Chap 39: Xứng đáng sao?


Chap 39: Xứng đáng sao?

Từ sau khi rời khỏi nhà họ Kwon, công việc ở KY Yuri cũng từ bỏ. Lời mạnh miệng của cuộc cãi vả hôm đó một khi đã nói ra thì không có cách nào thu lại. Bản thân Yuri càng không có lý do gì phải ở lại một nơi cầm tù tự do như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, dù cô không yêu thích không việc kinh doanh, nhưng KY cũng đã gắn bó cùng cô rất lâu. Từng dự án, từng bản họp đồng, từng phần công việc Yuri đều tốn nhiều công sức và tâm quyết vào đó. Một lần nói bỏ là bỏ không làm nữa, vẫn là làm cho người ta cảm thấy có chút không quen. Bởi vì mọi thói quen đều bị đảo lộn cả lên.

Ví như sáng sớm đồng hồ báo thức trong điện thoại reo in ỏi, Yuri theo thói quen nhầm tưởng là cuộc gọi của thư kí hối thúc đến dự họp, không cần nhìn màn hình mà lướt ngang trả lời hai tiếng "Đến liền", nói xong mới biết đó chẳng qua là báo thức. Hoặc là khi tắt báo thức xong vội bay vào nhà tắm định thay đồ đi làm, thay xong mới nhớ là bản thân đã sớm không còn là Giám đốc của KY nữa. Hoặc là không để báo thức thì đồng hồ sinh học của cô vẫn đúng giờ như ngày thường.

Yuri thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng để Jessica ở cùng mình mỗi người một phòng. Sở dĩ như vậy là vì Yuri sợ appa mình tìm đến gây trở ngại cho Jessica, thuê nhà để tiện thay đổi chỗ ở nếu cần. Còn về phần diện tích nhỏ, Yuri từ khi tay không ra khỏi Kwon gia sống với khoản tiền riêng của mình thì cô hiểu được thế nào là tiết kiệm cấp thiết. Không còn lương tháng vài chục triệu như trước, cũng không còn được tự do quẹt thẻ. May mắn là cô kịp rút tiền trong tài khoản ra nhờ sự hỗ trợ của quản gia Lee. Vì thế những thứ không cần thiết thì Yuri sẽ cân nhắc thu chi, chẳng hạn như căn hộ chỉ có 2 người ở thì không cần không gian rộng, tiện nghi là đủ rồi.

Yuri không nghĩ tới chuyện tương lai cuộc đời của mình sẽ cùng ai gắn kết, chẳng qua cô chỉ muốn cùng Jessica trải qua những khó khăn trong thời gian này mà thôi. Sau khi Jessica có thể tự lập trở lại như trước kia thì Yuri có thể tùy ý để Jessica tự do như trước kia. Nhưng mà tại sao mỗi khi nghĩ đến chuyện này tâm đều cảm thấy khó chịu như vậy?

Trở lại Seoul được một tuần Jessica trầm tính hơn hẳn, cần thiết hay do Yuri trông đợi dữ lắm Jessica mới ừ hử được một tiếng, thời gian còn lại hầu hết chỉ im lặng. Bất quá về khoảng sinh hoạt có khá hơn một chút, có thể tự ăn, và tự tắm không cần Yuri giúp. Ai kia cũng đỡ việc ngượng ngùng thiếu tự nhiên khi tắm dùm người ta.

Yuri đến câu lạc bộ Bơi lội để dự tuyển công việc hướng luyện viên. Khả năng của cô không phải bàn cãi, đương nhiên cô được nhận. Chỉ có điều từ khi có Jessica, mỗi khi đi ra ngoài Yuri cũng không dám để Jessica một mình, đi đâu cũng dắt theo sát cánh nửa bước không rời, nắm tay không dám để nửa điểm sơ hở, sợ Jessica gặp phải chuyện kích động gì lại chạy mất.

Thế nên khi đi làm cũng không ngoại lệ. Sau khi hỏi ý kiến chủ câu lạc bộ, may mắn họ không ngại phiền toái, Yuri mỗi ngày đi làm đều dắt theo Jessica, để tránh người nọ người kia thắc mắc, Yuri đành nói rằng Jessica là em gái mình cho qua chuyện, tinh thần có chút ngơ ngơ không thể để ở nhà một mình. Người khác khen ngợi cô là một người chị có tấm lòng cao cả, em gái thần trí không bình thường như vậy cũng không bỏ mặc thật là một người chị tốt bụng. Yuri biết Jessica có thể nghe và hiểu được chẳng qua là không phản ứng lại, mỗi lần như vậy cô chỉ biết ái ngại cười trừ.

Học viên của Yuri có cả nam lẫn nữ, từ khi Yuri đến làm hướng dẫn viên, học viên kéo nhau đến càng đông và thường xuyên hơn. Họ mê mẩn nét đẹp lẫn dáng vẻ của cô hướng dẫn viên họ Kwon, cũng có học viên không biết bơi, cũng có những học viên không tiếp xúc lâu được với nước nhưng vẫn đăng kí vào câu lạc bộ mục đích chỉ để được ngắm cô giáo nhiều hơn. Lịch làm việc của Yuri bắt đầu dày đặt, chỗ đăng kí cũng kín mít, chưa đầy một tháng doanh thu của câu lạc bộ tăng đáng kể. Và đương nhiên phần lương cũng hậu hỉnh hơn, việc này rõ ràng là một chuyện vô cùng tốt.

...

- Cô Kwon, dành chút thời gian nói chuyện được không?

Trời đã xế chiều, tiết học cũng tan, các học viên hầu như đã về hết, Yuri định chuẩn bị tìm Jessica rồi cùng nhau về nhà, nào ngờ bị một cô gái gọi tên. Người trước mắt gương mặt tinh xảo, đôi mắt cười hình lưỡi liềm nhìn cô đầy thiện ý. Yuri chỉ nghĩ rằng có lẽ người này muốn nhờ giải đáp gì đó về các động tác bơi ngày hôm nay nên gật đầu đồng ý.

- Thật ngại khi hỏi điều này, em gái của cô Kwon nhìn như không bình thường cho lắm.

Yuri ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, hỏi như vậy có bao đồng quá không.

- Thật xin lỗi, tôi là Stephanie Hwang, vì tôi học chuyên về tâm lí nên có hơi nhạy cảm, tôi chỉ là muốn thắc mắc một chút ...

Yuri lúc này mới buông bỏ đề phòng, ánh mắt chuyển sang nơi có Jessica đang đứng trên thành hồ bơi mà khuấy nước. Nhìn giống như một đứa trẻ đang vui đùa, lâu rồi Yuri không thấy Jessica thả lỏng bản thân như vậy.

- Cô ấy gặp một đả kích lớn nên mới như vậy.

Để ý ánh mắt nhu tình của Yuri dành cho người kia, cô gái họ Hwang bạo dạn buông lời phỏng đoán:

- Hình như 2 người không phải chị em.

- Chuyện này kể ra thật dài dòng - Yuri thở dài trả lời

- Cô không tìm bác sĩ cho cô ấy sao? - Stephanie lại hỏi

- Cô ấy sợ bệnh viện, sợ luôn người lạ...

Lúc này Yuri và Stephaine đã đi đến gần Jessica, Jessica vẫn chìm trong thế giới của bản thân, không đoái hoài gì tới người khác.

- Có những chuyện không phải dùng cách nhu hòa để mặc tự nhiên như vậy là có thể giải quyết, cần phải cứng rắn đối mặt mới tốt.

- Áaaaa.....

Stephanie bất ngờ dùng tay đẩy Jessica xuống hồ, mặt nước lập tức bắn tung tóe trước sự ngạc nhiên không thể tin nổi của Yuri:

- Cô điên cái gì vậy? - Yuri lập tức chuẩn bị nhảy xuống hồ.

Nhưng Stephanie đã ngăn lại:

- Con người ai cũng có lúc tham sống sợ chết, nếu không vực dậy bản năng sinh tồn của cô ấy, cô muốn cô ấy sống như vậy suốt đời sao?

- Nhưng không phải bằng cách này, tránh ra ...

Yuri nóng nảy trừng mắt lại với cô gái kì lạ trước mặt, thật sự rất nóng lòng muốn nhảy xuống hồ, lần này lại bị Stephanie kéo ra xa hơn.

- Tôi đoán là cô ấy biết bơi, bản năng cô ấy đã tự tìm đường sống cho mình rồi đấy, còn khoảng thời gian 2 phút, cô thử nói câu gì tác động xem nào.

Stephanie đối với "bệnh nhân" của mình vô cùng hứng thú cùng kiên nhẫn.

- SooYeon, umma em không hề muốn nhìn thấy em đánh mất bản thân như vậy, mau bơi lên hồ cho tôi! SooYeon... - Yuri nói như đang gào thét

...

"Umma ..."

"SooYeon, không có umma con phải biết tự chăm sóc bản thân và cả em gái, đừng làm umma thất vọng có biết không ..."

"Ummaaa ..."

Trong trạng thái gần như lơ lửng giữa làn nước trong xanh trong lòng hồ, bản năng sinh tồn của Jessica đã thực sự thức tỉnh, cô vùng vẫy trong nước cố ngoi lên tìm nhịp thở. Bất quá trải qua thời gian khá lâu không vận động, lại mắc thêm một lỗi chưa khởi động đã bị đẩy xuống hồ, tay chân cô đều bủn rủn không có chút sức lực.

- Cô nhìn xem, cô ấy có phản ứng rồi...

Stephanie hài lòng cười, lại định nói thêm nhưng chưa kịp đã nghe thanh âm thất thanh:

- Cứu tôi Kwon Yuri...

Và tất nhiên vừa nhìn lại thì hướng dẫn viên Kwon đã nhảy xuống hồ. Yuri nhanh chóng phô bày kĩ năng bơi điêu luyện bơi nhanh đến chỗ Jessica.

Lúc này điện thoại của cô gái họ Hwang cũng reo lên, Stephanie nhìn lại một lần hai người kia rồi cuối cùng buông một câu: "Đại công cáo thành rồi nha, chúc hai người may mắn", sau đó mỉm rời đi.

- Em đang chơi trò mờ ám gì hả mà sao lâu ra vậy? Đừng nói là bị hướng dẫn viên lớp bơi câu dẫn rồi nha. - giọng nói đầu giây bên kia có chút châm chọc

- Ừ thì mờ ám, xém chút hại chết người ta, nhưng là việc tốt đấy đại tá Kim àh ...

...

Trở lại hồ bơi rộng lớn, cả không gian chỉ có 2 người, quần áo mỏng manh bị ướt đến xuyên thấu, Jessica lúc này vẫn còn tranh thủ hấp thụ lại hơi thở. Thở chưa kịp thông, cô lại bị một vòng tay ôm chặt:

- Tại sao cô luôn làm tôi lo lắng? Tại sao cô không giống cô vậy? Cô cứ thế này thì tôi biết làm sao?

Yuri xúc động ôm chặt lấy Jessica, hỏi một tràng, ngoài mặt trách móc nhưng trong lòng xót xa nhiều hơn.

- Tôi không phải tôi?...

Jessica nép ở trong lòng Yuri mơ hồ nói.

Yuri lúc này tách khỏi cái khỏi cái ôm, hai tay nắm hai vai đối phương, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia:

- Nhìn tôi!

Jessica chuyển ánh mắt đối diện Yuri.

- Tôi hiểu cảm giác của việc mất đi người thân yêu nhất của mình là chuyện rất đau lòng khó chấp nhận, tôi cũng từng trải qua, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, cô còn có tương lai của bản thân, cô còn có tôi mà. Trở lại là cô như trước đây được không? - Yuri chân thành nói.

Qua một lúc, Jessica giọng yếu ớt nói:

- Xin lỗi ... đã phiền cô hao tổn tâm trí với tôi.

Yuri lắc đầu cầm tay Jessica áp vào má:

- Bởi vì em đáng để tôi như vậy. Để tôi chăm sóc em, có được không?

Nhìn ánh mắt đối phương ôn nhuyễn chân thật lại mang một chút khát vọng chờ mong, Jessica cảm thấy bản thân mình chưa xứng đáng để chấp nhận phần chân tình này

- Tôi không phải đại tiểu thư, là người vì tiền mà lừa trên gạt dưới, bây giờ lại trở thành người không có nguồn gốc, cô vẫn chấp nhận sao?

Lần đầu tiên sau khi bà Jung mất, Jessica trả lời được câu nói dài nhất. Cũng là lần đầu chính miệng Jessica thú nhận với Yuri.

- Tôi biết tất cả, đó không phải là điều em muốn, tôi chỉ muốn biết em có muốn ở cùng tôi hay không?

- Đáng sao?

- Đáng!

Yuri lập tức khẳng định, sau đó lại nói: "Tôi chỉ sợ những ngày tháng không có em sẽ rất tẻ nhạt và vô vị."

Jessica đang trong tâm trạng của một người cần được bảo vệ, lời đề nghị của Yuri khiến cô xúc động, khóe mắt ẩn sương chủ động ngả vào lòng Yuri để mặt cô ấy ôm chặt. Lần đầu tiên, sau mọi cố gắng, Jessica chủ động đáp lại Yuri.

- Em chỉ có Yuri là người nương tựa duy nhất, còn có thể ở cùng ai được nữa.

Yuri mỉm cười, thật sự tươi. Dù chưa nói lời yêu nhưng tình cảm bộc phát từ bấy lâu cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận thừa nhận. Ôm Jessica trong lòng, Yuri cảm thấy tràn ngập vui sướng đâu đó còn có len lỏi cảm giác hạnh phúc.

TBC.

p/s: Viết mấy lời tình củm sến úa thiệt khó khăn. Thương nhao dòi hoy để đó đi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip