Chap 22: Hao tổn tinh thần
Chap 22: Hao tổn tinh thần
Im lão phu nhân tao nhã cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó chuyển mi tâm nhìn người ngồi trước mặt, trong lòng trở nên nguội lạnh. Một đứa trẻ hiếu thảo biết vâng lời của ngày nào rồi đến một thanh niên đầy ắp lý tưởng và nhiệt quyết khi xưa hiện tại đã trở thành một con người khác xa trong trí tưởng tượng của bà.
Quá gian trá và thủ đoạn.
Hóa ra bấy lâu nay bà đã hao tổn tinh thần để đào tạo một con người thế này hay sao?
Im lão phu nhân thương tâm đau lòng nghĩ, điềm nhiên nhắm mắt lựa chọn lẩn tránh không muốn đối mặt. Nhưng người đối diện có lẽ đã quá thiếu kiên nhẫn rồi.
- Umma, umma là trưởng bối hứa phải giữ lời, con không muốn umma lấy thêm cớ thoái thác nữa.
Đứa con này xem ra thật sự đã thay đổi, nhất định phải đòi cho bằng được lợi ích. Im lão phu nhân tự mình nhớ lại lúc trước bà nuôi dạy, chăm chút YangSuk cũng đâu thua kém InHa. Tại sao phải đến nước này? Tại sao mọi bất hạnh đều đổ lên đầu nhà họ Im? Im lão phu nhân cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên nhà họ Im.
Đứa con gái lớn đã bỏ nhà đi nhiều năm không biết sống chết, nếu không nói ra có lẽ bà cũng quên mất rằng Yoona còn có một người cô ruột. Cũng đã lâu rồi, có lẽ cũng đã khuất rồi cũng nên. Sống trong một một gia đình gia giáo nhưng lại thất tiết, làm nhà họ Im mất hết danh dự thể diện, đứa con mà bà từng cho là hư hỏng đó đã biệt tăm cho tới bây giờ. Bà tự nhận mình có tội lớn với nhà họ Im, không biết dạy con.
InHa thì lại mất sớm, Im YangSuk không thể có con, nhưng nếu có thì sao? Đứa trẻ đó cũng không thể có quyết thống của Im gia. Hương quả của nhà họ Im bây giờ chỉ duy nhất có mỗi Yoona tiếp nối. Yoona cũng rất thông minh nhạy bén chỉ là từ sau cái chết của cha mẹ, Yoona cũng đã thay đổi. Tre già măng mọc, IY trước sau gì cũng do Yoona quản lý, nhưng khi nhìn đến bộ dạng của đứa cháu gái hiện tại, bà còn không lo nghĩ sao? Bà đã quá tuổi rồi không thể tận lực khuyên ngăn ai được nữa, chỉ còn mỗi một cách là cậy nhờ đứa con YangSuk.
Bà cũng biết Im YangSuk có dã tâm rất lớn, nhưng cũng không thể trách được tham vọng của hắn. Tuy tình thương dành cho hai đứa con là ngang bằng, nhưng bà luôn để tâm đến quyết thống của dọng họ. YangSuk chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi, đó là sự thật không thể chối cãi. Có lẽ vì điều này mà sự bất mãn của Im YangSuk ngày càng lớn không hề thuyên giảm.
Vì sự nghiệp gia tộc, vì đứa cháu duy nhất của Im gia, bà nhất định phải mạo hiểm một lần...
- Sự trưởng thành của Yoona tất cả là do công lao của con, umma sẽ không thất hứa, 15% cổ phần của ta ngày mai sẽ sang nhượng cho con. Ta chỉ hy vọng con một điều, sau này nên biết dừng đúng lúc và đừng đi xa giới hạn của mình...
Nói về IY ngay từ đầu còn sơ khai chỉ mới là một doanh nghiệp nhỏ do cố lão Im thành lập. Đến khi ông mất IY vẫn chưa ổn định lắm, bao nhiêu chuyện tiếc nuối vẫn chưa hoàn thành cho nên cố lão Im đặt hi vọng vào 2 người con trai, bắt các con phải đặt cả tâm quyết và phát triển IY thì cố lão Im mới yên lòng nhắm mắt. Người em InHa với sự thông minh tài trí của mình, IY bắt đầu mở rộng ra quy mô lớn đến công ty rồi phát triển thành tập đoàn.
Im YangSuk thì luôn ganh tị với sự giỏi giang của Im InHa, cũng không phải hắn không ra sức cho công ty, chẳng qua thành tích của hắn ở IY khi đó so với em trai không bằng 1/2 cho nên trong lòng sinh ra ghen ghét, bởi vì mọi người kể cả người mà hắn tôn trọng nhất – Im lão phu nhân - cũng đứng về phía Im InHa. Im YangSuk không cam tâm với những ngày tháng hắn làm công không ở IY, một phần vì muốn Im lão phu nhân phải thay đổi ánh nhìn về hắn cho nên hắn đã mạo hiểm kí một bản hợp đồng. Chỉ không ngờ là bản hợp đồng đó được kí trong một lúc thiếu suy sét mà gây thiệt hại không ít cho công ty. Cứ như một đao trí mạng, hắn bị tước đoạt hết tất cả quyền hành ở IY, bị giáng cấp làm một nhân viên quèn. Im YangSuk từ lúc đó càng ôm hận trong lòng hơn...
Từ sau khi tai nạn thảm khốc của hai vợ chồng ImInHa, mọi quyền hành trong tay dĩ nhiên là thuộc về Im YangSuk bởi vì khi đó Yoona chỉ vừa tốt nghiệp xong Trung học, trong mắt hắn, Yoona chỉ là một con ranh miệng còn hôi sữa. Quyền hành không thuộc về hắn thì vào tay ai được đây?
Bây giờ thời thế đã thay đổi, hắn nắm 40% cổ phần của IY, cộng thêm 2 người còn lại của nhà họ Im mỗi người nắm 15% cổ phần. Tuy hắn đã được ngồi vị trí Chủ tịch IY do được bà Im ủng hộ, nhưng hắn không đảm bảo được sẽ có một ngày chính người nuôi dưỡng hắn cũng có thể quay lại cắn hắn một cái. Cho nên 15% cổ phần của bà Im hắn phải có bằng được trong tay. Chỉ cần số cổ phần hắn nắm giữ có hơn một nửa, thì không còn gì lo ngại nữa khi chiếc ghế chủ tịch đã vững như bàn thạch, coi như bao nhiêu công sức đã làm hắn hao tổn tinh thần lâu nay không hề vô ích.
- Umma yên tâm, với số cổ phần trong tay, vị trí chủ tịch IY con sẽ ngồi rất vững vàng, sau này con già đi cũng sẽ cho cháu của umma kế thừa. Coi như bây giờ con giúp nó bảo quản tốt. Con cũng sẽ ghi nhớ lời dạy của umma. Con xin phép về phòng...
Im lão phu nhân nhìn theo bóng lưng của Im YangSuk khẽ thở dài trong lòng:
"Ta hy vọng con nói được làm được..."
Khuất sau cánh cửa, gương mặt điềm đạm khi nãy của Im YangSuk khẽ biến động, ánh mắt càng trở nên thâm sâu khó đoán...
--------------------------
Trời đã tan tầm, Jessica bắt taxi trở về. Vì công việc khác biệt nên cô không thể lái xe gây chú ý người khác. Mặc kệ, dù sao tiền taxi cũng đâu phải cô bỏ ra, bà ta bảo thế nào thì làm như thế nấy đi. Nói chung công việc của cô khá an nhàn, chủ yếu là "sao chép tài liệu". Nói thật lòng là cho cô đội mưa đội nắng ngoài trời không chừng còn vui vẻ hơn. Đằng này có một mình trong căn phòng kín, gõ đi gõ lại thứ tài liệu mà mình xem không hiểu bao nhiêu, không thấy còng lưng hoa mắt thì cũng là buồn chán chết. Mà cũng vì may mắn ở chỗ chính là ngồi một chỗ trong phòng không giao tiếp với ai, nếu không cô không chắc có thêm bao nhiêu chuyện bi hài xảy ra nữa
Jessica đương nhiên hiểu "công việc ảo" này sẽ trôi qua rất nhanh, chính là không có khả năng yêu thích, trình độ cô cũng chẳng có nhiều. Không hiểu sao người ta cứ tranh nhau từng vị trí thế kia. May mắn trong ngày đầu tiên, ngoài Choi Anna ra Jessica không phải đối đáp trước ai cả. Phải nói là công việc của phó phòng vốn không cần đi giao tiếp trong khi mọi chuyện đã có trưởng phòng đầy trách nhiệm như Choi Anna lo. Jessica cũng đang nghi ngờ rằng không biết phó phòng trước đây cũng là người của bà Kim hay không, nếu là như vậy thì bà ta đúng thật là có ba đầu sáu tay.
Mặc dù có thể ứng phó và có người bí mật của bà Kim luôn âm thầm hỗ trợ cô nhưng giả chính là giả, đã là giả thì thế nào có thể làm như thật. Thật ra cô vẫn còn nghi ngờ lắm, dù sao cô vẫn là 1 quân cờ, mà trên bàn cờ có nhiều quân chốt, mà thí 1 con chốt cũng chẳng sao, người phụ nữ họ Kim sẽ bảo đảm an toàn của cô sao? Nếu cứ ở trong IY, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bức điên...
...
Tại quầy bar, Yuri đã thiếu đi vài phần tỉnh táo sau khi có thêm 2 vỏ chai rỗng trên bàn, cô lấy ra điện thoại nhìn chằm chằm vào ID trên điện thoại nói vài câu bát nháo:
- Họ Jung cô theo dõi tôi vậy là ngon lắm sao?
- Cô muốn bắt tẩy của tôi sao, đừng có hòng...
- ...
Yuri khinh thường vừa chỉ trỏ vừa chọt chọt vào tên hiển thị trên màn hình nói lầm bầm... sau đó để điện thoại sang một bên lại tiếp tục uống rượu..
...
Jessica đã bắt được một chiếc taxi đang trên đường về chung cư JJ. Cô có rất nhiều chuyện để lo nghĩ, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Cuộc gọi báo hiệu từ chiếc điện thoại, nhìn số điện thoại đáng lẽ ra sẽ không có lý do gì để gọi đến mà lại hiện trên màn hình, Jessica nhíu mi một chút nhưng vẫn bắt máy:
- Tìm tôi có chuyện gì?
Vừa thông cuộc gọi Jessica đã trực tiếp buông một câu nghi vấn, đúng là lo nghĩ nhiều chuyện mà quên mất cô còn có một người gọi là "tình địch" – Kwon Yuri.
Không có âm thanh cụ thể từ ai cả mà là giống như cả một dàn âm thanh sống động, ồn ào đinh tai nhức óc không chịu nổi. Jessica bực bội lên tiếng thêm một lần vẫn chưa ai trả lời, có chút không vui muốn ngắt máy, nhưng đầu dây bên kia đã kịp phát ra thanh âm.
- Có phải cô Jessica hay không? Cho hỏi cô có biết cô gái tên Kwon Yuri không?
Nghe đó là một giọng nam xa lạ, Jessica không có thời gian suy nghĩ tình huống cũng không phủ nhận:
- Biết, cô ta làm sao?
- Hiện tại cô ấy đang rất say, phiền cô đến đón cô ấy giúp chúng tôi, địa chỉ là ...
Jessica còn chưa có cơ hội từ chối thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, trong lòng khó hiểu tại sao bao nhiêu người không chọn mà nhất định chọn tên cô mà gọi.
"Cũng đâu phải là bạn bè, làm như thân lắm vậy tìm mình làm gì? Mặc kệ cô ta!..."
Jessica thầm nghĩ bỏ điện thoại vào trong túi xách, sau đó lại tiếp tục nghĩ ngợi:
"Mà cũng không đúng, người gọi không phải cô ta..."
Mặc dù có thắc mắc nhưng Jessica vẫn mở miệng nói với bác tài chuyển hướng xe đi tìm Kwon Yuri...
...
Thật vất vả không biết tốn bao nhiêu sức lực Jessica mới lôi được cái xác sống gần như không xương của Kwon Yuri ra khỏi quán bar. Hiên tại Kwon Yuri y như cái xác khô không có bao nhiêu minh mẫn, so sánh như vậy cũng không mấy sai lệch lắm, toàn bộ thân thế đều dựa dẫm vào cô. Nặng muốn chết! Ngoài cảm thán này ra Jessica thật sự không biết phải cảm thán gì thêm nữa.
Đáng lẽ ra có thể nhờ đến bảo vệ trong quán, chính vì cô hiểu được cái gọi là nam nữ bất đồng cho nên không thể nhân lúc Kwon Yuri say rượu tinh thần không tỉnh táo mà để mặc người này bị đụng chạm. Ít ra cô cũng không phải loại người thừa lúc kẻ khác sa cơ đạp thêm một cái. Và cũng vì tinh thần chính nghĩa hào hiệp như thế cô mới tự chuốt khổ vào thân. Chiếc taxi lúc nãy đã rời đi, đã không dễ dàng bắt được taxi rồi mà lại gặp tài xế dở chứng không muốn chở chỉ vì kẻ say rượu này đây. Jessica cảm thấy muốn điên tới nơi, lần đầu cô phải hạ mình năn nỉ tài xế taxi muốn gãy lưỡi. Khi đến đây trong thân phận đại thiên kim JJ, có lẽ ngoại trừ người phụ nữ họ Kim ra thì đây đúng là lần đầu tiên Jessica hạ mình vì người khác, còn là vì người cùng mình đối đầu nữa chứ.
Jessica trưng ra bộ mặt đáng thương của một cô gái "mong manh yếu đuối", bên cạnh lại có một người bạn say rượu hết biết trời chăng mây đất gì, trời cũng đã hơn 6h tối, hai cô gái như thế ở ngoài đường có biết bao nhiêu kẻ dòm ngó, nguy hiểm bao trùm. Với lý do có phần phóng đại thái quá của Jessica có lý như thế, tiền xe lại được trả gấp 3, còn có thêm phần tiền vệ sinh nếu xe bị làm bẩn, lợi lộc như thế làm thế nào tài xế taxi có thể từ chối cho được.
Quăng Yuri lên xe không thương tiếc, Jessica mới vào xe ngồi bên cạnh thở hồng hộc, tự nhủ ngày mai tỉnh lại hóa đơn biên lai gì cũng phải gửi lại cho Kwon Yuri, không những thế mà còn phải kê lên gấp 4, gấp 5 cho hả giận.
Nhìn người kẻ thôi lôi, bê tha, lết thết bên cạnh say như chết rồi, Jessica bực mình thầm nghĩ:
"Kwon Yuri, ngay cả khi say cô còn có khả năng làm tôi hao tổn tinh thần còn hơn cả lúc tỉnh táo, cô đúng là lợi hại!"
...
Khi hai vị khách của mình yên vị trên xe xong đâu đấy, thấy người say rượu chỉ nằm yên không bát nháo lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó bác tài mới lên tiếng hỏi.
- Cô gái chúng ta đi đâu đây?
Trong nhất thời Jessica không để ý tới vấn đề này, chỉ suy nghĩ một lúc miệng phun đại vài chữ:
- Tới khách sạn gần nhất!..
...
TBC.
p/s: Mấy bữa nay bận rộn vs cộng đồng nào vote nào view thế nên chưa viết chap mới nữa :( . Đang viết tới viễn cảnh tình củm ướt át rồi mà coi Running man xong cái tụt cảm xúc lun. Bận j hài qá, cười muốn lộn :v .
Tiết lộ chap 23 : Bị hành xác
Tưởng tượng đi mấy chế *cười gian trá* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip