Chap 13
Tiffany thỉnh thoảng ngó Taeyeon hết sức điềm tĩnh từ kính chiếu hậu xe hơi cho tới nhìn lén qua kính mát cố tìm ra suy nghĩ trong đầu ai kia nhưng bất thành. Taeyeon thì mặt trẻ con thiệt nhưng cô ấy lại cũng rất giỏi che giấu cảm xúc, nhiều khi là xuất sắc quá mức cần thiết đến nỗi người ở bên luôn thấy bất lực. Tiffany nhớ lại lời Taeyeon nói rằng cô ấy không nghĩ nhiều về chuyện họp đại gia đình nhà cô nhưng Tiffany đoán chắc là cô ấy phải nghĩ chứ, cô ấy là CEO là người chuyên bàn tính kế hoạch kinh doanh mà đơn giản không nghĩ gì mới là kì đó.
- Taeyeon, cậu đang nghĩ gì vậy?
- Chỉ là về vài chuyện linh tinh ở công ty thôi – Taeyeon lấp liếm cái nhăn trán khẽ của cô khi chiếc xe đã vào tới bãi đỗ.
- Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tớ sẽ nói với appa tớ để cậu về sớm – Tiffany tự nhiên thấy thương thương Taeyeon vì cô ấy mang bệnh lại còn phải mất nhiều công sức vì cô như thế.
- Đừng lo lắng cho tớ quá vì tớ sẽ cảm thấy mình rất yếu đuối – chiếc xe đã dừng, Taeyeon nhìn Tiffany qua kính chiếu hậu nói chân thành.
- Tại sao cậu lại không được yếu đuối chứ? Dù có là người phụ nữ quyền lực nhất Hàn Quốc đi nữa thì cậu vẫn là con gái mà – Tiffany vươn tay vuốt nhẹ một cái lên tóc Taeyeon rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.
Taeyeon đã bị đơ trong một khoảnh khắc. Hành động vừa rồi của Tiffany y hệt như umma cô làm với cô năm cô 5 tuổi vậy. Dĩ nhiên là Taeyeon không xem một cô gái xinh đẹp đáng yêu như Tiffany giống như một phụ nữ trung niên mà là cô đang vô cùng bối rối. Hành động vừa rồi là quá thân mật đối với Taeyeon 27 tuổi. Đáng lẽ ra Taeyeon phải khó chịu mới phải nhưng không, cô thấy thích, vấn đề là ở chỗ đó.
Tiffany đã đi được một đoạn dài đến tận cửa thì Taeyeon mới hoàn hồn trở lại để đuổi theo. Bất hạnh nhất trong đời Taeyeon là tuy chưa chính thức gặp nhau bao giờ nhưng ngay từ giây phút đầu tiên đụng mặt, Taeyeon đã tỏ ý không ưa Si Won. Si Won thì ngược lại, anh cơ bản là chẳng suy nghĩ gì nhiều về chuyện ai là ai và họ đến đây có mục đích gì. Với người ít quan tâm tới chuyện kinh doanh như Si Won thì Taeyeon có là giám đốc của công ty dịch vụ đứng top Hàn Quốc thì anh cũng không hề biết mặt.
- Chào cô. Tôi là Choi Si Won – bạn trai của Tiffany, cho hỏi cô là? – Si Won thấy Taeyeon xinh xắn dễ thương nên nghĩ cô là họ hàng xa gì đó của Tiffany.
Si Won đâu biết rằng cái từ "bạn trai của Tiffany" với Taeyeon mà nói thì nghe chói tai vô cùng. Từ trước đây Taeyeon phiền muộn vì anh ta ngăn trở con đường tiếp cận Tiffany của cô thì bây giờ cô thấy anh ta phiền cực kì vì may mắn đi du học và gặp Tiffany trước. Taeyeon vốn định bất lịch sự mặc kệ Si Won nhưng nghĩ lại thì biết đâu sau này có thể phải gặp lại nhau nên cô đưa tay ra bắt và giới thiệu:
- Tôi là Kim Taeyeon, giám đốc của công ty K.
- Cô là họ hàng với Tiffany phải không? – Si Won hơi lạ vì cô gái nhỏ bé trước mặt giới thiệu chức danh giám đốc nghe hoành tráng quá, mà giám đốc gì đó thì liên quan gì tới buổi họp mặt này chứ.
- Không. Tôi là bạn của cô ấy.
- Bạn? Hai người quen nhau khi nào vậy nhỉ? – Si Won bối rối vì tuy quan hệ xã giao của Tiffany nhiều nhưng thân tới mức đến nhà thì nào giờ chỉ có Jessica thôi.
- Si Won, Taeyeon, hai đứa không định vào nhà sao? – giọng nói uy quyền của chủ tịch Hwang vọng ra tận cửa.
Chàng trai và cô gái vội vã tiến vào sảnh khi đích thân chủ nhà mời. Chủ tịch Hwang cũng rất thanh lịch mời Si Won và Taeyeon ngồi hai bên Tiffany như đang đặt con gái cưng vào thế phải lựa chọn. Những thành viên còn lại trong gia đình đều ngồi ở phía còn lại đưa mắt nhìn ba người phía kia với nhiều thắc mắc không dám mở lời.
- Trước hết, ta xin giới thiệu đây là Michelle và Leo, con gái cả và con trai ta cùng gia đình – theo hướng tay của chủ tịch Hwang, hai bên liền cúi đầu chào nhau lịch sự.
- Và đây là Choi Si Won và Kim Taeyeon, họ đều là bạn bè thân thiết của Tiffany – sau lời giới thiệu của chủ tịch Hwang, hai bên lại cúi đầu chào nhau tiếp.
- Appa, tại sao appa lại mời mọi người đến đây hôm nay vậy? Có điều gì đặc biệt sao? – Tiffany là người đoạt lời ngay sau màn chào hỏi vì cô có cảm giác cô là nhân vật chính của buổi họp gia đình này.
- Đừng vội, Fany. Sao con không mời hai người bạn của con uống trà nhỉ?
Từ "bạn" ở đây thật nhiều khái niệm. Với người rõ ràng đã xác định mối quan hệ với Tiffany như Si Won, nghiễm nhiên anh không thích chỉ là bạn thân thiết như chủ tịch Hwang giới thiệu. Còn với người chỉ vừa thoải mái nói chuyện một tí với Tiffany thì bạn thân có hơi xa xỉ quá.
Là Tiffany suy nghĩ ít, cô nghĩ là Taeyeon đang bệnh và là con gái lại còn ở phía tay phải thuận hơn nên cô rót trà cho cô ấy trước rồi mới tiện tay quay sang rót cho Si Won. Điều đó không chút tác động tới Taeyeon và Si Won nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của chủ tịch Hwang cùng anh chị của Tiffany đều ít nhiều phong phú.
- Nào, Fany. Con có thể chia sẻ một chút về Taeyeon không? Tuy ta có gặp qua Taeyeon nhưng là với tư cách đối tác kinh doanh, Michelle và Leo có lẽ cũng đang chờ con giới thiệu đôi nét về người bạn mới đấy – chủ tịch Hwang nói đầy hàm ý.
Tiffany từ lúc ở siêu thị đã ngập tràn câu hỏi về sự vụ này, nay lại được appa khơi ra nên cô lại càng nghĩ nhiều. Từ khi nào mà bạn bè Tiffany chơi phải giới thiệu trang trọng với cả nhà như vậy chứ. Bộ trông Taeyeon giống đối tượng triển vọng hẹn hò với Tiffany lắm sao?
- Dạ thì công ty Taeyeon đối diện với quán café của con nên thỉnh thoảng Taeyeon có ghé quán...ừhm tụi con nói chuyện rồi cũng biết nhau...vậy đó – "tình bạn" thực sự là một định nghĩa kì quái với cả Taeyeon và Tiffany, hai người đâu có được thân ái mặn nồng đến mức có một bài giới thiệu riêng đâu cơ chứ.
- Taeyeon, chào em. Cảm ơn em đã trở thành bạn của Tiffany ở Hàn Quốc. Trước khi về nước, Fany lúc nào cũng than không biết có quen nổi với văn hóa ở đây không nhưng xem ra thì bây giờ em ấy rất ổn rồi – Michelle quan sát một lúc lâu mới mở lời đầu tiên.
- Taeyeon, nghe nói em đang làm giám đốc điều hành của công ty K, một trong những dự án của công ty em ở khu vực Đông Nam Á là kí kết với tập đoàn của vợ anh tại Philippines. Anh thực sự ấn tượng với tài năng của em đấy – Leo vui vẻ cười thêm vào những lời có cánh.
Taeyeon hơi nóng sốt trong người nhưng giờ thì cô thấy cô muốn bệnh liệt giường vì được đưa thẳng lên mây bởi các thành viên họ Hwang. Mọi người đang lấp lánh nhìn Taeyeon mà cô kiên trung ngồi đón nhận cùng nụ cười yếu ớt thì có hơi thất lễ nên cô đành mở miệng ra nói gì đó:
- Thật ra các thành viên của công ty mới là người làm nên tất cả, em chỉ kí thôi ạ – Taeyeon khiêm tốn nói.
- Fany, con nên học hỏi từ Taeyeon nhiều hơn. Ta đang suy nghĩ dự án sắp tới nếu kí với công ty K thì ta sẽ điều con đại diện cho tập đoàn H làm việc trực tiếp với Taeyeon, thay vì nói là hợp tác thì gọi là học việc sẽ hay hơn. Hi vọng là giám đốc Kim sẽ chấp nhận con gái hậu đậu của ta – chủ tịch Hwang đi tới điểm quan trọng nhất của buổi họp mặt hôm nay.
- DẠ? – Taeyeon và Tiffany đồng thanh hỏi lại.
Đối với chuyện này thì Taeyeon và Tiffany đều bàng hoàng như nhau. Tiffany không thích việc kinh doanh, còn Taeyeon thì chưa từng nghĩ tới chuyện hướng dẫn cho ai bao giờ.
- Appa chuyện này...
- Chủ tịch Hwang, cháu...
- Bác Hwang, cháu nghĩ nên để cho Fany đến làm việc tại tập đoàn dược của appa cháu thì sẽ tốt hơn. Đó cũng là cơ hội để cháu và Fany phát triển tình cảm – Si Won bị xem như người thừa nãy giờ bất ngờ đưa ra đề nghị.
- Con gái với nhau dù sao cũng dễ hơn, phải không Taeyeon? – chủ tịch một phát lờ hẳn bạn trai của con gái.
- Ơh dạ...vâng, chủ tịch nói đúng – Taeyeon nghiễm nhiên xem đó là điều kiện kí hợp đồng của chủ tịch Hwang, đã tới gần như vậy rồi thì Taeyeon không thể bỏ qua được.
- Quyết định vậy đi. Cũng không còn sớm nữa, mời mọi người dùng bữa trưa với gia đình ta.
Taeyeon chóng mặt nhức đầu, bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm đã trở nên nặng hơn. Cuối cùng, người chưa bao giờ nằm viện đã gọi cho người duy nhất sẽ xuất hiện bất cứ khi nào người ta cần – Kwon Yuri đã đến và đưa Taeyeon về rồi mời bác sĩ tư đến khám. Yuri lần đầu thấy Taeyeon trắng bệch như một cục bông và tay chân mềm nhũn cạn kiệt sức sống tới vậy. Không thể kiềm lòng được, Yuri đành hỏi ngay khi bác sĩ đóng cửa phòng lại:
- Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy Taeyeon?
- Tập đoàn K sẽ kí hợp đồng với chúng ta...
- Trời, vì hợp đồng quá lớn nên cậu hạnh phúc quá đến nỗi xỉu luôn hả? – Yuri đoạt lời, Yuri biết Taeyeon cuồng công việc nhưng thế này thì quá đáng lắm luôn.
- ... với điều kiện Tiffany Hwang làm trainee ở công ty chúng ta – Taeyeon mặc kệ Yuri để từ tốn kết thúc câu nói dở dang.
- HẢ? Tớ không nghĩ Tiffany thích làm việc ở công ty đâu. Mà tập đoàn H to đùng vậy mà lại đẩy Tiffany qua thực tập ở công ty chúng ta, là ý gì vậy? – Yuri gãi cằm.
- Cậu sẽ kèm cặp cậu ấy nhé, cậu vốn giỏi đối với phụ nữ hơn mà – Taeyeon đẩy trách nhiệm.
- No, never Taeyeon. Tiffany là bạn thân nhất của Jessica đấy, cậu có biết tớ vất vả lắm mới giành giật được cô ấy về lại bên tớ, tớ không có dại mà chọc cho cô ấy ghen đến điên lên đâu.
Yuri ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thêm vào cú chót hạ knock out Taeyeon bệnh liệt giường:
- Mà tớ nghĩ là cậu hợp với Tiffany hơn đó. Cậu cũng thích Tiffany mà đúng không?
Không có câu trả lời từ Taeyeon mới là điều khiến Yuri ngạc nhiên nhất. Yuri chỉ troll thôi vì Taeyeon lúc nào cũng phản ứng bùng nổ kiểu như "biến đi", "im đi" hoặc ném gối nhưng lần này thì không, Taeyeon im lặng cuộn mình vào chăn mới lạ chứ.
Yuri nhún vai bó tay đóng cửa để Taeyeon ngủ cho yên. Và cú khép cửa cũng đã kết thúc luôn quãng đời bá đạo lạnh lùng khó gần của Taeyeon.
Bởi vì sáng mai thức dậy, khi Taeyeon đã trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết thì khi cô đối diện với quán café Umbrella, Taeyeon sẽ ước gì cô là công chúa ngủ trên giường hết kiếp này.
Khi yên vị xe vào bãi vào một buổi sáng đẹp trời, Taeyeon quyết định dành một chút thời gian ghé qua quán café đối diện. Taeyeon thấy vị café ở đó khá ngon nên thấy thiếu thiếu khi bắt đầu buổi sáng mà không có nó.
Ding dong
- Chào mừng quý khách đã đến với Umbrella!
- Chào buổi sáng! – Taeyeon lịch sự chào lại vì cứ nghĩ là Tiffany.
Nhưng Tiffany không hề có ở đó, chỉ có mỗi cô nhân viên phục vụ mới toe và chàng trai mà Taeyeon từng lầm tưởng là người quản lý. Taeyeon hơi có chút thất vọng vì thiếu vắng nụ cười của ai kia. Taeyeon kiên nhẫn gọi nước và chờ đợi tới sát giờ làm việc chính thức mới nhấc người dậy mà vẫn không thấy Tiffany đâu.
- Xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau!
- Khoan đã, cho tôi hỏi Tiffany đâu rồi nhỉ? – Taeyeon chủ động hỏi.
- Cô chủ ư? Cô ấy có việc nên có lẽ hôm nay sẽ không đến quán đâu. Quý khách có lời nhắn gì không ạ?
- À không, tôi chỉ hỏi thôi.
Taeyeon có cảm giác không tốt về một ngày thiếu vắng bóng dáng ai kia. Tuy là cũng không quá quan trọng nhưng Taeyeon không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa, chỉ thấy rất tẻ nhạt và trống vắng thôi.
Taeyeon mang tâm trạng cực kì xuống dốc đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ với nhiều suy nghĩ buồn phiền trong đầu. Khi đèn đỏ nhấp nháy báo chỉ còn vài giây nữa thì Taeyeon mới giật mình vội vàng đưa chân nhanh cho kịp làn xe chạy. Ngay khi thở phào nhẹ nhõm vì gót giày vừa chạm vào lề đường thì có một âm thanh đón chờ sẵn Taeyeon ở đó:
- Kể cả tình huống nguy hiểm như vậy mà Taeyeon của chúng ta vẫn không hề chạy vì sẽ làm mất hình tượng giám đốc điềm tĩnh lạnh lùng, thật đáng khâm phục.
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn trúng đôi mắt cười của Tiffany đang tít lại chào cô. Trong người Taeyeon nảy tưng lên một cái cao vọt khi nhìn thấy một ai đó có thể đem lại niềm vui cho cô. Kể cả tông giọng husky hơi khàn nghe cũng du dương nữa, Taeyeon có phải là bị trúng bùa mê rồi không mà nhìn ở góc độ nào dưới ánh nắng mặt trời Tiffany trông cũng đẹp rực rỡ hết vậy?
- Cậu tới quán trễ hơn mọi ngày đó – tai Taeyeon đỏ bừng nhưng cô vẫn cố lấp liếm bằng những câu nói không liên quan.
- Vì chút chuyện – Tiffany nhìn xuống.
Taeyeon cũng vì thế mà nhìn theo cùng hướng Tiffany nhìn, mắt Taeyeon suýt nữa thì mờ luôn vì một cô bé dễ thương đáng yêu không thể tả. Cô bé đứng bối rối nắm lấy vạt váy của Tiffany đung đưa để che giấu sự bối rối. Đôi mắt cong lên khi mỉm cười chào người lần đầu gặp mặt không trật đâu được ngoài mắt cười xinh đẹp của Tiffany. Nhìn má cô bé Taeyeon chỉ muốn nựng mấy cái vì quá dễ cưng thôi.
- Chào bé, bé tên gì vậy? – Taeyeon trẻ con khuỵu gối hỏi han trẻ con bằng tông giọng mềm mượt như nhung.
Cô bé quay lên nhìn Tiffany rồi sau đó lắc đầu lùi người núp ra sau cô vì ngại. Tiffany vuốt tóc cô bé rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Con nói đi, cô Taeyeon là một người tốt, cô ấy rất thương con đấy.
- Con là Candice. Con chào cô – cô bé rụt rè giới thiệu bằng tiếng Hàn bập bõm.
- Wow tên con dễ thương quá. Con là gì với cô Tiffany vậy, Candice? – Taeyeon đồ chừng đây là cháu của Tiffany vì hai người có quá trời điểm giống nhau.
- Tiffany là umma của con, umma có phải không? – cô bé giang rộng hai tay chờ Tiffany ẵm lên.
- Tớ là mẹ đỡ đầu cho Candice, Candice là con của anh trai tớ – Tiffany thêm thông tin để Taeyeon bớt shock.
Taeyeon vốn định nói gì đó nhưng hình ảnh Tiffany tưng tiu Candice trên tay đã gợi cho cô một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Taeyeon biết ý nghĩ của cô rất biến thái nhưng cô không thể ngừng tưởng tượng nó trong đầu cô được vì Tiffany và Candice y như hai mẹ con vậy. Trượt ánh mắt qua đôi mắt cong như vầng trăng khuyết của Candice, Taeyeon bất chợt ước con gái của cô sau này sẽ xinh đẹp như con bé vậy. Mà để sinh ra một Candice thiên thần thì trên thế giới này chỉ có mỗi Tiffany là có thể thôi.
Đường phố Seoul tấp nập giờ làm việc ồn ã đủ mọi âm thanh xe cộ là thế nhưng trong tai Taeyeon chỉ văng vẳng những giai điệu êm đềm của bài hát "Marry me" từ đâu đưa lại:
"We'll forever be in love so there ain't no need to rush
But one day I won't be able to ask you loud enough
I'll say will you marry me
I swear that I will mean it"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip