Chap 7
Chap 7
Kwon Yuri, 27 tuổi, trưởng phòng kinh doanh một công ty dịch vụ nằm trong top lựa chọn của doanh nghiệp, body đẹp, khuôn mặt thu hút, trai gái vây quanh tán tỉnh không hề ít, sức khỏe bình thường, không sứt mẻ hay thiếu sót bất cứ điều gì. Trên đời này, sẽ rất hiếm để gặp một người vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi như thế.
Jessica Jung, 27 tuổi, trưởng phòng kinh doanh một công ty dịch vụ khác nằm trong top, S-line quyến rũ, vẻ đẹp ma mị, công tử tiểu thư xếp hàng dài chờ được theo đuổi, cơ thể hoàn mĩ, kể cả là sinh lí hay văn hóa thì đều khiến người ta dễ dàng hài lòng. Đi khắp địa cầu, chẳng phải là không có người được như thế nhưng để kiếm ra cũng không phải là dễ.
Điều bức tử nhân loại không phải là Hàn Quốc đã tạo ra hai cái tên xuất chúng mà là xứ sở kim chi đã cướp mất quyền được hi vọng của người khác. Jessica và Yuri yêu nhau, hay chính xác hơn là đã từng yêu nhau. Và họ dự định sẽ yêu nhau tiếp sau một khoảng thời gian dài nghỉ dưỡng sức.
Yuri nhìn Jessica, không chắc mọi điều cô vừa nói ở ngoài đường kia là nên hay không nên nhưng với tình hình này thì thực sự không hề tồi đâu. Jessica nhướng mày nhìn Yuri với rất nhiều câu hỏi mà Yuri biết là không trả lời thì sẽ khó sống sót qua đêm nay.
- Tớ chưa tàn nên cậu sẽ không đối xử tệ tới mức đẩy tớ ra salon ngủ chứ? – Yuri xoay người nằm dài một bên giường ra vẻ chiếm cứ.
- Vốn dĩ là không định nhưng nhờ lời gợi ý hay ho của cậu thì chắc là vậy.
- Sao cậu lại nỡ lòng nào làm vậy với người đã cứu cậu chứ? – Yuri ngẩng đầu lên phản kháng.
- Cậu theo đuổi tôi mà ý kiến cái gì. Tôi cho cậu vô phòng là may phước lắm rồi đó – Jessica phóng ánh nhìn đe nẹt – à mà chưa kể là cậu đã bán thân cho tôi nữa chứ.
- Bán thân cũng có phẩm giá của người bán thân chứ bộ - Yuri chuyển qua trạng thái mè nheo.
- Nhìn cậu như thế này ghê thật đấy. Tôi thích Kwon Yuri phong trần lãng tử cao ngạo hơn.
Jessica vừa dứt lời, Yuri chống một tay lên gối, một tay vuốt tóc mái ra vẻ quyến rũ nói:
- Hey baby, are you ready for tonight?
- Nếu cậu không muốn bị tôi đá thẳng cẳng ra khỏi cửa thì tốt nhất là đừng nói gì và đi ra salon ngủ đi.
Jessica ném luôn cái khăn tắm vô mặt Yuri trước khi bước vào phòng tắm. Xin lỗi nhưng mà Yuri đang thấy hối hận vô cùng rồi đó. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Nữ chúa chắc? Chẳng qua là Yuri bất hạnh bị cướp tiền và sau đó là bị cô ta trộm mất trái tim thôi, sao nỡ đối xử với trưởng phòng Kwon ngời ngời phong độ như vậy? Và tại sao Yuri phải ở đây quỵ lụy cô ta để xin được ngủ chung? Tóm lại là Yuri đang bị làm sao vậy?
Biết thừa bản thân đang tự rơi vào thế ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới, Yuri quyết tâm sẽ mặc kệ Jessica luôn. Ném chiếc gối xuống ghế salon, Yuri lấy ra một chiếc áo khoác dày để làm chăn và nằm dài trên đó. Mùi hương xa phảng phất từ phòng tắm không khiến Yuri mảy may động lòng, suy cho cùng thì cô ấy cũng chỉ đẹp thôi, mà cái đó đâu phải là Yuri không có. Chập chờn thêm một lúc thì Yuri tóm lấy được một cơn mơ bay ngang qua và nhảy vào trong đó để ngủ.
Jessica tắm xong bước ra ngó quanh quất tìm Yuri. Thật ra thì cô mất thời gian tắm đến vậy là do đang bận suy nghĩ kế sách quyến rũ Yuri. Vì cô không dám chắc cởi hết hay hờ hững thì sẽ tốt hơn nên cô đã ở lì trong đó khá lâu. Cuối cùng khi đã lựa chọn phương án chỉ quấn khăn tắm thì Yuri đã ngủ mất tiêu. Nhìn cái mặt thấy ghét kìa, người ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại ra salon ngủ thiệt. Kwon Yuri đúng là Kwon Yuri, cậu ta tuy rất mạnh mẽ nhưng đôi khi lại chẳng biết cách nổi loạn gì cả. Giường bự như vậy, Yuri chỉ cần đợi Jessica bước từ phòng tắm ra rồi nhấc bổng lên quăng trên giường thì đêm nay cả hai cùng vui rồi. Giờ bể show hết rồi, Jessica cũng chẳng biết phải làm gì với căn phòng to lớn mà chẳng có cái gối ôm nào ở đất nước xa lạ này cả.
Trằn trọc mãi với cái lạnh giả tạo của máy điều hòa công suất lớn, Jessica sau một hồi kéo chăn lật mền, lăn trái lộn phải chín đều hai mặt, cô quyết định kiếm chút muối cho món cá chiên nhạt nhẽo của mình. Chỉnh remote máy lạnh xuống 16 độ, cô ôm tấm chăn thơm phức của khách sạn chạy qua chỗ ghế salon. Nhiệt độ thấp và một cơ thể ấm là điều mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở một thành phố đầy nắng gió như Nha Trang. Thuê một căn phòng lớn với một chiếc giường to và hai người chen chúc nhau ngủ ở một cái salon nhỏ, chuyện này chỉ có hai đứa con gái Hàn Quốc rảnh rỗi mới nghĩ ra thôi.
Jessica cố ép người sát vào người Yuri vì cái ghế nệm vốn dĩ cũng chẳng to tát gì, nhưng cô nhanh chóng trượt xuống sàn vì khoảng không quá hẹp cho thêm một người. Tuy nhiên thì việc sấn sổ bạo lực vậy cũng không hẳn là không hay vì cuối cùng thì Yuri cũng đã mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Lờ mờ ngó Jessica dưới mái tóc bù xù, Yuri mơ màng hỏi:
- Người hay ma vậy?
- Làm gì có ma nào đẹp như tôi chứ - Jessica xoa xoa cái lưng vừa bị đập sàn nhà của mình vừa trả lời.
- Ma nữ mà không đẹp thì làm sao mà dụ người được – Yuri vẫn giữ nguyên giọng nói ngái ngủ của mình.
- Xích ra cho tôi ngủ với – Jessica chuyển sang ra lệnh.
Yuri chỉ tay về phía chiếc giường lớn, Jessica liền lắc đầu từ chối:
- Không có gối ôm tôi không ngủ được.
- Ở đây chật lắm.
- Vậy tôi với cô lên giường ngủ - câu mời mọc kiểu gì gợi hình tượng vậy công chúa?
- Tôi lười lắm, với lại ngủ với cô thì có gì vui chứ - Yuri nói xong liền quay người vào trong để khỏi phải tranh cãi thêm.
Jessica lì lợm kéo Yuri quay ra. Cô không ngủ được thì Yuri cũng đừng hòng. Quá bực mình với Jessica, Yuri nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng vào cô ấy. Gần như ngay tức khắc, cô ôm lấy Jessica rồi ngả người xuống để cô ấy nằm trên cô. Vỗ vỗ lên cái trán bướng bỉnh của Jessica, Yuri cười cười:
- Vấn đề đã được giải quyết xong. Ngủ đi công chúa.
Jessica lấy phần mềm nhô lên của Yuri làm gối, cô vòng hai tay ôm chặt lấy Yuri cho một cái ôm ấm áp rồi ngáp dài trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc ấy, trong tâm trí Yuri, hình ảnh con mèo Ba Tư kiêu sa quý phái ưa cưng chiều hiện lên. Yuri cười vô thức với ý nghĩ tươi đẹp “Con mèo của mình là đẹp nhất. Và dĩ nhiên là cũng khó chiều nhất. Nhưng, mình yêu nó hơn bất cứ vật bốn chân lông lá mập ú nào trên cõi đời này”.
Màn đêm khép lại, buổi tinh mơ mở ra chào đón hai cô gái Hàn Quốc. Yuri là người thức dậy trước bởi giấc mơ bị núi đè của mình. Không tài nào nhấc mình nổi khi mà cô thì quá mệt và lại không muốn làm Jessica thức giấc, Yuri dành hẳn 10 phút để ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của công chúa. Vài tia nắng buổi sớm đã nhanh chân len lỏi qua cửa để trườn tới bên mái tóc nâu vàng rực rỡ của Jessica khiến vẻ đẹp của cô ấy trông thật ảo mộng. Yuri nhớ lại những ngày nắng rực, trên cái sân thượng cao vút chạm tới mặt trời, Jessica vẫn thường thoải mái nằm ngủ trên đùi Yuri trong lúc cô đọc sách như thế này mà chợt mỉm cười. Những kí ức đẹp đẽ ấy vẫn cứ sống mãi trong lòng Yuri dù đôi khi thù hận làm cô mờ lí trí. Ít ra thì sự trở lại của Jessica cũng đã đem tới nụ cười hạnh phúc cho Yuri, cảm ơn vì đã sinh ra trên đời này, công chúa nhỏ à.
Nhưng mà dĩ nhiên là Yuri sẽ ủy mị nếu ở trong một hoàn cảnh khác cùng một bối cảnh lãng mạn hơn. Còn bây giờ thì Yuri nên đứng dậy và đặt cô ấy trở lại giường ngủ nhỉ. Thân hình Jessica so với việc thường xuyên tập gym của Yuri là chuyện nhỏ, cô ấy lại rất nhu mì ngoan ngoãn khi ngủ nên mọi việc lại càng dễ hơn. Sau khi đắp chăn xong xuôi, hôn lên trán chúc ngủ ngon tiếp rồi, Yuri mới bắt đầu bài tập thể dục mỗi sáng quen thuộc của mình. 600 cái gập bụng và 200 cái hít đất là buổi sáng đạm bạc của trưởng phòng Kwon.
Yuri luôn nghĩ Jessica mà ngủ thì chỉ có Chúa mới có đủ quyền năng để nhấc hai cái mí mắt của cô ấy lên. Vậy mà đôi khi người tự tin hiểu rõ cô ấy nhất cũng lầm. Đang hì hục với bài hít đất, tự nhiên Yuri thấy người mình nặng trịch. Nàng công chúa lười biếng vẫn đang nhắm mắt và nằm úp lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Yuri.
- Hey hey đây không phải là giường đâu Sica – cân nặng của Jessica dồn hết lên đôi cánh tay của Yuri làm cô chới với mất thăng bằng.
- Gối ôm, gối ôm – Jessica nói bằng giọng aegyo dễ thương chết người trong lúc siết chặt lấy cơ thể ướt át bên dưới.
Yuri lắc lắc người để hất Jessica xuống nhưng tiếc là cô nàng bám quá lì, Yuri thậm chí nghĩ bây giờ cô có lăn tròn thì Jessica cũng sẽ thuận thế mà bầm dập chung với cô luôn quá. Aish cái con mèo này, thật là bó tay mà. Thôi thì coi như Yuri tập xong rồi vậy.
Yuri hạ tay nằm nhẹ xuống sàn để không làm kinh động đến giấc ngủ công chúa. Hơi nghiêng người qua một bên để lật ngửa con mèo lười trên lưng xuống, Yuri nhíu mày chọt chọt tay vào giữa hai hàng lông mày của Jessica đe nẹt:
- Cậu đó, lần sau mà còn như vậy nữa là tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ đó.
- Cậu dám không? – mắt Jessica đột ngột bật mở khiến Yuri giật mình thoái lui.
- Dĩ nhiên là đùa thôi – Yuri lắp bắp khi ánh mắt Jessica lạnh lùng quét dọc thân người cô.
Jessica vẫn giữ nguyên tiếp xúc mắt trong trạng thái băng giá để uy hiếp Yuri. Bên cạnh đó thì cô nàng vẫn cứ dửng dưng khép dần khoảng cách giữa cả hai. Một cách bất ngờ, Jessica đẩy Yuri nằm xuống sàn với cô kiêu ngạo ở trên. Lúc này, họ cách nhau một cánh tay.
- Muốn tập thể dục vừa khỏe vừa vui không Kwon Yuri? – Jessica nói bằng giọng lừa tình.
- Hả? – Yuri nuốt nước miếng khó nhọc khi Jessica càng lúc càng tiến sát lại gần khuôn mặt cô.
Không đợi Yuri trả lời, Jessica chậm rãi khuỵu hai tay chống xuống một chút để đôi môi cô chạm vào cái trán loang loáng mồ hôi của Yuri. Ừhm hơi mặn. Lần thứ hai, Jessica lại hôn nhẹ lên chóp của cái mũi gãy thanh lịch của Yuri. Hơi thở của cậu ấy thật là ấm. Lần thứ ba, Jessica dịu dàng chạm môi lên má trái của Yuri. Người ta đỏ mặt rồi kìa. Lần thứ tư, Jessica lại chọn bên phải cho một nụ hôn khẽ. He he bây giờ còn chuyển qua nín thở bất động nữa chứ. Cái cuối cùng Jessica chưa kịp vờn qua vờn lại trong lúc tiến tới môi của Yuri thì cô ấy đã nóng vội ngẩng đầu lên để chiếc hôn đưa của Jessica đến đúng với điểm đích của nó. Yuri giữ tư thế hai tay hơi chống lên và Jessica thì vẫn đang đặt hai tay chống xuống, nụ hôn này quả thực là vô cùng phức tạp về cấu trúc và cực kì khó thực hiện về mặt thể lực.
Vào những lúc như thế này thì Yuri cực kì láu cá và nhanh nhạy. Cùng với cái nhướng mày đầy ý nghĩa thì giọng nói của cô nghe có vẻ khá là đểu cáng trong việc dẫn dắt:
- Sleeping Beauty, nàng đã thức dậy chưa? Nếu rồi thì chúng ta nên viết tiếp phần ngoại truyện hấp dẫn cho câu chuyện cổ tích tái chế công chúa ngủ trên giường đi chứ.
Xa xa về phía đông của Việt Nam, Tiffany cực kì bối rối với bó hoa hồng rực rỡ cô vừa nhận được sáng nay trong tiệm café Umbrella. Tiffany là người yêu màu hồng và ưa mơ mộng, một bó hoa đẹp như thế này quả thực không còn gì lãng mạn hơn. Nhưng mà cô đã tỉnh ngủ cách đây vài giờ rồi, thứ đang tỏa hương thơm ngào ngạt này là thuộc quyền sở hữu của ai vậy?
Một tờ giấy màu hồng với nét chữ cứng cáp màu đen nghiêng nghiêng nhảy nhót trong ánh nắng lung linh.
“Dành cho người con gái đẹp hơn hoa. Bó hoa này là để em biết hoa sinh ra là để hờn ghen với nụ cười tỏa nắng của em”
Tiffany nhíu mày nghĩ ngợi. Con trai theo đuổi cô cũng không ít, vì tiền bạc, vì danh vọng hay vì nhan sắc, loại người nào cô cũng đã từng gặp rồi nhưng mấy loại tình yêu mục đích đó bao giờ cũng tỏ vẻ xa hoa để cô choáng váng hết. Xin lỗi nhưng mà nhìn mặt cô có vẻ là người sẽ bị lóa mắt vì tiền lắm sao? Bởi vậy nên hôm nay được nhận một bó hoa mà Tiffany đánh giá cao về mặt đầu tư cảm xúc trong tờ note màu hồng, cô lại thấy hứng thú. Không hẳn là một người đàn ông có ý đồ lợi dụng không thể viết ra những lời bay bổng ấy nhưng bó hoa này đưa lại cảm giác thật sự rất khác biệt. Ước hồ là Tiffany đã rất muốn biết mặt con người giấu mặt ấy lắm rồi đó.
Nhưng những gì cô bất hạnh phải gặp chỉ có mỗi cô nàng CEO của một trong những công ty đối tác của appa cô. Công ty cô ta nằm ở tòa nhà đối diện và tập đoàn H của gia đình cô lại đang ở trong tầm ngắm của cô ta nên Tiffany dù không muốn cũng không xua đuổi cô ta đi chỗ khác được. Thực sự thì Tiffany rất không hiểu là cô ta kiếm đâu ra thời gian café khi mà công ty của cô ta cũng nằm trong top doanh nghiệp dịch vụ hàng đầu. Thay vì phí thời gian làm phiền Tiffany thì cô ta nên đi làm chuyện của một giám đốc đi chứ.
Chọn đúng chiếc ghế hôm nọ, Taeyeon mông lung ngắm nhìn đường phố trong lúc chờ đợi cô nàng phục vụ váy hồng kính hồng quen thuộc. Tiffany không làm phụ lòng mong đợi của Taeyeon trong việc tiến thẳng tới chỗ cô ngồi cùng một cuốn menu có hoa văn cầu kì. Taeyeon đã từng phải đấu trí với rất nhiều mái đầu bạc phết vì tiền bạc và thậm chí đã từng giả vờ nhu mì ngoan ngoãn để làm một cô gái lý tưởng trong mắt các chàng trai nhưng đối mặt với một cô gái trong tình thế bất lợi thế này thì chưa từng. Taeyeon không nghĩ Tiffany là người hiền lành gì khi mà cô ấy đang nhìn cô với nụ cười chào mời tỏa mùi ám khí.
- Xin chào mừng đến với Umbrella, giám đốc Kim.
- Đừng gọi tôi khách sáo như vậy. Taeyeon là được rồi – Taeyeon nở nụ cười tươi rói đáp trả trong sợ hãi. Tại sao Taeyeon lại thấy sợ cô ấy thì cô không hiểu nổi.
- Tôi không dám đâu ạ - Tiffany trưng ra vẻ mặt ngơ ngác và lắc đầu.
- Tiffany-shi, tôi rất xin lỗi chuyện hôm trước, tôi…
- Nhắc lại chuyện hôm nọ, tôi vẫn nợ giám đốc Kim một lời xin lỗi chân thành tự tận đáy lòng.
Tiffany cúi đầu nhưng Taeyeon có thể dễ dàng cảm nhận khí chất tỏa ra từ cô ấy và nó khiến Taeyeon nao núng. Con gái con nhà giàu quả thực không đơn giản, Tiffany nhanh chóng trở thành người đặc biệt nhất trong số các nàng tiểu thư, công chúa cô gặp khi mà cô ấy chỉ cần cười thôi là Taeyeon đã thấy ớn lạnh rồi. Ai mà dám cả gan yêu cô nàng này thì không thần kinh thép chắc tim cũng làm bằng kim loại hạng nặng nào đó quá. Taeyeon thì chỉ có được mỗi cái đầu lạnh thôi nên cô cứ bất giác ngồi liếm môi khó khăn liên tục mãi thôi. Sau khi Taeyeon ngó đông nhìn tây mãi mà ánh mắt băng giá của Tiffany vẫn không hề dời gót đi chỗ khác, cô đành phải nặn ra một cái nhếch môi cười xã giao:
- Cho tôi order một mocha cooler nhé.
- Vâng. Tôi sẽ nhớ giám đốc Kim thích ngọt – Tiffany lườm một cái sắc quắc trước khi quay lưng bước về quầy pha chế.
Taeyeon ngồi sau đau khổ lầm bầm trong miệng “thực ra tôi cũng có thích ngọt lắm đâu”.
Buổi trưa hôm ấy, Taeyeon uể oải tiền về phía canteen tòa nhà sau khi kí giúp Yuri đống giấy tờ chất cao như núi. Với cái đà không hẹn ngày quay lại như thế này thì Taeyeon đang rất đau khổ trong việc suy nghĩ về một người thay thế. Không có Kwon Yuri thì Taeyeon sẽ bất lợi lắm vì tuy Yuri là người làm việc theo cảm hứng nhưng ít ra thì cậu ấy luôn có trách nhiệm với mọi thứ cậu ta nhúng tay vào. Ngoài cái đầu thông thái thì cậu ấy thường xuyên khiến Taeyeon ngỡ ngàng khi cậu ấy dễ dàng đạt được tất cả hợp đồng cần thiết chỉ sau vài lần hẹn hò. Có khi là chính ông chủ dự án, có khi là gã con trai bất tài háo sắc của lão già mà cũng có khi là cô nàng nhõng nhẽo nào đó. Nếu nói về sức hút thì sự lạnh lùng của Yuri tuyệt đối hoàn hảo trong việc khiến người ta không cưỡng lại nổi. Taeyeon nghĩ điều hấp dẫn nhất ở Yuri chính là cậu ấy quá chung thủy với mối tình đầu tiên đến nỗi chẳng muốn bước tiếp. Trước khi gặp Yuri, Taeyeon luôn cho là cậu ấy quá ngu ngốc nên mới bị người ta đá thẳng cửa mà vẫn chẳng buông tay hẳn được, còn sau khi gặp rồi thì Taeyeon hạ mức đánh giá xuống một chút, cậu ấy chỉ khờ khạo thôi. Ai bảo Jessica Jung là hồ ly chuyên hút máu người làm chi.
Đang vỗ vỗ cái đầu thường xuyên đau một nửa của mình, Taeyeon va phải một người đàn ông mặc đồ đầu bếp. Anh ta đang la hét gì đó trong điện thoại và trong lúc to tiếng thì thụi lui cái cặp xách tay vào người Taeyeon. Vì rất bực mình nên Taeyeon đã định xổ một tràng bực bội vào người đàn ông ấy nhưng cặp mắt tinh tường của cô đã kịp dừng lại ngay cái bảng tên màu vàng in chữ đen trên áo. Dòng chữ Umbrella Coffee nho nhỏ đã tạo ấn tượng thị giác cực mạnh cho Taeyeon. Cái đầu thường xuyên nhìn một nghĩ mười của Taeyeon sáng trưng hơn bóng đèn neon.
Vào cùng thời điểm, Tiffany làm vỡ cái tô thứ 3 của mình trong tuyệt vọng. Chiếc Note 2 màu hồng cứ chốc chốc lại sáng lên rồi vụt tắt theo sự chờ đợi liên lạc của cô gái váy hồng. Order thì đã nhận mà đầu bếp thì chưa thấy đâu. Tiffany rất không muốn chỉ trong tháng đầu tiên mà cô đã phải bước ra ngoài kia thông báo với mọi người rằng các món ăn trưa sẽ bị hủy để rồi chẳng biết tiệm café này sẽ trụ được bao lâu sau đó. Ở tận cùng của tận cùng lo lắng, Tiffany ước chừng chỉ cần bóng dáng đầu bếp xuất hiện thì cô sẽ ngay lập tức đề xuất tăng lương cho anh ta ngay. Nhưng mà lại một lần nữa là Tiffany chỉ có thể thấy cái bóng dáng lùn lùn khó ưa của cô nàng CEO nọ. Trong trang phục đầu bếp của Umbrella.
Mắt Tiffany trợn trừng ngó bộ quần áo thùng thình Taeyeon tròng lên người. Không lẽ hôm nay là lễ Halloween mà bất chợt trong cuộc sống Tiffany không biết Hàn Quốc tổ chức nó vào mùa hè thay cho tháng 10? Và dẫu có mắc cười như thế thì việc cô ta đang thẳng hướng Tiffany đứng mà tiến là có lý không?
Taeyeon thản nhiên bước tới, ngó một lượt các order treo trên kệ bếp và bắt đầu tìm kiếm những vật dụng cần thiết. Vẻ huyên náo khua ly gõ bàn rộn rã cạnh bên quầy bếp khiến Tiffany không thể làm cái việc nhảy vô lột bộ đồ đầu bếp của Taeyeon ra và hát cho cô nàng giám đốc đó một trường ca sỉ nhục như trong dự định được. Đã tự ý xâm chiếm thì chớ, cô nàng còn ra lệnh cho Tiffany như đúng rồi mới tức chứ:
- Cậu nên phục vụ họ một ít trái cây và bánh cupcake thay cho lời xin lỗi bữa trưa muộn trước khi họ nổi điên lên vì đói đi.
Tiffany dám chắc là cô phải cào cô nàng thấp hơn này một cái cho tỉnh mộng, nhưng tay chân cô thì tự động chạy ra bưng bê y như lời cô ta gợi ý. Còn vì lý do gì thì trong nhất thời Tiffany chỉ có cớ biện minh là vì cái tiệm café của cô thôi.
Sau khi những cái nhíu mày giãn ra đôi chút, mùi vị đồ ăn ngào ngạt lan tỏa khắp quán khiến trái tim Tiffany đập mạnh. Cô còn chưa bao giờ ý thức được rằng bữa cơm trưa lại có thể khiến cô xúc động như vậy kể từ khi sinh ra nữa cơ. Và cái người nhỏ con mặt trắng bóc đang nhanh chóng lật qua lật lại giữa những cái nồi thật là thu hút theo cách của cô ấy. Công nhận là những người tài thường hay giỏi nhiều lĩnh vực thật. Trong phút chốc Tiffany chợt nghĩ tới Taeyeon như một người phụ nữ gia đình lý tưởng của mọi chàng trai, tuy là nếu đi chung thì người ta sẽ bị nhầm thành hai anh em hay hai chú cháu hơn nhưng nó không phải là ý kiến tồi cho một người giỏi trong công việc và khéo trong bếp núc như thế.
Taeyeon chiên xong chảo cơm lớn, liền ra hiệu Tiffany giúp đỡ múc cơm ra từng dĩa. Tiffany vụng về gọi tất cả nhân viên lại giúp giao cơm cho khách, cô có bao giờ phải làm mấy công việc đòi hỏi sự khéo léo này đâu. Khi đã xong xuôi rồi, vị giám đốc đáng kính tháo tạp dề ra, ngồi lên chiếc ghế Tiffany hay ngồi một cách bá đạo rồi cười ngố. Thành quả của cô ấy là không thể không ghi nhận, nhưng nhận rồi thì sao nữa? Quán vãn khách cùng những lời chúc tốt lành tới những người phục vụ, họ khen món ăn hôm nay đặc biệt ngon và xứng đáng cho sự chờ đợi mòn mỏi. Với riêng Tiffany, cô thậm chí còn được nhận riêng một dĩa cơm chiên cá ngừ với dòng sốt hình mặt cười ở trên.
Sau khi ăn thử miếng đầu tiên, tất cả vị giác trong Tiffany sống dậy. Món ăn này không phải là ngon bình thường mà phải gọi là tuyệt tác mới đúng. Tiffany nhìn nụ cười dorky của Taeyeon cùng một cái gì đó trật nhịp. Giá mà Taeyeon không nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau vết sốt đọng trên môi Tiffany trước khi vội vã trở về công ty thì có lẽ cô sẽ dễ dàng nói cảm ơn cô ấy hơn rất nhiều.
- Lần sau lại ghé nữa nhé – Tiffany yếu ớt nói.
Dùng tay đặt lên cái trán đầy mồ hôi vì chạy qua chạy lại suốt của mình, Tiffany thấy nó hơi nóng nóng. Không lẽ sau từng ấy năm sống trên đời, Tiffany mới nhận ra rằng cô tuy rất thích bad boy nhưng khi ở bên một good girl như thế này thì nó lại không phải là ý kiến tồi. Chúa ơi, vì cớ gì mà con lại fall in love với đồ ăn Hàn Quốc thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip