Chap 14


Đón Taeyeon ngay khi cửa phòng vừa mở là khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên cực độ của Kwon Yuri. Yuri đang ngồi trên ghế của Taeyeon và chính xác là đang buồn chán nghịch mấy cây bút kí tên đắt tiền của Taeyeon trong tay. Chiếc đồng hồ với từng giây đếm tội sếp đến trễ đã không còn quan trọng nữa khi mà Yuri đang há hốc nhìn khung cảnh ba người đầm ấm như vừa đi tuần trăng mật trở về.

- Cái này là gì đây? – Yuri chỉ vào cả ba người với vẻ mặt shock cực kì.

- Chào cậu, Kwon Yuri. Candice, con chào cô Yuri đi – Tiffany vuốt mái tóc mềm mại của Candice hướng dẫn.

Yuri giống như bị ai đó sút banh vô mặt, trong nhất thời hoàn toàn không tỉnh táo với câu phát ngôn hết sức đơn thuần của tiểu thư nhà họ Hwang.

- Con? Sao có thể chứ? – Yuri chỉ từ Tiffany đang nựng nịu Candice tới Taeyeon mặt rất poker face vẫn không tin vào tai mình.

- Trưởng phòng Kwon, vui lòng ra khỏi chỗ ngồi của tôi giùm – Taeyeon lạnh lùng tạt nước vào mặt Yuri mà không thèm giải thích tình hình.

- Nè, Tiffany, sao cậu có thể có cô bé này hay vậy? Có thể chỉ bí kíp cho tớ không? – Yuri quan tâm thiệt, cô bất ngờ nhưng tò mò vẫn nhiều hơn.

- Cậu kết hôn thì phải có con chứ, cái đó cũng thắc mắc nữa – Tiffany ngây thơ nhìn Yuri với ánh mắt khó hiểu.

- Hả? Ý cậu là cậu với kẻ hắc ám kia kết hôn ấy hả? Hồi nào? – lần này Yuri shock tới nổi không thèm che giấu ám chỉ rõ ràng cho hai đối tượng trong phòng.

- Dĩ nhiên là tớ không kết hôn với Taeyeon, Candice là con gái của anh trai tớ. Cậu đang nghĩ gì vậy Yuri?

- Oh vậy à, phew vậy mà tớ tưởng mình sắp điên tới nơi vì tin giật gân này ấy chứ.

Trong khi Yuri có thể giãn cơ mặt chơi đùa cùng cô bé Candice đang vùi đầu vào vai Tiffany thì Taeyeon lại tiếp tục đóng vai kẻ ác:

- Trưởng phòng Kwon, cậu đã viết xong bản kế hoạch để trình bày với tập đoàn H chưa mà đứng đó. Trước 3h chiều nay, tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc của thư ký.

- Cậu đúng là... Tiffany còn đang ở đây mà nói chuyện công việc gì chứ.

- À nhân tiện cậu dẫn Tiffany đi một vòng giới thiệu với mọi người đi, Tiffany sẽ làm trainee ở phòng kinh doanh một thời gian ngắn đó.

- Hử? Vậy còn tiểu thiên thần của chúng ta?

Ba đôi mắt đổ dồn vào Candice khiến con bé bị rối, đôi mắt trong veo hết nhìn cô ruột tới cô nuôi 1 và cô nuôi 2 vẫn không hiểu sao mọi người lại chằm chằm nhìn nó như vậy. Tiffany xưa nay vốn khá là thiện lương, trong giây phút thời gian ngưng đọng bỗng nhiên phát ngôn một câu khiến Taeyeon lạnh cả người.

- Candice đương nhiên là để cho Taeyeon trông rồi.

- HẢ? – Yuri và Taeyeon cùng đồng thanh một lúc.

Taeyeon ác phụ trông trẻ con ấy hả? Lại còn "đương nhiên"? Tiffany thật lòng thấy Taeyeon đối xử với cô ấy tốt quá nên hóa lú lẫn rồi chăng? Taeyeon đây không những không thích liên quan dính dáng tới bất cứ thể loại đồng bào nào mà còn cực kì ghét nhúng mũi vào chuyện người khác. Giả như trên đường có một người phụ nữ ôm đứa bé đang khóc, Taeyeon sẽ suy nghĩ trong đầu lý do đứa trẻ khóc là gì và tốt bụng lắm thì tới nói với bà mẹ rồi đi chứ không bao giờ có kiểu tình mẫu tử bẩm sinh của phụ nữ kiểu như tưng tiu dỗ dành đâu. Taeyeon có em gái thật nhưng lần cuối cùng ôm con bé là mười mấy năm về trước rồi, cô và gia đình cô chuộng phong cách huấn luyện mạnh mẽ ngay từ tấm bé nên các thành viên không quá thân thiết với nhau đã thành thói quen rồi.

- Tớ với Yuri đi lòng vòng một lát, cậu nhớ trông Candice cho tốt nhé – lời Tiffany dặn trước lúc bước ra khỏi phòng tổng giám đốc là một câu nhắc nhở mang đầy tính hăm dọa.

- Ơh Tiffany, tớ...

Cửa đóng, then cài. Taeyeon nhìn Candice qua chiếc bàn rộng của mình, không biết phải nói gì hay làm gì. Candice ngó Taeyeon đôi chút rồi lại nhìn quanh khắp căn phòng lớn đầy vẻ ngơ ngác. Taeyeon vẫn đang cầm tập hồ sơ giấy tờ cần kí trong tay để đứng dậy đi tới gần bên con bé.

- Candice ngoan, con lại salon ngồi chơi một lát đợi cô Tiffany nha. Cô ngồi làm việc ở kia, cần gì thì cứ gọi cô – Taeyeon nói giọng dụ dỗ.

- Khi nào umma sẽ quay lại vậy cô Taeyeon?

- Uhm sớm thôi. Con đừng lo, cô sẽ chăm sóc cho con trong lúc umma con không có ở đây.

Và tất cả sự chăm sóc Taeyeon hứa hẹn chỉ là để cô bé vài tuổi lăn lóc trên ghế tiếp khách trong khi cô vừa nhíu mày đọc văn bản vừa gõ máy tính thiếu điều muốn bung bàn phím. Trong phòng hoàn toàn chỉ có tiếng gõ rào rào như mưa rơi của Taeyeon lấp đầy không gian khiến cho Candice dù buồn chán cũng không dám phá vỡ thanh âm đều đặn kia. Chỉ tới khi con bé khát nước đến không chịu nổi thì nó mới dám ngó trước ngó sau vô số lần mới dám lên tiếng phá tan không khí chìm đắm của người lạnh lùng đáng sợ ngồi kia.

- Cô Taeyeon.

- Sao? – Taeyeon đang suy nghĩ dở chừng một kế hoạch mới nên có hơi xẵng giọng, nếu nghe thoáng qua thì nó như Taeyeon đang quát vậy.

- ... – Candice nín thinh vì quá sợ.

- Candice, con bị gì? – Taeyeon càng hỏi càng nghe như đang tra khảo người khác.

- Oa oa oa

- Yah Candice, con làm sao vậy chứ? Sao lại khóc? – Taeyeon bỏ chỗ ngồi chạy ào tới chỗ ghế tiếp khách.

- Cô đáng sợ quá hu hu hu

Taeyeon muốn giang hai tay ôm con bé lên dỗ nhưng con bé thấy Taeyeon chạy tới lại càng sợ hãi gấp bội lần. Candice một mực trốn Taeyeon, con bé thậm chí còn tuột xuống khỏi ghế chạy sát vào góc tường để bỏ trốn khỏi con người đáng sợ kia.

- Candice ngoan, con bị con gì cắn hay khó chịu ở đâu sao?

- Oa oa đừng lại gần con.

Taeyeon bất lực đứng như trời trồng với tư thế hai tay giang ra. Taeyeon biết bản thân cô không phải kiểu người dịu dàng nhưng khóc thét thế này thì có hơi đả kích cô quá thì phải. Nếu là bình thường thì Candice chắc chắn sẽ gặp rắc rối với Taeyeon nhưng vì nể tình con bé là cháu của Tiffany nên cô mới cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của bản thân xuống để dịu giọng:

- Ngoan Candice, cô đâu có làm gì con đâu nè. Chỉ cần con nín khóc thì muốn gì cô cũng chiều con hết – Taeyeon đối với con nít như đại gia đối với phụ nữ, càng nói càng không phù hợp hoàn cảnh.

- Không.

Candice tung ra một câu tuyệt tình ngắn gọn rồi nhắm thẳng hướng cánh cửa đóng kín liều mình lao ra. Taeyeon sải bước dài để đuổi theo vì nếu con bé chạy ra ngoài kia thì sẽ rất loạn. Taeyeon chưa kịp nhấc bổng Candice khỏi mặt đất thì cánh cửa phòng bật mở. Ở ngay cửa là cô thư ký riêng của Taeyeon đang mang trà vào theo đúng lịch trình mỗi ngày. Cô thư ký trân trối ngó Candice đang tèm lem nước mắt và Taeyeon thì gần như thoát khỏi vẻ điềm đạm mỗi ngày với ba cái chớp mắt.

- Giám đốc Kim, đứa bé này là?

- Cháu của một người bạn. Nếu không có việc gì thì cô ra ngoài đi – Taeyeon sợ lộ nên nhanh chóng đuổi người.

- Cô ơi, cô Taeyeon bắt nạt con. Cô ơi, con sợ lắm – vẻ mặt mếu máo của Candice đã hoàn toàn thành công trong việc xây dựng trong đầu cô thư ký một viễn cảnh đen tối. Ai chứ Kim Taeyeon thì hoàn toàn chính là kiểu người sẽ ăn hiếp đối xử tệ bạc với người khác dù chỉ là con nít.

- Giám đốc, chuyện này...

- Cô ra ngoài đi. Candice sao con lại nói cô như vậy? Cô đâu có làm gì con đâu nè – Taeyeon khoa chân múa tay giải oan thiếu thành công.

Thực ra chính vì Taeyeon tỏ uy quyền ra lệnh cho thư ký nên càng giống như đang bạo hành người khác hơn, Candice chính vì thế lại càng khiếp đảm nép sát rạt vào chân cô thư ký không cho cô rời đi. Taeyeon tức muốn nghẹn họng tình thế oan trái mà không biết phải làm sao thì Tiffany và Yuri xuất hiện trở lại phòng giám đốc.

- Umma – Candice đã phát giác ra Tiffany và ba chân bốn cẳng lao tới người duy nhất có thể bảo vệ con bé lúc này.

- Candice, có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc và hoảng sợ như thế?

Tiffany nhìn toàn cảnh thì thấy cả Candice lẫn cô thư ký đều đang lấm lét nhìn Taeyeon mặt đanh lại không cảm xúc không dám nói gì. Tiffany dường như hiểu ra sự việc chỉ đơn thuần thông qua những cái nhìn ái ngại ấy, cô hắng giọng bắt đầu than phiền về Taeyeon:

- Taeyeon, cậu có gì không vừa ý tớ thì cũng đừng trút lên Candice như vậy. Trẻ con không có tội.

- Tiffany, thiệt tình là tớ không có. Tớ chỉ để Candice ngồi trên ghế rồi con bé kêu tên tớ, tớ mới hỏi có chuyện gì thì con bé liền bật khóc. Tớ đã cố dỗ nhưng con bé cứ trốn tớ, tớ thiệt không làm gì hết mà – Taeyeon oan trái đứng phân bua trông tội nghiệp hết sức.

Tiffany nhìn Taeyeon thấy cũng có vẻ thành thật mà nhìn lại Candice mặt mũi nhòe nước mắt cũng thương xót vô cùng. Tiffany phân vân đứng suy nghĩ nửa ngày trời mới ôm Candice vào lòng hôn lên tóc rồi nói với Taeyeon:

- Candice là một cô bé rất nhạy cảm, cậu thích hay không thích nó nó đều cảm nhận được. Có lẽ tớ nhờ cậu là một sai lầm.

- Tớ không có không thích Candice – Taeyeon khẳng định ngay tắp lự.

- Nhưng cậu cũng đâu có thích, right? – Tiffany nhún vai tự kết luận.

- Làm gì có chuyện đó. Candice giống hệt như cậu vậy thì lý do tớ không thích con bé là gì? – lời nói nhanh hơn suy nghĩ, Taeyeon vuột miệng nói ra rồi mới thấy có gì đó không đúng.

- Vậy là cậu thích Tiffany? – Yuri đứng quan sát tình hình chiến sự nãy giờ mới buông ra một câu cực kì ăn tiền.

Taeyeon lại bị kê tủ đứng, cô nói không cũng không được mà có cũng không xong, Taeyeon thiệt là căm ghét Kwon Yuri tới chết mà.

Tình thế đó nếu không có người thân cận mà Taeyeon vô cùng tin tưởng là cô thư ký riêng giải vây thì hẳn là Taeyeon đã hóa đá luôn tại chỗ.

- Giám đốc Kim, ngài Hong của công ty quảng cáo XO có một cuộc hẹn với giám đốc trong 15 phút nữa, giám đốc có cần tôi chuẩn bị phòng họp không ạ?

- Chắc rồi. Tôi sẽ đi lấy tài liệu, cô giúp tôi nhé – Taeyeon có cớ chuồn êm nên cũng không thắc mắc ngài Hong kia ở đâu ra.

Chỉ còn lại Yuri và Tiffany, Yuri nghịch nghịch má Candice sau khi lau nước mắt cho con bé. Yuri thâm ý nói giỡn với con nít mà như đang gởi gắm lời cho ai kia nghe:

- Candice dễ thương quá. Vì mắt cười đáng yêu của con mà có người tuyết tan chảy luôn rồi kìa.

Tiffany ngượng muốn chết nhưng thấy nói gì cũng dở nên chỉ ôm Candice đi tản bộ ra khỏi chỗ khác trong nụ cười nham nhở của Yuri.

***

Chỉ trong vòng 1 ngày, chính xác là chưa tới nửa ngày tin đồn tổng giám đốc đáng kính của công ty K có con riêng đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm của tòa nhà đối diện quán café Umbrella. Tất nhiên là không có con tốt nào dại dột chường mặt ra xác nhận với kẻ máu lạnh như Kim Taeyeon nhưng những cái nhìn nửa e dè nửa nhiều chuyện đã đủ để tổng giám đốc công ty K nổi điên lên. Kim Taeyeon từ nhỏ đến lớn đều là một đại tiểu thư danh gia quý tộc thông minh tài năng không có gì để bàn cãi vậy mà chỉ vì một chuyện trời ơi đất hỡi xuất hiện đã tự tay đánh bay cái hình tượng cao sang qua một bên.

Taeyeon ngờ rằng sự vụ bùng phát lên không kiểm soát thế này kiểu gì cũng có bàn tay đen tối của họ Kwon kia nhúng vào nhưng bây giờ xử lý Yuri không phải là ưu tiên của cô. Thứ Taeyeon phải đặt lên hàng tối ưu lúc này là tiểu thiên thần Candice của Tiffany. Con bé đã tuyên bố tuyệt tình với Taeyeon nên trong buổi trưa cầu hòa hôm nay, Taeyeon khổ sở hết chỗ nói trong việc tìm kiếm sự thứ tha của con bé.

- Candice, con muốn ăn gì ngon ngon không? Bánh gạo? Súp kimchi? Đá bào đậu đỏ? – Taeyeon ngó một lượt khu food court của cái mall và đọc từng cái một.

- Không thích – sau hàng tá nỗ lực của Taeyeon, Candice liệng vô mặt CEO lạnh lùng một câu đau đớn.

Thấy Taeyeon bị tạt nguyên xe đá vô mặt, Tiffany vừa thấy mắc cười vừa hơi thương thương nên nói đỡ:

- Candice từ nhỏ đã ở với mẹ đi đi về về Mỹ với Philippines nên con bé không biết gì về món ăn Hàn đâu, Taeyeon.

- Vậy hamburger hay sandwich cá ngừ chắc con ăn được đúng không, Candice? – Taeyeon lấy lại phong độ, tiếp tục dụ ngọt.

- Nếu là của cô con đều không thích – Candice còn không thèm ngó mặt Taeyeon mà quay đi hướng khác.

Khỏi phải nói, Taeyeon tức ói máu. Từ nhỏ tới giờ Taeyeon đây chỉ có từ chối người khác chứ làm gì có ai dám cự tuyệt cô. Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay đang phát run rẩy của cô, cô không thể đánh con nít được mà lại càng không thể làm hại đến cháu của Tiffany. Tiffany dường như cũng biết vậy nên cô đã cứu vãn khung cảnh bi kịch bằng cách dẫn cả ba vào một quán pasta.

- Candice ngoan, cô Taeyeon rất thương con mà – Tiffany ngồi một bên dỗ dành con bé nhất quyết không thèm nhìn thẳng vào mặt Taeyeon.

- Con không biết gì hết.

- Cậu nói gì đi, Taeyeon – Tiffany cố gắng gợi ý.

- Ờ thì...cô xin lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng với con nha – Taeyeon cảm thấy đối với một người vốn đã không thích mình thì không việc gì phải cố gắng làm cho người ta thích cả nên xin lỗi không mấy thành tâm.

- Cậu không còn gì khác để nói à? – Tiffany gần như là đe dọa Taeyeon hãy cố gắng làm gì đó thật lòng đi.

- Ơ ừhm Candice này, con qua Hàn Quốc vậy chắc không quen đồ ăn ở đây đâu ha. Bình thường con thích ăn gì nói cho cô Taeyeon nghe nào? – Taeyeon nếu không vì Tiffany gằn giọng thì cũng chả muốn cố lắm đâu.

- Nói đi nào Candice, con thích ăn gì nào? – Tiffany đốc thúc vô để Candice có thể thoải mái trả lời câu hỏi.

- Beefsteak hoặc gan ngỗng ạ.

- Con có thích cô Taeyeon nấu cho con ăn hai món đó không nào? – Tiffany không thèm hỏi Taeyeon mà tự tiện quyết.

- Cũng được ạ – luồng tia lửa điện trong mắt Tiffany hơi "nồng nhiệt" quá nên con bé không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận vô điều kiện.

Nhưng mà Candice đồng ý là một chuyện, còn Taeyeon thì sao? Taeyeon nói mười thứ tiếng khác nhau trong lòng khi Tiffany chủ động đề nghị nấu ăn. Ít ra Tiffany cũng làm ơn chiếu ánh mắt qua đây để biết là cả beefsteak lẫn gan ngỗng Taeyeon đây đều chưa từng thử làm chứ đừng nói là làm cho con nít ăn. Taeyeon thì cơ bản là không thể ghét Tiffany nhưng mà trời ơi...

Tiffany sau khi sắp đặt mọi thứ xong cũng thấy có chút hơi tự ý nên mới quay sang an ủi Taeyeon đang bất động:

- Tớ sẽ giúp cậu nấu, đừng lo lắng quá.

Ban nãy Taeyeon thấy lo vừa vừa, giờ thì thấy lo thiệt tình luôn nè. Tiffany sẽ giúp Taeyeon khoản nào giỏi nhất nào? Dĩ nhiên là đốt bếp rồi.

***

Đời Taeyeon khó tưởng tượng nhất chắc là lúc phải đặt mình trong một tình huống không vui vẻ, đầy gượng ép và tuyệt nhiên là ở cùng với những người chẳng lấy gì làm ưa mình. Vậy mà cuối cùng sau vài chục năm sống trên đời, Taeyeon cũng lần lượt nếm trải cả ba cảm giác khó tả đó cùng một lúc trong cùng một gian bếp ấm cúng.

Tiffany để Candice ngồi qua một góc đối diện với cái TV 50" còn chính cô thì quanh quẩn bên Taeyeon để hỗ trợ. Tiffany hôm nay mặc quần short, áo thun kiểu đơn giản lại còn chấm phá thêm outfit of the day bằng gọng kính ngố khiến Taeyeon suýt không nhận ra lúc ra cửa mở. Tiffany không giống với Taeyeon, Taeyeon bẩm sinh luôn có dáng vẻ trắng trẻo kiểu nữ sinh trong sáng nên đôi khi trông Tiffany thậm chí còn trông giống CEO hơn cô nhiều. Nhưng hôm nay Taeyeon có chút bất ngờ, cô cũng không nghĩ một người phụ nữ rất quyến rũ và lady như Tiffany lại thích style nhí nhảnh đáng yêu.

- Tớ có mua đồ để làm rồi nè, chúng ta bắt đầu thôi nào – Tiffany cười một cái khiến Taeyeon muốn rụng cả tim ra.

- Ờ ừ bắt đầu thôi – Taeyeon lặng lẽ đón túi đồ trong tay Tiffany mà không dám hó hé gì tới Candice sợ con bé khóc tiếp.

Taeyeon chuyên tâm rửa rau và các nguyên vật liệu mua từ siêu thị trong khi Tiffany lại chọn mở nhạc để feel the beat trong lúc làm bếp. Taeyeon tự nghĩ là Tiffany cũng chỉ đóng góp vai trò làm đẹp cho gian bếp thôi chứ tốt nhất là đừng chủ động đụng tay vào bất cứ điều gì nên cô rất tập trung chuyên môn, không ý kiến gì thêm.

- Taeyeon, chúng ta nên nghe nhạc gì cho có khí thế làm việc nhỉ?

- Tớ thích nhạc nhẹ – làm bếp là một việc cần sự tỉ mỉ hơn là kích động, Taeyeon sẽ không ủng hộ playlist toàn là nhạc rock hay EDM đâu.

- Vậy à? – Tiffany hơi chựng lại vì cô đang muốn cái gì vui cơ nhưng suy nghĩ lại thì nên tôn trọng ý kiến người được hỏi nên cô nói tiếp – cũng hay, có vẻ hợp đấy.

Taeyeon thoáng mỉm cười nhanh vì giọng điệu của Tiffany rõ là tụt mood quá rồi còn gì.

- Cậu cần tớ giúp gì không? – Tiffany sau khi chọn list nhạc xong đã rảnh tay để phụ gì đó.

- Uhm bình thường cậu giỏi gì nhất?

- Giỏi gì nhất hả? – Tiffany cân nhắc câu trả lời bởi vì cái gì cô cũng không giỏi hết. Nói thật thì mất mặt mà nói dối thì không khác gì tự mình hại mình cả.

- Ví dụ như là dùng dao hoặc trộn salad gì đó? – Taeyeon tốt bụng gợi ý.

- Chắc là...

Taeyeon nhìn Tiffany nhíu mày suy nghĩ không thể tự kiềm chế bản thân trong việc nở nụ cười. Coi Tiffany nhăn nhó sau cái kính cận kia nó mới dễ thương đến mức nào. Taeyeon biết việc Tiffany giỏi nhất là gì rồi, đó là xinh đẹp, chuyện đó là không cần phải bàn cãi gì hết.

- Giúp tớ bỏ rau vào cái tô thủy tinh kia, cho ít sốt này lên nhé – Taeyeon gỡ rối luôn.

- Ok – Tiffany mừng rỡ vì Taeyeon không hỏi sâu về cái việc khó nói cực kì kia.

Taeyeon tẩm ướp thịt bò xong, đang tính quay sang hỏi Tiffany cần giúp gì không thì đã thấy Candice chạy vào bếp. Taeyeon thực sự rất lo lắng. Giống như một lần bị phỏng ngàn năm không dám lại gần lửa, Taeyeon đã vô thức lùi lại hai bước lại gần cái tủ lạnh hơn bao giờ hết.

- Umma, con chán quá.

- Candice ngoan, umma và cô Taeyeon đang làm đồ ăn mà, sắp xong rồi – Tiffany dịu dàng cúi xuống nhìn Candice mỉm cười.

- Umma chơi với con đi.

- Tay umma đang dơ, con lại chỗ cô Taeyeon đi – Tiffany chỉ.

Taeyeon chết lặng. Tiffany đùa hả? Không thể nào có điểm kết nối giữa Nam Cực và Bắc Cực trên thế giới này đâu, Tiffany à.

Candice nhìn Taeyeon đầy nghi ngại, Taeyeon thì nhìn Candice cực sợ hãi. Taeyeon không biết Candice thế nào chứ cô là không dám thở rồi đó.

- Lại chỗ cô Taeyeon đi nào, umma đã nói với con thế nào và con đã hứa với umma như thế nào hả? – Tiffany vẫn giữ mắt cười trên khuôn mặt nhưng giọng điệu thì đầy màu sắc đe dọa.

- Dạ.

Trong đời Taeyeon chưa bao giờ nghe từ Dạ nào mà nó kéo dài đầy chán chường đến thế từ một đứa trẻ. Taeyeon bị đặt trong thế đã rồi, không còn có thể nào khác ngoài việc tự cúi người xuống cười giả tao hết chỗ nói với Candice.

- Candice muốn chơi gì nè?

- Con muốn chơi game.

- Game? Ví dụ như là game gì vậy con?

- Lego.

- Lego xếp hình hay là lego chơi Play Station?

- Play Station ạ.

Mắt Taeyeon lóe sáng, có vẻ như cuối cùng Taeyeon cũng có điểm chung với Candice bé nhỏ rồi đấy. Taeyeon đi lại chỗ máy PS và xem một lượt các đĩa đang có. À chính xác là nó đây rồi này.

- Chơi Harry Potter nhé?

- Vâng ạ – Candice hớn hở, quên hẳn Taeyeon đã từng là kẻ thủ ác trong mắt.

Còn Taeyeon bắt được sở thích quên luôn đống thịt bò chuẩn bị được làm beefsteak. Tiffany đứng ngó hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ hăng hái bàn luận chọn nhân vật và tranh cãi về cách để vượt qua màn game khiến Tiffany cảm giác như cô đã biến thành mẹ kế. Tiffany không tưởng tượng ra được Taeyeon quyền lực lại có thể có hứng thú với game và nhất là một thể loại khá là con nít kiểu như Harry Potter. Tiffany không chắc lắm nhưng cô nghĩ là Taeyeon hoàn toàn không phải là người khó gần, đa tính cách nhưng nhiều ưu điểm, người như thế mà không có người yêu đúng là phí của trời.

- Taeyeon, tớ bỏ thịt bò vào nhé? – Tiffany dự là Taeyeon còn lâu mới dứt ra khỏi công cuộc vượt qua mấy thử thách phù thủy được nên cô giúp đỡ.

- Ờh ờh – Taeyeon đang giải đố giữa chừng nên cô rất tập trung vào game, lơ đễnh trả lời đại.

Nhưng chỉ vừa ừ hử thế mà Taeyeon đã ngay lập tức tỉnh ra và quăng tay cầm sang một bên để chạy tới cứu rỗi nhưng đã quá trễ vì Tiffany bật bếp quá to và động tác đổ hết dĩa bò vào chảo quá nhanh. Xèo một phát thế là xong, miếng thịt đỏ gần như chuyển đen ngay tức thì.

- Tắt bếp, nhanh nhanh – Taeyeon chạm được nút tắt nhưng cô biết là chuyện đã an bài xong rồi.

- Ôi...cái này kì cục quá à – Tiffany nhíu mày, than trách.

Taeyeon giấu cái chặc lưỡi vào trong, biến nó thành một nụ cười trông có vẻ an ủi rồi vỗ tay lên tóc Tiffany.

- Không sao, chúng ta còn rau mà.

Thế là bữa ăn để lấy lòng Candice không khác gì đại tiệc của dê vì chỉ toàn salad là salad. Cũng may con bé có thứ quan tâm khác nên không muốn bắt lỗi của hai người lớn. Taeyeon cũng không muốn Tiffany cảm thấy tội lỗi nên trong bữa ăn đạm bạc liên tục nói về chủ đề game.

- Candice, lát nữa con chỉ cô cách học bùa chú để đóng băng cây liễu roi nhé.

- Vâng ạ. Con sẽ chỉ cô cách gọi thần hộ mệnh nữa.

- Con biết luôn à, giỏi quá nha! Nhất định phải chỉ cô đó.

Hai cô cháu móc ngón tay út vào nhau thay cho lời hứa, Tiffany ngồi một bên chỉ cười. Tiffany nghĩ là cô biết mình cần phải làm điều gì tiếp theo cho cuộc đời mình rồi.

Tiễn Taeyeon ra cửa sau một ngày cuối tuần vui vẻ, hòa bình và ngập tràn tiếng cười, thay cho lời cảm ơn Tiffany đột nhiên hỏi:

- Cậu đã biết cách gọi thần hộ mệnh chưa?

- Hả? – Taeyeon ngạc nhiên vì Tiffany vẫn còn nhớ nội dung nói chuyện của cô và Candice nhưng cũng nhanh chóng hùa theo Tiffany – à tớ biết rồi. Còn cậu đã biết chưa? Có cần tớ dạy cho không?

- Mỗi khi tớ cần ai đó làm tớ vui, chỉ cần quơ đũa phép và gọi "Expecto Patronum" thì cậu sẽ hiện ra chứ?

Taeyeon gần như đã phản ứng là "Cậu nghĩ tớ là một con thú à? Tớ đâu có thú tính đến vậy" nhưng từ từ nghiền ngẫm trong mấy chục giây thì bất giác tai của Taeyeon lại đỏ lên.

- Vậy cậu hãy chắc chắn là khi đọc câu thần chú ấy, cậu nhất định phải nghĩ tới những khoảnh khắc hạnh phúc cùng tớ thì tớ mới hiện ra được.

- Có khi nào tớ lại không hạnh phúc khi ở cùng cậu đâu nhỉ?

Câu hỏi của Tiffany là tu từ, chắc chắn là trong ý nghĩa câu hỏi đã bao gồm câu trả lời. Nhưng có một điều Taeyeon không hiểu đó là tại sao Tiffany lại nói như thế với Taeyeon? Tiffany không phải là đang...thả thính đấy chứ? Không được nha Tiffany, Taeyeon sẽ bị cắn câu đấy vì Taeyeon vốn dĩ là cá mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip