Chap 47: Thân thế
p/s: đọc từ từ coi chừng lòi bản họng :v
Chap 47: Thân thế
47.1 Bóng ma
Ở cạnh nhau lâu ngày nhưng Yuri cảm thấy giữa hai người dường như vẫn còn bức tường vô hình nào đó ngăn cách khiến hai người không thể tiến xa hơn. Đáng nói ở chỗ Jessica càng ngày càng đáng yêu ... một cách rất khó đỡ...
Jessica đang hì hục xỏ xong sợi chỉ qua lỗ kim nhỏ, Yuri nhịn không được ngạc nhiên hỏi.
- Sica, em đang làm gì vậy?
- Em thấy chiếc áo còn mới, bị sứt chỉ một số chỗ, may lại một chút là được rồi...
- Áo Yul mới mua chưa mặc mà, model mới đó T.T
- Vậy sao? ... Ah em xin lỗi..
TT_TT
Còn không thì rất hiểu lòng người ... quan trọng là khi người ta không "mượn" hiểu
- Yuri đang tìm mấy củ tỏi mới mua sao?
- Ờ đúng rồi, vậy nó đâu?
- Em thấy Yuri thích uống nước ma, nên đem ép thành nước hết rồi :v
- @.@ ... cái này dùng cho món ăn tối nay, không phải để ép nước ma đâu cô nương ah
Có lúc lại ngoan ngoãn ngoài mức tưởng tượng...
- Yul ra ngoài mua chút đồ, em chờ nồi canh sôi lên mở nắp ra một chút ...
Yuri vừa dặn dò vội vã vừa nghe điện thoại rồi bước ra khỏi cửa. Đến khi trở về...
- Sica, sao nước cạn hết rồi?
- Thì Yuri bảo mở nắp, đợi Yuri về...- Vẻ mặt Jessica ngây thơ vô (số) tội
- >_<!!! ... Yul bảo mở nắp vớt bọt rồi đóng lại cơ mà...
- Yuri có nói đâu :(
- Ờ thì không nói, vậy ăn cái khỏi húp nước vậy ...
"Em nói ở nhà do em nấu ăn, Yul thật nghi ngờ quá Sica :') "
Đáng nói nhất là câu dẫn người khác mà còn giả vờ...
- Trời nóng hình như em bị dị ứng, Yuri ah giúp em bôi thuốc lên lưng đi...
Ban đầu Yuri cảm thấy việc này vô cùng bình thường, chỉ là khi nhìn thấy tấm lưng nhẵn nhụi trơn bóng của đối phương lộ rõ mồn một trước mắt, không hiểu sao động tác trở nên chậm chạp, não bộ bắt đầu đấu tranh tâm lý... càng khó khăn khi đối phương vô tình thúc giục...
- Yuri ah, nhanh lên, em khó chịu quá
Nhìn vết ửng hồng trên lưng Jessica chỉ như vết mũi cắn, cơ mà Yuri cảm thấy người cô giống như có nghìn vạn con kiến đang thi nhau cắn...
- Yuri ah, xong chưa...
- Yuri ah...
Thật ra có một ngày, cuối cùng Yuri cũng biết, thứ ngăn cách giữa hai người chính là vì trong lòng Jessica có ... bóng ma.
Yuri bình thường không phải thích uống rượu, nhưng vì hôm đó câu lạc bộ có mở tiệc mừng hội viên do Yuri huấn luyện đạt giải toàn quốc, Yuri buộc phải uống chút rượu giao thiệp. Trên thương trường cô là người chừng mực, ở bên ngoài cũng không ngoại lệ, tuy có men rượu trong người nhưng cũng không thể khiến cô say. Yuri khéo léo từ chối rồi trở về sớm, cô cũng không muốn để cô gái của mình ở nhà một mình quá lâu.
Trở về nhà, trước phòng khách, Jessica nằm trên sofa ngoan ngoãn ngủ ngon như một con mèo nằm đợi chủ, TV sáng đèn còn chưa tắt. Yuri cưng chiều nhìn, còn oán trách một câu sao không chịu vào phòng ngủ.
Đặt đối phương nằm lên chiếc giường mềm mại, cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Yuri ngồi một bên ngắm nhìn một lượt. Từ động tác vén những sợi tóc rối loạn, đến vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tinh xảo, rồi đến nụ hôn trên trán, cuối cùng là dừng trên cánh môi mềm mại kia. Yuri không có ý muốn đánh thức mộng đẹp của đối phương, chỉ là một cái chạm môi chóng vánh khiến cô luyến tiếc, như thế thì không đủ. Nụ hôn chỉ mới bắt đầu sâu hơn một chút thì vị giác của Jessica bị đánh thức bởi vị rượu nồng nặc. Phản xạ đầu tiên của cô là đẩy thật mạnh người kia ra, câu nói theo bản năng chính là:
- Không được tới gần...
Yuri đang say trong nụ nôn ngọt ngào bỗng dưng bị đẩy mạnh ra như bị tạt một gáo nước lạnh, trong lòng vô cùng tổn thương, cô đứng lên cười gượng gạo và xin lỗi một tiếng rồi nhanh rảo bước ra ngoài.
Jessica lúc này mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì ... không ngờ cô lại vô tình khiến Yuri hiểu lầm...
Jessica thẩn thờ một lúc rồi mới vội chạy ra ngoài, phòng khách vắng lặng đáng sợ, Jessica nảy sinh lo lắng không biết Yuri lúc này đang giận dỗi có thể đi đâu. Jessica chạy đến cửa có ý định ra ngoài tìm, khi đó cô nhìn thấy trên kệ giày đôi boot của Yuri thường mang vẫn ở đó. Cô bình tĩnh suy xét một chút, cuối cùng tự mình tìm đến căn phòng còn lại của ngôi nhà, mà phòng này là phòng ngủ lúc trước của Yuri.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng loe loét chiếu gọi từ bên ngoài cửa sổ, người trên giường nằm chùm chăn ngang người, đưa lưng về phía cửa, co ro đơn độc.
- Yuri ah...
Jessica lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, một lúc lâu mới nghe được tiếng đáp lại:
- Hôm này người tôi toàn mùi rượu, để tránh làm em không thoải mái, tối nay chúng ta tách ra ngủ riêng đi...
Jessica lần đầu tiên nghe Yuri cư xử xa lạ, cũng là lần đầu tiên vì điều này mà cô cảm thấy khó chịu. Cô biết Yuri hiểu lầm cô, nỗi ám ảnh của cô trước giờ chưa kể ai biết, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Jessica nằm theo lên giường, chui vào trong chăn ôm đối phương từ sau lưng, đã dần quen có đối phương bên cạnh ủ ấm giấc ngủ, giờ ngủ một mình lạnh lẽo làm sao có thể được.
- Có thể nghe em kể một câu chuyện hay không?
Yuri không tránh né cái ôm của cô, nhưng cũng không nhiệt tình đáp lại, được hỏi cũng chỉ im lặng thay cho lời đồng ý. Jessica theo đó bắt đầu câu chuyện của mình...
- Jung SooYeon là một cái tên được phát ra từ miệng của một người phụ nữ điên loạn, dựa vào đó người khác chỉ biết được cha cô gái ấy họ Jung, và người phụ nữ ấy chỉ có một tiếng gọi duy nhất là bà Jung. Chính bà ấy cũng không biết mình tên gì và người khác càng không biết. Cơ duyên vài năm sau, một người đàn ông họ Jung khác xuất hiện cùng với một bé gái, và 4 người họ trở thành gia đình.
... Đến khi Jung SooYeon 20 tuổi trở thành một thiếu nữ, thì nỗi ám ảnh của cô ấy bắt đầu. Cha dượng mỗi lần uống rược đều có lòng bất chính nhiều lần muốn xâm hại cô bé ấy, Jung SooYeon vô cùng khổ sở, không dám nói với mẹ vì sợ mẹ bệnh càng thêm nặng, mà bà ấy cũng lực bất tòng tâm. SooYeon với sự kiên cường của mình tự bảo vệ được bản thân, chung sống với "sói" đến năm 24 tuổi. Ngày hôm đó hắn ta uống rượu, thừa cơ hội muốn giở trò đồi bại, SooYeon đã lấy dao ra tự vệ khiến hắn bị thương, từ ngày hôm đó hắn mất tích.
... Những tưởng gia đình 3 người có ngày tháng yên ổn, nhưng sự ra đi của hắn bỏ lại số nợ ngập đầu. Một tháng có 3,4 lần bọn đòi nợ lại quậy phá, tiền trả được cũng chỉ là phần lãi cỏn con. Sống trong "địa ngục" trong một năm trời, Jung Soo Yeon quyết định đến bệnh viện bán những thứ có giá trị trên người mình. Máu, thận, gan, tủy,... nếu có thể.
... Nhưng sau khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện rằng có thứ giá trị hơn mà không làm mất đi sức khỏe, một cái tên khoa học dài ngoằn mà Jung SooYeon không thể nhớ đó là tên gì.
Yuri lúc này xoay người lại, hai người đối diện nhau.
Jessica bỗng nhiên vén áo, định cầm tay Yuri thăm dò bên trong cơ thể mình, dường như Yuri hiểu sai ý, vội rụt tay lại.
- Em không cần làm vậy...
- Không phải như Yuri nghĩ.
Lần này Yuri chủ động cho tay vào vị trí mà Jessica muốn cô thăm dò, hoá ra lại là một vết sẹo. Vết sẹo này Yuri đã từng thấy trong khoảng thời gian ép Jessica đi tắm, chẳng qua là không tiện hỏi mà thôi.
Yuri từ ngạc nhiên đến khó hiểu nhìn Jessica.
Jessica lại nói tiếp:
- Vị bác sĩ đó bảo là "gen" của em đặc biệt hiếm, muốn lấy một đoạn "gen" nhỏ, cùng lắm giống như bị thương nhẹ và để lại sẹo chứ không ảnh hưởng bên trong. Về khoảng tiền nhận được thì lại gấp đôi, khi đó em đã không nghĩ ngợi mà đồng ý.
- ... Và số tiền đó thực sự đã trả được toàn bộ số nợ, còn dư một chút, đủ tiền thuốc cho mẹ được 1 tháng. Khi hết tiền lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, mẹ bệnh nặng nhập viện thì phải vay mượn... không ngờ trong lúc mấu chốt đã gặp được Kim YoonHee ... mọi chuyện sau đó Yuri đã biết cả rồi...
- Lỗi ở bản thân em, Yuri không cần tự trách, là do em không vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân ... em ...
- Quá khứ đã qua, hiện tại của em là tôi, đừng nghĩ nhiều.- Yuri hôn lên trán đối phương an ủi
...
- Nói cho tôi biết, tên khốn khiếp kia là ai?
Jessica có chút bất ngờ khi Yuri hỏi tới điều này, cô thấy được sự an tâm từ trong mắt Yuri, cái tên mà cô không thể nào quên được trong cuộc đời này, miệng hơi run rẩy phun ra hai chữ:
- Jung Si...
--------------------------
47.2 Chân tướng
JungSi ngồi một góc ở khu chợ tàn phiên, đôi tay dơ bẩn cầm một mẩu bánh mì thừa mà hắn may mắn có được, bị đói mấy ngày, mẩu bánh trên tay hắn xem như trân bảo, vừa cắn vừa ngấu nghiến như món ăn ngon nhất trên đời.
Trước mặt hắn từ đâu bỗng xuất hiện 2 đôi chân đi giày đen bóng, hắn ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương thì đã bị một tấm vải bố trùm lại kèm theo một lực đạo như trời giáng khiến hắn ngất đi.
Khi hắn tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói chặt ngồi trên ghế, không gian chỉ là một căn phòng trống không, đối diện hắn chỉ có mỗi cô gái xa lạ hắn chưa từng gặp mặt. Đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu vì sao bản thân được cô gái này "mời" đến.
- Tiểu thư... tôi đã đắc tội gì với cô sao?
Nhìn gương mặt đối phương bình tĩnh đến khó hiểu, duy chỉ ánh mắt nhìn hắn nổi lên sự chán ghét rất rõ ràng, điều này khiến hắn có chút dè chừng và phòng bị.
Giống như thấy tình hình căng thẳng, đối phương chỉ nhếch mép lắc đầu thay cho lời phủ nhận.
- Nếu không phải thì xin cô thả tôi ra đi, trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ, gia đình chỉ có mình tôi là trụ cột, cô bắt tôi cũng đâu có lợi ích gì đâu.
- Một bữa ăn hoàn chỉnh còn không có, ông còn có thể gánh vác nhiều người như vậy sao?
Đối phương lần đầu mở miệng, trong giọng điệu không giấu được sự khinh thường. JungSi bị vạch trần cũng không xấu hổ, hắn là cá nằm trên thớt, quan trọng là phải nghỉ cách thoát thân mới tốt nhất.
- Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Tôi không có tài sản, không nghề nghiệp cũng không người thân, cô muốn gì chứ?
- Cái miệng của ông...
Câu nói vừa thốt ra, hắn bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh ngắt.
Sau một tiếng búng tay, một người vệ sĩ đẩy ra một chiếc xe, kéo xuống tấm vải đỏ trùm bên ngoài, bên trong là một khay tiền với mệnh giá 50k won được xếp thành 9 xấp ngay ngắn trên khay.
Trên người hắn đến 1 won cũng không có để mua một ổ bánh lành lặn chứ đừng nói đến khay tiền trước mặt ước chừng có đến vài triệu won này. Hắn làm sao không thể không động tâm. Nhưng mà có câu không có cái gì là miễn phí, hắn không thể không nghi ngại là đối phương đang cần mình nói điều gì.
Từ ngoài cửa xuất hiện thêm một người bước vào, gương mặt quen thuộc đến nỗi cả đời này hắn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
- SooYeon, tôi biết tôi có lỗi với cô, tôi cũng đã bị báo ứng rồi, bấy lâu nay sống không ra con người, xin cô nể tình trước kia chúng ta là cha con...
- Câm miệng!
Ban đầu Jessica chỉ có thái độ lạnh nhạt, nhưng bị hắn chọc giận đến phải mở miệng ngắt ngang.
Ngay lập tức hắn được "thưởng" một cú đấm vào mặt bởi 1 người vệ sĩ, từ khóe miệng nhanh chóng xuất hiện chất lỏng đỏ tươi.
- Quên nói quy luật hỏi đáp cho ông biết, nếu chọc cô Jung tức giận, chẳng những số tiền này vơi đi mà tính thêm lên thân thể của ông nữa, không còn nhiều cơ hội đâu.
Yuri ngồi một bên nhìn, xen vào góp vui.
- Sica, em cứ tiếp tục đi.
- Tôi chỉ muốn hỏi SooJung ... con bé có phải là con ruột của ông hay không?
JungSi dưới sự đàn áp hoảng sợ không ít, hắn nhìn số tiền trên khay bị mất đi 3 xấp, hắn cũng không biết có còn toàn mạng để hưởng hay không.
- Cái này... - hắn không dám nói sự thật, trong đầu nghĩ cách đối phó câu trả lời
- Chần chừ chính là muốn nói dối, nói mau! - Yuri bắt đầu thiếu kiên nhẫn
- Được được tôi nói, con bé do tôi nhặt được bên đường, bởi vì thấy tội nghiệp nên mang theo nuôi dưỡng...
Lần này khay tiền trống trơn toàn bộ, hắn lại "hưởng" thêm 2 cú đấm vào bụng.
- Hạng người như ông cũng biết tội nghiệp người khác sao?... JungSi !
Gọi tên hắn không phải là xa lạ, mà chính là giọng nói lạnh băng của Jessica.
- Tôi không cần tiền nữa, làm ơn thả tôi ra đi... - hắn bắt đầu sợ rằng mình không còn mạng trở ra ngoài.
- Trốn chạy hơn 20 năm, ẩn nấp rất tốt, nhưng lại không biết an phận tìm đến tống tiền SooYeon, có ngày hôm nay chính là do bản thân ông tự chuốt lấy... - Yuri mở miệng lên tiếng
Dừng một chút lại nói tiếp:
- Không lấy tiền cũng được, hay là cho ông gặp lại cố nhân ... ông nghĩ ... Jung ... Su sẽ tiếp đãi ông thế nào?
Hai từ "JungSu" được nhắc đến, hắn nghe như xét đánh ngang tai.
- Đừng ... làm ơn đừng bắt tôi tới chỗ JungSu, ông ta sẽ không tha cho tôi, cô muốn hỏi gì tôi cũng sẽ nói, làm ơn đừng đem tôi giao cho hắn...
- Còn phải xem ông trả lời thế nào... - Yuri thản nhiên nói
Hắn ngập ngừng bắt đầu mở miệng:
- Con bé không phải con của tôi, là do Im YangSuk xúi giục tôi bắt cóc, nó là con của JungSu...
- Yuri, JungSu là ai?
Jessica lần đầu tiên nghe được thân thế của SooJung, có chút mừng thay nhưng không khỏi thắc mắc.
- Đợi một chút Yul sẽ cho em biết - Yuri cười trấn an
- Tôi nói ra sự thật rồi, thả tôi đi được chưa? - Điều hắn muốn lúc này chính là được tự do càng nhanh càng tốt. Nhưng mà hy vọng của hắn không thành sự thật.
- Chưa...
Vụ án mất tích của cô hai nhà họ Im gây chấn động suốt hơn 20 năm qua, trong giới thương nhân những kẻ có máu mặt không ai không biết, mà JungSi chính là nhân vật mấu chốt, bây giờ hắn tâm tà bất chính không đổi, để rơi vào tay cô, thế nào lại dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhà họ Im bây giờ đã sa cơ lỡ vận, cũng vì những mối thù của thế hệ trước, bao nhiêu chuyện làm ăn của IY đều bị appa cô nhúng tay vào phá hoại. Bây giờ đã có manh mối, hỏi thăm tung tích của người nhà họ Im coi như bù đắp chút lỗi lầm do appa cô gây ra và cũng có thể hóa giải tất cả ân oán.
- Cô còn muốn biết điều gì nữa, chuyện tôi biết tôi đã nói rồi - JungSi càng ngày càng sốt ruột
- Hơn 20 mấy năm trước dù tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng chuyện "lừng lẫy" của ông không phải chưa từng nghe qua, ...năm xưa ông nhận lệnh trông chừng bà SeoYu, vậy bà ấy hiện giờ đang ở đâu?
"Tại sao đến cả chuyện này cô ta cũng biết?"
JungSi len lén nhìn sang Jessica, người đang ngơ ngác không hiểu hội thoại giữa 2 người là có hàm ý gì. Thần kinh JungSi căng như dây đàn, nếu nói ra bí mật hắn giữ kín suốt bao nhiêu năm trước mặt Jung SooYeon - là nạn nhân và là người trong cuộc, hắn ta còn có thể sống sao? Còn nếu không nói, gặp JungSu còn đáng sợ hơn, hắn chắc chắc chết không có đất chôn. Tiến thoái lưỡng nan, phải làm sao mới là kế sách vẹn toàn?
- Năm đó loạn lạc, từ lâu tôi đã mất liên lạc với bà ấy.
- Được thôi, để tôi mời JungSu đích thân đến hỏi ông xem ông có biết hay không.
Nói xong, Yuri quay lưng ra vẻ muốn rời đi khiến hắn gấp đến không kịp thở.
- Đừng ... đừng ... đừng, nói ... nói ... tôi nói ... có phải tôi nói sự thật, cô sẽ thả tôi đúng không?
Yuri nhướng mày, gật đầu, bày vẻ mặt thỏa thuận.
Hắn lại nhìn sang Jessica, nội tâm đấu tranh, nói ra thì có một tia hy vọng sống sót, không nói chỉ có đường chết, huống hồ hắn giờ đang là cá nằm trên thớt.
- Tôi chỉ muốn nói với một mình cô...
Với biểu hiện này của hắn khiến cho suy đoán cộng thêm những manh mối mà Yuri đã tìm hiểu càng mang tính chính xác cao.
Yuri quay sang nói với Jessica:
- Em tránh mặt một chút, Yul sẽ cho em lời giải thích thỏa đáng, được không?
Jessica hiểu chuyện gật đầu rời đi, vệ sĩ cũng biết thức thời mà lui ra, căn phòng trống không giờ chỉ còn lại hai người.
- Để tôi đoán thử, nếu tôi không lầm thì cô hai nhà họ Im, Im SeoYu bị Im lão phu nhân phó thác lầm cho kẻ cặn bã như ông chính là ...
...
-... mẹ - của - Jung - Soo - Yeon!
p/s: ái cha dễ đoán quá mà phở hơm =]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip