận ra đúng là Tiffany không phải trẻ con. Làm sao mà có đứa trẻ nào lại có đôi chân thon thẳng tắp và thân hình rù quến như thế chứ. Tai Taeyeon nóng bừng vì ý nghĩ biến thái vừa ghé ngang đầu lúc Tiffany đang tiệm cận cô. Đó không phải lỗi của Taeyeon, là do cơn mưa quái ác gây ra căn bệnh cho cô thôi.
- Mà cậu bớt sốt chưa vậy, Taeyeon? – Tiffany không thèm hỏi ý kiến ai mà tự nhiên giơ tay lên đặt lên trán Taeyeon đo nhiệt.
- Yah cậu làm gì vậy? – Taeyeon giật mình tránh mặt làm như giận dỗi.
- Sao chứ? Tớ quan tâm cậu mà cậu đối với tớ thế là sao?
Taeyeon tức nghẹn lời trong miệng không thể bất chấp mà tuôn ra mấy câu "Vì ngượng" cho con gái kiểu Mỹ kia hiểu. Taeyeon từ trước đến nay đều chưa từng quen tiếp xúc với bất cứ ai, cô không thích skinship và cũng không nghĩ bất cứ ai xung quanh đủ thân thiết để ôm nắm lấy cô. Làm sao Taeyeon có thể nói cho Tiffany biết con gái Hàn Quốc không có tùy tiện rờ mó sờ soạng như phương Tây, hoặc giả là trên thế giới này tồn tại một loại sinh vật rất sợ hãi mỗi khi có ai chạm tới tên Kim Taeyeon đang hiện diện chình ình trước mặt Tiffany đây thì ai kia có ngạc nhiên không.
- Cậu có đói bụng không? – Taeyeon nghĩ nhiều, nói ít mà một khi đã nói thì chẳng có gì liên quan ở đây cả.
- Cũng không hẳn. Đối với chuyện ăn uống thì tớ lo lắng cho sức khỏe của cậu hơn – Tiffany nhún vai nói thật.
Chỉ với một lời Tiffany nói mà Taeyeon đột nhiên đỏ bừng mặt. Chắc là do tác động của bệnh cảm thôi chứ sao mà một câu nói vô cùng thường thức như vậy lại khiến Taeyeon xúc động mãnh liệt đến vậy chứ. Có một điều mà chính Taeyeon còn không bao giờ nghĩ tới đó là cũng có thể do Taeyeon cô đơn và độc lập quá lâu nên cô không còn biết khái niệm được người ta hỏi thăm quan tâm chăm sóc đúng nghĩa là gì nữa.
- Chỗ này để tớ dọn, cậu xuống nhà trước đi. Lát nữa tớ sẽ nấu ăn cho cậu – Taeyeon nói lời ngon ngọt như đang dụ gái nhà lành.
- Nhưng cậu đang bị bệnh mà. Cứ để tớ dọn dẹp, đồ ăn thì tớ sẽ gọi nhà hàng giao tới. Đừng lo, cậu muốn ăn sâm, nhung, vi cá, bào ngư gì tớ đều có thể đáp ứng cho cậu – con nhà đại gia không có gì ngoài điều kiện lên tiếng.
- Được mà, mấy thứ cảm xoàng này sao làm khó Kim Taeyeon tớ được – Taeyeon vỗ vỗ tay lên vai cô tạo niềm tin (mỏng manh) cho Tiffany.
Tiffany ngờ vực nhìn Taeyeon một thân trắng bóc, mặt thì đang càng lúc càng đỏ gay trông yếu đuối đến mức cô chỉ muốn giang tay ôm vào lòng bảo vệ mà lại bảo cô ấy sẽ chăm lo cho cô, nghe có lý không chứ?
Đúng lúc Tiffany đang định dẫn ra vài lý luận thì nhạc chuông chán ngắt của người cứng nhắc Taeyeon vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng lúc này trong phòng.
Taeyeon ngạc nhiên nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, cô cứ tưởng kẻ này đã chết mất xác đâu đó trong hoang mạc hoặc bị hổ gặm gấu tát không tìm được ở hẻm núi nào đó không ngờ hôm nay còn hiện hồn về gọi cho cô được. Đang sẵn rất nóng trong người, Taeyeon sẵng giọng sếp lớn:
"Sao đây, Kwon Yuri?"
"Cậu chào đón nhân viên của mình về nước bằng cách ấy đấy hả CEO Kim Taeyeon"
"Tôi còn không nhớ tôi có thuê cô"
"Được rồi. Cậu đang ở đâu mà để công ty loạn lạc vậy hả? Kim Taeyeon-nim mà cũng có lúc đi trễ, chuyện mới lạ thiệt chứ" – giọng Yuri đang ở cung bậc vui vẻ quá mức sau chuyến đi tuyệt vời nên càng nói càng như châm thêm củi khô đốt cháy bùng nồi cơm canh lạnh nhạt.
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Ngắt máy đi"
"Nè nè Yoona đồng ý hợp tác với chúng ta đó, cậu đối xử với công thần vậy mà coi được à?" – Yuri biết tung chiêu bài này ra sẽ một cước hạ knock out luôn ai kia tham việc cuồng hợp đồng mà.
"Đừng đùa" – Taeyeon nói vậy nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm, khóe môi đã nhếch sẵn vì Yuri không đùa với công việc bao giờ.
"Ừ tớ đùa đấy. Ngắt máy nha"
Taeyeon không cần nói thêm câu thứ hai, cô lật đật vơ lấy chìa khóa để chạy về công ty nhanh nhất có thể. Taeyeon vì quá hưng phấn mà thốt nhiên quên lãng mất một cô gái dễ thương xinh xắn yêu màu hồng đang nhìn toàn bộ quá trình với ánh mắt ngơ ngác. Taeyeon đã tiến ra tới cửa nhưng chưa kịp đẩy ra thì Tiffany bằng sức mạnh vĩ đại đã níu cô ấy ngược trở lại.
- Cậu định đi đâu vậy?
Nếu là bình thường thì khó tránh Taeyeon sẽ hất thẳng tay ra, lạnh lùng buông một câu "Rắc rối", "Đi chỗ khác" vì cô đang rất gấp vội nhưng vì trong giọng nói của Tiffany là âm điệu của sự lo lắng nên Taeyeon đã đứng lại để kiên nhẫn trả lời:
- Tớ có việc rất gấp, tớ định sẽ tới công ty bây giờ – rồi như sợ Tiffany không cho đi, Taeyeon tự bồi thêm – xong việc tớ hứa sẽ đi nghỉ ngơi mà.
Nhưng dù mọi hành động đều thể hiện Taeyeon đang muốn rời đi đến phát điên thì Tiffany vẫn rất bình thản siết chặt thêm cổ tay Taeyeon. Tiffany xoay người thẳng lại để ánh măt cô hướng trực diện vào Taeyeon:
- Nếu cậu thật lòng thấy công việc gì đó quan trọng thì từ nay về sau tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa.
- Tiffany, chuyện này...thực sự là không đùa đâu, nó quý giá bằng phân nửa giá trị công ty tớ đó – Taeyeon vặn vẹo không biết phải giải thích với người ngoài luồng như Tiffany hiểu thế nào, Taeyeon dần trở nên mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.
- Công ty của cậu không thể có bất cứ điều gì quan trọng hơn cậu cả vì cậu là tất cả công ty của cậu.
Taeyeon nắm chặt lấy tay còn lại không bị Tiffany siết lấy của mình nắm lại thành một nắm đấm. Không phải là Taeyeon đang khó chịu đến mức muốn hành hung Tiffany để giải thoát mà vì ánh mắt ướt át nhìn cô đầy thất vọng khiến cô ghét bản thân mình đến mức muốn tự đánh mình một cú bất tỉnh đi. Tiffany không can dự gì đến công việc của chủ tịch Hwang và khi Yuri nói Yoona đồng ý kí hợp đồng nghĩa là cô ấy và Jessica đã hòa hoãn ở đâu đó nên hợp đồng lần này sẽ chẳng có trở ngại gì nữa. Taeyeon cắn răng suy nghĩ trong giây lát rồi tay cô nhẹ thả ra để đặt lên bàn tay Tiffany kiên quyết không rời.
- Tớ sẽ ở lại.
Tiffany vẫn còn nhìn Taeyeon chòng chọc khiến Taeyeon thấy như mặt mình sắp bị khoét thành một lỗ thủng tới nơi nên cô vội vàng lấy tay bấm điện thoại gọi.
"Trưởng phòng Kwon, hôm nay tôi không tới công ty. Cậu chuẩn bị giấy tờ giúp tôi rồi nói thư kí đặt lên bàn tôi, tôi sẽ tranh thủ khi nào khỏe lại sẽ xem hồ sơ sau"
"CÁI GÌ?" – giọng Yuri hét muốn thủng luôn loa điện thoại vì quá shock – "Kim Taeyeon-nim mới nói cô ấy sẽ không tới công ty hả? Ôi trời ơi hôm nay núi lửa phun trào hay động đất sập Seoul vậy? Cậu có chắc cậu là Kim Taeyeon không vậy?"
"Nói nhiều quá. Biết vậy đi"
Taeyeon cúp máy không cho Yuri nhũng nhiễu nói linh tinh thêm. Taeyeon quay mặt ra nở nụ cười thánh thiện với Tiffany.
- Đó, tớ xử lý xong việc hết rồi.
Tiffany tặng cho Taeyeon một nụ cười khiến nhiệt độ trong cô từ 39 nhảy vọt một phát bể nát vì không thể đo được sức nóng lúc này. Taeyeon đang làm cái gì ở nhà của cô nàng tiểu thư này thế này? Taeyeon đang bệnh quá hóa thần kinh phải không? Chắc là vậy đó, khẳng định là vậy luôn.
Chuyện không tưởng tập hai xuất hiện khi lẽ ra giờ này CEO của tập đoàn K đang vùi đầu giữa những dự án khổng lồ thì cô lại đang làm một việc vĩ đại không kém đó là dẫn nàng tiểu thư của tập đoàn H đi siêu thị. Taeyeon thấy trong người vẫn khá là khó chịu nhưng cô vốn đã quen với việc xem thường bệnh tật nên thừa sức chống lại cơn khó chịu dâng lên trong lòng. Tiffany thì khỏi nói, cứ dè chừng ngó chằm chằm Taeyeon như thể cô nàng bé bỏng kia sẽ xỉu bất cứ đâu.
Tiffany thấy Taeyeon đứng chăm chút lựa chọn từng loại dầu ăn và gia vị, cô buồn chán ngó sang dãy đối diện nơi có những thứ mà những người độc thân lười biếng như cô cực kì yêu thích: mì gói. Tiffany cứ thế thẳng tiến những hàng kệ rực rỡ màu sắc mà chọn không điểm dừng.
- Hey bỏ mấy cái này lại đi, cậu sẽ hối hận vì ăn nó đấy – Taeyeon lần lượt bỏ lại lên kệ những gói mì Tiffany chăm chút lựa nãy giờ.
- Lương thực của tớ đấy. Ai cần biết nó độc hại hay có hóa phẩm bởi vì nếu không có nó thì tớ cũng sẽ chết đói thôi – Tiffany giằng co ngược trở lại, Taeyeon phải biết vất vả lắm Tiffany mới có thời gian đi siêu thị gom hàng nguyên lô chứ.
- Tớ sẽ nấu cơm cho cậu – Taeyeon khẳng định xanh rờn.
- Cả đời chắc? – Tiffany nửa hỏi nửa thách thức.
Taeyeon cứng ngắc. Tiffany mỉm cười lắc đầu tiếp tục công cuộc tàng trữ lương khô vì biết thừa Taeyeon cũng sẽ như Si Won, cả đời này cũng không thể trả lời câu hỏi của cô được. Taeyeon trong một thoáng bị bệnh nặng liền vụt miệng nói ra một câu khiến chồng mì trên tay Tiffany rớt hàng loạt trên mặt sàn:
- Nếu cậu chấp nhận.
Nhân viên siêu thị ba chân bốn cẳng chạy tới hỗ trợ thì mặt mày ngơ ngác toàn tập khi hai cô gái một cầm mì, một bỏ mì cứ thế nhìn nhau như đang đóng phim.
- Xin lỗi quý khách nhưng những hàng hóa này đã bị hư hỏng, khách hàng khác sẽ không chọn các gói mì này nên quý khách buộc phải bồi hoàn hoặc mua lại sản phẩm – nhân viên siêu thị nhẹ nhàng nhắc nhở để kéo một trong hai về lại hiện tại.
- Không vấn đề gì, tôi sẽ bồi hoàn đầy đủ – Taeyeon gật đầu.
Nhân viên siêu thị đi rồi nhưng Tiffany vẫn còn đứng bất động nhìn Taeyeon rất bình tĩnh xếp lại từng gói mì vào đúng hàng. Tiffany lên tiếng khi Taeyeon đã tiến lại gần cô:
- Tớ hoàn toàn không liên quan đến việc kinh doanh của appa tớ nên cậu không cần tùy tiện nói như vậy để lấy lòng. Tớ...
- Tiffany-shi, điều gì khiến cậu nghĩ tớ vì muốn lấy lòng cậu mà nói vậy? Hợp đồng với tập đoàn H cơ bản là không thể lọt ra ngoài tay của bọn tớ được nữa rồi.
- Uhm chỉ là...tớ có thể chăm sóc bản thân được mà. Cậu đủ bận rồi – Tiffany thấy hơi ngượng ngượng không biết phải đáp lời sao nên nói đại cho qua chuyện.
- Người yêu của cậu có thể chăm sóc tốt cho cậu, tớ biết.
Taeyeon buông ra một câu nghe đầy giận dỗi rồi quay lưng trở lại quầy gia vị tiếp tục công việc của mình. Tiffany có chút gào thét trong lòng 'Gì chứ Kim Taeyeon? Cậu làm như cậu là người yêu của tôi không bằng? Tự nhiên lôi Si Won vào đây là sao? Tôi đang rất không vui với anh ấy và tôi nói cho cậu biết tất cả đều là lỗi của cậu hết. Cậu, chính cậu đó, cậu khiến tôi thấy Si Won không bằng một góc cậu. Cậu thì biết cái gì, cậu giỏi thì nói xem tôi đang nghĩ gì đây này'. Dĩ nhiên những điều này Tiffany sẽ không bao giờ dám nói ra nhưng cô vẫn ước hàng tỉ lần là cô có thể hét lên sạch trơn cho kẻ ngốc kia biết.
Ngẫu nhiên thay là lúc Tiffany và Taeyeon định quay ra gọi nhau đi tiếp qua gian hàng khác thì điện thoại của cả hai reo lên cùng lúc. Tiffany thì có vẻ không vui gì lắm khi phải tiếp điện thoại của người cô gần như quên mất sự tồn tại – Choi Si Won còn Taeyeon thì mặt biến sắc đủ ba màu xanh đỏ trắng khi đang rối rít gật dạ với ai đó ở đầu kia.
- Tớ phải về nhà gấp rồi, chúng ta khỏi cần mua sắm tiếp – Tiffany thông báo vọng qua bên kia.
- Tớ đưa cậu về.
- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ phải đi gặp appa tớ.
- Tớ cũng đi gặp appa cậu – Taeyeon điềm tĩnh nói.
- Để làm gì? – Tiffany nói hơi lớn, đến lúc cô tự ý thức được câu hỏi của cô như đang đe dọa người thì cũng đã trễ rồi.
- Appa cậu muốn gặp tớ, ông ấy vừa gọi điện.
- Gì chứ? Appa tớ gọi cho cậu? Ông ấy kêu cậu đến làm gì? Kí hợp đồng chắc? – Tiffany bối rối.
- Chủ tịch Hwang không nói lý do, chỉ bảo tớ chở cậu đến tư gia thôi.
- HẢ? Appa tớ biết tớ đang ở cùng với cậu? – Tiffany liền lập tức xoay một vòng nhìn từng người khách một để xem xem ai là người appa cô cử đi theo dõi động tĩnh.
- Tớ không biết vì sao appa cậu lại yêu cầu điều đó nhưng tớ sẽ không thắc mắc đâu. Chúng ta đi thôi.
- Taeyeon, điều này rất bất thường. Gia đình anh trai tớ và chị tớ vừa mới đáp máy bay xuống Incheon, bạn trai tớ vừa gọi cho tớ nói appa tớ họp đại gia đình đột xuất. Ok tớ có thể hiểu chuyện bạn trai tớ nhưng còn cậu? – Tiffany không thể không hỏi, chuyện này thật kì quặc.
- Tớ không nghĩ nhiều như vậy.
Taeyeon đi một nước ra thẳng bãi giữ xe còn Tiffany thì vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện này. Tiffany không hiểu appa cô đang suy tính gì trong đầu và liệu ông tâm linh tương thông với cô được bao nhiêu. Tiffany sẽ không lấy Choi Si Won nhưng Taeyeon ư? Tiffany thực lòng có cảm tình và đang rất ngưỡng mộ Taeyeon nhưng mà ra mắt trước đại gia đình thì nó xa vời như ở mặt đất ngắm sao băng bay ngang qua bầu trời vậy. Tiffany nghĩ hoài không ra nên đành bất lực vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:
- Choi Si Won, tự nhiên em thấy anh thật đáng thương.
Mà cơ bản là chính Si Won cũng đáng để thương thiệt!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip