Chap 19


Tiffany gục mặt lên ghế, từ hôm bữa tới giờ cô chỉ muốn chết thôi. Jessica lấy cho Tiffany một ly nước rồi ngồi vào phía đối diện.

- Tớ không thể ngờ là cậu có thể diễn cảnh này suốt mấy ngày liền luôn đó. Nếu mà cậu có muốn chết thật thì đã chết rồi chứ không lặt lìa như bây giờ đâu.

- Cậu đang an ủi hay sỉ nhục tớ vậy?

- Thì tùy xem cậu xem nó là cái nào – Jessica nhún vai.

- Giờ này mà cậu còn làm việc được á? – Tiffany nhìn đống hồ sơ chất chồng bên cạnh Jessica, thắc mắc.

- Chứ không làm việc thì làm gì? Chuyện Taeyeon là chuyện của cậu chứ có phải của tớ đâu.

- Không phải. Cậu phải chuẩn bị cho đám cưới chứ.

- Tiff à, Yuri chỉ mới cầu hôn thôi, chúng tớ còn cả đống thời gian trước cái ngưỡng cửa đám cưới.

- Cậu và Yuri không định kết hôn liền à? Tớ tưởng Yuri hấp hối lắm chứ.

- Đương nhiên là không thể liền rồi, chí ít là trong năm nay. Hiện tại tớ phải hoàn thành công việc tại công ty để bàn giao xong xuôi trước khi nghỉ việc nữa.

- Hả? Cậu nghỉ việc á? Rồi cậu sẽ làm gì?

- Người yêu trong mộng của cậu mời tớ về làm cho một nhánh mới mở của công ty cậu ấy. Tớ thấy nó cũng khá tốt, đúng chuyên môn của tớ hơn mà phi vụ đầu tiên làm với tập đoàn nhà cậu và Yoona, toàn là người quen nên để tớ làm cũng yên tâm hơn.

- Haiz, tớ không còn mặt mũi nào tới công ty nữa. Thiệt là ngại muốn chết luôn.

- Vậy chứ hôm đó cậu phát bệnh lên nhảy tới cưỡng hôn Taeyeon làm gì để mà giờ đau khổ như thế?

- Lúc đó tớ không điều khiển được lý trí mà. Lẽ ra tớ không nên làm vậy, Taeyeon sẽ phát hoảng và nghĩ tớ bị tâm thần mất.

- Ủa chứ không phải thế hả?

- YAH JESSICA.

Jessica lắc đầu trước một Tiffany sắp nổi điên. Jessica không hiểu nổi việc bạn thích một người và làm hành động quá khích để bày tỏ tình cảm đó thì có gì là không đúng? Jessica đã nói câu này với Tiffany hàng tỉ lần rồi nhưng kết cục là Tiffany vẫn cứ dặt dẹo nằm than vãn với cô thay vì đi kiếm Taeyeon để giải quyết vấn đề nan giải của bản thân.

- Thế rồi cậu tính trốn gặp Taeyeon cả đời luôn hả?

- Không có, nhưng mà mới có mấy bữa nên tớ vẫn còn ngại lắm.

- Sao cậu không nghĩ là Taeyeon sẽ cảm thấy thế nào khi cậu trốn cậu ấy như vậy? Dù gì cũng là do cậu ấy bắt đầu trước mà.

- Vấn đề là tớ phải điều chỉnh tâm trạng của tớ trước đã. Tớ vừa mới chia tay Si Won mà đã ngay lập tức thân mật với Taeyeon thì rất là sai trái. Tớ cứ có cảm giác mình lừa dối người yêu cũ, bắt cá hai tay thế nào ấy.

- Ủa chứ xưa giờ cậu bắt cá một tay được hả? Xài hết cả hai tay có khi hai chân và cả thân thể luôn còn chưa chắc bắt được cá nữa là – Jessica rất logic chỉ ra.

- Tớ không thể tin được cậu luôn đó Jessie. Giờ là cậu bắt bẻ luôn cả tục ngữ đấy à?

- Tại tớ thấy nó không hợp lý thôi.

- Nhưng mà đúng là tớ không nên vậy đúng không? Có chút hơi không đạo lý cho lắm.

- Cũng có phải Taeyeon bức cậu phải yêu cậu ấy hay gì đâu. Thời gian của cậu và cậu ấy còn rất nhiều, không phải hôm nay, không phải ngày sau thì sẽ là một ngày nào đó thôi mà.

- I'll be alright one day, some day, just not today.

- Tớ sắp phải đi họp đây. Cậu tốt nhất là trở về với hình ảnh cô chủ nhỏ của Umbrella đi.

Vì Jessica đuổi nên Tiffany không còn cách nào khác là phải lủi thủi đi ra trong trạng thái của một kẻ bại trận. Tiffany không đến công ty K, cũng không dám tới Umbrella vì quán café đó đối diện với công ty. Lỡ mà Taeyeon qua đó uống café rồi hai đứa gặp nhau chắc Tiffany đập đầu tự vẫn thiệt đó.

Nhưng mà Tiffany vẫn là chủ, mà chủ đi vắng quá lâu ngày thì cũng không được nên Tiffany đành canh vào một khung giờ mà Tiffany thấy Taeyeon thường hay kẹt họp hành để ghé qua Umbrella. Tiffany cũng chả hiểu tại sao cô phải giở trò lén lút như tội phạm vậy nhưng mà cô ngại quá nên đành chịu thôi.

Lâu lắm mới tới nơi chốn do đích thân mình xây dựng lên, nhân viên trong quán đều chào đón Tiffany nhiệt liệt. Tiffany sau khi ôm hết một vòng mọi người thì liền cầm bình tưới nước lên để xịt cây – việc mà cô luôn luôn làm vào mỗi buổi sáng, và cũng gần như là việc duy nhất cô làm vì Tiffany có chút hơi hậu đậu, đây là việc ít gây tổn thất nhất có thể rồi. Trong Umbrella Tiffany thích nhất là cái góc Taeyeon hay ngồi vì nó hướng ra cửa kính lớn có thể vừa ngắm nhìn người tất bật đi lại lại vừa có một dãy các chậu cây xinh xắn Tiffany đích thân lựa chọn.

- Ah phải rồi cô chủ, chúng ta có một vị khách – nhân viên đang lau bàn gần đó chợt nhớ ra gì đó và nhắc nhở chủ quán.

- Vị khách thế nào? – khách khứa đến quán là việc hết sức bình thường sao cô bé này lại phải báo cáo với Tiffany nhỉ?

- Cô ấy nói cô ấy là bạn thân của cô chủ, được cô chủ nhờ chăm sóc quán trong lúc vắng mặt.

- Có hả? Bạn thân của tôi rất bận, cô ấy làm gì có thời gian rảnh – Tiffany chỉ nghĩ ra có mỗi Jessica, cô cũng có vài người bạn khác nhưng do ở Mỹ lâu nên cũng không thể nói là thân lắm ở hiện tại được.

- Ah cô ấy ra rồi kìa.

Tiffany nhướng mày quay lưng lại nhìn.

Cạch.

Tiffany làm rớt cái bình tưới cây xuống sàn nhà khi Taeyeon đột nhiên từ cầu thang đi xuống trong bộ dáng cái tạp dề màu hồng phấn có in cây dù màu trắng nhỏ xíu dễ thương ở bên ngực trái. Cái tạp dề cách điệu đó là của Tiffany, Taeyeon dám tự ý xưng bạn thân Tiffany trong lúc cô vắng mặt thì chớ lại còn mặc đồ của Tiffany, thiệt là không sống nổi mà.

- Chào cậu, lâu quá rồi mới tới nhỉ? – Taeyeon cười ngố.

- Sao cậu lại ở đây? – Tiffany ngờ vực hỏi.

- Thì mấy ngày qua cậu không ở đây nên chỗ này loạn hết cả lên. Tớ tới đây phụ một chút trước và sau giờ làm việc thôi.

Ôi Tiffany nghĩ sao mà dàn nhân viên cung kính Taeyeon một nước ở công ty K không chịu khó đi xuống thang máy, lao qua bên kia đường và xem giám đốc quyền lực của họ đang làm gì trong giờ làm việc này. Tiffany thấy biết ơn khi Taeyeon xem Umbrella như nhà cô ấy, nhưng chẳng phải công ty K mới là tâm huyết cả đời của Taeyeon sao? Sao mà Taeyeon rảnh quá vậy? Sao không đi làm cái chuyện hét ra lửa thở ra khói ở thái ấp của mình ấy?

- Cảm ơn cậu. Giờ tớ ở đây rồi, cậu nên về công ty đi.

- Uhm tớ cũng đang tính đi. Lát nữa tớ sẽ quay lại. Trưa nay cậu vẫn sẽ ở đây chứ?

- Không hẳn, tớ có vài việc – Tiffany sẽ bằng mọi giá ngăn cản cái ý định hai đứa ăn trưa cùng nhau. Nếu ăn thì phải ngồi đối diện trong ít nhất 30 phút, không được, chuyện này tuyệt đối phải tránh.

- Vậy tối nay chúng ta gặp nhau đi. Cậu muốn ăn món tớ nấu hay chúng ta kiếm một quán ăn nào đó ngon ngon?

Taeyeon thậm chí phong tỏa đường lùi của Tiffany, thiệt là đáng ghét. Tiffany chợt nghĩ tới lời Jessica nói "Bộ cậu tính tránh né Taeyeon cả đời chắc? Rồi ngày nào đó cậu cũng sẽ phải đối mặt với cậu ấy thôi". Thôi thì Taeyeon đã diễn phim tỉnh bơ rồi thì Tiffany cũng đành phải đâm lao theo lao vậy.

- Tớ muốn ăn sashimi.

- Tớ sẽ đón cậu lúc 6 giờ 30. Nhớ nhấc máy khi tớ gọi nhé.

- Biết rồi.

Taeyeon giỏi hơn Yuri là cái chắc. Taeyeon thậm chí còn biết âm mưu của Tiffany là ờ đại cho có lệ rồi tới giờ khóa máy hoặc giả bộ để quên điện thoại đâu đó để né tránh nữa. Đó là vì Tiffany đâu biết rằng, Taeyeon chỉ là đang áp dụng chiêu bài lẩn trốn của bản thân mọi khi để từ đó suy ra cách để chặn mọi con đường ẩn nấp của Tiffany. Cũng đều là người lớn hết cả rồi mà, không lẽ nào một nụ hôn cũng không chịu trách nhiệm được.

Đó là Taeyeon nghĩ oai hùng trong trí tưởng bở thế, trên thực tế là Taeyeon đã không cho Yuri rời khỏi văn phòng đi gặp Jessica dù chỉ là một bước. Yuri muốn nổi cơn tam bành với Taeyeon luôn, không phải vì không cho cô ra ngoài mà là vì Taeyeon cứ giữ Yuri ở đó mà không nói gì hết.

- Kim Taeyeon-nim, tớ rất tôn trọng cậu vì thế cậu cũng nên tôn trọng thời gian làm việc của tớ chứ. Hợp đồng quan trọng lần này được kí cậu không cho toàn thể nhân viên nghỉ phép thì cũng không nên ác nhân tới độ bắt tớ làm thêm giờ không lý do như thế?

- Chuyện là...ờh...thì là tối nay tớ có hẹn Tiffany đi ăn tối.

- Rồi cậu giữ tớ lại đây để khoe cậu hẹn được gái đẹp đi ăn tối? Cậu vừa vừa phải phải thôi Taeyeon – Yuri nhấp nhổm nãy giờ để đợi nghe tin giựt gân, cái này là cái khỉ khô gì đây.

- Không phải. Cậu bình thường không ai nói đầu óc cũng sáng trưng mà sao hôm nay load thông tin chậm vậy?

- Không lẽ cậu nhân dịp ăn tối này để tỏ tình với Tiffany chắc? – Yuri tin chắc là với tính cách của Taeyeon thì chuyện đó khó xảy ra còn hơn mặt trăng gặp mặt trời vậy.

Taeyeon đỏ mặt, miệng nói lí nhí:

- Sao cậu biết?

- HẢ? REALLY? – Yuri hét lớn.

- Yah sao cậu nói lớn vậy?

- Cậu. Kim Taeyeon-nim muốn tỏ tình với Tiffany á? Cậu có phải là chính cậu không vậy? – Yuri shock nặng nhưng vẫn giảm giọng xuống một tông.

- Cũng không phải là tỏ tình hay gì đâu mà chỉ là muốn Tiffany biết là tớ có tình cảm tốt đẹp với cậu ấy thôi – Taeyeon huơ tay múa chân, cố ý lái ý chính sang một cách biểu thị khác.

- Ha ha giờ lại còn "biết tình cảm tốt đẹp" mới ghê chớ. Cậu đúng là daebak luôn đó Taeyeon. Tớ nhất định sẽ giúp cậu nói cho Tiffany biết điều sâu kín trong tâm tư tình cảm khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên – Yuri phá ra cười với dáng điệu lúng túng của Taeyeon.

Yuri đứng dậy, đầu óc sáng chói như thể sắp phát minh ra một cái gì đó vĩ đại kiểu súng bắn tia ánh sáng hóa giải vũ khí hạt nhân vậy. Thấy Yuri phấn khích quá như vậy Taeyeon có chút sợ. Taeyeon biết Yuri rất giỏi trong mọi vấn đề với phụ nữ, kể cả phụ nữ thành tinh như Jessica Jung. Nhưng mà nghe giang hồ đồn đại là Yuri rất mạnh mẽ, phong cách cool ngầu gì gì đó rất bạo nên Taeyeon chỉ sợ Yuri làm thì tốt thôi, tới phiên Taeyeon thử thì nó fail lòi. Mà lần này tuyệt đối không thể thất bại được, có khi cơ hội chỉ tới một lần duy nhất trong đời thôi.

- Thế này đi. Sau khi cậu và Tiffany ăn tối xong, có thể cùng nhau đi đến quán bar hoặc quán café rooftop nào đó đẹp đẹp. Điều quan trọng nhất để tạo ra một tình huống tỏ tình là khung cảnh phải đẹp, câu chuyện dẫn dụ phải hấp dẫn, và mọi thứ phải đủ choáng ngợp để khiến cho Tiffany không thể nói không được.

- Sao nghe như ép cậu ấy phải đồng ý vậy? Chỉ là tớ muốn bày tỏ tình cảm của tớ thôi, không phải làm gì gì xa hoa lộng lẫy cả đống người biết đâu – Taeyeon lo lắng tới mấy cái clip tỏ tình post lên mạng, cô không muốn mình là nhân vật tâm điểm trên mọi trang search chút nào.

- Nếu đơn giản mà yên tĩnh thì cậu đưa cậu ấy về nhà, tớ sẽ cho người chuẩn bị 500 bông hoa hồng rải khắp cửa ra vào để khi cậu vừa đưa cậu ấy vào tới cửa là cậu quất câu tỏ tình liền. Lúc đó Tiffany đang rất cảm động và không đề phòng nên cậu sẽ dễ được chấp thuận hơn.

- Gì mà 500 bông hoa hồng nghe là thấy sến súa rồi. Cậu có thể nghĩ ra cái gì đó đơn giản thiệt là đơn giản được không?

- Đó là đơn giản nhất rồi còn gì, chứ cậu muốn tỏ tình kiểu quái gì? Đừng có nói là ôm bó bông tặng cho con gái nhà người ta rồi nói tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé nhé. Hah Kim Taeyeon-nim, chúng ta đã qua cái mốt đó được cỡ nửa thế kỷ rồi đó.

Taeyeon gãi đầu, cô nghĩ đơn giản vậy thiệt mà. Khi tỏ tình điều quan trọng nhất không phải là tình cảm của hai bên sao, cần gì phải cầu kì quá làm gì.

- Tớ nghĩ Tiffany là gái Mỹ và sẽ theo phong cách phóng khoáng của Mỹ.

- Tớ nói cho cậu biết là trên đời này không có cô gái nào không thích lãng mạn cả. Chỉ là sự lãng mạn trong mắt họ với người mà họ yêu là như thế nào thôi. Cùng một hành động nhưng với người mình yêu là lãng mạn, còn với người mình không thích là ghét bỏ đó. Tớ không phải là nói đơn giản quá không tốt mà là việc cậu chuẩn bị cho việc tỏ tình sẽ chứng minh cho Tiffany thấy tình cảm cậu đặt vào lời bày tỏ đó nhiều hay ít. Tin tớ đi, Tiffany thích lãng mạn hơn Jessica nhiều. Bằng chứng là người ta mở quán café chứ không chọn lăn lộn thương trường còn gì.

Taeyeon gật gù thấy Yuri nói cũng hợp lý. Đúng là với gia thế khủng của Tiffany thì mở quán café kinh doanh chủ yếu vì thích thôi chứ quan tâm lời lãi gì ở trỏng. Nói nào đâu xa, nguyên khu cao ốc toàn là văn phòng thương mại, nếu có cũng toàn là quán café take away, tự nhiên Tiffany đặt Umbrella màu hồng ở đó cứ như chứng minh cho cả thế giới thấy ở đâu có cô ấy ở đó sẽ bừng sáng vậy.

Nghe Yuri biện dẫn hùng hồn vậy, Taeyeon thấy đúng là cô đã quá vội vàng khi cho rằng chỉ cần bó bông là đủ. Giờ nghĩ lại còn có mấy tiếng chắc là không đủ đâu, Taeyeon nên chờ một dịp khác khi cô đã đổ công đầu tư kĩ càng hơn.

- Sao rồi, thấy tớ nói đúng quá phải không? Tớ nghĩ rồi, hoa không là chưa đủ, để tớ gọi cho nhà cung cấp mang thêm nến thơm nữa – Yuri nhiệt huyết.

- Hả thôi được rồi. Tớ rất cảm ơn cậu vì đã cho tớ mấy gợi ý nhưng tớ sẽ tự nghĩ ra ý tưởng. Đối với việc này thì tớ nên tự là người làm hết tất cả sẽ hay hơn.

Yuri chậc chậc nhìn Taeyeon ngưỡng mộ xong quyết định sẽ rút sớm bởi vì Jessica đã gọi cô cháy cả điện thoại luôn rồi. Để giám đốc quyền lực ngồi tịnh tâm lại một mình, Taeyeon bước lại cửa kính rồi nhìn xuống tên hiệu Umbrella đã được bật đèn lên và mỉm cười. Việc Tiffany có hạnh phúc với cô không có ý nghĩa bằng việc cô chủ nhỏ thực sự hạnh phúc. Taeyeon hi vọng Taeyeon xứng đáng để ở bên cạnh cô ấy hơn bạn trai cũ – người mà Taeyeon vô cùng không thích vì đã không biết trân trọng cô ấy trong suốt thời gian yêu nhau.

Taeyeon nhìn đồng hồ mỗi giây phút chờ đợi mòn mỏi 30 phút đằng đẵng kể từ lúc Yuri rời đi cho tới lúc đón Tiffany. Taeyeon và Tiffany sẽ đi ăn và kiếm một quán café dễ thương để kết thúc buổi tối mà không có bất cứ điều gì khó xử giữa cả hai cả. Taeyeon sẽ kiên nhẫn để Tiffany cảm nhận được tình cảm của cô ngày qua ngày.

Taeyeon đã thực hiện điều cô nghĩ đúng như phong cách của Taeyeon. Cả buổi tối Taeyeon không nói bất cứ câu nào liên quan tới sự vụ ở nhà qua đêm hôm trước. Tuy cả hai vẫn còn ngượng ngùng với nhau nhưng nói chung là không khí khá ổn. Sau khi đi uống nước, Taeyeon chở Tiffany về nhà theo kịch bản vạch sẵn.

Trước khi xuống xe, Tiffany cảm ơn Taeyeon và hẹn gặp lại lần sau. Taeyeon quyến luyến rất muốn vào nhà Tiffany nhưng lại cũng thấy không nên manh động quá nên chỉ đưa mở cửa xe để tiễn Tiffany tới tận cửa. Chính Taeyeon cũng không ngờ khi mà mọi thứ đang quá thuận lợi như vậy thì đột nhiên dáng người cao của Si Won xuất hiện ngay trước cửa. Như mọi lần nhưng có phần mạnh mẽ hơn gấp vạn, Si Won phóng ánh nhìn căm ghét vào Taeyeon.

- Em đã nói là không muốn gặp lại anh rồi, sao anh còn xuất hiện ở đây nữa? – Tiffany lên tiếng để tránh một vụ cãi vã giữa Taeyeon và Si Won.

- Bây giờ đến nhìn mặt anh em còn không muốn nữa ư? Chỉ mới vài tuần trước đây, em còn là bạn gái của anh, giờ anh chẳng là gì cả chỉ vì một người bạn của em – Si Won nói bằng giọng thất vọng.

- Chuyện này không nên nói ở đây vào giờ này. Taeyeon, cậu về trước đi, tớ sẽ giải quyết.

- Cậu có ổn không? Tớ...

- Tớ ổn, chuyện này phải để tớ tự làm thôi, Taeyeon à.

Tiffany nói nhẹ nhàng nhưng rất cứng rắn nên Taeyeon đành thoái lui. Taeyeon chào Tiffany và đi rất chậm ra xe. Taeyeon muốn nghe thêm về đoạn hội thoại kia nhưng có vẻ Tiffany muốn đợi cho Taeyeon đi hẳn nên dù ngoái lại nhìn rất nhiều lần thì Tiffany và Si Won vẫn giữ nguyên khoảng cách cũ như lúc Taeyeon rời bước đi. Taeyeon chỉ sợ Si Won quá khích sẽ làm gì đó tổn thương tới Tiffany nhưng mà đúng như Tiffany nói, dù sao giữa hai người bọn họ thì Taeyeon vẫn là người ngoài. Ước gì Taeyeon có danh phận để mà ngang nhiên xen giữa, khi đó Taeyeon sẽ mắng Si Won mặt dày và đuổi cổ cậu ta đi như cách mà người yêu mới vẫn làm với người yêu cũ.

Trở lại với bối cảnh trước cửa nhà Tiffany, cô cuối cùng đã thấy chiếc Mer rời hẳn khỏi khu nhà cô. Tiffany dịu giọng xuống khi từ đèn cửa cô ấy mắt Si Won đỏ ngầu. Có lẽ anh ấy đã khóc, hoặc là đã thức khuya rất nhiều đêm.

- Anh có gì muốn nói nữa không?

- Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết anh đã có lỗi với em vì đã không quan tâm và yêu thương em nhiều như em mong đợi. Anh sẽ sửa lỗi, anh sẽ đối tốt với em – Si Won nắm lấy bàn tay Tiffany, năn nỉ với giọng nghẹn ngào.

- Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng rằng em đã không còn tình cảm với anh nữa. Đừng xin lỗi nữa, anh cứ thế mà đi đi, em không muốn anh vì em mà biến bản thân thành bộ dạng này đâu – Tiffany có chút thương xót, dù gì cũng là người yêu mấy năm dài, làm sao mà không lo lắng cho được.

- Tiffany, anh yêu em. Anh biết em chưa hết yêu anh, chỉ là do anh vô tâm, anh không chăm sóc em tốt nên em giận anh thôi phải không? Anh hứa sẽ thay đổi, anh sẽ đi làm, anh sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh cho em, anh sẽ ở bên em mọi lúc có thể.

Tiffany cười chua xót, giá mà Si Won có thể nghĩ thông suốt sớm hơn thì mọi thứ đã không như hiện nay. Chỉ tiếc là Tiffany không phải là thiên thần, cô cũng chỉ là con người với cách sống một lần bị bỏng, cả đời sợ lửa. Tiffany biết là Si Won sẽ thay đổi để quay lại với cô, nhưng mà nó sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu tình yêu mà cứ phạm mãi cùng một sai lầm thì nó không phải là mối quan hệ, nó là sự lãng phí thời gian quý báu dành cho nhau.

- Em vào nhà đây. Anh về đi, cũng trễ lắm rồi.

- Tiffany, em quay lại với anh đi.

- Em mệt rồi.

Tiffany giật tay ra khỏi cái nắm chặt của Si Won để mở cửa và đóng lại rất nhanh trước mắt Si Won. Tiffany sợ rằng nếu Si Won cứ xuống nước năn nỉ thêm nữa cô sẽ bị dao động. Tiffany chắc chắn là cô đã hết tình cảm với Si Won nhưng tình thương và tình nghĩa sau đó là không thể không có, thậm chí là rất nhiều.

- Anh sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em thay đổi ý định.

Tiffany xem nó chỉ như một lời nói cho có như bao nhiêu lời hứa hẹn trước đây của Si Won để mà đi tắm rồi lên phòng ngủ. Si Won mà chịu kiên nhẫn như thế thì làm gì có việc Tiffany chịu đựng trong suốt thời gian dài như vậy. Kể cả Taeyeon không xuất hiện thì việc chia tay chỉ là sớm hay sớm hơn thôi.

Tiffany nằm online điện thoại thêm một lát rồi đi ngủ. Tiffany không ngủ được liền mà cứ lăn qua lăn lại hoài vì ánh mắt da diết như muốn khóc của Si Won. Tiffany chưa từng nhìn thấy Si Won thảm hại như thế, dù có chuyện gì xảy ra Si Won cũng sẽ luôn xuất hiện với hình ảnh bảnh bao sát gái nhất. Tiffany thoáng nghĩ có lẽ Si Won thực sự rất yêu cô, chỉ là bản tính và cách thể hiện không được tốt lắm thôi.

Cứ trằn trọc nghĩ tới nghĩ lui như thế mãi cho tới 2 giờ sáng Tiffany cũng chưa ngủ được nữa. Tiffany quyết định cô sẽ đi pha sữa nóng uống cho dễ ngủ không thì ngày mai làn da của cô sẽ bị tàn phá mất. Tiffany đi xuống phòng bếp và khi bật đèn lên cô đã bị dọa một phen hãi hùng bởi bóng đen dài hắt từ cửa phòng khách vào tủ lạnh. Tiffany sợ hãi đi lại gần cửa kính và thấy Si Won vẫn đứng đó từ lúc Tiffany đi vào nhà. Tiffany thật sự rất xót cho Si Won. Ai mà hiểu Si Won một chút đều biết Si Won yêu quý bản thân biết bao nhiêu, không bao giờ có chuyện anh ấy bỏ bữa tập thể hình hay ăn uống quá đà, thức khuya nhậu nhẹt chỉ để giữ body luôn săn chắc và sức khỏe ổn định. Vậy mà ngày hôm nay anh ấy đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ giữa trời gió lạnh để chứng minh cho Tiffany thấy anh ấy sẽ thay đổi.

Tiffany bất động nhìn Si Won đứng bất động cả đêm ngay trước bệ cửa. Một cảm giác chua chát dâng lên trong ngực Tiffany. Tiffany chợt thấm thía biết bao lời bài hát "Và rồi khi anh đứng đó, đứng lặng yên trước sân nhà em, bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia". Những hình ảnh hẹn hò hạnh phúc ở bên Mỹ ùa về trong tâm trí Tiffany như hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Khóe mắt Tiffany gợn một giọt nước, trong cái khoảnh khắc ấy Tiffany chỉ nghĩ về duy nhất có Choi Si Won – người yêu của Tiffany trong những năm tháng cô đơn ở LA và nụ hôn đầu tiên của cả hai vào cơn mưa tuyết đầu mùa lãng mạn năm ấy.

Có lẽ Tiffany vẫn còn yêu Si Won như anh đã nói, chỉ là Tiffany quá giận dỗi và bận so sánh anh với Taeyeon quá nhiều mà thôi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip