Chap 20


Vẫn ở góc cửa kính hướng ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài, vẫn ly café mang hương vị Ý bốc khói trên bàn, ngoài kia Seoul vẫn thế, vẫn trôi đi dù trái tim ai đó đã dừng lại tự bao giờ. Đã ba tháng trôi qua nhưng Taeyeon dường như vẫn còn có thể thấy cuộc trò chuyện bàng hoàng ấy vào một buổi sáng mưa phùn, rõ nét như thể đang diễn ra ngay trước mắt.

Flashback

Taeyeon ngồi vào ghế, thong thả tận hưởng một buổi sáng không khí thoáng hơn những ngày nóng nực khó chịu vừa qua. Taeyeon chọn ly nước quen thuộc rồi nhìn ngắm màn mưa vằn vện trên cửa kính với một tâm trạng tốt từ bữa hẹn hò trước với Tiffany tới giờ. Taeyeon đã chuẩn bị một chút bất ngờ cho Tiffany vào ngày hôm nay, hi vọng là cô ấy sẽ vui với ý tưởng của Taeyeon.

Thế rồi Yuri bước vào cùng với Jessica. Taeyeon ngạc nhiên lắm vì giờ này sắp vào giờ làm việc mà Jessica dám trốn đi café với vị hôn phu á?

Jessica và Yuri tiến đến trước Taeyeon, ngồi vào hai ghế đối diện với vẻ mặt cực kì phiền muộn. Có vẻ như cả hai muốn nói gì đó với Taeyeon nhưng lại chần chừ lo sợ. Taeyeon nhìn hai người gọi nước không gọi, nói chuyện không nói trong lòng tự dưng lại nổi lên một cảm giác lo sợ.

- Taeyeon, Tiffany sẽ không đến Umbrella trong một thời gian sắp tới – Jessica thông báo sét đánh.

- Cái gì? Tại sao chứ? – Taeyeon muốn nhảy dựng lên với tin tức bất ngờ của Jessica.

- Tiffany đã không còn ở Hàn Quốc nữa, cậu ấy bay hai hôm trước.

- Đùa không vui đâu Jessica – Taeyeon cười thiếu thoải mái.

- Tiffany nhắn là nếu có thể thì cậu thỉnh thoảng ghé qua Umbrella ngó qua tiệm giúp cậu ấy. Và Tiffany cũng gửi lời xin lỗi cậu vì đã không trực tiếp đến nói chuyện với cậu được.

Trời đất như rung chuyển một người vỡ mộng. Taeyeon chính là vì một lời Jessica nói mà cảm tưởng như hôm nay là ngày tận thế.

Taeyeon gục đầu vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên bàn của cô. Jessica không đùa, ngay từ lúc Jessica xuất hiện ở Umbrella Taeyeon đã biết là chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy đến.

Yuri không biết nói gì để an ủi Taeyeon, sáng nay khi Jessica xuất hiện ở nhà cô thì cô biết ngay là có biến. Trên đường đi tới đây Jessica có nói là Tiffany đã bay đi nước ngoài rồi, nước nào thì không tiết lộ được vì Tiffany muốn giữ kín chuyện này. Yuri cũng giống như Taeyeon, câu hỏi là tại sao lại là như thế?

- Tại sao Tiffany lại rời Hàn Quốc? Gia đình cô ấy có việc gấp ư?

- Không phải. Tiffany không muốn nói về việc này nhưng tớ nghĩ nó sẽ khiến cho cậu suy nghĩ quẩn quanh rất lâu nên tớ sẽ nói để cậu hiểu. Cái tối hôm cậu đưa Tiffany về, cậu cũng có gặp Si Won rồi đó. Cả đêm hôm ấy Si Won đứng trước nhà Tiffany cầu xin cậu ấy quay lại với anh ta. Tiffany vốn trước đây luôn nghĩ cậu ấy hoàn toàn hết tình cảm với Si Won nhưng lúc thấy anh ta như vậy cậu ấy lại rất thương xót. Và uhm...

Jessica không biết lựa từ gì tiếp theo để diễn giải cho Taeyeon hiểu nên Yuri tiếp lời:

- Cậu biết rồi đó, Si Won và Tiffany đã yêu nhau 3 năm, không phải là quá dài nhưng chắc chắn là đã có vô vàn kỉ niệm giữa cả hai mà trong phút chốc Tiffany không thể quên được. Vấn đề của Tiffany là cậu ấy cũng có tình cảm với cậu nhưng khi thấy Si Won như thế cậu ấy nhận ra vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Tớ nghĩ Tiffany đã phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội cho quyết định rời khỏi Hàn Quốc.

- Cái Tiffany cần là thời gian. Cậu ấy muốn chắc chắn là sau khi đã được tĩnh tâm một mình, trái tim cậu ấy sẽ có câu trả lời đúng đắn nhất mà không có bất cứ sự tác động nào – Jessica hoàn thành lời giải thích.

Taeyeon thừ người. Taeyeon có cảm giác như cô chưa yêu mà đã thất tình rồi. Taeyeon không có quyền trách Tiffany vướng bận tình cũ, có trách là trách cô đã dồn dập quá khiến cho Tiffany bị mất phương hướng. Taeyeon thấy biết ơn vì tối hôm đó nếu Yuri không làm cho cô tỉnh trí kịp lúc thì cô đã bày ra màn tỏ tình với Tiffany và có trời mới biết Tiffany sẽ cảm thấy thế nào với chuyện ấy. Tiffany là người mạnh mẽ, hẳn là Tiffany phải nghĩ kĩ lắm mới ra quyết định như vậy.

Nhưng Taeyeon sẽ phải chờ đợi đến bao giờ để Tiffany trở về. Điều đó là không ai biết cả. 1 vài ngày, 1 vài tháng, có khi là vài năm hoặc tệ nhất là không bao giờ quay lại nữa. Cái đáng sợ nhất không phải chờ đợi mà là chờ đợi tới bao giờ. Chẳng có gì hứa hẹn cả, điều đó thực sự khiến người ta muốn phát điên lên. Bởi vì thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng mà cũng chính nó là kẻ vô tình làm phai mờ hết mọi kí ức. Nếu một ngày nào đó rất xa xôi, Tiffany trở về và đã lãng quên Taeyeon thì cô phải làm thế nào?

End flashback

Taeyeon chưa từng có ý thích mở café hay quán ăn vì tính cách quá đặc thù của cô. Taeyeon thích làm việc độc lập, không phụ thuộc vào ai nên công việc cần phải dựa vào mối quan hệ với khách hàng như quán café là không thích hợp với cô nhất. Thế mà Taeyeon đã thay Tiffany trông coi Umbrella đã 3 tháng rồi. Tuy cũng không làm gì nhiều, chủ yếu là có người để nhân viên báo cáo và than vãn chuyện này chuyện kia rồi giải quyết thôi nhưng nhiều lúc Taeyeon có cảm giác như Umbrella mới là công việc chính của cô. Taeyeon thấy rất may mắn là Jessica đã bàn giao xong công việc ở công ty J và chuyển đến giúp sức với cô. Yuri và Jessica là hai cộng sự tuyệt vời, không có Taeyeon cả hai dư sức lèo lái công ty K phát triển bền vững ổn định.

Thi thoảng Taeyeon nghĩ không phải là Jessica yêu thích gì công ty K hay muốn làm việc chung với vị hôn phu Yuri mà đơn giản là vì Tiffany đã nhờ Jessica đến dưới trướng Taeyeon để Taeyeon bớt áp lực với công việc đi. Giảm tải gánh nặng công việc là chuyện rất tốt, thế nhưng càng rảnh thì Taeyeon lại càng nghĩ nhiều. Taeyeon vẫn không thể tin Tiffany đã rời đi 3 tháng rồi. 3 tháng mà chẳng có lấy một mẩu tin tức nào đã khiến tâm can Taeyeon bị bào mòn.

- Taeyeon, biết ngay là cậu ở đây mà – Yuri đang đi tìm Taeyeon kí giấy tờ nên ghé qua Umbrella.

- Cậu làm xong hợp đồng thỏa thuận rồi à? Công nhận có người yêu sát cánh có khác nha, trước đây toàn ì ạch nước tới chân mới nhảy.

- Làm gì tới nổi. Tớ muốn xúc tiến mấy việc này nhanh nhanh một chút để nghỉ một tuần đi chụp hình cưới.

- Đã chụp ảnh cưới rồi á, nhanh vậy? Uh mà thôi cậu và Jessica cứ chạy ok đi rồi nghỉ ngơi cho tốt vào.

- Wwow Taeyeon đúng là thay đổi thiệt rồi nha. Hồi trước nghe tới nghỉ phép là cậu toàn nhảy dựng lên không mà.

- Dù sao tớ cũng muốn bận rộn trở lại. Ở không hay nghĩ quẩn lắm.

Yuri ra chiều suy nghĩ và cân nhắc một chút. Vì thái độ chán nản của Taeyeon nên cô quyết định sẽ bỏ nhỏ chút thông tin cho sếp bự.

- Taeyeon này, vì cậu đã tốt bụng duyệt cho tớ nghỉ phép nên tớ nói cho cậu tin tuyệt mật này.

- Uh nói đi – Taeyeon chả kì vọng gì ở Yuri cả vì ai chả biết trưởng phòng Kwon chuyên gia tỏ vẻ ghê gớm rồi sau đó làm mọi thứ trớt quớt.

- Tối qua tớ qua nhà Jessica để bàn về kế hoạch chụp hình thì tình cờ nghe được Jessica và Tiffany nói chuyện với nhau.

Taeyeon từ lơ đễnh đã bắt đầu chú tâm. Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri, cả thân người hơi kéo về phía cô ấy, hồi hộp chờ đợi.

- Rồi sao nữa?

- Tớ nghe tiếng được tiếng mất thôi nhưng mà đại loại thì Jessica có hỏi là "ở bển nóng và khô lắm phải không? Tớ đã cản cậu mà không nghe", tớ cũng tò mò nước nào mà nóng được trong khi ở Hàn Quốc mưa lạnh muốn chết luôn. Tớ kiên nhẫn đứng rình ngoài cửa mới nghe được Jessica nói thêm "mà cậu tới được cái giếng bậc thang cậu hằng mơ ước đó chưa?". Chội ôi tớ như bắt được vàng ấy, lật đật lên mạng search liền và cậu biết kết quả ra là gì không? Đó là Ấn Độ. Cực kì nổi tiếng với địa danh đó mà còn nóng nữa chứ, tớ chắc chắn là Tiffany đang ở Ấn Độ.

Taeyeon mở điện thoại lên search thông tin giống Yuri để kiểm chứng. Quả là Yuri không sai, tất cả thông tin đều tụ chung về giếng bậc thang Chand Baori - một kiến trúc vô cùng độc đáo và huyền thoại ở Ấn Độ.

- Tớ biết là cậu sẽ nghĩ thế này. Tiffany đã rời đi để suy nghĩ cho thật chắc chắn nên nếu cậu xuất hiện ở đó thì có thể sẽ khiến Tiffany bị tác động và ra quyết định sai. Nhưng từ chính bản thân tớ, tớ chỉ có thể nói với cậu rằng trên đời này chỉ có người không dám hạnh phúc thì mới không chủ động nắm bắt lấy chính định mệnh của mình. Nếu lúc gặp lại Jessica, tớ không quyết theo đuổi cậu ấy lại thì chẳng ai giúp tớ có được tình yêu của tớ cả. Tớ hi vọng cậu sẽ biết là cậu cần phải làm gì.

Yuri đứng dậy khom lưng vỗ lên vai Taeyeon rồi rời đi để lại Taeyeon ngồi một mình giữa cơn mưa. Ngay sau khi Yuri vừa đi khỏi, Taeyeon cũng rời khỏi Umbrella. Trên vạch đi đường dành cho người đi bộ, Taeyeon cầm cây dù trong suốt có dòng chữ I love you mà cô đã từng muốn chui xuống đất vì khiến Tiffany hiểu lầm. Đi đến giữa đường, Taeyeon chợt nhìn lên bầu trời với những giọt mưa hối hả vỗ lên mặt dù. Taeyeon đã biết câu trả lời là gì.

Ngay khi vừa qua đến lề đường bên kia, Taeyeon lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tổng đài vé.

"Xin chào. Cho tôi hỏi vé máy bay sớm nhất bay tới Ấn Độ là khi nào vậy?"

***

Kim Taeyeon-nim – người mà trong giới kinh doanh rất vị nể vì xuất thân và tài năng, người mà trong công ty nhân viên hết sức coi trọng vị tổng giám đốc điều hành của mình. Và con người nghiêm túc chuẩn mực ngày làm việc 16 – 20 tiếng một ngày đó hôm nay vì một cô gái mà bỏ hết toàn bộ công việc sang một bên. Taeyeon chưa bao giờ nghỉ phép trong đời, đi học cô cũng không vắng hay trốn tiết nào, đi làm thì càng khỏi nói một bữa cũng không vắng mặt. Taeyeon cũng không bao giờ đi du lịch, những dịp hiếm hoi Taeyeon đi ra ngoài nghĩa là cuối tuần ấy cô tự chạy xe thẳng về Jeonju thăm gia đình và chủ nhật quay về để tiếp tục công việc vào sáng thứ hai. Nhịp sống như thế với loài người bình thường thì thật là khủng khiếp nhưng Taeyeon thậm chí còn cuồng công việc hơn bất cứ niềm đam mê nào trong cuộc sống nên cô rất hạnh phúc khi được sống và làm việc tới hơi thở cuối cùng.

Hôm nay, Taeyeon đã có mặt tại Ấn Độ, trong một cuộc hành trình không dự liệu lịch trình lẫn ngày về. Những người biết đến Taeyeon đều sẽ cảm thấy điều này như một phép màu, những người biết rõ hơn một chút sẽ nghĩ đây là một chuyện đùa. Thậm chí còn không phải nước Anh – quê hương của Harry Potter hay châu Âu du hí, Ấn Độ rất huyền bí nhưng để là ưu tiên hàng đầu đi du lịch thì thực sự rất là có hơi...

Thú thực lần đầu này với Taeyeon không được hạnh phúc gì cho lắm vì khí hậu ở Ấn Độ quá nóng và hanh. Taeyeon là người ưa lạnh nên kể cả những ngày hè khắc nghiệt ở Seoul, cô thậm chí chỉ phơi người ra ngoài trời từ lúc bước ra khỏi căn hộ, xuống gara chung cư rồi từ gara tòa nhà đi thang máy lên công ty thôi. Taeyeon ghét cảm giác mồ hôi dính nhớp trên da mà không được tắm liền lắm. Biết sao được khi mà nhiệt độ của Ấn Độ lúc nào cũng ở mức cao, cộng thêm với nhựa đường và khói bụi, đúng là một combo hoàn hảo cho chuyến du lịch bụi đầu tiên trong đời.

Taeyeon đã dùng tiền một cách cực kì nghiêm túc cho một anh chàng láu cá người Ấn có khả năng nói tiếng Anh vi diệu đủ để người tương đối biết ngoại ngữ như Taeyeon hiểu được ý chính. Taeyeon không yêu cầu gì nhiều, cô ném một cọc tiền Rupee cho anh chàng rồi nhảy lên chiếc xe bán tải cũ kĩ màu nâu đất của anh chàng để đi thẳng tới miền Đông Rajasthan. Chuyến đi dài vì đường nhỏ, khá khó đi do có quá nhiều ổ gà và xe lái thương chở nông sản, gà qué đi xuyên tỉnh. Anh chàng tốt bụng mua cho Taeyeon mấy món ăn uống chơi của Taeyeon nhưng cô nhìn cách họ chế biến cứ sợ đau bụng nên khăng khăng đòi chạy tới trạm nghỉ để mua nước lọc đóng chai và ăn gà rán KFC cho chắc ăn. Có lẽ trên đời này Taeyeon là người phản du lịch bụi nhất nhưng cô có việc quan trọng, cứ thử tưởng tượng may mắn Taeyeon gặp được Tiffany ở làng Abhaneri đi thì liệu bao tử của cô có quắn lên vào đúng khoảnh khắc gặp gỡ quan trọng nhất không. Tốt nhất là cứ an toàn vệ sinh thực phẩm trước hết đi đã.

- Chỗ ấy còn xa không anh? – Taeyeon uể oải vươn người trong khoang lái với tốc độ máy lạnh ì ạch tương thích với vẻ ngoài cũ xì của chiếc xế.

- Chand Baori nằm ở khúc giữa Jaipur và Agra. Mình vừa đi ngang Jaipur rồi nên cũng sắp đến rồi.

- Cái giếng này sao phải xây xa vậy trời – Taeyeon than vãn vì tư thế ngồi liên tục khiến cô sắp bị thấp khớp tới nơi luôn rồi nè.

- Cung điện ngắm cảnh của vua với hoàng hậu thì toàn ở xa kinh thành vậy mà. Với giếng này xây để phục vụ cho dân là chính, làng Abhaneri nổi tiếng là khô cằn vì hạn hán kéo dài nên đức vua mới vì dân xây nên nó.

- Không biết sao chứ em sắp chết khô trên đường tìm tới được nơi có nước rồi nè.

Anh chàng phá lên cười, cố ý tăng tốc thêm để vị khách đại gia biết đâu tốt bụng thưởng thêm chút tiền cho anh.

Tuy là trên đường anh chàng gợi ý nhiều chỗ mà du khách hay thích ghé như khu làm tượng bằng đá các vị thần Hindu nhưng Taeyeon một chút cũng không hứng thú. Lúc mà mới chèo kéo, anh chàng ra giá cho hành trình siêu kinh điển Delhi – Jaipur – Chand Baori – Agra nhiệt huyết lắm nhưng Taeyeon chỉ thẳng vào cái tên tiếng Anh trên tờ brochure của anh ta và trả gấp đôi. Không có ai đi tới Ấn Độ mà không thăm thú lăng Taj Mahal (ở Agra) với lối kiến trúc mái vòm cẩm thạch không lẫn đi đâu được của Ấn Độ nhưng nhìn mặt Taeyeon có vẻ hứng thú với phong cảnh, kiến trúc hay lịch sử chắc. Đến cả cái nơi Taeyeon cần phải đến đây cô còn chả có ý niệm tìm hiểu gì cả, cô tìm người chứ không phải ngắm cảnh.

Mãi cho tới khi Taeyeon gần như ngủ gục vì lâu thì anh chàng hướng dẫn viên đánh thức cô dậy và chỉ vào một khu kiến trúc cổ gần đường quốc lộ. Taeyeon đã thấy tấm biển Chand Baori in đậm được treo lên và tỉnh cả ngủ.

- Để anh nói chuyện với bảo vệ một chút – anh chàng gỡ kính mát ra và thậm thụt gì đó với anh chàng bảo vệ ngồi dang hai chân giữa bốn góc cột nhìn như quan tướng rồi cả hai cùng cười tươi rói.

Taeyeon thấy hơi lạ vì nơi này vắng hơn suy nghĩ của cô gấp một vạn lần. Taeyeon cứ ngỡ những địa danh nằm trong chuyên mục gợi ý phải đến ở Ấn Độ như thế này thì phải ngùn ngụt các đoàn tour nhốn nháo xanh đỏ tới phát sợ cơ. Ai ngờ đâu nó vắng hoe, Taeyeon còn có cảm giác ngoài cô, anh chàng tour guide và anh chàng bảo vệ thì không còn ai ở khu di tích này nữa.

Anh chàng hướng dẫn quay lại, đưa cho cô một tờ hướng dẫn tóm lược hai mặt giấy hai ngôn ngữ Anh - Ấn rồi nói với cô mấy lời dặn dò:

- Ở Chand Baori thì họ có hướng dẫn viên riêng, 50 rupee một người một lần tham quan nhưng anh thấy em có vẻ muốn đi thăm thú một mình nên anh làm việc với bảo vệ và tour guide của giếng rồi. Em cứ thoải mái vào đó đi, nơi này thường không nằm trong danh sách đi tour nên chủ yếu là khách vãng lai hiếu kì ghé thăm thôi.

- Tốt lắm. Đây là một ít tiền để anh ghé ăn uống trên đường về, cám ơn anh nhiều!

Anh chàng cười không thấy mặt trời, cúi chào cô và còn "anyong" bằng tiếng Hàn trước khi trở ra xe. Taeyeon không biết cô sẽ ở đây tới khi nào nên cô để anh chàng trở lại thành phố, dù sao thì cô cũng có tiền nên phương tiện đi lại hay chỗ ở sẽ không là vấn đề lớn.

Taeyeon tiến vào giếng bậc thang Chand Baori mà không có bất cứ phương tiện chụp ảnh hay thông tin gì nhiều nhặn, đối với Taeyeon nơi này có chút cũ kĩ và hư tổn qua năm tháng nhưng nhìn chung thì cô rất ngưỡng mộ công sức xây dựng nên nó. Taeyeon cũng làm bộ ngó qua phần giới thiệu tiếng Anh và đại khái hiểu bập bõm là giếng cầu thang được xây dựng là do Ấn Độ thực sự quá thiếu nguồn nước. Sở dĩ phải có cả một công trình vĩ đại với 35000 bậc thang đào sâu xuống 20m đất là để tìm mạch nước và lưu trữ nước mưa qua những ngày hạn hán không hồi kết. Chand Baori được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8, qua cả ngàn năm trường tồn vĩnh cửu, thực sự là cực kì ấn tượng.

Taeyeon gần như hiểu lý do vì sao Tiffany thích thú với công trình kiến trúc này tới vậy thì khi vừa bước hẳn vào khu xây dựng chính, Taeyeon bị tụt mood kinh khủng. Bởi vì trước khi Taeyeon nảy sinh ý tưởng lăn lê bò lết qua mấy chục ngàn bậc thang kia thì toàn bộ đã bị rào chắn ngang hết. Taeyeon bàng hoàng nhìn những thanh chắn như áp bức biểu tình hay hàng rào xếp hàng mua vé concert, không hiểu tại sao lại biến di tích lịch sử thành cái cảnh kì cục này. Taeyeon thấy được lý do gần như đặt ra câu hỏi tức thì vì trên thanh chắn gắn bảng cảnh báo đã từng có người đi xuống thăm thú không cẩn thận bị trợt té nên họ phải rào lại. Biết an toàn là tốt nhưng thế này đúng là mất mỹ quan mà.

Taeyeon thấy một nhóm gồm hai bà cô và một cô gái Ấn đang lau dọn bên trong chỗ rào chắn, cô đánh liều chạy lại hỏi thăm nhưng cả ba đều không rành tiếng Anh. Taeyeon ngó lên trời thấy nào là đại bàng, nào là diều hâu, nào là vẹt bay xà quần trên đầu mà thấy đời bế tắc khủng khiếp. Thế là tự nhiên cái anh tour guide của khu di tích đi ngang qua, chạy tới nói tiếng Anh với Taeyeon. May là còn có một cái điểm chung để mà mò mẫm ra. Anh chàng nói:

- Nếu cô muốn xuống dưới kia thăm qua cho kĩ thì chỉ cần đút cho ba người kia chút tiền thôi. Họ sẽ không làm khó gì cô đâu vì vốn dĩ việc vệ sinh nơi đây lương lậu rất thấp.

- Anh nói với họ giúp tôi nhé, đây là 5000 rupee (khoảng $80).

Anh chàng bị shock với mức độ sang chảnh của cô gái Hàn Quốc nhỏ con trắng bóc trước mặt tới nổi bị á khẩu trong chốc lát chờ đợi cô có rút lại số tiền không.

- Mỗi người lao công 1000, anh là 2000, ok deal?

- Ok.

Sau khi chắc chắn Taeyeon không nhầm lẫn, anh chàng gọi ba cô lao công lên nói một loạt rồi chỉ trỏ Taeyeon như một vị thánh. Cả ba cô đều cúi đầu cảm tạ Taeyeon rối rít vì số tiền quá hời. Sau khi mở cửa một trong các rào chắn, anh chàng tour guide còn bonus thêm:

- Phải rồi, giếng Chand Baori là do vua Chanda xây dựng cho hoàng hậu nên nó mang ý nghĩa tình yêu rất lớn. Nếu cô muốn cầu nguyện, sau khi đi hết 13 tầng hầm của giếng, hãy thả một đồng xu từ chính giữa dinh thự nhỏ và thành tâm cầu duyên, nó sẽ giúp cô toại ý.

Taeyeon mỉm cười yếu ớt, giờ Taeyeon chỉ cầu là may mắn gặp Tiffany ở đâu đó quanh đây thôi chứ không mong gì cái giếng cầu thang khổng lồ này sẽ giúp cô đến được với tình yêu của đời cô hay gì đó. Taeyeon từ tốn đi xuống các bậc thang trong một tâm trạng mơ hồ. Càng đi xuống Taeyeon càng ấn tượng với mức độ hoành tráng và kì diệu của giếng bậc thang. Các bậc thang được xây theo cấu trúc tương tự như cầu thang với một bệ bằng phẳng ở giữa và 5 bậc cầu thang cân đối trải xuống hai bên trái phải. Với cùng một kiểu cấu trúc, toàn bộ giếng bậc thang như một chiếc phễu úp ngược với 13 tầng đi thẳng xuống nơi chứa nước màu xanh lá ở dưới cùng. Ba mặt là bậc thang, mặt còn lại là dinh thự nghỉ dưỡng ngắm cảnh của vua và hoàng hậu. Thật sự là Taeyeon hiểu vì sao phải có rào chắn, bởi vì nó quá cao và quá khổng lồ, lại đẹp choáng ngợp như vậy thì khách du lịch chắn chắn sẽ bị mất cảnh giác và trượt té. Cứ nghĩ tới việc té từ tầng cao nhất, rớt xuống 20m thẳng xuống nước may ra còn sống, chứ nếu trợt cầu thang bầm dập qua cả mấy ngàn bậc thang thì còn gì là người nữa.

Taeyeon đi một cách hết sức cẩn trọng bởi cô không muốn giám đốc công ty K là đối tượng giật sập mạng truyền thông luôn luôn đói tin hot của Hàn Quốc. Đẹp là đẹp, hùng tráng là hùng tráng chứ an toàn toàn vẹn để gặp Tiffany mới là ưu tiên số một.

Từ một phía tiếp cận khác với Taeyeon, Tiffany đang mẩn mê với các bức điêu khắc các vị thần Hindu trong khu dinh thự nhỏ của Chand Baori. Tiffany đến Ấn Độ cũng được một thời gian rồi nhưng chủ yếu là cô loanh quanh các khu phố nhộn nhịp, Taj Mahal, Bollywood, New Delhi là chính vì cô muốn dành điều cô mong chờ cuối cùng vào ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Ngày mai Tiffany sẽ mua vé để bay đến một đất nước khác nếu còn đủ sức sau ngày hết sức nỏng nảy kiệt quệ hôm nay.

Tiffany thích Chand Baori bởi vì chuyến bay trở về Hàn Quốc định cư của cô hơn một năm về trước, trong lúc chán chán cô cầm lấy quyển tạp chí để sẵn trên ghế và đọc lướt qua cho dễ ngủ. Tiffany vô tình nhìn thấy hình ảnh Chand Baori, hàng dãy dãy bậc thang cân đối đều nhau dọc sâu xuống làn nước xanh ấy khiến Tiffany tự hứa cô nhất định phải đặt chân đến nơi đây một lần trong đời. Sau thời gian start-up với Umbrella, cuối cùng Tiffany cũng đã thực hiện được nguyện ước bấy lâu sau vài sự cố nho nhỏ.

Tiffany được một anh chàng tour guide dẫn tham quan một vòng giếng, chụp cả ngàn tấm hình mất mấy tiếng đồng hồ rồi cô nói với anh chàng để cô tự khám phá dinh thự nhỏ. Khác với ở trên mặt đất thời tiết nóng nực phát bực thì dinh thự nhỏ đối diện thẳng với làn nước xanh và vì ở quá sâu dưới mặt đất lại được hơi nước điều hòa cả ngàn năm nay nên nhiệt độ chỉ tầm khoảng 10 độ, rất mát và rất tuyệt để ngắm toàn bộ Chand Baori từ dưới cùng. Nói là dinh thự nhỏ vậy thôi chứ thực ra nó có chiều cao bằng với giếng, chỉ là không phải đi bộ qua hàng ngàn bậc để xuống tới đáy vì các cột trụ được dựng lên rất cao. Ngoài hai phòng lớn dành cho vua và hoàng hậu riêng biệt thì sâu bên dưới hai phòng này còn có hàng trăm hành lang nhỏ hẹp uốn quanh để dẫn hoàng thân xuống dưới nơi chứa nước.

Tiffany đã đi được xuống dưới cùng, gần với nước đến mức nếu Tiffany cố gắng cúi người qua cái lỗ thông gió bên dưới hành lang đi dạo của vua và hoàng hậu thì cô có thể chạm tới mặt nước được luôn. Nhưng qua rất nhiều năm không sử dụng thì Tiffany không dại gì mà đưa tay xuống vớt rác hay xác động vật nào đó ở dưới cả. Đang ngắm nghía lần cuối Chand Baori trong mộng ước trước khi rời đi, Tiffany chợt thấy mặt nước xáo động bởi một người lao công Ấn Độ ném một đồng xu xuống giếng rồi chắp tay cầu nguyện. Sau khi người này làm, mấy người còn lại cũng đồng loạt ném xuống với vẻ thành tâm vô cùng. Tiffany ngẩn ngơ nhìn, đưa máy chụp hình chụp lia lịa mấy cái rồi chính cô cũng mò trong túi áo xem có dư đồng xu nào không. Tiffany tìm thấy một đồng 100 rupee, mừng rỡ ném nó xuống giếng sau khi đã quyết định điều cô mong ước nhất.

- Hi vọng điều ước này sẽ thành hiện thực, mong là các vị thần sẽ chứng giám cho con.

Tiffany nói thành tiếng rồi ném đồng xu đi. Nhưng mà vì một cách kì diệu nào đó mà có một ai đó ném đồng xu ngay trên đầu cô xuống và hai đồng xu va cái keng vào nhau trước khi cả hai cùng rơi xuống nước. Chỗ Tiffany đứng là gần mặt nước nhất có thể rồi đó, thời gian để xu rơi xuống nước có thể nói là ngắn tới mức không có gì có thể cản ngăn vậy mà ai đó đã làm điều này đồng thời với cô tới mức cả hai chạm vào nhau. Tiffany ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thay vì ước nguyện theo đúng nghi lễ.

Người bên trên Tiffany, đứng ngay hành lang ngắm cảnh của đức vua và hoàng hậu cũng shock không kém khi nghe tiếng kim loại chạm nhau. Taeyeon thò đầu xuống xem nguồn cơn phát ra tiếng động chói tai ấy và nhìn thấy một người con gái đang ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đôi mắt hai người chạm vào nhau, nếu tia nhìn là kim loại cứng thì chắc chắn tiếng va sẽ còn lớn hơn hai đồng xu gấp hàng triệu lần.

- Taeyeon – Tiffany nói ra cái tên này mà vẫn còn không tin cô lại có thể thốt ra nó sớm hơn cô nghĩ rất nhiều.

- Tiffany – Taeyeon đã tin vào tâm linh rồi, giếng bậc thang này chính là đã chứng nhận tâm nguyện của cô mà không cần tung đồng xu ước nguyện.

Một làn gió từ dưới mặt nước gợn lên làm cho mái tóc cả hai xõa tung trong cơn gió mát lành. Taeyeon và Tiffany vẫn tiếp tục nhìn nhau, không nói thêm được bất cứ từ gì khác ngoài gọi tên nhau.

Nếu đây không phải là định mệnh thì cái gì mới là định mệnh?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip