[LONGFIC] I Know....But I Don't Care [Chap 9], jeti, yoonhyun
Chap9: Phải chăng Chúng ta Giống Nhau?
9:50 pm....
Tiffany's Pov.
Tôi ngồi đó nhìn cô ấy, đôi vai gầy đang run lên có thể là vì cô ấy đang khóc, có lẻ là thế vì bây giờ đang gần tháng 8 nên cũng không lạnh lắm. Tôi tự hỏi mình
tại sao không tiến đến và an ủi cái con người kia, tôi đả sai chăng? Sai vì bảo cô ấy đi thi cái cuộc tuyễn chọn tài năng đấy, sai vì đả giấu Taeyeon về việc của
Jessica. Đáng lẻ Taeyeon có quyền biết đều đó, dù gì đi nửa cậu ấy cũng là chị của Jessica, còn tôi? Tôi là gì của cô ấy? Người bạn ư? Không hề, không nói tôi là
oan gia của cô ấy là may lắm rồi, chẳng qua là người ở chung phòng mà thôi. Thế mà tôi lại giúp cô ấy che đậy việc đáng lẽ ra người làm chị như Taeyeon nên
biết. Nhưng... nếu tôi nói ra liệu Taeyeon có ngăn cãng cô ấy làm không, liệu tôi không khuyến khích cô ấy đi thi thì cô ấy có thực hiện ước mơ của mình 1 cách
hoàn hảo cho bước đầu tiên không?......Mình là gì mà sao cứ lo chuyện của cô ấy thế nhỉ?.
.
.
" Hâm ú à..tôi muốn ăn kem"- Tiếng nói quen thuộc ấy cắt lên sau 2 giờ đồng hồ im lặng. Vẩn cái cách gọi tôi như thường ngày, nhưng sao nghe xe lạ quá, giọng
nói châm chọc của cô ấy hình như tôi nghe quen rồi thì phải. Trong giọng nói ấy không có sự pha lẳn của tiếng khóc và củng như không có chất giọng lạnh lùng
hằng ngày, mà là tồn tại của sự cô đơn.
" Đợi tôi mua"- Tôi đứng lên nói. cô ấy vẩn ngồi đấy không quay lại nhìn tôi. Tôi bước đi thật nhanh để mua Kem cho Jessica, may là tiệm bách hóa cũng gần nhà
nên tôi đi không vất vả cho lắm. Sao mình lại đi mua nhỉ? Mình có thể từ chối mà, Aigoo... tại cô buồn nên tôi mới mua đấy né, chứ tôi không có ý gì đâu, khi cô
bình thường tôi sẻ bắt cô đền đấy Jessica Jung.. Tôi mĩm cười vì cái biện luận vô cùng sắc bén của mình. Những lý luận của Tiffany Hwang không bao giờ đùa
đùa được đâu nhé...
" Này, vẩn còn cứng đấy"- Tôi đưa kem cho cô ấy và củng có cớ ngồi xuống cạnh Jessica.
Jessica khẻ nhăn mặt vì cây kem của cô ấy không phải hương chanh dây mà lại là hương dâu. Tôi biết chuyện này thế nào củng sẻ xãy ra, vì tôi cố ý mà hihi.
" Ăn thử đi ngon lắm đấy"- Tôi thúc cô ấy ăn.
" Tôi không thích"- Jessica đưa cây kem về phía tôi, ra ý trả nó lại.
" Tôi đi qua 2 con đường để mua và chạy thật nhanh để không tan, kết quả là cô không ăn nó"- Tôi nói với giọng giận hờn. Well, tôi biết mình ngốc thật, người bên
cạnh mình là Jessica Jung nổi tiếng lạnh lùng, chứ đâu phải ai đâu mà tôi lại làm hành động thế chứ.
" Thật à?"- 1 cái nhíu mài của cô ấy dành cho tôi.
" Thật. Cô có thể không ăn nó"- Tôi biết sẻ như thế mà, tôi đưa tay ra định lấy cây kem lại. Nhưng Jessica nhanh hơn tôi, cô ăn cho cây kem vào miệng và từ từ
thưởng thức nó.
" Ngon chứ?"- Tôi hỏi khi cây kem vơi 1 nửa.
" Củng không tệ"
" ple...."- Tôi bĩu môi. Coi nào, tôi lại đang biến mình thành con ngốc nửa rồi.
" Ăn chung"- Cô ấy chìa cây kem về phía tôi.
" Cô giởn đấy à."- Tôi tròn mắt nhìn hành động và cái đề nghị kì lạ của con người kì lạ không kém kia. Jessica không nói gì và chỉ nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại
kê lưỡi mình thưởng thức kem. Kem hôm nay ngon thật, vẩn là loại thường ngày mình mua mà ta, sao lại ngon hơn bình thường chứ?
Tôi thất mắc về cái vị ngọt ngọt khá lạ của cây kem.
" Cô biết không Jessica"- Tôi lên tiếng cắt đứt bầu không khí không ngôi sao ấy." Tôi chỉ còn daddy mà thôi".Jessica quay qua nhìn tôi, vẩn không hỏi gì thêm
nhưng tôi biết cô ấy đang thắc mắc. Tôi củng không hiểu tại sao tôi lại nói điều này ra, chẳng lẻ tôi đang tâm sự cho cái con người mà tôi coi là kẻ thù ư?
" Mẹ tôi rời xa tôi khi tôi còn rất nhỏ, thậm chí tôi còn không nhớ rỏ mặt bà nếu như tôi không còn giử những bức ảnh của bà. Bà ra đi vì căn bệnh ung thư quái
ác, tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi biết giữa hai mẹ con tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp."- Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, đều đó luôn xãy ra khi tôi nói đến mẹ. Tôi
mĩm cười nhẹ khi thấy Jessica nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tôi khóc. " Gia đình chúng tôi ba người rất vui vẻ bên nhau, ba tôi là 1 thương gia lúc ấy gia
đình tôi gặp khó khăn rất nhiều về tài chính. Cộng thêm việc mẹ tôi qua đời làm cho ba tôi chán nản thêm, lúc đó tôi chỉ biết xà vào lòng ba, và nói những câu rất
ư con nít, tương tự nhưng mẹ tôi vỗ về tôi lúc tôi khóc." Jessica lấy tay lau dòng nước mắt trên mặt tôi, tim tôi cứ như muốn nhãy ra khi Jessica đụng vào người
mình. Bắt chợt cô ấy kéo đầu tôi dựa hờ vào vai cô ấy. Coi nào, mình đang cố an ủi cho cô ta đừng buồn mà, hình như tình thế đang thay đổi thì phải.
Tôi lắc đầu xua những suy nghỉ của mình đi và tiếp " Cô biết chuyện gì xãy ra trong ngày giổ đầu tiên của mẹ tôi không Jessica? Ba tôi dắt về 1 ngườ phụ nử và 1
đứa bé được bế trên tay bà ấy, và ông ấy nói là mẹ kế và em gái tôi. Nực cười chứ? Chỉ mới là giổ đầu của mẹ tôi mà ông ấy lại dắt người tình ông ta về. Sự hiểu
biết của đứa bé mới 5 tuổi chỉ là dạ và chấp nhận. Ngày qua ngày, ba tôi lao đầu vào công việc thuồng xuyên ở lại công ty và đồng nghỉa với chuyện thường
xuyên không về nhà. Dần dần lớn lên, ông ấy ít quan tâm tôi hơn, những ngày nghỉ ba về nhà, tôi nhìn mình cứ như 1 người nào đó kí túc lại căn nhà ấy. Căn nhà
vốn dĩ tràn ấm tình yêu và nụ cười vui vẻ của Tiffany Hwang, giờ đây chỉ là nụ cười và tình cảm thấm thiết của Ông ấy dành cho hai người được gọi là mẹ và em
gái tôi." Tôi không thể kìm chế được bản thân mình nửa rồi, tôi khóc nức lên. Jessica kéo tôi vào người cô ấy, cái ôm nửa người không chọ vẹn nhưng tôi cảm thấy
rất ấm áp. Đả rất lâu rồi tôi không nhận được cảm giác này.
" Bà ta có tốt với cô không"- Cuối cùng Jessica củng lên tiếng. Cô ta quan tâm tôi chăng?
" Tốt, bà rất quan tâm tôi, thà là bà ta đừng ngó ngàng đến tôi còn hơn."- Tôi cố vùi đầu mình vào người Jessica, tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng tôi
biết tôi muốn cảm nhận cái hơi ấm này lâu hơn nửa.
" Chuyện qua rồi"- Jessica siết chặt tôi vào người cô ấy hơn giọng nói rất nhẹ nhàng. Cô ấy đang muốn tận hưởng cái cảm giác ấm áp giống tôi, hay chỉ thương
cảm cho tôi.
END POV.
---- Nhà Sunny.
" Hyunnie em chưa ngủ sao?"- Sunny bước vào thì thấy Seohyun ngồi ở sofa, đang suy nghỉ cái gì đó, với cô bé luôn thực hiện đúng giờ giấc thì bây giờ Seohyun
phải ngủ rồi mới đúng. Sunny tiến lại ngồi xuống cạnh Seohyun." Em đang cầm gì thế?''- Sunny hỏi khi thấy tay của Seohyun cầm sắp giấy.
" Danh sách nhóm của chúng ta và ngày debut"
" Có rồi à? Đưa unnie xem nào"- Sunny cầm tấm giấy và đọc sơ qua" 6 thành viên sao?.. Jung SooYeon, tên sao nghe quen nhỉ?" Sunny gải đầu cố tìm ra câu trả
lời của câu hỏi mình đặc ra"...không lẻ là..."- Sunny như là đả đoán ra 1 phần nào đó.
" Chính là Jessica unnie"- Seohyun đưa ánh nhìn buồn bã vế phía Sunny. Cô kể tất cả mọi chuyện xãy ra khi Sunny vắng nhà. Sunny gật gù hiểu chuyện.
" Thế Taengoo, đâu?"
" Unnie ấy đả ngủ rồi, em nghỉ Taeyeon unnie rất cần có chị bên cạnh lúc này."- Seohyun nắm lấy tay của Sunny.
" Được rồi, chị vào phòng ngay đây, em củng vào ngủ xớm nhé."
" Vâng! Em sẻ gọi cho Tiffany unnie và sẻ vào ngủ khi Jessica và Tiffany unnies về nhà."
Sunny đi vào phòng với cái lắc đầu nhẹ. còn về phần Seohyun thì con bé vẩn ngồi đó và miên mang suy nghỉ, mắt nhìn vào khoãng không vô định.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip