[LONGFIC] I Know....But I Don't Care [Chap 10], jeti, yoonhyun
Chap 10: Chị Em.
Mở mắt ra là 1 ngày mới, tôi đang nằm kế kẻ Hâm ú. Trông cô ta ngủ kia kìa, các bạn đừng hỏi tại sao hôm nay tôi thúc xớm nhé, vì hôm qua tôi có ngủ đâu. À
ừm..chẳng qua là có ngủ nhưng không phải thật chỉ qua tôi muốn biết thật ra người mà hằng đêm đưa tôi ngủ lại vào sau cơn ác mộng là ai có phải chăng là người
tôi nghỉ......
-Flashback-
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."- Tôi hét lên trong sợ hãi. Cơn ác mộng đến với tôi, Nhắm nghiền mắt và chờ đợi 1 điều gì đó xuất hiện
1 giây...2 giây.....
Cái ôm ấp áp của hằng đêm lại ùa về trong tôi, cái ôm mà tôi cảm thấy rất ấm áp dù cho không trọn vẹn. Cái ôm như tôi dự đoán, cái ôm không tên của hằng
đêm mà tôi không biết, nay tôi mới nhận ra... Nó mang tên Tiffany Hwang..
" Ác mộng qua rồi mà, ổn cả, có tôi bên cạnh Jessica mà.."- Tiffany lên tiếng vuốt nhẹ lưng tôi, lần đầu tiên cô ấy kêu tên tôi với giọng rất nhẹ nhàng." Chẳng biết
là có chuyện gì xãy ra với cậu, nhưng tôi sẻ bên cậu, dù thật ra chúng ta....well, chưa hẳn là 1 người bạn của nhau, nhưng Jessica à.. Cậu biết vì sao tôi kể cho
cậu nghe về chuyện gia đình tôi không? Không phải để cho cậu thương cảm mà không cải nhau với tôi đâu nhé."- Tôi cảm giác được cô ấy đang cười nhẹ và biết
rằng đôi mắt cười ấy đang hình thành mặt trăng khuyết." Vì tôi muốn cậu biết, dù có gì đi nửa thì cậu vẩn còn Appa Kim và đặc biệt là Taengoo, người chị mà hết
mực yêu thương cậu. Cậu biết không, chưa bao giờ tôi thấy gương mặt ngây thơ búng ra sửa của cậu ấy lại căng thẳng và lo lắng như lúc cậu trong những cơ ác
mộng như thế này, và con người vui vẻ lạc quan như Taengoo lại đẳm nước mắt trong đêm ấy. Taengoo chỉ là quá lo cho cậu nên mới ngăn cản cậu vào thế giới
Showbiz thôi, cậu củng biết rồi đó, cái thế giới ấy tuy đầy vinh quang và sự nỗi tiếng, nhưng phải trả nhiều cái giá rất đắc. Taeyeon rất lo cho cậu phải gặp
chuyện không may, hay đau khổ nửa. Cậu hiểu tôi nói gì không Jessica?... Tôi biết bây giờ cậu có nghe thì mai thức dậy cũng sẻ quên thôi đúng không, nhưng tôi
mong ngày mai sẻ là ngày tốt lành đối với cậu và cả Taeyeon.."
Endflash-
" Cô thức xớm dạ?"- Tiffany dụi dụi mắt như con mèo vừa mới thức dậy, nhìn tôi với gương mặt ngáy ngủ.
" Tôi đói."- Tôi trả lời với chất giọng thường ngày và bước nhanh vào tolet, vì tôi sẻ chảy máu cam hoặc đơ người lại nếu như nhìn gương mặt quá ư cute ấy quá
lâu.
.
.
.
.
" Unnie, sửa đây."- Seohyun đưa ly sửa cho tôi khi con bé vừa ngồi xuống bàn.
" Cảm ơn em, hyunie."
" Này, chị ghen tị nha, sao đó giờ em không cho chị sửa vào mõi sáng giống thế."- Sunny ple lưỡi với Seohyun.
" Đúng thế đấy hyunnie"-Tiffany cũng tham gia vào.
" Hai người sao đây? Hyunie tốt với tôi là chuyện bình thường thôi, vì tôi đẹp mà." Tôi cứu nguy khi thấy bé Seohyun nhà tôi đang bị hai cái con người nhiều
chuyện kia tra tấn. " ăn đi còn đi học Hyunnie."- Tôi nhìn sang Seohyun.
" Tới trường tớ có chuyện nói với cậu"- Tôi lên tiếng khi đang trên xe trên đường đến trường. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói đó, về phần Taeyeon thì
càng ngạc nhiên hơn hết.
" Ừm, tớ đợi cậu sau sân cỏ"- Taeyeon trả lời rất nhỏ.
Đi dọc hành lang hướng ra chổ hẹn, tôi tự nhủ mình phải kiềm chế, dù rằng tôi biết rỏ Taeyeon sẻ không lớn tiếng với tôi lần nào nửa. Tôi sẻ nói gì khi là người
hẹn, tôi sẻ nhìn cậu ấy với ánh mắt vô hồn này hay sao? Cứ mãi lo nghỉ thì tôi đả đến nơi hẹn từ lúc nào.
" Cậu đến lâu chưa"- Tôi lên tiếng hỏi khi ở sau lưng Taeyeon.
" Không đâu."- Taeyeon quya qua nhìn tôi cười, có vẻ như cậu ấy vừa khóc.
"Ngồi chứ?"- Tôi vổ xuống khoảng trống bên cạnh mình, Taeyeon ngôi xuống cạnh tôi, cái cảm giác tình thân tràng về 1 cách mảnh liệt.
" Cậu nhớ chứ Taeyeon, lúc khi appa đưa tớ về nhà chúng ta cùng ngồi như thế này đây, và đưa tớ cây kẹo mút hương chanh dây."- Tôi nói và bắt đầu miên
mang về kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa.
" Dae, lúc đấy cậu cứ mãi khóc nhè, tớ phải vỗ về lắm mới chịu ngưng khóc."- Taeyeon cười nói.
" Cậu củng bằng tuổi tớ đấy nhé, lúc đó cậu còn không cho tớ cây kẹo, bắt tớ giựt và cắn cậu cậu mới chịu đưa."
" Yah.. cậu biết lúc đó tớ đau lắm luôn không, bây giờ còn dám nói à?"- Taeyeon thục tay vào người tôi, cười nụ cười rất tươi, tôi nhìn cậu ấy và đáp trả nụ cười ấy
bằng cái ôm thật xiết, cậu ấy khóc, nhưng tôi biết những giọt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Tôi và Taeyeon điều im lặng và ngồi đó, tay tôi đang vào tay
cậu ấy, và cả hai chúng tôi điều hiểu chiến tranh đả chấm dứt tại đó, vì chúng tôi là chị em tốt..
.
.
"
*Milk Tea*
" Hyunie, dạo này em có hay về nhà không?"- Jessica và Seohyun đang đi uống trà sửa khi chỉ có hai người ở nhà vì 3 người còn lại bận hết, và cả hai quyết định
đi uống chút gì đó.
" Không, có gì sao unnie?"- Seohyun ngước lên hỏi Jessica khi cô đang xoay xoay cái ống hút to đùng trong ly trà sửa.
" Chẳng qua là nhà ta hết kimchi của mẹ em làm rồi."- Jessica cười gượng vì ngại khi nói ra, nhưng sự thật là cô đang rất thèm cái món Kimchi ấy.
" hihi, em sẻ mang lên thêm,"- Seohyun bật cười vì Jessica " mà unnie, tuần tới là sinh nhật của Tiffany unnie đó. 1-8"
" thế à?..Mà có liên quan gì tới unnie đâu" Jessica cả lời Seohyun với giọng tĩnh bơ, nhưng thật ra trong tâm cô nàng đang suy nghỉ đế cái cụm từ "Sinh nhật
Tiffany".
" Vâng, Sica unnie ngày mai unnie đi tập ca khúc debut chứ?"- Seohyun hỏi khi thấy hai bửa nay Jessica không đi tập và anh SeungRi đả lên tiếng nhắc nhở.
" Tại hai ngày đó unnie về quê."
" Unnie..."- Seohyun ngập ngừng trước câu hỏi. Như nhận ra điều đó, Jessica ra hiệu cho cô bé cứ nói tiếp.
" ChangMin oppa như thế nào rồi ạ?"- Seohyun tiếp câu. Gương mặt Jessica chuyển đổi nhanh chóng, cô thấy tim mình như ai bóp nghẹn lại. Mặt cô tối xằm lại.
" Unnie, em xin lổi, em không cố ý."- Seohyun biết mình chạm vào vết thương của người đối diện, cô bé bối rối và nắm chặt tay Jessica mong làm diệu cơn đau
của cô ấy đi.
" Không sao đâu."- Jessica nở nụ cười chứng minh câu nói của mình. "Cậu ấy vẩn thế Không tiến triển gì hơn"-
" Unnie đừng buồn quá, oppa ấy sẻ tĩnh mau thôi." Seohyun cố gắng an ủi Jessica.
" Chị biết, ta về thôi Hyunnie chị phải chuẩn bị bài kiểm tra cho tiết ngày mai."
Jessica nằm vào giường mình và miên man suy nghỉ, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Cô nhớ ChangMin, nhớ anh chàng hiền lành
tốt bụng ấy, nhớ tay chơi lướt sóng cừ khôi ấy. Nhớ cái ngày tan thương ấy, cô òa khóc, khóc như 1 đứa con nít sa trận đòn roi của mẹ. Jessica đưa tay quơ lấy cô
thú bông của Tiffany, hình ảnh Tiffany hiện về trong đầu cô, đôi mắt cười ấy hình như đả ăn sâu vào tâm trí cô rồi. Cô không hiểu sao gần đây cô hay nghỉ về
Tiffany và cười thầm mỏi khi Tiffany cười, chẳng phải cô ghét Tiffany lắm sao. Vẩn còn những cuộc cải vã um xùm và được kết thúc bằng cơn thịnh nộ của Sunny
"bé bõng của Taengoo", vẩn còn những cuộc thị chiến nãy lửa sau sự kết thúc của cuộc khẩu chiến. Nhưng hai người điều biết cả hai bây giờ là những người bạn
đúng nghĩa. Những dòng suy nghĩ ấy một lần nửa đưa Jessica vào giấc ngủ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip